Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Đăng cơ.

 Trong một khu vực thần điện thờ thần Osiris, một thân ảnh mảnh khảnh đang lay động trong ánh nến.

 Asisu tĩnh lặng ngồi giữa những hàng nến khiến thân hình nàng trở nên nhỏ bé giữa chúng. Nàng mở đôi mắt, nhìn xung quanh như phát hiện ra điều gì rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bức tượng thần Osiris vĩ đại . Nhíu đôi lông mày liễu, nàng mở đôi đồng tử đen sâu mênh mang như dòng nước mang theo nhàn nhạt xa cách.

 Thân ảnh mảnh khảnh phía sau lưng Asisu cười khúc khích, từng tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông bạc lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nàng ta đưa đôi đồng tử màu đỏ thẫm lạnh lùng nhìn về phía Bastet mà cúi đầu :

 - Bastet thần nữ lẽ nào lại không chào đón ta. Đúng là tâm tính phàm nhân đã khiến cô mất đi tính tình đại thần nữ dưới lòng đất rồi ! - Wadjet cười nhìn nàng.

 - Tại sao ngươi lại tới đây ? Công việc trông coi lăng mộ đâu có dễ dàng để ngươi nhàn rỗi như vậy ? - Nàng đứng dậy đi ra sau thần điện, Wadjet cũng biết ý cười gượng gạo đi sau nàng.

 Hai người ngồi đối diện nhau bên hồ sen chơi cờ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước róc rách chảy cùng tiếng những con cờ trên bàn đá. Wadjet nhìn nàng, đôi ngươi đỏ của nàng ta ánh lên vài tia hứng thú nhìn bụng nàng :

 - Ngươi để Maahes đi theo Menfuisu không sợ hắn sẽ mệt chết sao ? Chỉ riêng cái cách hắn phải đi theo hầu hạ Menfuisu trên chiến trường cũng đã đủ hắn phải tức điên.

 - Ngươi xuống đây chỉ để nói những câu nói vô dụng này ?

  - Thôi nào, thân là người bảo vệ cho các Pharaon như ta là phải bảo vệ ngươi rồi. Ngươi biết đó. Thần nữ Isis phái ta xuống cùng ngươi. Nhưng mà ta không muốn ẩn núp trong bóng tối. Ta muốn ở trong một thân xác nào đó trong thời gian ở đây. Và ta cũng chỉ muốn ngươi có thể giữ khoảng cách giữa mình cùng hắn ta.

 Bastet từ tốn nhẹ lắc đầu cười hạ xuống quân cờ, một nụ cười dịu dàng như vậy đến giờ Wadjet vẫn chưa thấy trên khuôn mặt nàng bao giờ. Ánh mắt Bastet nhìn xuống hồ sen, ánh mắt cong như trăng khuyết lại nhu tình như hải. Nụ cười lại mang theo muộn phiền :

 - Thân là thần, tình cảm vốn không phong phú như nhân gian, đều là tĩnh mịch cùng lạnh lẽo. Meo. Thành thử, ngươi đâu thể canh giữ được lòng mình. Hơn nữa, nếu không cẩn thận lại giống như Carol. Ngươi là họa hay phúc, ta không nói trước được. Ngao ~ Bastet dùng bàn chân ngắn ngủn che miệng. Mang thai đúng là làm người mất sức.

 Wadjet nhìn Bastet một hồi lâu rồi mở miệng :

 - Bastet, ngươi đừng để bản thân chìm vào cái hố này quá sâu. Ta biết, trong lòng ngươi đã có thứ không nên có đó rồi. Chính ngươi đã phạm phải lỗi rồi. Ngươi không thể ở đây lâu hơn thời hạn đâu. Hay ta giúp ngươi trừ bỏ Ragashu nhé.

 Wadjet vừa nói xong đã Bastet kích động đứng dậy :

 - Không được, Wadjet ngươi điên rồi sao. Nếu ngươi giết hắn thì tính thế ta đang có hiện giờ sẽ đảo lộn. Hơn nữa không phải khi xuống trần thì thần thánh giết những người không trong bảng tên dưới địa ngục sẽ bị phạt làm động vật phục vụ phàm nhân trong nghìn năm sao.

