Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Hành trình tìm vợ của Ragashu 1

Mọi người hỏi Ragashu từ khi nào hắn yêu Asisu và yêu đến độ như thế nào ?

Đến Ragashu, chính hắn cũng mơ hồ không biết từ khi nào. bảo hắn yêu Asisu không sâu đậm, chính ngươi cũng sai, bởi vì hơn ai hết hắn mới chính thê nô chính hiệu, chẳng qua hắn không có cơ hội thể hiện thôi !

Hắn không thể hiểu hết con người nàng thế nên hắn không bao giờ nói chuyện linh tinh trước mặt nàng, bởi hắn sợ nàng sẽ thương tâm nếu hắn vô tình nói ra một câu chuyện hay hành động khiến nàng liên tưởng đến mình, nàng nhạy cảm.

Hắn không bao giờ cưỡng ép nàng làm chuyện gì, bởi hắn không muốn nàng mệt mỏi giống hắn. Hắn biết nàng muốn trở về Ai Cập nhưng hắn vô dụng, lại không làm được cả một việc nhỏ như thế. Hắn biết nàng hay thầm khóc vì thằng em ngỗ nghịch Menfuisu nhưng hắn còn đau hơn cả nàng, nhiều khi hắn bật cười chua xót, hắn làm người cũng đủ thất bại đi ! Ngay cả thê tử của mình cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc mà vẫn cố chấp lấy nàng về, làm như vậy làm gì ? Để bây giờ cả hai người ai cũng đâu khổ.

Hắn biết, chính là biết tất cả. . . nhưng hắn chính là không hối tiếc ! Bây giờ, mỗi ngày xử lí xong chính sự là hắn có thể lao về phòng, ôm lấy phu nhân xinh đẹp đang mang thai của mình thì hắn có ý nghĩ, tại sao hắn không lấy nàng sớm hơn a ! Asisu ôn nhu, lại khéo hiểu lòng người, hắn cảm thấy mình thật may mắn a, sớm đã cướp về cho mình bảo bối như vậy.

Khẽ hôn lên mái tóc nàng một nụ hôn phớt, kể lể vài câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, chọc nàng cười một lúc là mĩ mãn.

  Nếu mọi người  muốn biết  về lịch sử anh Ragashu tán gái, ta sẽ  kể cho mọi người nghe :

 Chuyện là 19 năm trước, năm mà Menfuisu sinh ra, Asisu lúc đó 2 tuổi, còn Ragashu 11 tuổi. Năm đó, hắn theo lệnh phụ hoàng đi sứ sang Ai Cập chúc mừng Pharaon Nefermeet sinh được Hoàng tử đầu lòng. Ragashu cưỡi lạc đà vượt qua sa mạc rộng lớn, mang theo một đoàn binh lính và tặng phẩm.

 Hắn ngồi thầm oán hận phụ hoàng của mình trong lòng, rõ ràng là sứ giả mới phải đi chứ sao lại là hắn - đường đường là Hoàng tử duy nhất phải thân chinh đi sứ chứ ! Nghe phụ hoàng nói hình như là lần này hắn còn phải tìm hiểu thêm chút bí mật về quân đội Ai Cập và đời sống dân chúng nữa. Haiz, chắc phụ hoàng lại muốn chinh phạt Ai Cập đây mà. Nếu phụ hoàng không làm được thì hắn có thể mà, đời còn dài và thời gian còn nhiều, cần gì phải gấp gáp như thế.

Ragashu nhàm chám đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn cát là cát, may mà không gặp bão cát. Nghe nói ở Ai Cập có rất nhiều mỹ nhân, đang bực bội nghĩ đến chuyện này hắn không khỏi có chút cảm khái. Aiza, khi nào hắn mới tìm được nương tử xinh đẹp của riêng mình giống phụ hoàng và mẫu hậu a ! Nghe nói Công chúa Ai Cập tuy nhỏ tuổi nhưng đã được xưng tụng là mĩ nhân đệ nhất Ai Cập thì có vài phần tò mò, làm sao nàng ta đã đẹp hơn mẫu hậu được cơ chứ ! Nếu thật thì phải nhanh chóng lừa về nhà thôi, bởi vì phụ hoàng đã dặn là muốn cưới vợ thì phải cất trong nhà từ sớm, nếu không sẽ bị cuỗm mất !

