Chương 1: Đêm Cuối Cùng Của Lòng Tốt
“Nếu một ngày thế giới quay lưng lại với lòng tốt…
> Thì ít nhất, chúng ta đã sống đúng với trái tim mình.”
Đó là câu nói cuối cùng của mẹ Wonwoo, bà Jeon Haejin, trước khi bà bước vào hội trường sáng đèn — nơi hàng trăm quan chức đang nâng ly chúc mừng “Hội nghị Nhân đạo Quốc gia” do vợ chồng Jeon tài trợ toàn bộ.
---
🏛️ Hội nghị – 10 năm trước
Gia đình Jeon là tâm điểm của buổi lễ.
- Jeon Haejin – nhà hoạt động xã hội, người đã từ chối mọi danh hiệu để giữ lòng tin với người nghèo.
- Kim Taesung – doanh nhân, nhà đầu tư tài chính, người đã rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty để tài trợ cho hội nghị này.
- Jeon Wonwoo – 17 tuổi, học sinh xuất sắc, trầm lặng, luôn đi sau cha mẹ như một cái bóng.
- Kim Mingyu – 14 tuổi, nghịch ngợm, hay cười, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cha.
Buổi lễ diễn ra trong ánh đèn vàng ấm. Những lời phát biểu, những tràng pháo tay, những lời hứa hẹn về một tương lai công bằng hơn.
Không ai biết rằng… đây là lần cuối cùng gia đình ấy còn đứng bên nhau.
---
🕯️ Phía sau sân khấu
“Wonwoo, con nhớ lời mẹ dặn không?” – bà Haejin chỉnh lại cà vạt cho con trai.
“Dạ. Không được tin vào quyền lực. Chỉ được tin vào lòng người.”
Bà mỉm cười. “Và nếu lòng người phản bội con?”
Wonwoo ngập ngừng. “Thì con sẽ tha thứ.”
“Không.” – giọng bà dịu lại. “Thì con phải sống sót. Và sống đúng.”
Ở góc phòng, Mingyu đang nghịch máy quay. Cậu quay sang cha: “Ba ơi, sau này con cũng sẽ làm hội nghị như ba mẹ nha!”
Ông Taesung bật cười. “Không cần làm hội nghị. Chỉ cần sống tử tế là đủ.”
---
🔥 21:47 – Báo động
Tiếng còi vang lên. Mọi người trong hội trường hoảng loạn.
Khói bốc lên từ tầng dưới.
Một vụ cháy.
“Lối thoát khẩn cấp đâu?”
“Chạy đi!”
“Cứu tôi với!”
Quan chức, nhà báo, khách mời — tất cả chen lấn, giẫm đạp nhau để thoát thân.
Không ai quay lại tìm hai người đã tài trợ toàn bộ hội nghị.
---
Wonwoo và Mingyu bị đẩy ra ngoài theo dòng người.
Cả hai ngã xuống bậc thềm, ho sặc sụa.
Khi ngẩng lên, họ thấy… cha mẹ mình vẫn còn trong hội trường.
“Ba! Mẹ!” – Mingyu hét lên, định lao vào.
Wonwoo giữ chặt em trai, nước mắt trào ra.
Lửa đã bao trùm toàn bộ tầng trên.
---
🕯️ 22:03 – Im lặng
Căn nhà của gia đình Jeon nằm ở ngoại ô, cách hội trường 30 phút lái xe.
Khi hai anh em trở về, họ không nói gì.
Chỉ im lặng bước vào phòng làm việc của cha.
Wonwoo mở két sắt.
Bên trong là một phong bì dày, một USB, và một tờ giấy viết tay.
> “Nếu các con còn sống, hãy sống tử tế.
> Nhưng nếu thế giới không còn tử tế…
> Hãy khiến nó phải trả giá.”
Dưới cùng là một con số:
₩90,000,000,000
---
🧊 10 năm sau
Một người đàn ông mặc vest đen đứng trước mộ đôi.
Gió thổi nhẹ. Ánh chiều tà nhuộm vàng bia đá.
Wonwoo đặt bó hoa trắng xuống, mở sổ tay.
Danh sách những cái tên đã bị gạch đỏ.
Chỉ còn hai cái tên chưa xử lý:
> Choi Seungcheol
> Lee Chan
Cậu rút từ túi áo một tấm vé biểu diễn.
Trên đó là dòng chữ:
“DINO – Live in Seoul”
Wonwoo khẽ cười.
> “Đến lượt cậu rồi, Lee Chan.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com