Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fly

 Liệu có sao không khi chúng ta tự do tới thế này?

Tất nhiên là không. Đơn giản, vì chúng ta còn sống. 

Em không cô đơn, tôi không cô đơn, và Ace cũng không cô đơn. Chúng ta có hoài bão, chúng ta đang và vẫn sẽ đi trên con đường riêng biệt của chính mình. Chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai.

Nhưng chúng ta mãi là anh em, mối liên kết không thể vứt bỏ được.

Đó là với em, còn với tôi và Ace thì khác. 

Tôi không biết, nhưng từ bao giờ mà tôi và gã đã coi em như một thiên thần. Xinh đẹp nhưng ngốc nghếch. Ngây thơ nhưng đầy dụ hoặc. Với đôi mắt đen lấp lánh, em luôn nhìn chằm chằm sau lưng của tôi lẫn gã, thở dốc sau những lần chạy dài với hai người anh này và cười thật tươi với cả hai.

Có hay không, là tim tôi lúc đó đang loạn nhịp nhỉ?

Có hay không, là tim gã lúc đó đang loạn nhịp nhỉ?

Này em bé nhỏ, sao em quá đỗi ngơ ngác như vậy? Hãy còn trong sáng và hãy còn vẻ mỏng manh. Có giống thiên thần hay không, hay như một ác quỷ đầy cám dỗ? Đôi mắt của em là cám dỗ, nụ cười của em là cám dỗ, thân hình mảnh khảnh của emlà cám dỗ, làn da trắng nõn của em là cám dỗ,

 và em là cám dỗ.

Ace yêu em tựa sinh mạng, như cái cách em quý trọng sinh mạng của gã. Tôi ghen tỵ với gã cái quãng thời gian mà gã được ở bên cạnh em.

 Sẽ thế nào nếu một thiên thần lớn lên nhỉ?

 Khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi, sự xinh đẹp ấy vẫn còn đấy. Thật kì lạ là tại sao tôi có thể quên nổi một thiên thần nhỉ?

 Nhưng em đã mạnh lên rất nhiều so với thời còn bé con, vẫn ngơ ngác đấy nhưng chẳng còn như ngày đầu tôi gặp em. Vì Ace đã chết, và tôi thấy một nửa trái tim của em cũng đã chết. 

Này em bé nhỏ, tôi vẫn ở đây. Vẫn còn một người 'anh trai' ở đây.

Em không cô độc, cho dù cả thế giới có quay lưng với em. Chúng ta là những kẻ không chung một con đường, em sẽ trở thành Vua Hải Tặc còn tôi theo con đường Cách Mạng.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là tôi không thể hủy diệt cả thế giới này vì em - vì thiên thần của tôi và gã.

Ace đã đi rồi, giờ còn tôi và em. Dẫu biết gã đã mang đi một mảnh lớn nơi trái tim non nớt của em, liệu tôi có bù vào đó được một chút? 

Nếu không, tôi chỉ nguyện đơn giản chỉ là dõi theo em.

Nhìn mái tóc em bay bởi ngọn gió biển, nhìn đôi mắt đen của em sáng long lanh bởi cảnh biển ngút ngàn, nhìn nụ cười của em bởi biển xanh mênh mông phía trước, nhìn mơ ước của em, hoài bão của em bùng lên bởi Đại Hải Trình.

Với tôi, thế là quá đủ.

Thực ra, vẫn có một điều tôi thắc mắc về em:

Này em bé nhỏ, em có thể bay được không? 

 Tôi và Ace vẫn canh cánh trong lòng câu hỏi đó, đến khi chia tay ở Dressrosa rồi tôi vẫn chỉ đơn giản nghĩ thầm khi nhìn lưng em:

"Này Luffy, nếu là thiên thần thì sao em lại không bay nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com