Tâm tình vốn nhàm chán của hắn bỗng dưng được khơi lên sự tò mò về Công chúa nhỏ của Ai Cập. Dù có xuất chúng thế nào thì cũng phải đợi chút nữa hẵng tính chứ. Dù sao cũng chỉ mới có 2 tuổi. Hắn 2 tuổi làm gì nhỉ ? Học đi, học nói, ăn chơi cả ngày. Hắn còn thế cơ mà !

Mẫu hậu của Ragashu vốn là con gái của đoàn thương buôn. Nàng lớn lên trong một tuổi thơ hạnh phúc và gia đình êm ấm, lại được chăm chút và thừa hưởng tất những gì mẫu thân có. Nàng sở hữu mái tóc màu nâu trà đặc trưng của người Babylonia : đôi mắt đen láy sắc sảo, chiếc mũi nhỏ thanh tú. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, linh hoạt lại giỏi ăn nói nên ngay từ lần đầu gặp mặt Phụ hoàng đã trúng tiếng sét ái tình với bà. Thế là tần suất mỗi tháng ông ra ngoài thành cũng nhiều hơn, chỉ để gặp người thương. Đoạn tình duyên của họ không có gì cản trở. Khi mà ông trở thành Hoàng đế cũng là lúc ông phong hậu cho nàng. Tuy rằng ông không thể lược bỏ hết hậu cung nhưng ông cũng không bao giờ đặt chân đến tẩm cung của bọn họ.

Hắn còn nhỏ nhưng luôn ngưỡng mộ tình cảm giữa Phụ hoàng và Mẫu hậu hắn. Thế nên Ragashu từ nhỏ đã bắt đầu đi tìm Hoàng hậu của mình. Mẫu hậu nói với hắn chỉ nên lấy một Hoàng hậu thôi, việc này là liên quan đến cả đời nên không thể quá hấp tấp.

Còn vị công chúa được nhắc đến đang ngồi trên giường ôm Hoàng đệ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng đệ nhỏ bé còn đang quấn tã trên người, chỉ cần làm nàng phật ý nàng có thể ngay lập tức dìm nó xuống hồ.

Asisu nhíu mày nhìn đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay mình, tỏ vẻ ghét bỏ đặt nó xuống giường rồi về tẩm điện.

Nàng vốn không thích hắn mà lại còn căm hận hắn. Tại vì hắn mà mẫu hậu mất, nàng uất ức mà mất. Trước khi mẫu hậu băng thệ thì chỉ có Asisu và vài tì nữ thân cận ngồi bên giường của nàng.  Phụ hoàng cũng không nói gì mà bế nàng đi :

-Con mau đi xem hoàng đệ của con đi. Sau này con có em rồi !

Sự lạnh nhạt của ông khiến Asisu phát ớn, trong khi thê tử vừa ra đi ông lại vui vẻ nói rằng nàng có thêm em trai.

Menfuisu là do thứ phi Nefemeet sủng ái nhất sinh ra, cho nên hắn quan trọng hơn mẫu thân nàng ư, nực cười ! Chẳng qua trước khi mất, mẫu hậu đã muốn nàng cùng hắn duy trì sự tinh khiết của Hoàng tộc và muốn nàng trở thành Hoàng phi của hắn. Mẫu hậu là quốc mẫu của một quốc gia, đáng lẽ ra nên tổ chức một nghi lễ long trọng cho nàng gia nhập Hoàng lăng, vậy mà phụ hoàng vẫn để nàng đi xem mặt đứa con do tiện tì sinh ra, bỏ mặc mẫu hậu nằm cô đơn ở tẩm cung.

Đôi mắt Asisu lóe lên tia đau thương rồi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao nhìn Menfuisu đang nằm ngủ êm ấm trong tã, mẫu hậu muốn ta bảo vệ ngươi không có nghĩa là ta phải bảo vệ cả thứ phi cho nên  . . . tự cầu phúc cho mình đi !

Asisu ngẩng đầu nhìn Ari trước mặt, lãnh thanh hỏi :

- Tối nay có yến tiệc ?

Ari bẩm báo :

-Vâng, sứ giả các nước Lybia, Syria , Asyria, Babylonia và Hitie đã đến. Riêng Minoa khước từ vì đường sá xa xôi nên không đến. Họ đều đang ở cung điện phía Đông.

