Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuyệt lộ tình si

Warning: fic côn trùng. (loạn luân)

Nhân vật sẽ có hướng occ, không giống nguyên tác.

Viết theo cảm hứng nên tình tiết sẽ hơi không quá đồng đều.

Văn phong có chứa Hán Việt nhiều.

Đã chỉnh sửa lúc : 21/4/2025

------------------------------------------------------------

"Ái?"

Ái giả, vi hà vật? Ái là thương, là nhớ, là ràng buộc chẳng thể cắt rời, hay là dây oan nghiệt quấn chặt hai tâm hồn chẳng nên thuộc về nhau? Phải chăng, ngay từ khoảnh khắc ban sơ, duyên phận giữa ta và người đã là sai trái, là một lầm lỡ không thể vãn hồi?

Hoa mai nở rộ, tán cây phủ ngập ánh xuân, từng cánh hoa mong manh như mộng, lặng lẽ nghiêng mình rơi trong gió. Ánh dương buổi sớm soi qua tầng lá non, chiếu lên mặt đất thành những mảng sáng nhạt như nước mùa thu.

Giữa rừng mai tĩnh lặng, một thiếu niên vận y bào trắng đang luyện kiếm. Mũi kiếm trong tay uyển chuyển như nước chảy mây trôi, chiêu thức cương nhu tương hợp, tựa hồ đã luyện qua trăm nghìn lần. Khí độ y trầm ổn, ánh mắt như hàn đàm không sóng, là tư thái của người sinh ra đã định là kẻ gánh thiên mệnh.

Phía sau một thân cây lớn, một tiểu đồng tử lặng lẽ nấp mình. Đôi mắt đen lay láy tràn đầy ngưỡng vọng, ánh nhìn của hắn gắt gao dán vào thân ảnh kia chẳng dứt, như sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ một điều quý giá vô ngần.

Ashura – tiểu đồng tử ấy – tay cầm đoản đao, nhưng chẳng phải để luyện, mà là ôm vào lòng như vật hộ thân. Hắn đã theo dõi ca ca mình luyện kiếm từ rất lâu, mỗi lần đều lặng lẽ trốn nơi sau tán cây mà nhìn. Hắn muốn đến gần, muốn mở lời, nhưng mỗi khi ánh mắt người kia lướt qua, hắn lại không dám bước tới.

Đột nhiên, cánh hoa như ngừng trôi giữa không trung, mũi kiếm khựng lại trong im lặng. Indra thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, cuối cùng dừng lại nơi gốc cây cổ thụ.

Ashura hoảng hốt, chưa kịp lui thân thì đã bị một bàn tay siết lấy cổ tay mình.

“— Ashura? Đệ làm gì ở đây?”

Thanh âm quen thuộc ấy, như luồng khí xộc thẳng vào tim, khiến toàn thân hắn run khẽ. Không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác xao động khó gọi thành tên đang âm thầm len lỏi vào từng nhịp thở. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạc vào đôi đồng tử tĩnh mịch của người đối diện — sâu tựa đáy nước mùa đông, lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng khiến hắn quên cả lối về.

“Caca... đệ chỉ là đi dạo đôi chút, nào ngờ... lại gặp huynh ở đây.”

Lời ngụy biện yếu ớt buông ra, Indra nghe thấy mà không vạch trần, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc hắn như lúc còn thơ bé.

“Đệ vẫn chẳng giấu được điều gì. Thôi, lại đây, để ta dạy.”

Giọng nói nhẹ như khói sương đầu xuân, dịu dàng tựa gió liễu thoảng qua, khiến Ashura ngẩn ngơ, tim đập lệch một nhịp.

“Đệ... có thể sao?”

“— Có thể.”

Chỉ hai chữ bình thản, mà tựa sấm nổ ngang trời, vang rền trong tâm trí hắn. Hắn nhìn theo bóng huynh trưởng xoay người bước đi, tà áo trắng thấp thoáng giữa rừng mai, liền vội vã rảo bước theo sau.

Hai bóng hình dần khuất trong ánh mai vàng vọt — một người điềm đạm, một người bối rối bước theo.

Từ dạo ấy, Ashura chẳng còn đứng từ xa ngóng nhìn nữa. Ngày qua ngày, hắn theo huynh trưởng luyện kiếm, học cách kiềm chế, học cả sự điềm tĩnh lạnh nhạt như gió lặng trời yên. Nhưng theo năm tháng, lòng ngưỡng mộ của hắn hóa thành lưu luyến, lưu luyến rồi đậm dần thành một thứ tình cảm thầm kín, vừa dịu dàng vừa điên cuồng — tựa rễ cây đâm sâu vào lòng đất, càng chôn càng khắc, càng cố nhổ càng rướm máu.

Và hắn biết, dẫu có nghìn lần muốn phủ nhận, thì tình cảm này... đã chẳng thể thoát ra được nữa rồi.

Ashura chẳng hiểu rõ lòng mình, cũng chưa từng dám tìm hiểu. Hắn chỉ biết, mỗi sớm mỗi chiều, bản thân đều quen lặng lẽ đứng nơi xa, ánh mắt không rời thân ảnh luyện kiếm giữa rừng mai kia.

Người ấy – huynh trưởng hắn – tựa hồ đã sớm khắc vào tâm khảm, như mực son điểm vào giấy trắng, chẳng thể nào phai nhòa.

Hắn gọi tên y, rất nhẹ, chỉ như một tiếng thở dài theo gió cuốn đi. Thế nhưng là... mỗi lần thốt ra, đều như có lưỡi dao bén nhẹ cứa nơi tim, dịu dàng, nhưng đau.

Ashura không thể nói rõ cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng, hắn muốn được ở gần Indra, muốn nắm lấy vạt áo y, muốn nép vào lòng ngực kia như thuở nhỏ vẫn từng làm.

Thế gian nói y là người lãnh đạm, gương mặt như băng tuyết chưa từng tan. Nhưng Ashura chưa từng thấy như vậy.

Huynh trưởng hắn, là người ôn hòa, dịu dàng nhất trên cõi đời này.

Từng lần vươn tay che chắn hắn khỏi gió lạnh, từng lần vén tóc khi hắn mệt mỏi, từng ánh nhìn dịu như suối xuân... hắn đều nhớ rõ.

