Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cmed | from hell to heaven (2)

"Mày cười cái gì?"

Hiền Mai cởi trần nằm sấp trên ghế, bàn tay vội đánh vào bụng Thảo Linh bên cạnh đang thích thú chụp lại dòng chữ trên lưng cô.

Vết lửa địa ngục đốt lên da thịt dọc hai bên sống lưng ngày hôm ấy giờ đã thành sẹo nên Hiền Mai vội tìm đến người em khéo tay của mình để xăm đè lên "món quà" được quỷ ban tặng kia.

"Mà kể cũng tài, bao nhiêu người không chọn mà chị lại bốc trúng con quỷ để mà chơi." Thảo Linh cầm hình vẽ đôi cánh trên tay, ngắm nghía cẩn thận bờ lưng trần kia một lát rồi mới đeo găng tay vào để bắt đầu công cuộc "che sẹo". "Chị chơi nó xụm quá hay sao mà nó ghim vết sẹo dày thế này?"

"Thì cũng...gần 7 giờ sáng mới dừng tay."

"Vãi cả chưởng, bà mới chính là quỷ đấy Mai ạ. Chơi bấy nhầy người ta như thế thì bảo sao lại chẳng cay." 

"Tại lâu lắm mới gặp được một người chịu được sức trâu của tao nên lỡ tay chút..." Hiền Mai lúc này chán nản ném điện thoại sang chiếc giường bên cạnh, ngóc đầu dậy hỏi người đang bắt đầu pháo hoạ hình vẽ lên lưng cô. "Mà mày nghĩ có cách nào có thể triệu hồi được ả ta lên không?"

Thảo Linh chỉ cau mày rồi khẽ lắc đầu.

Lúc nghe Hiền Mai kể rằng chị ta gặp phải quỷ, cô còn tưởng Hiền Mai chơi nhiều "đồ" quá nên bị sảng cho đến khi chị ta chạy thẳng vào trong nhà rồi lột chiếc áo lành lặn bên ngoài ra, dòng chữ ấy vẫn đang đốt lên da thịt đối phương mà chẳng cách nào có thể dập tắt được ngọn lửa lúc đó.

Số Hiền Mai lần này đúng là nhọ, vừa mất tiền của một vụ lớn lại vừa gặp phải con quỷ thích để bụng.

"Vẫn chưa tìm được em quỷ bốc lửa đêm ấy à mà sao mặt mày dài ra thế kia?" Trần Dung từ ngoài cửa đi vào với chiếc áo mưa che kín từ đầu tới chân, đá vội đôi giày mà chạy tới ngó lên hình vẽ đang dần thành hình trên lưng Hiền Mai. "Ái chà, đôi cánh của địa ngục cơ đấy."

"Mẹ kiếp, chị vừa giết lợn đấy à? Mùi máu nhiễm mỡ hôi quá." Thảo Linh khó chịu khi ngay lập tức ngửi thấy được mùi tanh từ người Trần Dung, tiện chân đạp luôn người đang cởi chiếc áo mưa bên ngoài để lộ những vết máu dài loang lổ trên chiếc áo bên trong kia. "Cút đi tắm đi. Tanh đéo chịu được."

"Tao đoán nhé. Mày nhận vụ của chủ tịch tập đoàn sông Giang phải không?"

"Ô sao mày biết? Thằng con trai lão liên lạc với tao hôm trước." Trần Dung ngạc nhiên ló đầu ra khỏi nhà tắm một cái rồi lại quay vào, cứ thế chỉ mặc mỗi đồ lót và chiếc khăn tắm quấn bên dưới mà chạy tới bên cạnh hai người đang "vẽ" lên lưng nhau kia. "Mới đầu cũng thương lão khi bị con trai thuê người giết nhưng thằng kia cho tao xem mấy vụ lão chơi cả mấy đứa trẻ con nên tao ngứa mắt, nhận luôn cho tháng này ấm. Mà phải công nhận, lúc cắt tiết con lợn này kêu đã tai lắm, chặt xác sướng tay luôn. " 

"Lão ăn tạp hơn lợn bảo sao máu hôi thế. Tuần trước thằng con cũng nhờ tao nhưng thường tao chỉ chơi đạn, không chơi kiểu vày bẩn như mày nên tao không nhận...Á đau thế."

