Ngoại truyện: Ragashu
Cho đến khi ta đến nơi thì nàng đã đi rồi!
Ta bỏ qua tất cả chạy thật nhanh đến chỗ nàng thì nhìn thấy Asisu đang nằm trong làn nước nhuốm máu mà trở nên đỏ loãng. Hai đứa trẻ được hai vị nữ thần ngồi cạnh nàng vẫn đang khóc.
Mái tóc đen mượt mà của Asisu bê bết ướt mồ hôi trên mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng trắng bệch bạc gục xuống nền đá lạnh lẽo. Bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của nàng cũng trở nên lạnh lẽo.
Ta bế nàng ấy vào trong lòng vỗ về như khi xưa, cố gắng dựng nàng ấy dậy nhưng đầu nàng ấy vẫn gục xuống như đã quá mệt mỏi. Người nàng trở nên lạnh lẽo, ta cố chấp cho rằng đó là do nước sông.
Gạt tất cả ra người ra ngoài ta tự mình tắm rửa và thay váy cho nàng. Dường như nàng chỉ là đang ngủ, chỉ là không còn hơi sức.
Chắc chắn là sau khi sinh nàng đã rất mệt mỏi. Ta tự nhủ thầm. Ta ngồi như thế cùng nàng một ngày một đêm.
Asisu đã chết rồi!
Ta biết.
Nhưng ta rất luyến tiếc nàng ấy. Nhìn nàng an tĩnh nằm trong quan tài, ta cả thấy lòng mình rất trống vắng. Nhìn đâu ta cũng chỉ thấy hình ảnh của nàng, nàng biết không?
Ta rất rất nhớ nàng. Thế nên ta đã bế hai đứa bé về nhà. Chỉ là nhà không còn nàng, ta rất cô đơn ... ngay trong chính cung điện của ta.
Tang lễ nàng rất lớn. Dân chúng ai nấy đều thương xót cho nàng, ta cũng để trống cung của nàng. Vắng nàng, Hoàng cung rất trống trải dù cho có hai đứa trẻ.
Tỉnh dậy vào sáng sớm mà không có nàng, lâm triều rồi phê duyệt tấu chương. Nhưng thời gian còn lại của ta thì sao? Nên ta đã cùng hai đứa bé chơi đùa cả ngày. Đến khi đặt lưng lên giường nhìn đỉnh màn ta mới biết mình có bao nhiêu cô độc, ta nhớ nàng biết bao nhiêu.
Nàng cho dù có về Hạ Ai Cập nhưng ta vẫn rất vui vẻ vì biết rằng chắc chắn nàng sẽ trở về. Nhưng giờ đây ta còn cái cớ nào khác để phủ nhận rằng nàng mãi mãi sẽ không trở lại sao?
Úp mặt vào chiếc gối lông chim mềm mại của nàng, ta rất an tâm mà ôm nó ngủ. Trong không khí vẫn phảng phất mùi của nàng. Chiếc bàn trang điểm bằng ngà voi của nàng vẫn để ở trong phòng, khi quay người sang bên trái sẽ lập tức nhìn thấy.
Ta có cảm giác như nàng chỉ đi vài ngày rồi sẽ quay trở về. Ta cười nhạt chế giễu bản thân ngu ngốc khi cứ mãi chìm đắm trong nỗi nhớ nhung.
Thời gian trôi rất nhanh, bọn trẻ cũng dần dần trưởng thành mà không có Mẫu hậu. Hai đứa trẻ tính giống y như nàng vậy, rất trầm tĩnh nhưng cũng chưa bao giờ hỏi về nàng với ta. Ta cũng chỉ đành lờ đi như không biết, chỉ sợ hai đứa nhỏ tổn thương.
Cũng may có bà Ari bên cạnh bọn hắn, như vậy ta mới yên tâm. Bà ấy thật sự rất tận tâm chăm sóc hai đứa trẻ. Nhờ bà ấy, ngày ngày khi bước vào phòng ta vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của nàng. Cảm giác nàng chưa từng rời đi.
Có thể bà ấy hiểu hành động của ta nên không hỏi han gì mà vẫn ướp hương sen cho quần áo của ta.
Nhưng thời gian còn lại ta rất trống trải, không có ai ngồi bên cạnh, không ai cùng đi dạo, cũng không ai cùng nói chuyện. Ngay cả bọn nhỏ cũng là 2, người canh cổng cung điện là 2, ngay cả Masis của nàng cũng có cặp, ta cảm thấy hình như nó khinh thường ta?
Ta dạo gần đây hay nghĩ về những chuyện trong quá khứ, chuyện ta nhớ nhất là lần gặp mặt thứ hai với nàng lại phải giao dịch để có cớ lại gần nàng. Nhưng duy nhất khuôn mặt lại không thể nhớ.
Càng cố nhớ ta càng không thể nhớ ra. Lúc nàng nhập vào lăng mộ, ta đã nghĩ sẽ nhớ được nàng mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu?
Ta cũng chỉ thể nhớ về giọng nói của nàng, càng ngày càng yêu nàng hơn một chút.
Bọn nhỏ rất khỏe khoắn, ta đã dùng hơn phân nửa thời gian để bồi dưỡng bọn hắn. Kỳ lạ càng lớn bọn hắn càng thay đổi giống ta, nhưng duy nhất đôi mắt lại là của nàng. Ta có chút nuối tiếc, ta còn nghĩ bọn hắn giống nàng thì ta sẽ dần dần nhớ được nàng cơ.
Có lần Sef đã hỏi ta về nàng, đứa nhỏ này chắc chắn là thiên về nàng hơn. Càng càng trầm tính, rất lạnh lùng. Seb cũng thế nhưng thêm phần gian manh? Không biết tại sao ta luôn có cảm giác bị bọn hắn lừa?