Indra không nhiều lời, nhưng chỉ cần một cử chỉ khẽ khàng cũng đủ khiến lòng hắn cuộn sóng.

Những lúc bệnh đau, người ở bên sắc thuốc, canh chừng suốt đêm, chỉ có một – chính là caca hắn.

Ashura thích cái cảm giác được y chăm sóc, thích cái dịu dàng chỉ dành riêng cho mình. Dần dà, cảm giác ấy lớn dần, bén rễ, ăn sâu vào tâm can hắn... hóa thành một cơn mê chẳng thể tỉnh.

Hắn biết, đó là điều không nên. Nhưng biết thì sao? Trái tim đâu phải thứ có thể dễ dàng sai khiến.

Indra là người bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương, là người không bao giờ rời đi nếu hắn còn cần đến.

Vậy nên, Ashura cứ thế nắm lấy vạt áo y, lặng lẽ đi theo, như thể chỉ cần buông tay, thế giới sẽ tan rã, người ấy sẽ biến mất không lời từ biệt.

Có những tình cảm, ngay từ đầu đã sai, nhưng lại càng sai càng khắc cốt, càng cấm đoán càng day dứt triền miên.

Huynh trưởng của hắn... là ánh sáng, là hơi ấm, là ái luyến khôn cùng... là tất cả.

Tranh.
Họa.
Mực.
Huyền sắc.

Từng vật, từng nét, rải rác khắp tịnh thất đơn sơ, ngổn ngang mà không hỗn độn. Trên sàn đất, trên án thư, trên kệ gỗ, trên vách tường—đâu đâu cũng treo đầy họa quyển.

Mà mỗi một bức, đều là thân ảnh kia—là bóng dáng của y, vị huynh trưởng không thể nào quên.

Ashura cầm bút, tay vung từng nét mực, loang loáng trên nền tuyết bạch. Hắn vẽ, rồi lại vẽ, nét này chưa đủ, lại thêm nét khác, men theo mảnh ký ức đã mờ nhòe mà phác lên khuôn dung tinh tế của người kia.

Không biết từ khi nào, từng bích họa đã giăng kín bốn bề, như muốn đem cả tâm tư chôn vào tường đá.

Hắn ngồi đó, mắt lặng ngắm từng nét họa vừa thành, miệng khẽ mỉm nụ cười dịu nhẹ, tựa như gió xuân lướt qua lá biếc. Một khắc sau, hắn nâng bức tranh lên, ôm chặt vào lòng như ôm cả bóng hình yêu dấu, cẩn trọng từng chút như sợ chỉ cần mạnh tay, người trong tranh cũng sẽ tan biến.

Hắn lại nhớ huynh trưởng của hắn rồi.

Tuế nguyệt dần trôi, thiếu niên năm nào nay đã thành thanh quân cao ngạo, thân hình thon dài, tư thái hơn hẳn huynh trưởng. Đã có thể dễ dàng đem người ôm trọn vào lòng ngực, thế nhưng... hắn lại không dám, càng không thể.

Thuở niên thiếu thân cận là thế, mà nay giữa hai người tựa hồ giăng một tầng sương mỏng, lạnh lẽo khó lường. Từ khi phụ quân hạ chỉ, lệnh hai huynh đệ tranh quyền đoạt vị, tuyển chọn kẻ kế vị, Indra đã dần xa cách, chẳng còn bên cạnh hắn như thuở ban sơ.

Hắn muốn gần gũi, lại sinh tâm úy kỵ. Úy ánh mắt kia, úy chính tâm niệm dần lệch khỏi luân thường đạo lý.

Tình huynh đệ, cớ sao lại hóa thành đoạn nghiệt duyên chẳng thể giãi bày?

Indra vẫn như thuở trước—băng lãnh, nghiêm cẩn, đem trọn tâm trí phó thác cho quốc sự. Kiếm pháp, binh pháp, triều chính... y đều tinh thông như thần, không một lần lơ là.

Còn hắn thì sao?

Ashura vô năng trị quốc, bất tường điều binh. Thế nhưng, hắn mang một loại ôn nhu dịu dàng như dương quang ban sớm—một loại ánh sáng khiến người khác chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn chỉ muốn cùng Indra đàm thoại, như những năm tháng vô ưu thuở ấu thời. Thế nhưng, mỗi lần ngỏ lời, đều chỉ nhận lại một ánh nhìn xa cách, cùng câu cự tuyệt lạnh như sương đêm đầu đông.

Hắn buồn, hắn thống khổ.

Lại như thuở thiếu niên, hắn chỉ dám từ xa mà lặng ngắm, không dám tiến thêm nửa bước.

Dù thế nào đi nữa, trong tâm khảm hắn, huynh trưởng vẫn là người ôn nhu nhất. Là người duy nhất hắn muốn nắm lấy mãi chẳng buông.

Chức vị?
Thi tuyển?
Danh vọng nơi triều đình?

Hắn chẳng màng, chẳng bận tâm.

Hắn chỉ muốn Indra.
Chỉ muốn bên người, như bao năm trước.
Chỉ muốn, cả đời được vùi đầu nơi lồng ngực ấm áp kia.

Bởi hắn biết, caca hắn... mãi là chốn quay về duy nhất..
.
.
.

Liên tiếp nhiều đêm, hắn đắm mình trong những cơn mộng mị miên man—mộng về thuở thiếu thời, về những lần cận kề bên huynh trưởng, về nụ cười hiếm hoi từng phớt qua dung nhan thanh lãnh kia như gió xuân lướt thoáng qua tường thành băng tuyết.

Hắn khát khao.

Khát một lần được chạm tay đến bóng hình thân thuộc, khát một chút ôn nhu sót lại nơi ánh mắt xưa. Nhưng mỗi lần vươn tay, cảnh mộng liền vỡ tan như sương bạc gặp nắng hạ—tan biến trong vô thanh, để lại nơi đáy lòng một trận trống rỗng khôn nguôi.

Từ bao giờ...

Chúng ta lại xa nhau đến thế?

Cho đến một đêm, hắn bừng tỉnh từ cơn mê triền miên. Làn mi còn vương giọt lệ chưa khô, nóng hổi như vừa bị thiêu đốt bằng chính ký ức xưa cũ.

Không kịp nghĩ suy, hắn khoác áo, phóng mình vào màn đêm sâu hun hút—như kẻ lạc lối chạy theo chút ấm áp cuối cùng còn vương lại giữa nhân gian lạnh lẽo.

Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Từng ngày trôi qua trong im lặng, từng tháng sống trong khoảng cách không thể vượt qua, như từng nhát dao âm thầm rạch nát trái tim—lặng lẽ mà đẫm máu.

Ngoài trời, nguyệt quang nhợt nhạt treo cao nơi thiên không, bầu trời như được nhuộm bằng mực Tàu thâm u, chỉ còn ánh sáng bạc mỏng như lụa phủ lên con đường hắn đi.

Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết—phải tìm người.

Rồi hắn thấy y.

Indra—đang đứng lặng dưới gốc mai cổ thụ, nơi hai người từng đùa giỡn khi còn là hai đứa trẻ chưa biết đến những đoạn tuyệt của nhân sinh.

Không lời, không tiếng.

Ashura chỉ tiến đến, vòng tay siết lấy y như kẻ chết đuối bấu víu vào cọc rơm cuối cùng. Một cái ôm không báo trước, không giải thích, chỉ đầy tuyệt vọng và thỉnh cầu.

“—Ashura?! Ngươi điên rồi sao? Mau buông tay!”

Indra trầm giọng quát, nơi đáy mắt hiện rõ hoảng loạn cùng phẫn nộ. Thế nhưng càng giãy giụa, vòng tay kia lại càng chặt—càng như muốn đập tan mọi thứ đang ngăn cách giữa hai người.

Y thoáng run, rồi khựng lại. Dưới vầng trăng u tịch, ánh mắt Indra rối loạn như ngọn hải triều bị nguyệt ảnh kéo dâng, không còn cương nghị như thường ngày nữa.

Ashura không đáp.

Chỉ nhẹ dụi đầu vào hõm cổ y, giọng trầm khàn như được cào ra từ tận đáy linh hồn:

“Thứ lỗi cho đệ, caca... Chỉ lần này thôi... Cho đệ ôm huynh một lần... một lần thôi.”

Cả người hắn run lên từng hồi, giống như một thân cây gầy guộc đứng chọi trong gió tuyết, chẳng cần ai đến xô ngã—vì chính hắn đã mục ruỗng từ bên trong.

Indra khẽ khựng.

Y cảm nhận được—một dòng lệ nóng rẫy, chầm chậm thấm ướt vạt y sam lạnh giá.

Ashura... đang khóc.

Lặng lẽ, không tiếng nức nở. Chỉ là từng giọt rơi, như mưa đêm thấm vào lòng đất, như nguyệt lệ lặng lẽ vỡ tan giữa trời không—lặng đến tê tâm, nhói đến tận cốt.

Khoảnh khắc ấy, Indra không thốt ra lời.

Bàn tay y khẽ nâng lên, chậm rãi mà rụt rè, đặt lên mái tóc rối bời của thiếu niên trong lòng. Một cái xoa đầu nhẹ như gió, dịu dàng mà quen thuộc—giống hệt như bao lần khi còn thơ dại, mỗi lần Ashura làm nũng, y đều sẽ làm như thế.

Không có trách mắng, không có lạnh lùng.

Chỉ là một lần, buông mình trôi theo cảm xúc.

Hoa mai theo gió lìa cành, cánh trắng rơi tản mát lên vai áo hai người, nhẹ như sương, mỏng như kỷ niệm cũ.

Ánh trăng vắt một dải ngân quang bạc nhạt lên lưng họ, phủ bóng yên bình giữa màn đêm hun hút.

Đêm lặng đến mức nghe được cả tiếng thở đè nén, nghe được cả nhịp tim đang dần chùng xuống của hai kẻ si tình.

Mà Indra, khoảnh khắc đó, cũng thu lại lưỡi kiếm vô hình từng giương cao giữa hai người. Để mặc chính mình một lần, trở lại làm chốn an ổn duy nhất cho đệ đệ tựa vào.

Là lần cuối, hay là lần duy nhất trong cả đời—chẳng ai dám nghĩ xa hơn.

Chỉ biết, giờ phút này, hắn được ở trong lòng người.

Từ sau đêm đó, quan hệ giữa song huynh đệ tựa hồ nhu hoà hơn nhiều. Indra không còn né tránh như thuở trước, cũng chẳng đẩy hắn ra khi Ashura lặng lẽ đi theo sau bóng người quen thuộc. Mỗi khi được ở cạnh, trong lòng hắn tựa có ngọn lửa nhỏ le lói giữa đêm hàn, dịu nhẹ mà ấm áp. Hắn mỉm cười, cười như hài đồng vừa nhặt lại món bảo vật quý giá nhất đời. Bao thời gian trôi qua, hắn vẫn một lòng dành trọn cho vị huynh trưởng kia, tựa cây nhỏ hướng về nhật quang, vô phương dừng lại.

Song, huynh trưởng hắn xưa nay vẫn nghiêm cẩn, lời lẽ thường pha thêm vài phần trách mắng:

"Ngươi lớn rồi, có thể tập trung vào văn thư hơn chăng?"

"Kiếm pháp sai mất rồi, đoạn này, cả đường chuyển này đều không ổn."

"Ashura, nghiêm túc lại cho ta."

"Đừng quấn ta mãi, ngươi quá mức dựa dẫm rồi."

Mỗi lời khiển trách, mỗi ánh mắt lạnh lùng, hắn đều khắc sâu vào tận tâm khảm. Không than vãn, cũng chẳng oán hờn. Bởi lẽ, hắn hiểu rõ—tình cảm nơi hắn dành cho người ấy… vốn dĩ không nên tồn tại.

Hắn yêu huynh trưởng mình.
Một thứ tình cảm vượt khỏi ranh giới máu mủ, vặn vẹo như rễ cổ thụ đâm sâu vào lòng đất—thầm lặng, bền bỉ, nhưng bị cả thiên hạ khinh rẻ.

Vì thế, hắn chôn giấu.

Tựa viên ngọc quý bị vùi sâu giữa tầng tầng lớp đá, hắn đem cõi lòng phong kín sau muôn ngàn lớp vỏ bọc, không để ai chạm tới, kể cả chính mình.

Không dám thổ lộ, không dám thở than.
Hắn chỉ mong được lặng lẽ tồn tại trong thế giới của người ấy—được nhìn từ xa, được nghe tiếng nói, được thấy bóng hình thoáng qua trong vạt nắng chiều.

