Chương 1.2: Cửa ngõ của thử thách!
Uzuki vẫn chậm rãi bước đi giữa lòng thành phố.
Các tòa nhà cao tầng khổng lồ vươn lên như những cây kim thép, đan xen với những mảnh kiến tạo treo lơ lửng trên không. Khắp nơi là các quảng cáo hologram khổng lồ, tràn ngập ánh sáng và âm thanh, khiến bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến cũng không khỏi choáng ngợp.
Đường phố đông đúc xe cộ, những chiếc xe công nghệ cao tựa như phi thuyền, lướt nhanh như ánh chớp giữa dòng người. Dù vậy, phần lớn dân cư lại ăn mặc khá bình thường, chỉ thỉnh thoảng có vài người khoác giáp ra đường, trông như thể chuẩn bị ra chiến trường.
Trên tay họ là SmartWrap, là thiết bị dạng đồng hồ với hoa văn tinh xảo và các phiên bản thiết kế đa dạng. Nó có thể tạo ra màn hình hologram nhỏ để liên lạc, tra cứu hoặc giao dịch, chẳng khác gì một chiếc điện thoại thông minh thế hệ cao cấp.
Uzuki? Cậu chẳng mảy may quan tâm.
Cậu đi xuyên qua sự náo nhiệt như một bóng ma, ánh mắt trống rỗng như thể thế giới xung quanh chỉ là lớp nền mờ nhạt.
◇
Sau khi thoát khỏi phố lớn, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, vắng lặng không một bóng người.
Uzuki vén nhẹ tay áo. Trên cổ tay là một SmartWrap màu đen, mặt kính lấp lánh ánh kim, những mảnh kim loại nhỏ trôi nổi không liên kết, xoay quanh nhau như vệ tinh quanh hành tinh.
Khi cậu đang kiểm tra dữ liệu...
*Ầm-ầm...*
Một âm thanh nhỏ kỳ lạ như tiếng của mộ vật gù đó va chạm với kim loại vang lên.
"CẢNH BÁO: CÓ NGUY HIỂM THƯA KÝ CHỦ"
Giọng của hệ thống bất trợt vang lên trong đầu khiến Uzuki ngay lập tức hạ thấp trọng tâm rồi bật ngược ra sau, lùi hơn 5 mét chỉ trong chưa đến một giây.
*RẦMMMM!!!*
Một vật thể khổng lồ rơi phịch xuống ngay vị trí cậu vừa đứng. Mặt đất rung lên dữ dội, nứt toác ra, khói bụi mù mịt.
Khi bụi tan, một cái đuôi bọ cạp khổng lồ hiện ra.
"Thưa ký chủ, hiện tại ký chủ đang phải đối mặt với 1 con Scarno...!!!"
"CÚT!!"
Hệ thống chưa kịp nói hết thì cậu đã ngay lập tức đuổi nó đi một cách thẳng thừng và vô cùng lạnh lùng, khiến hệ thống liền chạy đi ngay lập tức.
Trước mặt Uzuki là một con Scarnox khổng lồ dài hơn 3 mét, với bộ giáp gai góc cứng như hợp kim quân sự. Nó đứng sừng sững như ác quỷ vũ trụ, đôi mắt đỏ rực như than cháy.
> (Scarnox là một loài bọ cạp bạo chúa. Di chuyển với tốc độ cao, sức mạnh ngang xe tăng, độc tố có thể giết chết cả voi trưởng thành. Khi đã xác định mục tiêu, nó không bao giờ bỏ cuộc.)
Không chần chừ, nó bắn ra một luồng độc đen đặc từ đuôi. Uzuki lại buộc phải lùi, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như băng.
"Phiền phức thật."
Cậu lẩm bẩm một cách khó chịu.
Tay thò vào túi quần, Uzuki rút ra một con dao năng lượng ngắn, với lưỡi dao phát sáng ánh xanh lam lạnh lẽo như đang muốn lạnh lùng kết liễu sinh vật trước mặt.
