Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" Mau đi thôi ." Nàng thực sự nóng lòng muốn quay về

"Nhìn xem bao nhiêu đây người đã đủ chưa ?" Hắn hỏi rồi giương mắt ra kêu nàng nhìn thử .

" Đủ , đi chứ ?"

" Khởi hành ." Ragashu ra lệnh mặc kệ đoàn người phía sau nàng và hắn thúc ngựa đi trước . Thật ra là nàng ngồi phía sau hắn.

Trước đây ở Ai Cập vốn chỉ đi lại trong cung điện , bước ra ngoài cũng là ngồi xe ngựa hoặc kiệu tám người khiêng . Hôm nay đúng là khác biệt . Mà người đề nghị đi ngựa lại chính là nàng . Tốt nhất là đến Hạ Ai Cập nàng phải học cưỡi ngựa , không phải là ngồi cùng hắn thiếu an toàn . Đơn giản là muốn học sau này tiện đi lại .

" Bệ hạ nếu đi như vậy khi nào sẽ tới ranh giới Hạ Ai Cập ?"

" Tờ mờ sáng ngày mai ." Hắn chậm rãi đáp lời.

"Cái gì ?" Nàng xoay đầu nhịn không được trố to mắt.

" Không tin ?" Ragashu nhếch mép cười khẩy.

"Lúc kia chính là mất gần hai ngày mới đến được Babylon ." Đùa à ? Đường tắt của nàng đã nhanh lắm rồi đó..

" Nhất cự li nhì tốc độ , tranh thủ thôi ." Vừa nói xong hắn lại tiếp tục đánh cho ngựa chạy nhanh hơn.

Gần đến ranh giới hai nước hắn cho dừng ngựa . Nghỉ ngơi lát nữa lại tiếp tục đi . Đoàn người đi theo cũng thực sự rất nhanh , cách chúng ta không xa lắm .

" Bệ hạ , tranh thủ như vậy làm gì ?" Vấn đề nằm ở chỗ này đây, sao phải chọn con đường tắt rồi nhanh chóng đến nơi chứ.

"Ở Hạ Ai Cập một ngày , ta sẽ đến Hitato." Hỏi một câu đáp lại một câu, hợp tác tốt.

" Kết thúc vở kịch ?"

" Ừm nếu để cho giao tranh cũng tốt nhưng chưa phải lúc . Không thu được lợi lớn ." Ngựa vẫn chạy nhanh Ragashu vẫn bình tĩnh cầm lỏng dây cương, dáng vẻ ngạo nghễ.

" Vậy khi nào mới thích hợp ." Asisu nhích người về phía sau đi cùng con người này chắc chắc chắn không chết nhưng nếu té thì cũng phí thêm ít thời gian.

" Nắm hết trong tay tất cả ." Dây cương nắm chặt nhưng tốc độ chậm đi.

" Ta đợi tin tốt từ bệ hạ ." Nàng nháy mắt, lấy túi da vắt bên hông ra uống một ngụm nước.

" Hoàng phi , yên tâm ta không phải là Memphusu hay Izumin vì một con nhóc mà hỏng chuyện . Ta không hứng thú với trẻ con ."

Lấy một cái túi khác mở ra bỏ lương khô vào miệng . Mùi vị này , khác với Ai Cập nhưng cũng tốt lắm khá hợp khẩu vị . Xem ra những thứ ở Babylon cũng giống với Ai Cập đôi khi lại hợp với nàng hơn ấy chứ . Nhất là người chồng này , làm việc cực tốt vô cùng có lợi .

" Đừng nên ăn một mình như vậy ." Cái tên này muốn ăn mà còn ra vẻ , trẻ con .

Nàng lấy một ít đưa hắn , Ragashu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ gì đó . Ánh mắt này thật lạ , chưa từng thấy qua trên biểu cảm của hắn . Không khí im lặng lạ thường nàng cũng lười mở miệng . Hắn chỉ ăn có ít đó đợi nàng ăn xong mới thúc ngựa nhanh rồi đi tiếp .

Lúc ăn xong ánh mắt hắn lại trở về như ban đầu . Lúc nãy cũng không biết hắn nghĩ gì , chẳng lẽ nàng hoa mắt ? Nhưng rõ ràng là ..thắc mắc cũng ráng nuốt vào trong . Ở trong cuộc sống này chính là không nên biết quá nhiều chuyện .

Tốc độ càng lúc càng nhanh , hắn đang muốn chạy đua với cái gì chứ . Canh ba cũng là lúc nàng đến cổng thành Hạ Ai Cập .

Nơi này hơi khác , không náo nhiệt như Thượng Ai Cập , không phồn hoa như Babylon .

Chính là Hạ Ai Cập nơi mà nàng làm chủ . Mảnh đất này là của nàng , chỉ mình nàng .

Cung điện ở đây không nguy nga như Thượng Ai Cập . Nhìn rất vừa mắt , ít nhất không cần phải đi nhiều .

"Nên nghỉ ngơi đi ." Hắn lên tiếng . Nàng gật đầu tỏ ý đã biết . Không có tiếng trả lời hắn bỏ đi rồi .

Tối qua đến giờ nàng cứ có cảm giác gì đó , hắn sao vậy chứ ? Nhưng mà không rảnh để suy nghĩ ngả mình trên giường đánh một giấc trước quan trọng hơn .