Asisu im lặng thả đứa bé xuống rồi đi, mặc kệ hắn đang gào khóc thế nào nàng cũng mặc kệ. Nefermeeet nhìn đứa con gái đang làm thế với con trai đầu tiên của ông thì không khỏi ngạc nhiên và tức giận :

- Con nghĩ mình đang làm gì vậy ?

Bóng dáng nhỏ bé ấy lập tức quay lại nhìn ông một cách lạnh lẽo khiến ông càng thêm tức giận. Ngay cả một câu thứ tội còn không xin mà dám nhìn ông thẳng thừng như vậy, ông đã chiều chuộng con bé quá mức rồi hay sao ?

- Em trai con còn nhỏ như vậy sao con nỡ vứt nó xuống giường như thế ? Cũng không hỏi thăm Mẫu phi mà đi luôn ? Con là Công chúa mà sao lại ứng xử như thế ?

Lòng kiêu ngạo của Hoàng tộc là thứ luôn có sẵn, Asisu lại mang dòng máu thuần khiết nhất của Ai Cập không khỏi khinh bỉ nhìn đứa em trai ngoại lai :

- Đồ tiện tì ti tiện như nô lệ như thế còn dám đòi hỏi từ ta lễ nghĩa ?

Nefermeet bây giờ đang tức điên lên rồi, ông chạy qua tát đứa con gái một cái thật vang. Lòng bàn tay ran rát ông mới nhận thấy ông đã sai đến mức nào. Đứa con gái yêu thương của ông !

Vị Thứ phi nằm yếu ớt bên cạnh nhìn mọi thứ xảy ra mà vẫn lãnh đạm như thường, không khỏi có chút đắc ý khi Công chúa bị tát trước mặt. Nhưng cho đến khi Asisu cầm dao đến bên con trai của nàng thì chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nàng ta bò lê lết dưới đất cầu xin tình thương từ Pharaon :

- Bệ hạ, cầu xin người hãy cứu lấy đứa bé, Bệ hạ ! Nó không làm gì sai cả.

Nefermeet mặt tái mét nhìn chiếc nệm rách bên người đứa bé đang ngủ, nhận thấy ánh mắt Asisu có chút khác thường ông lập tức chạy đến bế Menfuisu mà không dám mắng nó thêm câu nào nữa.

- Đừng lo lắng thế chứ ! Ngài đã tát tôi được một cái thì tôi cũng có gan đâm chết đứa con trai duy nhất của ông.

Asisu ngạo mạn thong dong bước đến bên nữ nhân đang nằm trên sàn khóc lóc, nhanh chóng rút dao ra đâm vào tay nàng ta một cách tàn nhẫn. Bước ra khỏi cung điện lời nàng vẫn văng vẳng vọng lại trong phòng :

- Mẫu hậu ta sống không bằng chết 2 năm qua, cho đến khi từ trần vẫn bị ngươi làm cho tức giận mà chết, loại đ* đ*** như ngươi nên chết đi thì tốt hơn. Còn có lần sau nữa thì có Pharaon bảo vệ cũng sẽ chết cùng con trai trong tay ta mà thôi ! Thử xem.

Sau khi thứ phi sinh ra Menfuisu, quyền chưởng quản hậu cung do nàng quản lí. Rất khó tin khi cho một đứa trẻ 2 tuổi cai quản hậu cung nhưng đối với AI Cập mà nói, đó là điều bình thường. Bởi vì khi Hoàng phi sinh vị công chúa đầu tiên, mưa đã rơi tầm tã suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến khi nàng cất tiếng khóc chào đời, dòng sông Nile nhất loạt nở rộ sắc hoa sen xanh mà người Ai Cập thích nhất. Năm đó nước sông Nile dâng cao, mùa m̀ang bội thu, Asisu đã được coi là thần Isis tái sinh. Nhưng có điều kì lạ là nàng tuy rất lãnh đạm, vô dục vô cầu nhưng lại không có năng lực nào của thần thánh, càng không có pháp lực tiên tri. Nhưng bù lại, nàng tuy mới  2 tuổi nhưng đã biết rất tốt về vấn đề triều chính và có thể nói chuyện với thần linh. Trên triều nàng cũng có vài người ủng hộ, cho đến khi nàng tròn 16 Asisu công chúa sẽ được kế thừa Hạ Ai Cập từ Hoàng phi.

Chỉ là Nefermeet hôm nay mới thấy được mặt trái của đứa con gái hoàn hảo này, cả đêm ông mất ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com