Scarnox không chờ đợi. Nó lao tới như một tia chớp đen!
Uzuki không né. Cậu đạp mạnh chân, tăng tốc về phía trước.
Cảnh tượng như thể cậu sắp đâm thẳng vào một cỗ xe tăng.
Nhưng vào tích tắc cuối cùng, Uzuki nghiêng người ra sau. Một động tác uyển chuyển đến phi lý, như thể cơ thể chạm đất.
*Vút!*
Trong thế lướt ngược, con dao năng lượng được đâm thẳng vào bụng dưới Scarnox. Một nhát chí mạng.
Cả hai lướt qua nhau.
Con quái vật khựng lại, cơ thể khổng lồ đổ sụp xuống mặt đất, tắt lịm.
Uzuki không thèm ngoái lại. Cậu đã mở màn hình hologram, kiểm tra lại xem liệu bản thân có nhầm địa điểm không?
*Bíp... bíp...*
Một ấm thanh lạ từ đâu vang lên
Bất chợt, không gian quanh cậu bắt đầu méo mó. Cảnh vật xung quanh biến dạng, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Một căn phòng trắng xuất hiện, với các bức tường phủ đầy ô vuông không ngừng co giãn như thở, như thể chúng có sự sống.
"Cái quái gì...?"
Uzuki cau mày. Đồng tử co lại.
*...Cộc... cộc... cộc...*
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, tóc nâu, vest xám và đội mũ đen đang tiến lại.
Uzuki quay người lại, ánh mắt cảnh giác.
“Ngươi là ai? Và đây là đâu?”
Câu hỏi mang đậm phong cách... anime nhân vật chính.
Người đàn ông dừng lại. Anh ta gỡ mũ xuống, áp vào ngực và cúi người thật sâu:
“Xin lỗi vì chuyện vừa rồi đã gây rắc rối cho cậu!”
Anh ta ngẩng lên, giới thiệu:
“Tôi là Awamoru Kura, người chịu trách nhiệm đưa cậu đến đây. Nơi này là phòng thử nghiệm dành cho đặc vụ, kiểm tra xem cậu có xứng đáng như hồ sơ ghi nhận hay không.”
Uzuki cau mày.
“...Vậy ra... đây là tổ chức đó?”
Kura mỉm cười.
“Chính xác. Tôi được ngài Đội trưởng giao nhiệm vụ đón tiếp cậu... một cách nồng nhiệt.”
“Các người đưa tôi đến đây từ khi nào?”
“Thật ra, ngay khi cậu bước vào ngõ, nó là vùng lãnh địa của chúng tôi. Bộ nhận diện lập tức kích hoạt dịch chuyển.”
Uzuki im lặng vài giây rồi hỏi:
“Giờ tôi phải làm gì?”
“Hiện tại, cậu mới chỉ vượt qua phần kiểm tra khởi đầu. Chúng tôi cần tiến hành bài sát hạch chính thức vào chiều nay.”
"..."
Uzuki nhăn mặt. Khi phải nghe thêm 1 rắc rối nữa.
“Thưa ký chủ! Hiện tại chỉ mới hoàn thành 40%! Ký chủ cần tiếp tục!”
Hệ thống lại xuất hiện khiến Uzuki thêm đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Cậu thật sự muốn bóp nát cái thứ chết tiệt này.
“Cậu Uzuki? Cậu ổn chứ?”, Kura ngạc nhiên khi thấy Uzuki... nhắm mắt đứng yên như bị đơ.
“…Ổn.”
Uzuki trả lời cụt lủn, giọng lạnh hơn như đá.
“Vậy... mời cậu theo tôi. Bài sát hạch chính sẽ bắt đầu vào chiều nay. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng chờ cho các đặc vụ tương lai.”
Uzuki nghĩ ngợi một lát.
“...Được.”
Cả hai cùng rời khỏi phòng kiểm tra đầu và cùng đến phòng chờ.
“Chiều nay, bài kiểm tra chỉ mới là bước đầu. Còn cả một thế giới phía sau cánh cửa thử thách…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com