Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Kết cục của Carol .

  Chap trước nhàm quá các nàng nhỉ ( Út biết là không có đứa con trai nào đọc truyện này đâu ). Chủ yếu là muốn các nàng hiểu rằng Asisu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với Ragashu mà thôi. Dự định là chỉ có 23 chap nhưng mà Út lại viết dài dòng thế chắc không đoán trước được. Thứ lỗi, Các nàng phải hóng dài cổ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------

  Mặt trời từ từ ló dạng phía đằng đông trong những đám mây hồng nhạt. Từng tia sáng ấm áp nhàn nhạt trải rộng trên mảnh đất Hạ Ai Cập. Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá long lanh như pha lê. Những cơn gió mát rượi mang theo mùi nóng bỏng cát sa mạc đánh thức Asisu dậy.

  Tuy rằng nơi đây không phải là gần sông Nile lắm, nhưng tạo hóa lại ban cho nơi đây một mảnh đất tuyệt vời giữa sa mạc. Hạ Ai Cập chính là mảnh đất hình tam giác có nhiều cây trồng , xanh mát với nhiều tài nguyên như sắt, vàng, bạc ... Nguồn nước ngầm từ sông Nile là nguồn nước chính là điều kiện tiên quyết ở được hay không của nơi đây. Trừ khi nguồn nước bị nhiễm độc, còn không thì người dân vẫn sống tốt cho dù có hay không được triều đình bảo vệ.

  Với nguồn lương thực dồi dào và nhiều tài nguyên khoáng sản, Hạ Ai Cập chính là vùng đất được thần linh chúc phúc. Bên cạnh đó thương nhân từ khắp nơi đổ về Têbê thì nơi nghỉ ngơi của họ cũng là Ha Ai Cập, nổi tiếng có lẽ là con đường tơ lụa của Đại Đường. Do vậy nên có thể nói, chỉ có việc Hạ Ai Cập từ bỏ Thượng Ai Cập chứ không bao giờ ngược lại.

  Lần này nàng đã tách riêng thì chắc hẳn lão Imhotep se không để yên thế này đâu. Vừa mới sáng dậy, trong đầu Asisu đã bắt đầu hoạt động nhanh chóng lọc ra những việc cần làm ngày hôm nay. Khi nàng quay người lại định xuống thì thấy Ragashu vẫn chưa tỉnh giấc, Asisu sửng sốt trong giây lát rồi nở một nụ cười nhu hòa, nàng nằm lên bờ ngực rắn chắc của hắn ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn.

  Từng nét cạnh trên mặt hắn đều là trời  ban nên mới có bộ mặt hồ ly yêu nghiệt này. Hắn chính là đóa hoa anh túc mà người Đại Đường mang đến đây, nàng đã nhìn thấy những bông hoa đó trong các cống phẩm. Đôi tay nàng khẽ phác họa lại toàn bộ khuôn mặt Ragashu, đỏ rực rỡ mà không diêm dúa, mang đến cảm giác quyến rũ mê hoặc, màu đỏ của máu và vẻ đẹp sắc sảo.

  Nhắm mắt nằm trên ngực hắn, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của Ragashu cho nàng cảm thấy an toàn và bình yên,  giống như một hồ nước trong veo phẳng lặng vậy. Nhắm mắt lại, Ragashu, phần thời gian còn lại ... phải trông chờ vào chàng rồi.

  Cho nên đến lúc Ragashu tỉnh dậy thì thấy Asisu đang dựa vào mình rồi, thỉnh thoảng lại còn cọ mặt lên nữa. Hắn hưởng thụ híp mắt cười sung sướng, hiếm khi nào mỹ nhân lạnh lùng lại chủ động thân thiết , thế nên cứ nằm tí đã. Nhưng mà hắn nhầm to rồi, Asisu đâu chỉ nằm yên, lúc thì cọ mặt lên ngực hắn, lúc thì cứ sờ ngực với bụng hắn,... Ragashu cười nắm lấy tay Asisu đang ' nắn ' ngực hắn :

  - Asisu, nàng không nên đày đọa ta như thế này - Thấy khuôn mặt không có vẻ gì là hiểu, Ragashu cười thầm nói tiếp - Ta vẫn là đàn ông, và bây giờ là buổi sáng.