Chừng ấy thôi, đối với hắn, đã là ban phước.

Bởi hắn mang nỗi sợ.

Nỗi sợ nếu một mai tâm tư này bị phơi bày, thì ánh mắt người sẽ chẳng còn ấm áp như xưa—mà sẽ nhuốm đầy hoài nghi, ghê tởm.

Sợ rằng, vòng tay từng chở che năm nào, sẽ vĩnh viễn khép lại.

Sợ rằng, chỉ một lần nói ra, tất thảy ấm áp sẽ tan biến như sương mai dưới nắng.

Cho nên, hắn chấp nhận mang lấy tội nghiệt mà im lặng.
Yêu một người mà không thể gọi tên. Yêu đến rướm máu, vẫn chỉ dám lùi về phía sau—làm cái bóng không có tiếng nói, chỉ biết dõi theo, chỉ biết khắc khoải mà chẳng dám chạm vào.

Ngày đại tuyển kế vị đã cận kề, hắn như lệ thường cùng Indra đối luyện trong sân. Vẫn là thất bại, vẫn là ánh nhìn lãnh đạm vô tình ấy lướt qua hắn không gợn chút cảm xúc.

Thế nhưng, hôm ấy, có điều gì đó rất khác.

Đôi đồng tử kia—rực một sắc huyết hồng u trầm, hoa văn quỷ dị xoáy sâu như muốn nuốt trọn linh hồn người đối diện. Đẹp đến mê muội, mà cũng lạnh đến thấu xương.

Tả Luân Nhãn.

Phụ vương hắn khi gọi ra danh xưng ấy, âm trầm hệt tiếng chuông vọng trong đêm đen—nặng nề, nghiêm cẩn, mà khó giấu được chút chấn động sâu thẳm.

Đêm ấy, hắn không tài nào chợp mắt.

Hắn ngồi dưới ánh đèn leo lét, hết tờ này đến tờ khác, vẽ lại đôi mắt ấy—từng đường nét, từng vòng xoáy, từng tia đỏ như lửa cháy trong băng. Càng vẽ càng mê, càng khắc càng loạn nhịp tim. Thứ ánh sáng ấy… tà mị mà mỹ lệ đến nghẹt thở.

Trong lòng hắn nghĩ—ngai vị kia, nếu là Indra bước lên, tất cả đều có thể an tâm.
Nếu là y, thiên hạ sẽ không rối loạn.
Nếu là y, hắn vẫn có thể tiếp tục trốn trong bóng người ấy, được bao phủ bởi đôi vai kiên cường, được ôm ấp bởi vầng sáng không gì thay thế.

Hắn chẳng màng vinh quang, chẳng màng danh phận.
Chỉ cần người ấy còn ở trên cao, hắn cam nguyện mãi mãi cúi đầu dưới chân, làm kẻ si tình không tên, không phận.

Chỉ cần có thể tiếp tục yêu,
Dù là trong âm thầm.

Thế nhưng, vận mệnh chẳng bao giờ thuận lòng người.

Ngày ấy, trước bá quan văn võ, giữa thiên điện uy nghi, phụ vương lại chậm rãi xướng danh:

"Trẫm chọn Ashura, kế thừa đại vị."

Một câu, như sấm nổ giữa trời quang.
Hắn toàn thân chấn động, máu huyết như bị đông cứng lại, tim phổi tựa bị chưởng một quyền chí mạng—vỡ toang trong lặng câm.

"Phụ thân!"
Hắn bật thốt, thanh âm run rẩy, mang theo cả giận dữ lẫn nghẹn ngào:
"Vì sao? Vì cớ gì lại là hài nhi? Caca… người ấy mới là kẻ xứng đáng…!"

Chẳng ai đáp lại nỗi bất bình của hắn ngoài một cái phất tay hờ hững.

"Thiên ý như thử, không thể trái lời."

Hắn quay đầu—đôi mắt hoang mang tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia giữa hàng trăm ánh nhìn.
Và rồi, hắn thấy được huynh trưởng mình.

Indra vẫn như thuở nào—tấm áo trắng phau, sống lưng thẳng như kiếm, thần sắc lạnh nhạt không gợn sóng. Không oán, không giận, không cười, không khóc.
Tựa như... mọi thứ chẳng can hệ đến y.

Nhưng hắn biết.
Chỉ hắn mới hiểu.
Người kia… đang không cam lòng.

Đêm ấy—y biến mất.

Tựa hồ tan vào cõi mịt mùng, chẳng để lại một lời, một bóng.
Từ đó về sau, nhân gian rộng lớn, nhưng chẳng còn nơi nào có bóng dáng Indra.

Vầng nhật từng soi chiếu tâm hồn hắn bỗng dưng vụt tắt, để lại một cõi đêm dài không trăng không sao.

Hắn—phải kế vị.
Phải học trị quốc, phải gánh vác đại nghiệp.
Những việc chưa từng chạm đến, nay ép buộc mà gắng gượng tiếp nhận.
Sách lật suốt đêm, mực đổ loang bàn, tâm trí hoảng loạn đến độ đầu váng mắt hoa.
Thân xác rệu rã, đôi tay run run vẫn phải chống lên mà bước tiếp.

Chỉ là… không còn ai ở phía sau hắn nữa.
Không còn ai đứng đó, âm thầm nhìn hắn vấp ngã, rồi vươn tay đỡ lấy.
Không còn ai gọi hắn là Ashura bằng giọng trầm thấp dịu dàng, như thủa thơ ấu.

Chẳng còn gì cả.

Chỉ còn hắn—trơ trọi giữa đế vị cao vời, ngày đêm mài mòn linh hồn mình dưới thứ ánh sáng vắng bóng người kia.

Mỗi đêm trầm mặc, hắn độc tọa nơi tịnh thất, tứ bề lặng vắng, duy hữu tranh họa khắc hình cố nhân trải khắp tường vách. Từng nét bút, từng điểm mực, đều do chính tay hắn dày công vẽ nên—không phải để ngắm, mà là để nhớ.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên đôi mi, sống mũi, môi cười trên họa đồ, như muốn chạm đến hơi thở người xưa. Rồi trong thanh âm thấp thoáng lệ trầm, hắn khẽ gọi:

“—Ca ca…”

Một tiếng ngắn ngủi, như tuyết sớm tan trên đầu ngón, chưa kịp rơi đã vỡ.
Không người hồi đáp, không kẻ quay đầu.
Duy hữu bóng tối phủ trùm, tịch liêu tràn ngập bốn phương.
Người chẳng còn nơi đây, mà hắn—cũng chẳng còn đường thoái lui.

