24
"Sao mặt cậu buồn thế? Cậu đã quay về với Doughy Delights rồi nè!" Taehyung nói ngay khi Jimin đến Doughy Delights.
Jimin nhớ tiệm bánh của anh rất nhiều. Đó là thứ duy nhất anh còn. "Chỉ là...Kyuhyun quấy rầy mình."
Taehyung cau mày. "Hắn ta lại muốn gì nữa?"
"Anh ta muốn nói chuyện." Jimin thở dài. "Anh ta nói anh ta sẽ quay lại Hàn Quốc. Mình lo là anh ta sẽ lại bày trò gì nữa."
Taehyung cũng thở dài. "Tại sao bạn trai cũ của cậu lại là người có quyền lực? Dĩ nhiên rồi vì anh ta có rất nhiều mối quan hệ, Minie."
Jimin vòng tay trước ngực. "Mình không quan tâm. Mình vẫn sẽ chiến đấu với anh ta tới cùng."
"Nhưng cậu đã thắng rồi, đúng chứ?"
"Yeah, chỉ còn một vài khâu cuối nữa thôi là mình và anh ta sẽ hợp pháp ly hôn. Toà ở Canada báo rằng mình đã thắng kiện. Nhưng không có nghĩa là Kyuhyun sẽ không gây thêm phiền phức với số lượng quan hệ mà anh ta có."
Taehyung lắc đầu. "Tớ rất tiếc khi chuyện này xảy ra với cậu, Jiminie."
Jimin nở một nụ cười với Taehyung. "Không sao đâu, Tae. Bố sinh ra mình là để mình mạnh mẽ. Mình sẽ không ngừng chiến đấu với Kyuhyun. Cậu đừng lo."
Taehyung mỉm cười với anh.
"Giờ thì hãy chỉ mình tất cả những gì mình đã bỏ lỡ ở tiệm bánh trong 5 tháng vừa qua đi."
"Well, tớ không biết tớ có phải là người thích hợp cho việc đó không nữa, vì tớ chỉ ghé qua và phụ vài tiếng thôi à. Jinwoo nên chỉ cậu thì đúng hơn."
"Phải rồi. Ca của em ấy là..." Jimin kiểm tra đồng hồ. "20 phút nữa. Em ấy sẽ có mặt sớm thôi."
Taehyung gật đầu. "Trong lúc cậu chờ, kể tớ nghe về chuyện hôm qua đi. Vậy là cậu đã gặp Jeongguk."
Jimin cắn môi dưới của mình. "Yeah. Em ấy nói em ấy đã ở lại căn hộ, sáng tác nhạc ở đó. Điều đó đã đem lại cho mình một chút hy vọng. Em ấy có hơi lạnh lùng với mình nhưng... em ấy vẫn ở lại căn hộ của chúng mình, Tae."
"Bởi vì toàn bộ album của em ấy là về cậu. Điều đó gần như là hợp lý khi em ấy sáng tạc nhạc trong căn hộ mà em ấy sẻ chia cùng cậu."
"Mình đã nhớ em ấy rất nhiều." Jimin thì thầm. "Mình đã muốn khóc lúc đó, cậu biết chứ? Em ấy có thể đã ghét mình nhưng mà...mình vẫn yêu em ấy. Mình yêu em ấy nhiều hơn từng ngày mình rời xa em ấy."
Taehyung mím môi và đặt tay lên vai của Jimin. "Tớ sẽ không tô vẽ bất cứ điều gì và nói rằng cậu sẽ có cơ hội khác, bởi vì chỉ có Jeongguk mới biết điều đó. Nhưng những gì tớ biết đó chính là Jeongguk có một trái tim nhân ái. Em ấy có lẽ sẽ không quay lại với cậu, nhưng em ấy sẽ lắng nghe."
Jimin run rẩy thở ra. "Yeah. Mình mong thế."
-
Jimin kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ của mình khi anh đứng bên trong thang máy của toà chung cư phức hợp. Hôm nay là một ngày bận rộn tại tiệm bánh, có rất đông khách và Jimin có lẽ đã mệt, nhưng anh rất vui. Anh yêu việc có nhiều khách đến tiệm bánh của mình.
Khi thang máy mở ra, anh tiến về phía căn hộ của mình, phấn khích để được ngủ. Anh khựng lại khi anh để ý thấy ánh đèn sáng lên trong nhà, cửa mở và những tiếng động phát ra bên trong. Anh vội vàng bước tới, và nhìn thấy Namjoon đứng bên trong phòng khách.
Namjoon quay sang nhìn anh, cảm nhận có sự hiện diện của một người nào đó. "Jimin. Chào."
"Hyung." Jimin chớp mắt. "Chào anh. Uh, anh đang làm gì ở đây thế? Không phải em khó chịu đâu."
"Oh. Anh uh đang giúp—"
"Hyung, đây là cái cuố—oh." Jeongguk bỗng dưng xuất hiện trong phòng khách, mang một thùng đồ mà Jimin không biết là gì.
Nhịp tim của Jimin bắt đầu tăng lên, một chút lo lắng khi gặp Jeongguk lần nữa.
"Để anh bưng cho." Namjoon nhanh chóng với lấy chiếc hộp từ một Jeongguk đang quẫn trí. "Anh sẽ mang nó xuống xe, ngay bây giờ. Em lo mấy món đồ nhỏ hơn đi nhé."