 - Đúng, ta điên. Nhưng đường đường là một trong những thần nữ hiện thân cho thần thú, ta không thể để ngươi phải mất hết linh lực cho lần hạ phàm này được. - Đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ giận dữ, nàng ta đứng cạnh hồ sen, bên người tỏa ra một thứ lạnh lẽo từ địa ngục. - Ngươi cũng nên biết nếu ngươi làm thế thì bản thân sẽ phải hạ phàm không được ngươi nghỉ để phục vụ cho phàm nhân bất kể trong hình hài nào để tích tụ linh lực. Ngươi làm như thế còn không phải là đối nghịch lại với Bộ chín vĩ đại của chúng ta sao. Tốt hơn hết là ngươi nhớ lời ta nói.

 Wadjet nâng cao giọng nói giận dữ, đưa tay lật đổ bàn cờ. Những quân cờ đen trắng đan xen nhau rơi xuống nền đá tạo nên những âm thanh thanh thúy. Cũng đánh thật mạnh vào lòng Bastet từng hồi .

 Nhìn Bastet đang ngồi dưới nền đá hoa lệ, Wadjet dằn lòng mình lại :

 - Ta sẽ đến sau, lễ đăng cơ của ngươi cũng sắp đến rồi.

 Bastet, ngươi cũng không thể trách ta. Số phận chúng là như thế rồi. Chỉ trách thân phận hai người. Nhìn chú rắn đang xè xè lưỡi quấn trên tay, nàng cười, ngươi sẽ nghe lời ta mà. Sẽ luôn bên ta mà. Đúng chứ ?

 Wadjet chìm người xuống hồ sen rồi biến mất không tung tích, để lại Bastet đang ngồi dưới nền đá. Từng giọt nước nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, mặn chát, phải chăng đã lâu rồi ta chưa khóc. Nhìn bóng hình đang phản chiếu trên mặt nước đang lăn tăn, nàng đưa tay ra định chạm vào mặt nước rồi rụt tay lại :

 - Bastet ta sao phải khóc kia chứ ? Trông ta thảm hại đến thế này từ khi nào ?

 Đoạn tình này cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cớ sao, ta lại phải rơi nước mắt vì nó, cớ sao ta lại buồn bã thảm sầu. Khóe miệng vẽ ra nụ cười như mếu.

 Những cánh hoa sen xanh từ nước mắt nàng rực sáng, rồi từ từ tàn lụi. Những cánh hoa đen héo úa tản nhau ra mà bay lên trời. Nàng từ từ biến về thành Asisu rồi lại lui về thần điện, trả lại một hồ sen thanh tịnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tất cả đã được thu vào tầm mắt của Rord ( Chap 2 )

 Hắn lạnh lẽo theo dõi bóng hình hai người từ đầu. Ánh mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt. Thân hình cao lớn của hắn không khỏi rùng mình trước nữ nhân là Wadjet đó. Thứ mà ngay cả chủ thượng cũng không có. Thế nhưng hắn không sợ hãi khi có thể bảo vệ chủ thượng.

 Hắn khi nghe được lời của Wadjet chỉ muốn một đao chém chết nàng ta. Có ý định với chủ thượng, dù là thần hay quỷ thì hắn cũng sẽ giết. Chỉ là, khi nghe câu tả lời không rõ ràng của Asisu, hắn biết mình vẫn không tin tưởng Asisu như chủ thượng. Chuyện này, chỉ cần hắn biết là đủ rồi.

 Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, Asisu, nếu ngươi dám làm hại chủ thượng, ngươi chỉ có thể trách các vị thần. Tấm chân tình của chủ thượng, ngươi đã biết. Hắn nhìn lại Asisu lần cuối rồi phóng vụt đi mất, phải tăng cường người bên cạnh chủ thượng.

 Asisu bước ra ngoài cửa điện, ánh sáng rực rỡ của mặt trời ban trưa khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Ari đã đứng sẵn bên cạnh cửa bước ra :

 - Lệnh bà, người đã mệt mỏi rồi ! Chúng ta về tẩm cung thôi.