Nhật nguyệt luân hồi, tứ thời xoay chuyển.
Thiếu niên xưa nay đã thành thân—kiếm pháp đã thuần, văn thư tinh thông, triều chính ứng đối đâu vào đấy.
Song, duy một điều hắn vẫn chẳng thể thích nghi—là sống trong thiên hạ không còn thân ảnh huynh trưởng.

Mỗi khi đêm xuống, khi vạn vật đã an miên, hắn thường thu thân nơi một góc thư phòng, ôm chặt bức họa đã ố màu thời gian, thần sắc thất hồn lạc phách, như ngây như dại. Mục quang ngưng nơi nét mực, môi khẽ run, một lần nữa thốt thành tiếng:

“—Indra…”

Âm thanh ấy như vọng từ đáy tâm can, tựa gió xuân thổi qua rừng trúc, nhẹ mà tàn, bi mà lặng.

Rồi lệ rơi.
Giọt lệ nóng bỏng tí tách nhỏ trên họa đồ, hòa tan dung nhan người ấy, loang thành huyết sắc.
Từng giọt—là từng vết xước khắc cốt.
Từng vệt—là từng đoạn hồi ức đẫm máu, chẳng thể hoàn nguyên.

Tình thâm nhập cốt, khổ tựa địa ngục.
Hắn đã mê, đã si, đã lụy.

Indra—người hắn vĩnh viễn không thể buông, cũng vĩnh viễn không thể nắm.

Mộng tan.
Tâm đoạn.
Linh hồn hắn, từ lâu đã theo bước người kia mà lạc trôi giữa cõi u minh.

Hắn nay đã chẳng còn lưu giữ dung mạo hoạt bát thuở niên thiếu, chỉ như một cỗ mộc nhân vô hồn, máy móc mà lặp đi lặp lại những công vụ vốn chẳng xuất phát từ tâm chí. Nhật dạ luân hồi, như phù du giữa sương mù, chẳng biết bản thân bước đi về đâu, cũng chẳng rõ vì cớ chi vẫn còn lê bước.

Phụ thân nhiều phen triệu kiến, nghiêm ngôn quở trách, lời lẽ sắc lạnh như roi sắt giáng thẳng vào tâm khảm, vậy mà hắn cũng chẳng còn để tâm, chẳng nghe lọt nửa câu. Trong lòng, chỉ còn một khắc niệm không thể phai:

—Hắn muốn gặp lại Indra.

Dẫu chỉ một lần.
Dẫu chỉ là giấc mộng hư vô.

Hắn khẩn cầu được thấy lại bóng hình thân quen ấy, được một lần phá tan lễ giáo, đem y ôm trọn vào lòng, được nghe một tiếng gọi quen thuộc, được ngồi bên nhau dưới gốc mai già, cùng ngắm hoa tàn hoa rụng trong gió, mà chẳng cần nói lấy một lời.

Chẳng hay, những gì đẹp đẽ giữa đôi ta… sớm đã hóa tro tàn trong biển lửa trần ai?

Tâm tư hắn cuộn xoáy giữa muôn trùng hồi ức. Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ, rồi bỗng cất tiếng cười, cười mà như khóc—chua chát, nghẹn ngào, tiếng cười vang vọng trong đêm vắng, chẳng khác nào gió hú qua khe đá lạnh tê.

Vì cớ gì hắn chẳng thể buông?

Hắn không rõ.

Chỉ biết—hắn không muốn.

Không thể.
Không đành.
Cũng không dám đối mặt một thế gian vắng bóng Indra.

Và rồi, giữa những ngày tháng tưởng như lặng trôi bất biến, một phong thư xa lạ được trình đến, như trường phong xé toang cõi lòng đã mục nát bao năm của hắn.

Ngón tay run rẩy nâng mép phong bì, tâm can tựa dấy lên vạn tiễn xuyên tâm. Khi tờ giấy rơi nhẹ vào tay, hắn gần như không thể cầm vững, cả thân thể như rơi vào địa băng u cốc.

—Là chữ viết của huynh.

Phải vậy, là bút tích mà hắn từng khắc ghi từng nét như chạm sâu vào xương cốt, suốt bao năm chưa từng quên, từng đêm mộng thấy cũng chỉ là để được nhìn lại vài hàng quen thuộc ấy.

Nhưng... từng chữ, từng câu hiện ra trước mắt lại lạnh đến tê tâm, hệt như băng tuyết phủ kín lòng hắn:

“Biên lâm tương kiến, quyết phân sinh tử.”

Một hàng chữ ngắn ngủi, mà như lưỡi dao mảnh lặng lẽ cắt đứt mọi tơ vương còn sót lại.

Hắn hiểu.

Hiểu hơn bất kỳ kẻ nào khác.

Indra—huynh trưởng hắn, người mà hắn từng khát vọng vươn tới, nay muốn một lần đoạn tuyệt, dứt sạch dư tình.

Muốn đoạn, muốn tuyệt, bằng huyết chiến.

Mà hắn... chỉ biết rơi lệ.

Giọt lệ nóng rơi lên tờ thư lạnh như tro tàn, hòa tan nét mực, khiến chữ nghĩa nhòe loang như máu nhỏ từ tâm can nứt vỡ. Dẫu rõ phía trước là vực sâu vạn trượng, là lưỡi đao giương sẵn, là kết cục không đường quay lại—hắn vẫn cam tâm bước tới.

Chỉ cần được thấy người ấy một lần, dù chỉ thoáng qua trước khi tất cả chìm vào hư vô…

—Cũng đã đủ.

Hoàng hôn ngả bóng tà dương, sắc trời mịt mờ như lòng người mang sầu u uất.

Biên lâm tĩnh mịch, tàng phong ẩn khí, tầng vân trầm trọng phủ trên đầu. Lưỡng nhân đối diện nơi rừng già rậm rạp, bóng hình tịch liêu, không lời hỏi han, chẳng cái ôm sau bao năm biệt tích. Chỉ còn sát khí đằng đằng, cùng ánh mắt như tẩm độc máu hờn, đối chọi trong tịch dương.