Ta đã kể hết về nàng luôn đó, không sót một chi tiết nào. Nàng thấy ta giỏi không?
Nhưng đến khi hỏi đến nàng nhìn như thế nào ta lại chẳng thể tả như thế nào.
- Nàng ấy rất đẹp. Đôi mắt của các con giống hệt nàng ấy.- Ta cười vò mái tóc nâu hai đứa bé 10 tuổi.
- Thế thôi ạ?
Ta chợt không biết nói làm sao?
- Sef, Seb mấy cháu có biết tranh của bà hay không?
Ồ, hai đứa nhóc có chuyện giấu mình đây hả? Nhìn mắt Seb láo liên tứ phía kìa, trời mới tin bọn hắn không làm gì. Thế là ta tiện tay túm cổ hai đứa đi đến chỗ bà Ari:
- Vú, tranh gì đấy ạ? Có cần ta cho người tìm không?
- Ồ, không cần đây, chỉ có hai vị hoàng tử đây biết bức tranh đó thôi, thần phụ không cho người khác xem nên không ai biết. Lúc nãy thần phụ về phòng không thấy đâu cả nên muốn hỏi xem xem hai vị điện hạ có lấy không?
Seb ấm ức nhìn hắn:
- Con thích ngắm Mẫu hậu thôi mà.
Lòng ta bỗng nhiên mềm lại, nhìn đôi mắt đen láy mang vẻ cầu xin ta thở dài:
- Trả lại cho bà đi, nhưng cho ta xem đã nhé!
Khi bức tranh mở ra, nước mắt hắn thế mà lại chảy ra. Người con gái yêu kiều đứng dưới giàn nho cạnh sông khẽ mỉm cười. Tóc dài như suối, môi đỏ tươi nở nụ cười lạnh nhạt như thường lệ. Đôi mắt phượng sắc sảo nheo lại, hẳn là nàng đang rất vui. Hình bóng của nàng lại hiện ra trong đầu lúc nàng cười, lúc nàng khóc, nàng giận dữ ...
- Cách vẽ có chút khác biệt?
- Bệ hạ, năm đó là có người từ Đông thổ Đại đường đến.- Ari trả lời.
- Thảo nào.
Sef có chút dao dộng nhìn Phụ hoàng mặt đầy nước mắt đang ngẩn ngơ ngắm tranh. Qủa thật Mẫu hậu rất đẹp, bà Ari bảo tính tình hắn giống Mẫu hậu. Thật sự vậy sao? Hắn không biết.
- Ngài yêu Mẫu hậu đến vậy sao?
- Rất, rất yêu.
- Vậy sao Phụ hoàng khóc?- Seb tò mò đứng bên cạnh, Mẫu hậu trong tranh cười không có ý gì buồn bã cả, vậy sao Phụ hoàng hắn lại kỳ quái như vậy?
Ragashu ôm mặt, miệng cười như mếu:
- Lúc nàng mất, ta đã nghĩ rằng... có thể nhớ nàng, tưởng niệm về nàng suốt cuộc đời. Thế nhưng... ta đã quên nàng rồi, nàng như thế nào ta đã nhớ chẳng rõ nữa...
Hai đứa trẻ trầm mặc nhìn người đàn ông đang khóc tức tưởi chợt hoang mang.
Tháp Babel xây xong rồi! Ragashu rất vui mừng mà đứng ở đỉnh nhìn về hướng tây nam, hướng của Giza nơi người phụ nữ hắn yêu nhất đang an nghỉ. Gió thổi làn áo bay phần phật về hướng đó, khiến hắn không khỏi xúc động.
Hầm mộ của hắn cũng đã hoàn thành, ở ngay bên bờ sông. Nơi đó có thể nhìn về hướng lăng mộ của nàng, rất tốt. Ánh hoàng hôn tráng lệ dần dần lặn xuống sông, ta mỉm cười tưởng tượng về cái ngày nàng được phong Hậu. Nàng cũng đứng dưới ánh mặt trời ám áp như thế này mà trở thành Hoàng hậu của ta. Chỉ là khi đó là bình minh, còn bây giờ là hoàng hôn. Cũng chỉ còn mình ta, nàng thì đi rồi!
Đến ngày tóc hắn đã lấm tấm bạc thì Sef và Seb đã trưởng thành. Sef nhận vùng đất Hạ Ai Cập, rời đi được mấy năm rồi! Seb thì ở lại với ta, hắn cũng đã đăng cơ. Ta rất tự hào về hai đứa con trai duy nhất này. Ta đã nuôi dạy chúng rất tốt, đúng không Asisu?
Còn ta? Ta giờ là vị Thái thượng hoàng thảnh thơi phơi nắng ôn lại kỷ niệm với nàng một mình.
Vú Ari đã mất rồi! Sef đã cho bà ấy nhập vào lăng mộ bầu bạn với nàng. Cả cuộc đời bà ấy đã muốn về Hạ Ai Cập biết bao! Chỉ vì hai đứa bé mà ở lại. Hương sen của nàng cũng không thể ngửi được nữa, dù cho sen có thơm như thế nào cũng không phải hương thơm của nàng.
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi... Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa...
Nhìn Asisu mỉm cười hiền dịu trước mặt, ta bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ:
- Ta đến với nàng rồi! Nàng vẫn trẻ đẹp như vậy, còn ta đã là ông già rồi!
Ta ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà đã nhung nhớ khôn xiết. Cảm thấy đời này mình chẳng uổng phí. Nắm chặt tay nàng ta hạnh phúc nói:
- Asisu, ta yêu nàng.
Nụ cười của nàng vẫn động lòng người như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com