    Mặt Asisu từ từ đỏ lựng lên, nàng ngồi hẳn lên bụng hắn rồi từ từ lui về phía dưới bụng hắn ... Ragashu trợn trừng mắt lên với Asisu :

  - Asisu, ta bảo nàng thôi ngay ! - Nhìn chỗ mình đang ngồi , Asisu bật dậy che mặt rồi ngay lập tức lao ra ngoài phòng thay đồ để lại một mình Ragashu vẫn ngồi trên giường. Che đi khuôn mặt tuấn tú đang đỏ lựng của mình, Ragashu ngồi đó một lúc cũng rời đi.

Một ngày mới bắt đầu.

  Ở trong sảnh điện, các quan thần đứng xếp hàng ngay ngắn theo cấp bậc. Đều là những người tinh anh trong tinh anh được cố Hoàng phi  bồi dưỡng, người nào người nấy đều hiểu vị thế của mình nên không có tình trạng như các quan viên ở Thượng Ai Cập. Ai nấy đều im lặng chờ vị Nữ hoàng mới nghe danh chưa biết mặt kia lợi hại đến thế nào, có hay không xứng đáng được bọn hắn quy phục. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng truyền của lính canh :

  - Nữ Hoàng cùng Hoàng phu giá đáo.

Ragashu đỡ tay ái nhân phàn nàn :

  - Tại sao lại gọi ta là Hoàng phu, ít nhất thì Hoàng đế Babylonia cũng được. Danh Hoàng phu quá là bé với ta.

 Asisu tay đỡ bụng, nghiêng đầu nhíu mi nhìn hắn :

  - Có ý kiến ?

  - Không, tất cả theo lời nàng. Hắn cười lấy lòng.

  Trong khi đó, các quan viên đang cúi đầu thầm đánh giá  hai người. Khi Asisu đã tại vị, các quan thần mới thả lỏng người, nhìn lên phía trên. Tướng quân Nakuto đứng ra :

  - Thưa công chúa Asisu, không biết bao giờ Hạ Ai Cập mới có thể cho người ngai vị, bao giờ mới có thể tách rời Thượng Ai Cập.

  Asisu chống khuỷu tay trái lên tay cầm ghế, áp má vào mu bàn tay trái cười. Người Hạ Ai Cập tính vốn ngay thẳng, có gì sẽ nói luôn, dễ mất lòng người nhưng không bao giờ bị coi khinh.

  - Hạ Ai Cập vốn dĩ bây giờ đã là một nước độc lập với danh nghĩa Món quà an ủi Babylonia. Nhưng Hạ Ai Cập tự có triều đình riêng, không phải  phụ thuộc vào Babylonia.

Vừa nói, nàng vừa dảo mắt qua Ragashu đang ngồi bên phải. Hắn không có ý gì là phản đối hay bất mãn.

  Tể tướng đương triều Munehis, là người đã theo Mẫu hậu, có thể coi là đồng môn cùng Imhotep. Tóc ông cũng đã bạc, đôi mắt hiền từ, nhưng từng lời nói, câu chữ của ông đều đanh thép không thấy ông nghêm túc như thế nào. Và ông cũng rất bao che cho người của mình, ông không muốn chịu thiệt, dù chỉ một chút. Ông từ tốn :

  - Công chúa à, người có phải hay không chỉ lấy lại đất mà không lấy đền bù.

   Với Asisu, nàng luôn tôn trọng người này. Nàng ngồi thẳng lưng lên :

  - Ta đã phê chuẩn việc thương nhân Hạ Ai Cập không còn trả thuế cho hàng hóa lương thực khi sang Thượng Ai Cập ; Và mỗi tháng họ sẽ mang 100 lượng vàng để bù đắp cho những gì họ đã lấy, ngoài ra còn phải cống thuốc và 100 lương y để chữa trị cho nô lệ và dân chúng. Đó là 3 mệnh lệnh trong vòng 15 năm.

  Munehis gật đầu :

  - Người đã làm rất tốt, tuy nhiên bồi thường phải lớn hơn, ví dụ như bắt chúng phải xây dựng trường học hoặc thần điện không công cho chúng ta nữa mới hợp lí để chuộc tội. Các quan thần khác nghĩ cũng có lí nên thi nhau hùa theo, còn có thêm nhiều điều kiện khác :

  - Bắt chúng phải chế tạo cho chúng ta 1000 bộ kiếm sắt.

  - Chúng phải cống cho ta lương thực nữa.

  ....

