Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dream

jinyoung đã từng kể, cậu có anh người yêu lớn hơn bốn tuổi. cả hai quen nhau với tư cách là đồng nghiệp, một đàn anh và một đàn em, chỉ bảo nhau từng ngày.

jinyoung luôn chán ghét cảnh bạn bè cùng trang lứa ngày đêm mòn mỏi học hành rồi lại phẫn nộ vì điểm số. cậu không muốn như vậy, âm nhạc đã nuôi sống tâm hồn cậu kể từ khi cậu mới chỉ là một đứa cậu học sinh lớp bảy. sự nghiệp đến với cậu tình cờ lắm, mở ra cho cậu một con đường sống mới, tự do và vô cùng sáng tạo.

jinyoung trở thành rapper.

và bố mẹ cậu không hề thích chút nào.

cậu bị đuổi khỏi nhà khi vừa bước sang lớp mười. liệu rằng một đứa lớp mười kiếm tiền từ đâu? jinyoung luôn tự hỏi vậy. cậu đã đi hỏi các câu lạc bộ đêm rằng họ có thuê rapper không và phần lớn họ đều gật gù với chất giọng cùng nhiệt huyết của jinyoung. cậu đã không khiến họ phải thất vọng. số tiền mà cậu kiếm được từ những đêm biểu diễn đủ để cậu thuê một căn nhà trọ và chi trả cho cuộc sống.

jinyoung đã nghĩ, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, có lẽ ước mơ của cậu rồi cũng sẽ chững lại thôi. thế nhưng, ngay trước khi bỏ cuộc, cậu đã gặp được anh, cùng một nhóm người vui vẻ bước tới.

- cậu là jinyoung?

jinyoung bối rối, ngại ngùng.

- vâng... anh là?

- cậu biết the quiett chứ? nếu cậu biết, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn

trong một thoáng, jinyoung giật mình. cậu chẳng thể tin được rằng trước mắt cậu chính là hash swan - à không, deokkwang cùng với donggab và minkyun đang nhìn cậu. chúa ơi, jinyoung thề cậu sẽ không hét lên nhưng nội tâm thì chắc chắn đã khản rồi.

ngay khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu biết tương lai cậu sẽ thay đổi. y như cậu dự tính, nó còn hơn cả tuyệt vời. cậu vào ambition với tư cách là một tân binh, được chu toàn đầy đủ mọi thứ nhưng không như cách mà những công ty idol thường làm. donggab thương cậu lắm nên anh đã mua tặng cậu một căn hộ cùng vài bộ quần áo. hơn nữa, về khoản học phí, một nửa jinyoung trả và nửa còn lại, donggab sẽ lo. cậu luôn luôn nghĩ đến ambition như một gia đình thực thụ, nơi cậu sống trong đam mê và ước vọng của mình.

về chuyện của cậu và deokkwang, mọi thứ đều ổn. kể cả khi cậu thổ lộ, deokkwang vẫn luôn bình tĩnh. dáng người nhỏ con cùng nụ cười thoải mái mà deokkwang trao cho cậu giúp xoa đi phần nào căng thẳng. anh chấp nhập ngay lập tức. jinyoung đột nhiên thấy quay cuồng, cậu chẳng thể tập trung ai ngoài anh. có thể đây là khởi đầu, nhưng cũng có thể là kết thúc?

sau hôm ấy, mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo, chẳng lệch dù chỉ một chút. chỉ là, jinyoung để ý nụ cười của anh chẳng còn tự nhiên nữa. anh cười gắng gượng, cố tỏ ra rằng mọi thứ chẳng có gì đáng kể nhưng anh đâu hay jinyoung để ý hết mọi thứ. cũng chẳng phải là anh ngốc. jinyoung không thể đoán ra hay tâm sự được với anh vì tất cả những câu trả lời cậu nhận lại từ anh chỉ là hai từ "anh ổn". trái tim jinyoung như bị bóp nghẹt khi deokkwang hành xử thờ ơ một cách "thân mật".

cậu quan sát và để ý anh từng ngày. anh ngày một gầy đi và tiều tuỵ hơn, những giây ngủ thiếp bỗng chốc trở thành giấc ngủ ngàn thu. trông anh đau đớn lắm. sao cậu biết được đây khi người cậu thương chẳng hề nói nên một lời? người anh vất vưởng hơi cồn và cậu biết, có lẽ anh đã làm bạn với cô đơn. mùi khói thuốc đặc trưng cùng vị ngòn ngọt, đắng đắng của negroni vây đặc người anh. jinyoung muốn ôm và thủ thỉ với anh nhưng hỡi ôi, anh đã chẳng còn là anh nữa rồi.

rồi một ngày, deokkwang tự tử.

jinyoung không hiểu.

cậu vò nhàu mái tóc xác xơ, gào thét. phải chăng cậu là lí do khiến anh trở nên như vậy? cái tội lỗi đầy mình giằng xé tâm can của jinyoung như những con thú hoang cắn xé con mồi. jinyoung cũng đau đớn lắm mà.

" anh có mơ về em, như những ngày ta bên nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com