Bọn họ—trải bao niên nguyệt phân ly, rốt cuộc tái kiến trong đao kiếm phân sinh tử.

Từng chiêu, từng thức, đều như trút cơn cuồng phong chôn kín đáy tim. Tuyệt không lưu tình, cũng chẳng giữ lại nửa phần cố cựu. Là thù, là hận, là dày vò—tất thảy, đều hòa trong mỗi lưỡi kiếm giương cao.

Tán thụ gãy đổ, bụi mù tung trời, sát khí tung hoành. Ngân thiết va nhau như lôi đình chấn địa, từng tiếng ngân dài như chuông tang vọng lại, báo điềm chẳng lành. Huyết sắc loang đỏ thảm cỏ, nhưng cả hai chẳng một lần lùi bước. Trong mắt họ, chỉ còn một mục tiêu duy nhất—

—Chiến. Cho đến khi một người khuất bóng.

Giữa tiếng gió rít qua từng khe lá, trong ánh tà dương vỡ vụn nơi cuối trời, hắn chỉ còn thấy một Indra lạnh băng vô cảm—và một trái tim chính mình, rớm máu từng nhịp.

Kiếm quang đao ảnh quấn chặt, từng lần giao phong như tiễn xuyên tâm mạch, chẳng phải đau nơi huyết nhục—mà xé rách linh hồn từng tấc. Những đường kiếm này... chẳng phải đều do chính tay huynh truyền thụ ư? Từng thức, từng pháp, từng thế kiếm vung ra—năm xưa hắn từng si ngốc ghi nhớ, chỉ mong một ngày dùng nó mà hộ giá người kia, trở thành chốn nương thân vĩnh viễn.

Thế nhưng hôm nay...

Hắn lại phải dùng chính những gì được truyền trao, để giao đấu, để chém giết, để đẩy người hắn yêu nhất đến ranh giới sinh tử.

Một nghịch cảnh trêu ngươi, một đoạn kết ngập lệ trầm luân.

Là thiên mệnh trớ trêu?

Hay là... một hồi mộng xưa đã mục rữa giữa tay?

Chiến cuộc triền miên từ tịch dương chí quá nửa canh trường. Không ai thoái lui, không ai buông kiếm. Tựa như lưỡng hồn bị trói buộc bởi mệnh số nghiệt ngã, bọn họ bước vào trận đồ không thể không chiến, dù trong lòng chưa từng mong muốn đoạn kết như thế.

Cuối cùng—khi tinh lực cạn khô, cả hai đồng thời thi triển tuyệt chiêu chí mệnh.

Lưỡng đạo quang hoa chói lòa giao nhau giữa rừng u tối, một khắc ấy như vạn lôi cùng giáng, trời đất đảo điên, tứ phương cuồng nộ. Thiên không tựa hồ bị xé tan, quang ảnh bừng sáng rực rỡ như tàn dương cuối cùng, rồi vỡ nát, hóa thành tro bụi tiêu tán vào hư không.

Một tiếng nổ chấn thiên động địa.

Phong vân ngưng bặt. Hỏa diễm tắt lịm. Khói sương tán tận, vạn vật lặng im.

Ashura—thân thể chằng chịt thương tích, y phục tả tơi, gắng gượng mở mắt trong cơn mê loạn. Tầm nhìn mơ hồ, chỉ thấy tro tàn vương vất, ánh trăng lạnh soi qua kẽ lá.

Và rồi, hắn thấy được người ấy.

Indra.

Huynh trưởng hắn, thân ảnh từng cao ngạo tựa thiên sơn tuyết lĩnh, nay đã ngã quỵ giữa đất trời vô tình, thân thể nhuốm máu, áo trắng đẫm hồng, như phù dung rữa nát trong cơn vũ lạnh.

Không còn kiếm, cũng chẳng còn hận.

Chỉ có một thân hình cô tịch, phủ đầy bụi đất, nằm đó—tĩnh mịch như một pho tượng tàn giữa hoang cổ.

Indra biết y đã bại.

Bại dưới tay chính đệ đệ mình—Ashura.

Thế nhưng, nơi đáy lòng lại không hề dâng sóng. Không bất cam. Không phẫn hận. Cũng chẳng có lưu luyến nào sót lại.

Chỉ là một nỗi nhẹ bẫng—tựa như được giải thoát.

Nếu kết cục là chết dưới tay Ashura—

—Vậy thì cũng tốt.

Ashura thử khống chế thân thể, song cơ hồ đã chẳng thể gượng dậy. Hắn lao mình quỵ xuống bên cạnh người kia, cả tấm thân run rẩy như kẻ mất hồn. Hai tay vòng ôm lấy thân thể lạnh dần, để mặc khuôn diện tái nhợt kia tựa vào bờ vai mình, tựa như muốn gom cả thiên địa đang sụp đổ mà ôm chặt trong lòng.

“Vì hà cớ... Vì sao huynh lại phải ép mình đến bước này...?”

Tiếng hắn thốt ra khản đặc, từng âm tiết tựa gươm bén xé rách cổ họng, nghẹn ngào đến chẳng trọn vẹn. Lệ tuôn không dứt, hòa vào huyết dịch cùng bụi trần trên gò đất loang lổ, thấm ướt vạt áo nhuốm máu của người hắn yêu.

Khuôn diện hắn vặn vẹo đến chẳng còn hình hài cũ, thần sắc điên cuồng như thú hoang bị thương. Hắn khóc—khóc đến tận cùng linh hồn, khóc cho những thứ đã mất, đang mất, và sẽ mãi mãi không thể vãn hồi.

Bởi vì hắn thật sự sợ hãi.

Sợ mất đi Indra—người huynh trưởng tựa minh nguyệt, từng soi sáng những tháng năm tăm tối của hắn.

Sợ mất đi chốn nương thân duy nhất giữa nhân thế tàn khốc, một ánh nhìn, một cái vươn tay—cũng đủ khiến hắn sống tiếp.

Sợ rằng, kể từ khoảnh khắc này, hắn vĩnh viễn không còn nơi để hồi quy.