  Ragashu ngồi trên giật giật khóe miệng, thế này mà bảo là Hạ Ai Cập thật thà chất phác không tham lam tính toán. Thế này thì thì chắc Menfuisu phải khóc ra máu rồi. Nhìn phía dưới vẫn có ý kiến thêm điều kiện, Ragashu rút ra một kinh nghiệm xương máu từ đây, đánh đông đánh tây không được đánh rắn hổ mang trên sa mạc ( Ý chỉ Hạ Ai Cập ) .

  Cùng lúc đó , Rodr (chap 1) mang đến một lá thư từ người ở Hittie. Đọc xong lá thư, Asisu thừ tốn gấp lá thư lại rồi đốt lá thư bằng nguyên tố hỏa trên tay. Song, nàng đứng dậy , vỗ tay bốp bốp hai phát nhẹ, nhưng đủ để đám người phía dưới im lặng trở lại.

  - Các ngươi hẳn là biết Carol.

  Tể tướng Munehis hừ lạnh một cái tỏ rõ thái độ khinh thường, những quan viên khác cũng tỏ rõ vẻ khinh bỉ, căm ghét. Asisu thu hết các thái độ đó rồi nói tiếp :

  - Nàng ta đã mang thai nghiệt chủng với Hoàng tử Hittie, hiện giờ nàng ta đã bị phế truất làm nô lệ . Trên mặt các vị quan càng tỏ ra chán ghét. Hoàng tộc Hittie đã mang nàng ta về chờ hạ sinh đưa bé rồi sẽ lại trả lại nàng ta. Các ngươi thấy thế nào.

  Một viên quan còn trẻ đứng ra :

  - Thưa công chúa, thần thấy rằng hình phạt đó là quá nhẹ với nàng ta.

  Asisu nâng một mi :

  - Vậy theo ngươi, ta nên làm gì với cô ta.

  Tất cả các quan thần cùng thảo luận một lúc rồi đồng thanh :

  - Hỏa thiêu cô ta để xoa dịu dân chúng, đồng thời cầu xin thần linh tha thứ.

  Một vị quan tư tế nói :

 - Cô ta đã xúc phạm tới Hoàng gia, vấy bẩn hoàng gia, đó là một sự xúc phạm với thần Horus. Và cô ta lừa dối quá nhiều để lấy lợi từ chúng ta. Cô ta đã tạo ra rất nhiều hiềm khích giữa Ai Cập với các nước liên bang. Và cô ta đã xúc phạm nghiêm trọng với Đại tư tế của Ai Cập, điều đó có thể làm Bộ chín vĩ đại tức giận.

  Tể tướng Munehis từ tốn :

  - Đúng vậy, công chúa, người không nên nhẹ tay với cô ta.

  Tướng quân Nakuto cũng giận dữ :

  - Chỉ vì cô ta mà rất nhiều người dân nghĩ sai về người.

  Asisu bóp trán :

  - Tôi được rồi, vấn đề này sẽ để sau. Bây giờ ta tuyên bố đầu giờ thìn ngày mai sẽ thượng triều.

  Vừa nói, Asisu liền đứng dậy, trên tay cầm hai cây gậy thánh : 1 cái gậy vàng và 1 cái móc vàng, bắt chéo trước ngực đúng theo nghi lễ hoàng gia. Nàng cũng nhắm mắt lại nhẹ cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với các quan thần. Ngẩng đầu lên, nàng nhẹ nhàng có như không lướt đi ra ngoài cùng Ragashu ( Các nàng cứ lên youtube tìm Березка là được , còn nếu không thì dance beredka thì sẽ hiểu Asisu đi kiểu gì, Út thì thích điệu nhảy đó lắm, đẹp mà , giống búp bê í )

  Trong khi đó, các quan thần quỳ một đầu gối, cúi mặt nhìn đất lạnh, đưa tay phải lên tim. Một sự tôn kính tuyệt đối với người được thần Ra, thần của các Pharaon bảo trợ. Cho đến khi tiếng bước chân của Nữ hoàng đi đi xa, các quan thần mới đứng dậy. Không ai bảo ai mà xếp thành hàng như cũ. Tể tướng Munehis bắt đầu :

 - Như các ngươi đã thấy, Công chúa đã về, các ngươi nghĩ sao về việc chia Ai Cập làm hai ?

