Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 - Ngày mới của 1 tảng băng sống

* Chạy...*

*Hộc... hộc...*

Trong con hẻm chật hẹp bốc lên mùi dầu máy và sắt gỉ, một thiếu niên thở hồng hộc, ánh mắt hoảng loạn liếc ra sau.

“...Haizz, chắc... thoát rồi...”

Hắn dựa lưng vào tường, chân run run như sắp gục. Phía bên kia tường là hàng loạt những cỗ xe lơ lửng và phóng với tốc độ cao đang truy lùng hắn.

“Đệch mẹ... mấy thằng đó đuổi nhanh thật...”

Hắn thở dốc, mắt liếc về bầu trời mù sương, không khỏi than thở.

“Giờ... chỉ cần tìm cách rời khỏi hành tinh này nữa là...”

*Tách.*

Một âm thanh kim loại nhỏ vang lên, và thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào cổ hắn.

“—CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!”

Một cánh tay siết chặt từ phía sau, lưỡi dao mỏng như giấy kề sát khí quản.

“Đứng yên.” 
Giọng nói trầm đục vang lên bên tai.

“Ê, anh bạn... cảnh vệ à? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”

“...Tôi không phải cảnh vệ.” 

Câu nói vang lên 1 cách lạnh lùng và sắc bén, y như thứ sắc lẹm đang ở cổ hắn như có thể lấy đi những giọt huyết của hắn bất cứ lúc nào

“Chỉ là một thợ săn tiền thưởng thôi.”

Nghe tới đó, hắn lập tức đổi giọng 1 cách run rẩy với vẻ van xin.

“Ê này! Nếu anh thả tôi ra, tôi chia nửa số tiền cho anh! Được chứ?!”

Người phía sau im lặng một nhịp rồi thở dài, lưỡi dao vẫn không rời cổ hắn.

“...” 
"Vô dụng”

“...Hả?”

Không để hắn trả lời, bàn tay kia giáng xuống.

*Bốp!*

Gã ngã xuống bất tỉnh.

Uzuki Anekawa đứng đó, gỡ bao tay, ánh mắt không một gợn sóng. Đôi mắt của anh lạnh lùng, mống mắt và động tử chỉ có màu đen.

Anh cúi xuống, xem qua đống tiền hắn vừa trộm được, rồi vác hắn lên vai như vác một bao rác, cơ thể cao lớn gần 1m8 vác tên trộm trên vai, đứng sừng sững trong màn đêm tựa như 1 thần chết đang chuẩn bị mang kẻ số tận xuống địa ngục.

Trong không khí lạnh lẽo này, anh liền xoay người nhẹ, rồi bước đều dưới ánh trăng để lộ ra bầu trời đêm khổng lồ như một tấm nhung đen vô tận, được rải nhẹ bởi vô số vì sao lấp lánh. Giữa chúng, nhiều hành tinh xanh, trắng tuyết hiện lên mờ ảo, tựa những ngọc trai trôi lửng trên biển khơi vũ trụ.

*Trạm cảnh sát – 22:43 PM*

“Ồ? Lại bắt được một tên đang bị truy nã đặc biệt à!”

Viên sĩ quan trẻ nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy Uzuki đẩy cửa bước vào, kéo theo tên tội phạm đang bất tỉnh.

“Tiện đường.” 

“Cái thái độ của anh đúng là—thôi, được rồi.” 
“Này! Dẫn hắn vào phòng tạm giam!!”

*Lạch cạch...*

Viên sĩ quan giơ cổ tay lên, thao tác 1 thứ gì đó rồi lên nói.
“Xong rồi. Tôi chuyển tiền cho anh rồi đó. Nhận được chưa?”

Uzuki lặng lẽ kiểm tra đồng hồ đeo tay. 
“Số đủ.” 

Anh xoay người bỏ đi không một lời cảm ơn hay tạm biệt.

Viên sĩ quan trẻ đứng nhìn theo bóng lưng ấy, ngơ ngác hỏi người bên cạnh.

“Này anh Kaine... tên đó là ai vậy? Nhìn cứ như đi ăn cướp.”

Kaine khoanh tay, thở ra một hơi ngắn.

“Anh ta tên thật là Uzuki Anekawa. Tôi nhớ anh khoảng 21 tuổi, sống ở thành phố bên cạnh.”

“Thợ săn tiền thưởng à?”

“Ừ. Cấp độ tự do. Hồi trước tôi từng thấy hắn xách một tên tội phạm đến đây cũng trong tình trạng bất tỉnh như thế.”

“Hừm... chắc là dân chuyên nghiệp?”

“Không. Là dạng... lạnh tới mức phi nhân tính.”

Một giọng quát vang lên từ trong phòng chỉ huy.

“KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN TRONG GIỜ LÀM VIỆC!!”

Cả hai lập tức bị giật mình và đứng nghiêm.

Căn phòng tối tăm, đồ đạc tối giản, chỉ còn tiếng cửa tự động đóng lại phía sau.

Uzuki bước vào, tháo găng tay và áo khoác, đặt túi đồ xuống.

*Bíp!*

Một âm thanh máy móc vang lên.

Một con robot mini bay ra từ tủ bên cạnh, phát sáng nhè nhẹ.

“HI! Kí chủ! Ngài vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ! Phần thưởng phần quà ngẫu nhiê...!”

Uzuki ngước lên, liếc robot bằng nửa con mắt.

“Nếu mày ra đây chỉ để nói mỗi thế...” 
“...thì cút cái.”

