Chương 30: Một Ngày Không Có Gì Đặc Biệt
“Sau tất cả những gì đã mất,
> điều kỳ diệu nhất…
> là được sống một ngày không có gì đặc biệt.”
---
🌤️ Buổi sáng – 07:12
Chan thức dậy trước.
Cậu pha cà phê, mở cửa sổ, để ánh nắng tràn vào.
Wonwoo vẫn còn ngủ, tóc rối, tay vẫn đặt lên cuốn sổ cũ.
Chan không đánh thức anh.
Chỉ đặt một nụ hôn lên trán và thì thầm:
> “Hôm nay không có gì đặc biệt.
> Và em thích như vậy.”
---
🧃 Buổi trưa – 12:30
Cả nhóm hẹn nhau ăn trưa ở quán nhỏ gần hồ.
Joshua mang theo bánh.
Woozi mang theo tai nghe.
Hoshi mang theo máy quay (vẫn run).
Jeonghan đến trễ (vẫn đẹp).
Seungkwan hát dở (nhưng ai cũng vỗ tay).
Minghao không nói gì (nhưng ánh mắt dịu lại).
Vernon ngủ gục trên vai Seungkwan.
Mingyu và Seungcheol ngồi cạnh nhau, không cần nói gì.
Chan kể chuyện mèo hàng xóm.
Wonwoo kể chuyện Chan nói mớ.
Cả bàn cười như thể chưa từng khóc.
---
📱 [Textfic – Tin nhắn nhóm “Những Người Ở Lại”]
'
Chan [13:47]
Hôm nay không có gì đặc biệt.
Chỉ là lần đầu tiên em thấy mọi người cười mà không cần gồng.
Joshua
Đó là điều đặc biệt nhất.
Jeonghan
Tụi mình đã sống sót.
Giờ tụi mình được sống.
Seungkwan
Và tụi mình vẫn còn nhau.
'
---
🌙 Buổi tối – 22:00
Chan và Wonwoo nằm trên sân thượng.
Không đèn.
Không nhạc.
Chỉ có sao.
“Anh có nghĩ mình xứng đáng với điều này không?” – Chan hỏi.
Wonwoo siết tay cậu.
> “Không phải vì mình xứng đáng.
> Mà vì mình đã không từ bỏ.”
---
🧩 Cuối chương
Trên bàn là cuốn sổ mới.
Không còn danh sách.
Chỉ có một trang duy nhất:
> Ngày hôm nay:
> Không có gì đặc biệt.
> Và đó là điều tuyệt vời nhất.
--- End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com