  Tướng quân Nakuto từ tốn :

 - Nói về mặt nhà binh, ta thấy rất tốt, nếu các nước lân bang xâm chiếm, thì chắc chắn phải chĩa ngọc giáo về phía Thượng Ai Cập đầu tiên. Chúng ta có một địa thế hiểm trở dễ thủ khó công cho nên ta không có ý kiến.

  Vị quan chuyên trông coi ngân khố đứng ra :

 - Theo như những gì Công chúa nói, mỗi tháng chúng ta sẽ có nhiều điều kiện hơn để chăm lo cho cả dân và nhà binh. Thiết nghĩ ta có nên hay không cải cách về chế độ nô lệ như Carol đã nói. Ta thấy cô ta tuy là nô lệ mà nói mấy câu đúng lắm. Có lẽ nô lệ hay bạo động là do ta quá khắt khe.

  Tể tướng Munehis nheo mắt :

  - Cố Hoàng phi từ lâu đã có nguyện vọng này, chúng ta nên để Công chúa ra quyết định. Tuy nhiên, nô lệ bạo động là do nhiều dịch bệnh bọn Têbê mang đến, không phải do ta.

  Các quan thần gật gù một lúc rồi cũng đồng ý, cái gì khó nên đẩy cho Công chúa cùng Tể tướng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau tỏ ý đã hiểu rồi thôi. Còn nhiều vấn đề lắm :

 - Lương thực của chúng ta có dừa, nho và lúa mì, yến mạch các thực phẩm khác. Các loại khác thì có thể trao đổi với thương buôn từ Babylonia.

Dù mỗi người mỗi người không nói những đều hiểu rằng Công chúa đã nắm hết những điểm yếu của Hạ Ai Cập vào tay rồi, cho nên dù có tách ra khỏi Ai Cập thì đời sống dân chúng cũng vẫn bình thường.

  Sau khi đã thảo luận xong các vấn đề về chính trị và đối ngoại của Giza, bỗng dưng sảnh diện trở nên lặng im sau câu hỏi của tể tướng Munehis :

 - Vậy thì ai sẽ trình bày với Công chúa về chuyện đó, các ngươi hẳn đã biết lời căn dặn của các cố nữ hoàng, một khi đã phân Ai Cập làm hai thì Hạ Ai Cập ít nhất phải có 3 Hoàng phu cho nữ hoàng. Ta đã cao tuổi, chuyện tình ái hay tuyển phu ta đều không tham gia.

Tể tướng Munehis nheo mắt tinh quái rồi đi luôn. Hừ, muốn đùn đẩy cho ai còn phải xem mặt, ánh mắt các ngươi liên tục nhìn về ta như vậy thì ai cũng biết là ý gì. Sói non vẫn thua cáo già, các ngươi còn non lắm.

  Một anh chàng quan phẩm thấp nhe răng, đi luôn theo Tể tướng. Quan phẩm thấp nên suốt ngày bị sai vặt, giờ thì ôm chân Tể tướng rồi ai dám động.

  Các quan khác ngây người trong giây lát rồi cũng lục tục chạy :

 - Tướng quân, thần còn chưa tính sổ sách.

 - Tướng quân, thần còn chưa kiểm kê số lương thực cũ.

 - Tướng quân, thần đi xem đàn ngựa chiến mới luyện...

 - Tướng quân, thần đói . . .

  Trong sảnh điện, chỉ có tướng quân Nakuto sau Tể tướng nên trách nhiệm này đương nhiên cho ngài. Đợi mọi người đi hết, tướng quân thong dong quay người nhìn phó tướng quân :

 - Phó tướng, ta giao trọng trách này cho ngươi. Ông đưa tay vỗ lên vai động viên cậu ta rồi đi luôn. Đường hoàng chạy trốn.

  Cậu trai trẻ đứng như trời trồng giữa sảnh điện khóc không ra nước mắt mếu máo. Tướng quân, không ngờ ngài lại phản bội lại quân đội. Trong quy trình truyển phu thì phải kiểm tra thân thể từng người, lại còn đo cái kia để đảm bảo đời sau. Ai lại cho cả quân đội tinh nhuệ lại đi kiểm tra thân thể các Hoàng phu, chưa kể thần đâu phải thái y. Chưa kể Công chúa còn đã có Hoàng đế Ragashu nổi tiếng yêu chiều Công chúa ... Thôi nghĩ đến đây mặt anh ta tái mét, một con đường tương lai kinh hoàng đang trải trước mắt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com