Indra thời khắc ấy, thân thể tựa gỗ mục, huyết khí cạn kiệt, thần sắc tản mác như khói sương đầu thu. Đôi con ngươi từng lạnh lẽo như hàn tinh, lúc này lại trở nên mênh mang vô định, như kẻ đã buông bỏ hết thảy ân oán hồng trần. Y nhìn hắn—một cái nhìn thản nhiên mà nhuốm tiễn biệt, chẳng giận, chẳng trách, chỉ còn một tầng ôn nhu mỏng như tơ khói, tựa một mối tình thầm lặng tiễn đưa trong câm lặng.

Chầm chậm, y giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ run như lá úa cuối thu, chạm vào mái tóc đệ đệ. Từng động tác nhẹ như gió thoảng, lại đau như kim châm vào cốt. Bàn tay từng nắm kiếm phạt thiên hạ, nay chỉ đủ sức vuốt nhẹ một lần... rồi buông xuôi.

“Nhĩ... trưởng thành rồi…”

Lời nói nhẹ tựa hư vô, thanh âm thều thào như sương đọng đầu cỏ, mang theo dư âm của một đời cô độc, một kiếp luân hồi chẳng thể thoát. Y cố cười, môi run rẩy như cánh hoa lay giữa gió sầu, thế nhưng huyết sắc đã sớm rút cạn, chẳng còn đủ sức phác họa một nụ cười trọn vẹn.

“Chớ... khóc nữa... Ta... vốn đã biết rồi... Đây là... thiên mệnh. Nhất sinh này... ta chưa từng oán trách...”

“Sau này... hãy thú một người tốt... sinh vài hài tử...”

Khóe môi y run động, lời chưa dứt, một ngụm huyết tươi ộc ra, đỏ sẫm nơi yết hầu. Huyết hoa lan loang trên bạch y, tựa như một nhành mạn đà la nở rộ giữa địa ngục, diễm lệ mà thê lương.

Ashura khi ấy, tâm can tựa bị xé nát, hai tay ôm chặt lấy huynh trưởng như thể muốn đem cả linh hồn níu giữ. Hắn rít lên, tiếng nghẹn ngào chẳng thành lời, như quỷ lệ rên rỉ dưới Cửu U.

“Không! Huynh không thể như thế... không thể buông ta mà đi…”

“Ta... làm sao sống nổi đây? Làm sao có thể yêu ai khác? Ta đã yêu huynh... yêu đến phát cuồng phát rồ, yêu đến xé phổi cắn tim rồi... Indra…”

Hắn vừa gọi tên y, vừa khóc nghẹn đến tê tâm liệt phế, lệ cùng huyết hòa lẫn, từng giọt rơi xuống nền đất hàn lãnh, lạnh buốt đến thấu tận cốt tủy, tan ra không lưu lại một tia ôn độ nhân gian.

Indra khí tức suy vi, hơi thở dồn dập tựa ngọn đèn tàn trước gió. Tay y run rẩy, yếu ớt nắm lấy tay Ashura, vẫn là bàn tay từng dẫn dắt hắn thuở niên thiếu, dạy hắn cầm kiếm, xoa đầu khi hắn phạm sai, che thân hắn dưới muôn trượng đao quang tiễn ảnh.

“Ta… biết cả rồi… Ashura…”

“…Ánh nhãn của ngươi nhìn ta, sao ta… lại không hay…”

Y khép mắt, hàng mi run nhẹ, mi tâm khẽ nhíu như cơn đau chạm đến tận hồn. Thế nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong, vẽ nên một nụ cười bi ai vô ngôn, nhuốm trọn nỗi chua xót của một kiếp nhân sinh chẳng thể vẹn toàn.

“Chúng ta… đã tạo nghiệt…”

“Là nghiệt duyên… không thể hoàn…”

Thanh âm y như khói sương, vừa thốt ra liền tiêu tán, tựa lời trăn trối gió cuốn. Mỗi chữ, mỗi tiếng đều mang theo trọng lượng ngàn cân, đè nặng nơi lòng Ashura như đá tảng phủ mộ huyệt.

“Nhưng nếu… có lai sinh…”

Câu chưa dứt, một ngụm huyết cuối cùng trào ra, tươi thắm tựa hoa bỉ ngạn rực nở giữa địa ngục. Huyết sắc nhuộm ướt toàn thân Ashura, vấy đầy tay, dính lên cổ, in xuống ngực hắn một huyết ấn vô phương tẩy xóa.

“Lai sinh…”

“…Ta nhất định… sẽ chọn ngươi…”

Chỉ là… kiếp sau liệu có chăng?

Thanh âm đoạn giữa chừng, tiêu tán nơi phong tuyết. Indra chợt ho khan, máu tươi lại tuôn ra, tựa như sinh khí cuối cùng cũng theo đó mà cạn kiệt. Thế nhưng trong đôi nhãn đồng đã dần vẩn đục kia, vẫn còn lưu lại một tia minh mẫn... và tình thâm không nói thành lời.

Y nâng tay, khẽ run, mò mẫm chạm lên gò má Ashura, như muốn khắc ghi lại hình bóng người nọ vào tận cùng tâm khảm. Rồi, trong khoảnh khắc gần như chẳng còn chút khí lực, Indra ngẩng đầu lên, gắng gượng nghiêng mình, nhẹ nhàng áp môi lên môi đệ đệ.

Là y hôn trước.

Một nụ hôn yếu ớt, run rẩy, mà lại thâm tình vô hạn—như dốc hết tâm can, như dâng lên cả linh hồn trước khi tan biến. Máu còn vương bên khóe miệng, ấm nóng mà thấm lạnh. Nhưng trong nụ hôn đó, không có tội lỗi, không có giằng xé—chỉ còn lại một điều duy nhất:

Tình cảm, vốn đã vượt khỏi sinh tử, vượt khỏi lẽ thường.

Ashura mở to mắt, toàn thân run lên như bị xé rách bởi một thiên lôi giáng xuống. Hắn chẳng nói nên lời, chỉ biết để mặc đôi môi ấy chạm vào mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như ngàn vạn kiếp người, trái tim hắn như bị rút cạn máu, nhưng lại tràn đầy đau đớn đến mức không thể chết được.

Indra hôn xong, liền mỉm cười—nụ cười cuối cùng, mong manh tựa khói sương. Đôi mắt y khép lại, mi tâm giãn ra, tựa hồ cuối cùng cũng thoát khỏi hết thảy khổ đau trần thế. Cả người nghiêng về phía Ashura, tựa đầu lên vai hắn như một đứa trẻ mỏi mệt được trở về chốn yên bình.

