Ngoại truyện : Carol
Tiểu thư khi được vớt lên từ sông Nile, cả người toàn vết thương, xây xát , nhưng tuyệt nhiên lại không có vết máu nào. Sau khi kỹ lưỡng kiểm tra cơ thể vài lần, các bác sĩ kết luận tiểu thư nhà Rido bị một vật nhọn đâm vào mạn sườn bên trái, gãy xương bả vai, đã từng xuất huyết khi sinh con. Cả gia đình Rido giận dữ nhưng không điều tra được thông tin gì.
Mọi thông tin về các lần mất tích như không hề xảy ra, mọi người đều lo lắng bồn chồn. Nhưng dù có gặng hỏi cỡ nào thì Carol vẫn không nói.
Căn phòng bệnh màu trắng toát lên mùi thuốc khử trùng sạch sẽ khiến tinh thần nàng khá thoải mái. Cô ngồi bần thần nhìn cành hoa sen trong lọ hoa. Thỉnh thoảng tiếng nước trong bình nước truyền rơi trong căn phòng yên tĩnh : tóc ... tóc...
Ánh nắng ấm áp chiếu lên rèm cửa, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô lại nhớ về những câu chuyện đã lướt qua trong cuộc đời mình, một cách vừa chân thực lại khiến cô có cảm giác mơ hồ. Ngồi dựa vào thành giường cô nhìn qua cách cửa sổ một cách xa xăm. Mẹ cùng hai anh đều tìm cách gặng hỏi cô về những chuyện đó, nhưng cô sao có thể nói đây.
Cô đột nhiên nhớ tới chàng trai đó trong lần đầu gặp gỡ, chàng cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống nàng. Chắc từ lúc đó cô đã yêu chàng mất rồi. Lúc bại lộ chuyện nàng mang thai hẳn chàng đã rất đâu đớn, nhưng sao cô có thể biện minh gì cho bản thân trong khi cô là người làm sai?
Carol nheo nheo mắt, ánh nắng kia khiến cô nhớ đến ngày thực hiện các nghi lễ tối cao trong thần điện, dưới ánh mắt của các bức tượng vị thần cổ xưa cũng nắng chói chang như vậy. Nhìn ánh mắt hạnh phúc, ôn nhu đó nàng đã thật hạnh phúc. Cô được vạn dân tung hô trên quảng trường lộng lẫy, hùng vĩ đó. Cô đến giờ vẫn nhớ, khi đôi mắt sâu đó nhìn nàng thật dịu dàng, ôm nàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc của mình, cô đã thật hạnh phúc.
Nhớ đến tòa tháp hùng vĩ mang tên Babel của xứ sở Babylonia. Thật thô sơ nhưng cũng thật to lớn, với những căn hầm thô sơ cùng hàng nghìn người đang xây dựng. Nhớ cảnh ban đêm của thời cổ đại trên nóc tháp Babel, gió thổi phần phật tòa váy của nàng cùng trái tim đang nhảy nhót vui mừng.
Nhớ cả từng chi tiết trên tòa thành vĩ đại nơi Assyria, cùng đầu vị thần tối cao nơi đó, cả dòng sông Euphrates dữ dội nhấn chìm cả tòa thành.
Những con người cổ đại đã xuất hiện trong đời nàng lướt qua nhanh như một cơn gió. Chỉ mình cô ngồi bồi hồi nhớ lại, giống như tất cả mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Từng cơn gió nhẹ thổi nhẹ màng cửa tung nhẹ. Tiếng trẻ con cười đùa dưới sân bệnh viện làm cô nhớ tới đứa trẻ của cô và Izumin.
Izumin luôn yêu nàng, Carol biết rõ. Chàng luôn đối xử dịu dàng với cô, nhưng chàng ấy xứng đáng được cô gái khác trân trọng thay nàng. Không biết đứa bé của nàng ra sao rồi?
Vò vò ngọn tóc vàng trên tay Carol lại bần thần chìm vào những suy nghĩ của mình
Nàng trở thành một nhà khảo cổ như đúng ước mong của nàng hồi trước. Với những luận văn chi tiết, những câu chuyện lịch sử của mình, Carol Rido trở thành một nhà khảo cổ nổi tiếng. Những bản vẽ phác thảo về cung đình, đài điện Ai Cập là một tư liệu được đánh giá cao về độ xác thực cùng những phế tích để lại cho người đời sau.
Chỉ là bóng dáng nhỏ bé đó thêm một phần cô đơn, đau thương mà mọi người không hiểu tại sao. Dường như cô ấy đã thay đổi trở thành một con người khác vậy!
Nhưng cô ấy lại không ủng hộ việc đào mộ, bật nắp quan tài cho việc nghiên cứu khiến mọi người không thể hiểu nổi tại sao. Một vị bác sĩ tâm lý sau buổi trò chuyện cùng nàng chỉ trầm mặc một lúc rồi mới nói :
- Con người là một loài sinh vật bí ẩn nhất. Không ai có thể hiểu nổi cô ấ . Nhưng tôi có một điều, đừng bao giờ nhìn vào khuôn mặt cô ấy một cách qua loa, mà hãy nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Không phải là nó rất trầm lặng sao, cô ấy không có vấn đề về tâm lý. Sẽ ổn cả thôi.