Lúc nàng tỉnh đã gần giữa trưa , ngủ rất ngon . Không đâu tốt hơn ở nhà . " Ari, tắm giúp ta ."

" Lệnh bà hôm nay trông vui vẻ quá ." Ari vui vẻ bồi một câu.

"Về Hạ Ai Cập , tốt. Mong ở đây lâu chút ."

" Hôm nay lệnh bà thật xinh đẹp ." Tắm rửa rồi thay y phục Ari trầm trồ ngắm nhìn lệnh bà của mình trong gương.

"Bệ hạ muốn gặp người ." Một nô tì bẩm báo .

" Ra khỏi cung điện ?" Asisu hỏi tì nữ đang dẫn đường " Dạ , bệ hạ đang đứng đợi ở ngoài . Muốn xuất cung ."

"Vậy nhanh chút ." Vừa có thể khảo sát vừa ngắm cảnh , bước chân của nàng cũng nhanh hơn .

" Lên ngựa thôi ." Hắn đứng từ xa ngoắc nàng .

--------------

"Bệ hạ đường này , đâu phải đến" Sao không phải là..

" Thượng Ai Cập ." Ragashu cắt ngang lời nàng.

" Người nói gì cơ ? Th..thượng.. Ai Cập ?" Tai ta không nghe nhầm chứ.

"Chính xác ,chúng ta sẽ đến đó ."

" Để làm gì ?" Nàng cơ hồ hiểu ra chút gì đó rồi.

"Nắm tình hình ." Hắn đáp lời ngắn gọn. Nhưng nếu vậy có lộ liễu quá không ?

"Ta đã chuẩn bị y phục thương buôn cho nàng rồi sẽ ổn thôi ."

" Đứng lại ." Có một đám người chắn đường không cần nói cũng biết là cướp sa mạc rồi .

" Hoàng phi yêu dấu của ta . Nàng muốn đưa tiền hay muốn giết ? " Hắn cúi đầu nói nhỏ với nàng

" Đưa cho chúng tiền rồi giết ." Nàng tỏ vẻ sợ sệt .

" Được vậy đùa một chút ." Cũng lâu rồi không luyện tập mượn thân mấy tên này cũng tốt .

Hắn chính là muốn cười lớn nhưng phải phối hợp với đám người kia . " Các ngài muốn gì ? "

" Hahaa , thương buôn nhà ngươi trông có vẻ là mới buôn bán xong nhỉ ?" Một tên trong số đó cười cợt.

" Nếu các ngài muốn tiền thì đây ạ ." Hắn nhảy xuống ngựa , cầm hai tay đưa túi tiền trên thắt lưng cho tên cầm đầu .

" Ừm bao tiền này cũng không tệ . " Tung túi tiền trên tay vài lần bọn kia đắc ý.

"Dạ dạ , vậy các ngài nhường ..." Tướng đi khúm núm cúi đầu cùng điệu bộ sợ xanh mặt của Ragashu làm mấy tên kia càng khoái chí hơn.

"Khoan đã , cô em trên ngựa cũng được đấy ." Hắn nhìn nàng với vẻ mặt hứng thú . Nàng cúi thấp đầu , vai run run .

"Đó là vợ tôi . Ngài muốn làm gì ?" Mặt Ragashu đã trắng bệch.

" Hah..bọn mày có nghe hắn nói không ? Nực cười quá đi mất, tao muốn lấy vợ mày đấy ." Trỏ tay về phía Ragashu, tên kia xoay đầu cười ngoác miệng với đồng bọn.

Ragashu vờ ngã xuống cát đến gần hơn rút dao nhỏ , đâm vào đùi tên kia , hắn ta khụy xuống
. Ragashu nhanh tay rút kiếm từ thắt lưng của tên trong nhóm cướp đứng gần đó . Vung một nhát kiếm , đầu của ba tên liền rơi xuống .

"Ngươi . Xông lên tụi bây ." Một tên hét lớn .

Á.. có tiếng thét chói tai đám người xung quanh Ragashu ngã xuống từ từ rồi không còn tên nào .

" Haha ngươi cũng không tệ nhưng nhìn xem ai đang ở trong tay ta ."

Tên cầm đầu lên tiếng , Ragashu quay lại thấy hắn đang kề dao vào cổ nàng . Nhân lúc Ragashu giải quyết đám người kia hắn ta lồm cồm bò đến chỗ nàng . Nàng dù thấy nhưng giả vờ không biết , ra vẻ chăm chú nhìn Ragashu .

" Chết tiệt ." Ragashu nói . Nàng xoạc chân , vật hắn xuống cát con dao lúc nãy kề cổ nàng giờ đã đâm vào tim hắn .

" Vĩnh biệt em ." Nàng mỉm cười , giơ tay chào . Trong lúc đó Ragashu lấy lại túi tiền rồi lên ngựa .

" Bệ hạ diễn không tồi ." Nếu nói ngươi xuất thân trong đoàn kịch ta cũng tin đấy.

" Đánh cũng hay lắm ." Hai người không hẹn mà cười lớn rồi tiếp tục chạy đi . Đoàn quân theo hầu phía sau đi ngang qua đó chính là cảm thấy tội nghiệp cho những tên kia . Đụng phải ai không đụng , chỉ biết trách số mệnh các ngươi không tốt . Xúi quẩy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com