Namjoon mỉm cười với Jimin. "Rất vui được gặp lại em, Jimin."
"Em cũng vậy, hyung." Jimin nhẹ nhàng trả lời.
Namjoon rời khỏi căn hộ, và Jimin bị bỏ lại với Jeongguk. Tình yêu của đời anh, Jeongguk.
Jeongguk liếc nhìn thật nhanh trước khi quay lại với phòng khách. Jimin tập trung sự can đảm của mình để bước theo người rapper, anh ló nhìn vào phòng ngủ.
"Em đã có một phòng studio ở đây." Jeongguk nói khiến Jimin giật mình. "Em dọn nó ngay bây giờ. Anh có thể thay mật khẩu sau khi em dọn đi. Hoặc sao cũng được."
"Em không cần phải dọn đi." Jimin nói. "Không sao cả. Cũng là của em mà."
Jeongguk cười cợt. "Anh mua nơi này, Jimin. Hãy đối mặt với nó đi. Nó chỉ là một phần của em khi chúng ta còn bên nhau thôi."
"Không phải thế. Tên của em cũng có trên giấy tờ mà."
"Vậy bây giờ anh đang cố gắng nói điều gì?" Jeongguk đối mặt nhìn anh, mặt lạnh lùng. "Rằng em sẽ đến đây trong khi anh sống ở đây sao? Cái thể loại kịch bản tệ cmn hại gì vậy?"
Mắt Jimin mở to.
Jeongguk để ý thấy điều đó, và cậu lùi bước, đôi mắt chập chờn. Cậu hít một hơi thật sâu. "Em sẽ dọn cho xong những thứ này và rời đi." Cậu nói và quay lại để thu gom đồ đạc của mình.
"Jeongguk nếu em giận anh thì không sao đâu. Anh hiểu mà."
"Chỉ là hãy im đi. Jimin. Im đi."
Jimin kìm nén những giọt nước mắt của mình. "Anh đã nói với em rằng lời hứa của anh vẫn còn đó. Anh sẽ không phá vỡ nó. Và nếu em giận anh, cứ giận đi. Bởi vì em có quyền như thế."
"Anh quá tự tin về những lời hứa của mình." Jeongguk nói khi cậu quay qua nhìn anh, nghiến hàm. "Anh đã bỏ em hai lần."
"Và anh hứa với em anh sẽ giải thích tại sao, anh cũng không muốn, Jeongguk. Anh yê—"
"Đừng nói." Jeongguk nói, giọng tức giận. "Đừng."
Jimin lặng im.
Jeongguk mang những chiếc thùng còn lại, cậu rời khỏi phòng, gạt vai mình vào vai Jimin. Jimin nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tuôn trào và anh không bận tâm đến việc quay lại nhìn Jeongguk rời đi.
Khi Jimin nghe tiếng đóng cửa, đầu gối anh khuỵu xuống và anh ngã xuống sàn nhà, bật ra những tiếng nức nở đau lòng.
Jeongguk đặt thùng vào đằng sau xe và đóng lại có chút mạnh tay. Sau đó cậu ngồi vào ghế lái xe, và Namjoon, người đang ngồi ghế bên cạnh, nhìn lên từ chiếc điện thoại.
Người lái xe im lặng một cách khó chịu. Jeongguk thở nặng nề và Namjoon thỉnh thoảng lén nhìn qua cậu.
"Như thế nào rồi?" Namjoon phá vỡ sự im lặng.
"Gì cơ?"
"Cuộc nói chuyện của em. Với Jimin."
Jeongguk cười giễu, không buồn trả lời.
"Em trông như sắp chửi thề ấy, Gguk. Anh biết nó khó khắn lắm, gặp lại Jimin lần nữa. Em ấy có—"
"Anh ấy đã định nói với em rằng anh ấy còn yêu em." Jeongguk thở mạnh, như kiểu cậu không thể tin được. "Làm sao anh ấy có thể? Làm sao anh ấy có thể nói như thế sau khi bỏ em hai lần chứ?"
Namjoon thở dài. "Anh không biết, Gguk. Jimin... em ấy có hơi khó hiểu. Và có lẽ, chỉ là có lẽ em cần một kết thúc từ em ấy."
Jeongguk nghiến hàm khi cậu cố ngăn những giọt nước mắt ở khoé mi.
"Nó sẽ ám em suốt đời, Gguk. Em đã yêu em ấy quá nhiều. Em cần phải biết tại sao, để em có thể vượt qua. Nó sẽ khiến em tổn thương." Namjoon khẽ nói.
"Em sợ, hyung." Jeongguk thì thầm, giọng run run.
"Và nó ổn." Namjoon đáp. "Đó là tình yêu."
"Well em ghét nó." Jeongguk nói.
"Luôn có những người khiến em ghét tình yêu. Nhưng Jimin cũng khiến em yêu tình yêu mà, đúng chứ?"
"Đó là trước khi anh ấy rời bỏ em. Hai lần."
Namjoon thở dài. "Chỉ là...hãy lắng nghe em ấy khi em sẵn sàng. Em cần phải, để cho tâm trí em được bình yên."
"Em đã từng yêu em ấy rất nhiều, yeah?" Namjoon hỏi.
Jeongguk cười khổ.
Đã từng yêu sao?
Cậu vẫn còn đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com