Nàng mặc kệ mọi điều đàm tiếu bên ngoài mà chỉ chuyên tâm với việc tìm hiểu về Ai Cập cổ đại có dòng sông Nile huyền bí. Nơi có chàng trai dũng mãnh như chim ưng trên bầu trời đó, nơi có những con dân đã hết lòng kính yêu nàng.
Một ngày nọ, khi nàng một mình tiến vào mộ của Menfuisu, nàng phát hiện trên tường có vẽ thêm nhiều ký tự lạ, cùng những hình ảnh quen thuộc của nàng và hắn. Carol vuốt ve từng hình ảnh cũ kỹ trên tường, trong lòng có một cảm giác xúc động kỳ lạ.
Nàng đi qua nhiều hồ nước đã khô cạn, những hành lanh quen thuộc như những con hành lang trong cung vậy. Ký ức tràn về, cô như cảm thấy mùi sen thoang thoảng, cảm giác Menfuisu đang ngồi chờ nàng ở trong tẩm điện, Teti vui vẻ nói về những thứ mà cô ấy đã thấy.
Đi mãi nàng mới vào căn phòng của hắn. Cả phòng được trang trí hoa lệ, lộng lẫy. Những món đồ mà hắn yêu thích, hắn đều mang theo bên người. Cung tên nạm ngọc hắn từng đeo lúc xuất chinh, đôi lọ hoa khéo léo, kiếm sắt, bàn cờ tinh xảo, ... Hắn đều mang theo vào lăng mộ.
Chiếc quan tài lộng lẫy nằm giữa căn phòng, bốn phía đều có tượng các vị thần canh giữ địa ngục Anubis. Nàng đau lòng nhắm mắt, hắn cũng mất đi lúc còn đang độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời hay sao ? Nàng cố nén nước mắt đi quanh căm phòng. Căn phòng này nàng là người nhớ rõ nhất, từng chi tiết nhỏ như bình hoa hay giá kiếm. Nhưng nàng nhớ đâu có căn phòng nào bên mạn trái căn phòng đâu nhỉ ?
Carol mở cửa bước vào, cánh cửa đã đóng lại hơn nghìn năm rồi, mở ra làm nàng đẩy nửa ngày mới mở được. Lau mồ hôi đi,nàng chậm rãi bước vào. Nước mắt Carol rơi lã chã lên mu bàn tay, cô lấy tay bụm miệng khóc nức nở.
Căn phòng này là căn phòng của nàng, tất cả những món đồ nàng yêu thích đều được bày ra như chờ đợi chủ nhân của nó. Vài bình hoa sen đã khô héo hóa thành tro bụi trên bàn trang điểm, tủ quần áo với những bộ đồ thuộc về một thế giới của quá khứ, tượng nữ thần Happy đứng ở góc phòng, bộ vương miện Hoàng phi, ... Mọi thứ đều nằm lặng lẽ như lúc nàng còn ở đây vậy.
Tấm đất sét được đặt trên mặt bàn trang điểm, nàng thổi lớp bụi bặm khẽ khàng. Đôi mắt xanh mở lớn, dòng nước mắt chảy ra càng nhiều. Hàng chữ nguệch ngoạc trên tấm bia thô sơ này là của hắn, hắn viết cho nàng. Hàng chữ thô sơ được hắn tỉ mỉ khắc. Cũng chỉ có hắn mới làm được cho nàng mà thôi !
Nâng niu tấm bia trong lòng Carol cười hạnh phúc, hắn vẫn yêu và nhớ đến cô.
Khi giám đốc Rian thăm người em gái đã về dưỡng lão, người ta mới phát hiện ra Carol đã ngủ lịm trên chiếc ghế mây ngoài vườn. Giữa vườn nho, ánh nắng chiếu lên người nàng trông như một thiên sứ đã về với Chúa vậy. Chú chó nhỏ bên chân nàng thỉnh thoảng cọ lên chân nàng khiến cho chiếc ghế đu đưa. Thật rất khó để tin nàng đã ra đi. Tấm đất sét được nàng giữ chặt trong tay không rời bỏ, như nàng đang bảo vệ sinh mệnh vậy.
Lúc đưa nàng xuống đất, người ta chỉ biết khóc thương cho nàng. Một người con gái tài hoa đã cống hiến hết mình cho khảo cổ, một người con gái lương thiện đã ra đi.
Mà không ai để ý trên môi nàng có nụ cười rất nhẹ trên môi. Đôi mày nàng giãn ra, nàng Bạch Tuyết đã say ngủ mà không ai đánh thức nàng dậy. Tấm đất sét được nàng giữ bên người, kể cả lúc say giấc ngàn thu, vẫn không buông xuống. Bởi vì nàng đã đánh mất trái tim bên người kia mất rồi, nàng không thể lấy lại nên đã cầm theo tâm người kia, nàng giữ cho mình trọn vẹn một chàng trai dũng mãnh như chim ưng, đứng cười dịu dàng với nàng dưới ánh nắng ấm áp bên bờ sông Nile .
Dòng chữ khắc trên tấm đất sét vỏn vẹn một câu :
Carol , dù thế nào thì ta vẫn yêu nàng. Ta không tin vào kiếp sau, nhưng ta muốn mang hết tất cả hy vọng để được yêu nàng và bên nàng lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com