 Nhìn vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia của Ari, Asisu cảm thấy lòng mình bỗng chốc mềm mại. Nàng dang tay ôm Ari, vùi đầu vào hõm cổ nàng :

 - Ari, con cảm thấy rất lo lắng, con sẽ đăng cơ, nhưng lòng dân có hay hướng về con ? Con ... không biết, mình nên làm gì bây giờ cả. Lòng con chỉ có sự trống rỗng. Có thể con sẽ không được lòng mọi người?

 Ari ngẩn người trong giây lát rồi hiền từ ôm đầu Asisu, đặt lên trán nàng một cái hôn an ủi, nhẹ giọng :

 - Lệnh bà, người sinh ra đã được định sẵn là vương của mảnh đất Hạ Ai Cập này. Hạ Ai Cập cũng là nhờ phúc người, cũng chỉ dựa vào người. Hạ Ai Cập cần người hơn bất cứ đâu. Tâm của người đặt vào Giza cũng  như con dân đặt cả sinh mệnh vào tay người vậy. Người chỉ có thể là Hoàng hậu của Babylonia, cũng chỉ có thể là công chúa của Ai Cập, nhưng với Hạ Ai Cập - người lại là tất cả. Tất cả sự lo lắng của người, dân chúng có thể không hiểu nhưng họ sẽ ghi nhớ mãi mãi. Lệnh bà, thần cũng chỉ là một nữ quan, nhưng thần phụ cũng chính là sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho đứa con của thần linh, nên người không cần lo lắng gì hết. Đã có thần phụ cùng các vị quan trong triều thay người lo lắng rồi.

 Asisu cười, trong veo cũng như bầu trời hôm nay vậy. Nhìn Ari cũng đang cười hiền từ nhìn mình.

 Một tháng để chuẩn bị trước lễ đăng cơ bận rộn rồi cũng trôi qua.

 Ngày lễ đăng cơ là một ngày rất đẹp trời. Bầu trời trong xanh như thể đã gọt bỏ tất cả những tội lỗi của nhân gian. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên mảnh đất thân thương đó như dát một lớp vàng. Mọi thứ trở nên diễm lệ với mẹ thiên nhiên. Dòng sông Nile dập dìu nhưng bông sen trên mặt sông cùng các con thuyền tấp nập bên bờ. Từng hàng dừa khẽ lay động trong cơn gió nhẹ nào đó thổi qua, che đi những trái dừa nho nhỏ như người mẹ hiền vỗ về. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim chao lượn trên bầu trời trong vắt đó kêu lên vài tiếng vang vọng.

 Người dân đứng hai bên bờ sông Nile chắp tay hát những bài ca truyền thống về các vị thần. Trong làn nước trong xanh, vài cánh hoa sen hồng lại nhè nhẹ trôi.

 Từng tiếng ca mềm mại khiến Asisu không khỏi bồi hồi. Theo từng bước chân uyển chuyển của nàng, làn váy khẽ lấp lánh trong ánh mặt trời. Mũ miện chim ưng tinh xảo ngậm viên bảo ngọc trên mái tóc đen mượt như nhung càng tôn lên vẻ tôn quý của nàng. Nàng đi đến bên dòng sông Nile trong tiếng hát và cả tiếng hò reo của dân chúng.

 Hai nữ quan tư tế đeo mặt nạ nữ thần Hapy cùng Anuket chầm chậm đi theo hai bên nâng váy cho nàng. Đi đến bên sông một cô nữ quan bảo nàng :

 - Công chúa, người hãy xuống tắm với mẹ hiền. Hãy thể hiện sự tôn kính của người với mẹ hiền. Hãy hòa mình trong vòng tay của người. Công chúa điện hạ !

 Asisu nghe theo lời nàng ta, từ từ trầm mình xuống dòng nước mát lạnh êm đềm. Nàng đưa nước dội lên người rồi trầm cả người xuống. Lạ thay, từ chỗ Asisu rồi lan ra khắp vùng sông này một làn nước xanh biếc rồi một biển hoa sen xanh nở rộ. Trong sự hân hoan của dân chúng, dưới sự chứng kiến của các vị tư tế, và trong làn dân ca vui tươi của các thiếu nữ. Từng bông hoa sen xanh bung nở trên mặt sông. Để làn gió đưa mùi hương thơm mát trong bầu không khí nhộn nhịp. Một điềm lành của Hạ Ai Cập.

