Chương 21: Người Trở Lại Với Bằng Chứng Cuối Cùng
“Em từng là người bị truy đuổi.
> Nhưng hôm nay… em là người mang theo sự thật.
> Và em sẽ không để ai khác phải biến mất vì nó nữa.”
---
🩰 Trạm tàu bỏ hoang – 04:17 sáng
Chan ngồi một mình, laptop mở.
Trên màn hình là đoạn video được khôi phục từ ổ cứng cũ —
một đoạn ghi hình chưa từng được công bố.
> Ngày ghi: 1 ngày trước vụ cháy
> Địa điểm: Văn phòng Bộ trưởng Tài chính
Trong video, một người đàn ông mặc vest, quay lưng về phía camera, nói:
> “Nếu họ không chịu im lặng, thì lửa sẽ làm họ im.”
Chan siết chặt tay.
Cậu biết giọng nói đó.
Là người từng đến nhà cậu khi cậu còn nhỏ.
Là người từng gọi ba cậu là “đồng minh”.
> Là Bộ trưởng đương nhiệm.
---
📱 [Textfic – Tin nhắn giữa Chan và Seungkwan]
'
Chan [04:23]
Tôi có đoạn video cuối cùng.
Nó sẽ kết thúc tất cả.
Seungkwan
Cậu chắc chứ?
Chan
Tôi không chắc mình sẽ an toàn.
Nhưng tôi chắc… đây là điều đúng.
'
---
🕯️ Tòa soạn báo – 08:00 sáng
Chan bước vào, đưa USB cho Seungkwan.
Woozi, Joshua, Hoshi đều có mặt.
“Chúng ta sẽ phát nó.” – Chan nói.
“Không phải trong một chương trình.
Mà là trong một buổi công bố quốc gia.”
---
Joshua gật đầu.
“Cậu đã sẵn sàng chưa?”
Chan mỉm cười.
“Em không còn gì để mất.
Nhưng có người… vẫn còn cơ hội để được sống đúng.”
---
📢 Buổi công bố đặc biệt – 20:00
Truyền hình trực tiếp.
Chan bước lên sân khấu.
Không ánh đèn.
Không nhạc nền.
Chỉ có một màn hình lớn phía sau.
> “Tôi là Lee Chan.
> Và tôi mang theo bằng chứng cuối cùng…
> để kết thúc điều mà người khác đã bắt đầu bằng lửa.”
---
Video phát.
Giọng nói vang lên.
Khuôn mặt Bộ trưởng hiện rõ.
Cả đất nước nín thở.
---
📱 [Textfic – Tin nhắn chưa gửi từ Chan → Wonwoo]
'
Chan [draft]
Em không biết sau hôm nay mình có còn được ở lại bên anh không.
Nhưng nếu em biến mất lần nữa…
Thì ít nhất, em đã để lại điều đúng đắn nhất em từng làm.
'
---
🧩 Cuối chương
Sau buổi công bố, Chan bước xuống sân khấu.
Đám đông vỡ òa.
Máy quay lia tới.
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy một người — đứng ở cuối hành lang.
Wonwoo.
Anh không nói gì.
Chỉ dang tay ra.
Chan bước tới.
Và lần đầu tiên, cậu không cần phải chạy nữa.
> “Em đã trở lại.
> Và lần này… em sẽ ở lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com