Không còn lời nào. Không còn thở. Cũng không còn sinh mệnh.

Ashura ôm lấy y thật chặt, như muốn giữ linh hồn ấy lại, giữ lấy tàn mộng cuối cùng chưa tan biến. Mà rồi chỉ còn lại hắn—cùng máu, cùng lệ, cùng bóng trăng băng lãnh phủ xuống tấm lưng run rẩy ấy.

Vạn sự, chung quy cũng đi đến hồi kết.

Nguyên lai, duyên phận giữa bọn họ, kết cục đã định sẵn—trầm lặng, tuyệt diệt, chẳng lời cáo biệt, chẳng lời oán than.

Sau ngày ấy không bao lâu, Ashura cũng lặng lẽ theo chân người mà đi. Một thân một ảnh, không trống kèn, không tiễn biệt, tựa như chiếc lá cuối cùng lìa cành trong buổi cuối thu, rơi vào cõi lặng, không gợn lấy một thanh âm.

Giữa thế gian nhiễu nhương, tình thù tương tranh, hắn—cuối cùng—lựa chọn một con đường chẳng ai dám bước: ly trần đoạn thế, lấy tịch mịch làm chăn, hồi ức làm gối, nhắm mắt đi vào cõi vĩnh hằng.

Khi người ta phát hiện thân thể hắn dưới gốc mai cổ, khuôn diện vẫn an tường như đang ngủ, khóe môi vương lại một nụ cười thanh thản.

Tựa hồ, có thể chết trong hồi quang bóng người ấy... đối với hắn, đã là viên mãn trọn đời.

Thế nhưng, có những chuyện trên đời… vĩnh viễn không một ai hay biết.

Ashura, từng lặng lẽ dựng một gian phòng nhỏ nơi sâu trong rừng thẳm—nơi không ánh lửa, không tiếng người, chỉ có gió lùa qua những khe gỗ cũ mục và tiếng tim hắn đập rất khẽ. Trong gian phòng ấy, hắn cất giữ vô số bức họa, tất thảy đều là hình bóng Indra.

Có bức là y dưới tán mai nở rộ, y phục phiêu lạc trong gió xuân.
Có bức là y quay đầu mỉm cười, ánh mắt lưu quang như vừa giấu một nỗi niềm.
Lại có bức, y lạnh lẽo cầm kiếm, gương mặt trầm tĩnh đến vô tình, như ánh trăng sắp khuất nơi cuối thu.

Từng nét bút đều run rẩy, đều cẩn thận như thể chỉ một sai lệch thôi, cả người kia cũng sẽ tan biến khỏi ký ức hắn.

Mỗi đêm, hắn ngồi trước tranh, lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt nhỏ xuống, thấm vào giấy, nhòe đi mực, như thể chính tay hắn đang tự làm mờ đi người duy nhất hắn chẳng nỡ quên. Không ai biết, cũng chẳng ai hỏi. Mà dẫu có hỏi... thì cũng đâu còn ai để nghe?

Hắn từng giữ mãi một phong thư cũ, giấy đã ố vàng, mực gần phai nhạt.
Một câu hẹn chiến, ngắn gọn đến lãnh tình.

“Tử chiến, rừng biên.”

Vậy mà hắn nhìn vào, như nhìn thánh chỉ. Đôi mắt ấy—vừa đau, vừa tha thiết—như thể từng con chữ kia là thứ duy nhất kết nối hắn với người.

Đêm nối đêm, hắn thường gọi tên trong mộng. Tỉnh lại, chỉ thấy màn trời tối đen và gối ướt lạnh. Tiếng gọi đó tan vào gió đêm, như một lời cầu cứu gửi lên thần linh, mà thần linh… xưa nay vốn chẳng thương hạng phàm nhân.

Có khi giữa dòng người huyên náo, hắn bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, liền thất thần gọi tên. Người quay lại—không phải y.
Hắn khựng bước, lặng lẽ mím môi, cười mà như khóc. Cười chính mình hoang tưởng, cười chính mình… vẫn còn mong mỏi điều chẳng thể nào có lại.

Đôi lúc, hắn ngồi co mình nơi mái hiên giữa đêm vắng, bóp nghẹt lấy tim mình, khóc đến ruột gan đứt đoạn. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần chờ, chỉ cần đủ nhẫn nại… có lẽ, y sẽ quay đầu.

Nhưng người kia, chưa từng quay đầu.
Và sẽ chẳng bao giờ quay đầu nữa.

Cũng từng... chỉ từng thôi... vì người mà đứng nơi rất xa. Dõi theo từng bước, từng hơi thở, từng khẽ nhíu mày. Không dám lại gần. Không dám gọi tên.
Bởi hắn biết—chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ để hắn tan rã như tro bụi giữa gió đông.

Indra, suốt một đời... không hay biết.

Vĩnh viễn không biết.

Mà Ashura, từ đầu đến cuối… cũng chưa từng muốn nói ra.

Tình yêu ấy, hắn lựa chọn chôn sâu nơi đáy lòng—một nơi chẳng ánh mặt trời, cũng không có hồi âm. Hắn mang nó xuống tận hoàng tuyền, gói ghém trong lặng câm, khóa lại dưới nấm mồ hoang lạnh, không hương khói, không người viếng. Không oán trách. Không hối hận. Chỉ là… một chữ “nghiệt”, nặng nề như kiếp nghiệp luân hồi, khắc sâu vào xương tủy.

Ái tình, rốt cuộc... có thể đau đến mức nào?

Nghiệt duyên, lại có thể khắc cốt đến bao nhiêu?

Không ai biết. Không ai hỏi. Cũng chẳng còn ai để trả lời nữa.

Chỉ còn tàn nguyệt nơi cuối chân trời, lặng lẽ buông ánh sáng bạc xám, soi xuống cõi trần như một lời tiễn biệt.

Tiễn biệt một đoạn tình sâu, một kiếp người thương tâm.

"Huyết nhuận như tuyền dạ lệ ngân
Lệ khuynh mi ảnh ẩn uẩn thân
Duyên đoạn tình sầu vong tấc niệm
Chấp tâm hóa cốt mộng trần trân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com