 Uống một ngụm nước sông trong bát ngọc từ tay nữ tư tế, Asisu lại chầm chậm quay về cung điện. Bóng dáng cao gầy thanh lệ đi khuất sau cánh cửa cung điện hoa lệ. Để lại những tiếng reo vẫn không sau lưng.

 Mặt trời ban trưa chiếu lên đỉnh đầu của nhưng con dân đang tụ họp trên quảng trường. Một sân quảng trường rộng lớn vậy mà như thể quá nhỏ bé trước những con dân cùng những tiếng ồn, nhộn nhịp như vậy trước nay chưa từng như vậy.

 Asisu nắm thật chặt bàn tay đang nắm giữ mình. Nàng thở dài vài hồi trước thời khắc trọng đại này. Ragashu vẫn luôn bên cạnh mình mà, có giờ mà ngươi phải sợ hãi nữa chứ. Nàng nhìn qua các cây cột nghiêm trang thằng đứng, những con dân này mệnh hệ của họ cùng niềm tin đều do nàng hôm nay sẽ tạo nên.

 Bước qua cánh cửa hoa lệ, chờ đợi nàng là thời khắc đăng quang ngôi vương. Ragashu vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng an ủi rồi để một mình tiến lên phía trước. Nàng thẳng lưng đi thật chậm lên phía trước. Ánh mắt nàng đảo qua vài gương mặt phía dưới, hi vọng, mong chờ, hân hoan, vui mừng, trông chờ và cả hạnh phúc. Nàng nắm chặt hai cây gậy vắt chéo trước ngực mình.

 Đứng trước toàn bộ con dân của nàng , tâm trạng nàng bỗng bình thản kì lạ. Vào giây phút này, dân chúng chỉ im lặng dõi theo nàng. Một bầu không khí yên tĩnh, một sự tôn kính từ đáy lòng. Asisu dang cánh tay, nhìn khắp nơi rồi cất cao giọng :

 - Hỡi con dân của Giza, hôm nay chúng ta từ khắp nơi tụ họp tại nơi đây - trái tim của Giza để tham dự buổi lễ đăng cơ của ta Công chúa Asisu của Hoàng phi cùng Pharaon Nefemeat. Trên cương vị của một người con của Giza, ta thay mặt các vị thần chúc phúc cho mảnh đất này mãi trường tồn cùng thời gian, mãi mãi vững mạnh cho dân chúng một cuộc sống ấm no thái bình. Trên cương vị của Đại tư tế Ai Cập, ta chúc phúc cho Ai Cập luôn bảo vệ được mảnh đất quê hương này khỏi giặc xâm lăng. Và trên cương vị của đứa con được thần linh chúc phúc, ta yêu cầu nữ thần quan Wadjet của Hạ Ai Cập để minh chứng cho lời thề của ta.

 Wadjet mỉm cười, khá cho Bastet ngươi vẫn dám gọi ta. Nàng từ từ xuất hiện sau lưng Asisu :

 - Ta, Wadjet - nữ thần cai quản nới yên nghỉ của các Pharaon và cũng là nữ thần của Hoàng tộc đại diện cho các vị thần một lần nữa chúc phúc cho con dân luôn ấm no trong cảnh thái bình. Chúc phúc cho các quân đội của Hạ Ai Cập luôn dũng mãnh như sư tử, tinh anh như chim ưng bảo vệ cho đất nước Ai Cập luôn thanh bình.

 Wadjet đỡ lấy vương miện phượng hoàng từ tay tể tướng rồi đặt lên mái tóc Asisu trong ánh mắt dân chúng. Từng bông hoa sen được tung đến chân Asisu, tiếng tung hô vang dội dến trời xanh :

 - Nữ vương vạn tuế.

 - Chúc Hạ Ai Cập mãi vững mạnh.

 - Thần nữ Wadjet anh minh.

 - Vì Giza mãi thái bình.


 Út tung chap vào 3h sáng , chả biết ai đọc sớm nhất nhỉ . Xin lỗi vì trong thời gian qua không đăng chap mới . Chap này đã viết đến 3000 chữ ( dài hơn mọi khi 1000 chữ ) để bồi tội với mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com