“Dạ vâng! Em lập tức rút lui!”

*Vèo!*

Cậu với không một biểu cảm liền bước đi chậm rãi.

*cộc....cộc....cộc....*
Tiếng bước chân của Uzuki vang đều trong không gian, xung quanh là những chiếc ô tô không có bánh đang bay lơ lửng qua lại.

Mái tóc đen của cậu bay nhẹ trong làn gió, để lộ ra đôi mắt đen ngòm sâu thẳm, tựa như không bất kỳ tia sáng nào có thể xuyên qua được ánh mắt ấy.
Cùng khuôn mặt chỉ dữ nguyên 1 biểu cảm, làm ai nhìn cũng bất chợt có cảm giác rùng mình.

Cậu cứ thế bước từng bước một để trở về căn nhà của cậu.

Đến trước một ngôi nhà khá bình thường giản dị do mẹ cậu để lại, trông nó có vẻ khác với các ngôi nhà hiện đại kiên cố xung quanh.
Rồi cậu liền đưa nhẹ bàn tay lên, áp nhẹ vào cửa, ngước nhẹ đầu lên như đang nghĩ 1 điều gì đó rồi liền đẩy cửa ra.

*tạch..*

Một âm thanh nhỏ vang lên trong sự thanh tĩnh của đường phố lúc này, cánh cửa dần mở ra.

Uzuki cứ thế bước vào.

*bốp bốp.*
Hai tiếng vỗ tay sắc đá cứng ngắc vang lên.
Căn nhà tối mịt mù liền được thắp sáng bởi các bóng đèn, để hiện ra một căn nhà với bố trí đơn giản không có gì quá nổi bật.

Cậu bước vào nhà 1 cách chậm rãi, 2 tay vẫn đút túi quần.

Cậu ra ghế sofa được bố trí ở giữa phòng khách, đặt cơ thể có chút mệt mỏi xuống.

Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra, thao tác 1 thứ gì đó

*vút*
Có một âm anh như tiếng của máy móc vang lên.
Bỗng từ trong bếp một cánh tay máy liền được đưa ra, trước đầu cánh tay là 1 mặt phẳng hình cái đĩa, 1 cốc cà phê được để trên đó.

Uzuki đưa tay ra, lấy cốc cà phê rồi thưởng thức nó, một cách thanh lịch, uống 1 ngụm.

Rồi cậu lại nhìn vào điện thoại.

*Ting..*
Thông báo điện thoại vang lên.
Cậu liền nhấp vào ngay mà không cần rõ
Bỗng từ màn hình, 1 khuôn mặt 3d của 1 cô gái trẻ với vẻ dễ thương nhưng lại toát ra khi chất của 1 vị đội trưởng dưới hình dạng hologram

"Uzi à nhầm, Uzuki cậu được nhận rồi."
Giọng nói trong trẻo vang lên nhưng lại có 1 mức độ tự tin rõ ràng.
"Cậu được phân vào đội D"
"tôi chỉ thông báo vậy, đợi mai gặp mặt tôi sẽ khổ biến rõ hơn."

"..."

"Được rồi tạm biệt!"

Nói xong cô ấy tắt màn hình 1 cách nhanh chóng, trả lại cho Uzuki sự yên tĩnh vốn có

"Có lẽ mai sẽ là một ngày bận rộn rồi!"

Cậu nghĩ trong đầu và không có ý định nói ra ngoài, cứ thế nhìn vào khoảng không trong không gian tĩnh lặng

*Ting...Ting....Ting*

Âm thanh của tiếng đồng hồ báo thức cứ vang vọng trong căn phòng không bóng người
Từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ báo hiệu 1 ngày mới đã đến

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Uzuki từ trong phòng tắm bước ra, trên người là 1 bộ vest đen lịch thiệp, với chiếc cà vạt đen vừa được chỉnh.

Cậu liền bước đến và tắt chiếc đồng hồ kêu inh ỏi như phụ huynh châu Á mỗi sáng gọi con dậy đi học.

*Cộp...cộp...cộp*

Tiếng chân của cậu va chạm với sàn gỗ, từ từ đi xuống tầng.

Cậu ra trước ngưỡng cửa, giơ cổ tay lên, ánh mắt đen ngòm liếc nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang hiện thị
*6:05*

Rồi bỗng cậu duỗi tay vào 1 không chung

*Teng*
1 âm thanh nhỏ như âm của tiếng chuông vang lên, và bất ngờ một thứ gì đó vuông vức liền rơi vào tay cậu.

Cậu xé nhẹ thứ mà có vẻ hơi giống lương khô ra và cắn 1 miếng trước khi ra ngoài.

*Vút...vút...vút*
*Vèo...vèo...*
Vừa bước ra khỏi cửa thì trước mắt cậu là hình ảnh những cu cậu học sinh, với bộ đồng phục xám bạc với các đường kẻ xanh, đang lướt trên mặt đất bằng 1 chiếc ván NeonTora‑X, lướt vèo vèo qua cậu như các chiến thần của đường đua tốc độ. (NeonTora-X là một loại ván trượt công nghệ với các dải quang và khả năng lơ lửng trên không, là 1 loại phương tiện di chuyển khá phồ biến của giới trẻ.)

Uzuki chỉ liếc nhìn cái rồi cũng không mảy may quan tâm mà xoay người bước đi tiếp.
[Sẽ sớm cập nhập chương 1.2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com