"Ai kêu má cựa quậy, nằm im đi." Thảo Linh đánh vào bàn tay của Hiền Mai đang xoa lên bên sườn phía bên phải mà suýt thì làm hỏng hình vẽ. "Để xăm cho hình đẹp mà còn đi tìm em quỷ bốc lửa đêm ấy nữa chứ, nhỉ?"

"Ơ nhưng mà này, sao mày cứ sống chết muốn gặp lại con quỷ kia thế? Mày thích nó đấy à?"

Hiền Mai chỉ im lặng úp mặt xuống ghế cùng đôi tai đang dần đỏ lên.

"Á à tóm được cái tai mày rồi nhá, thế mà mấy hôm trước tao hỏi còn dám chối." Trần Dung nắm lấy hai cái tai đỏ bừng kia mà kéo qua kéo lại. "Thích thì cứ nói chứ bọn tao có kì thị mày vì mày thích quỷ quái đâu."

"Ê ý là qua mồm chị nghe nó kì thật nha. Người không thích lại đi thích quỷ...."

"Nhưng mà chơi quỷ sướng." / "Nhưng mà chơi quỷ sướng."

Lại là Hiền Mai không thể nói thêm được bất cứ câu gì trong tiếng cười đùa cượt nhả của hai kẻ ở sau lưng.

"Tao trêu thế thôi chứ mày muốn gặp được ả ta thì d...Ối mẹ, lộ hết cả hàng họ ra rồi." Trần Dung vừa ngồi lên bên cạnh Hiền Mai thì bị tụt khăn, chưa kịp quấn lại đã bị Thảo Linh cho một cước vì làm rung ghế suýt thì hỏng đường hình đang xăm.

Nếu không phải vì bắt được tín hiệu của đối phương rằng cậu ta đã có phương án có thể gặp được Thuỳ Dương thì Hiền Mai sẽ đấm cho cái tên tóc trắng trước mặt này một trận vì "vòng vo tam quốc".

"Mày nói mẹ đi. Cứ úp úp mở mở mãi khó chịu chết đi được."

"Thì ả đã viết rõ trên lưng mày thế còn gì. Nếu mày chết thì ả sẽ mất việc nên không đời nào ả để cho Satan bắt được mày đâu, tin tao đi. Cái ngữ như chúng ta bàn tay dính máu nhiều thì chắc chắn 100% là đi thẳng xuống địa ngục rồi, ả đương nhiên sẽ rào trước mà túm lại được mày thôi."

.

.

.

"Nếu hôm nay cô không chịu xuất hiện thì cái ghế dưới địa ngục của cô sẽ là tôi đấy Trần Thuỳ Dương."

Hiền Mai lúc này đã đạp chân ga hết cỡ, giống như một kẻ điên mà bất chấp phóng trên đường phố vắng vẻ vào lúc hai giờ sáng để chẳng may cô có xuống địa ngục thật thì cũng không kéo theo quá nhiều người vô tội đi theo.

Bíp bíp.

"À đây rồi." 

Hiền Mai đã tìm được mục tiêu mà không chịu tránh sang bên cạnh, cứ thế nhấn ga lao thẳng tới chiếc xe tải trước mặt.

Và đúng như những gì Trần Dung đã nói, Thuỳ Dương cứ thế xuất hiện trước mặt Hiền Mai khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn vài centimet, nàng vội bẻ lái mà tấp vào bên lề đường rồi giận dữ tát lên mặt kẻ cầm lái phía sau nàng.

"Đằng ấy bị điên à? Tôi đã bảo đằng ấy không được chết cơ mà???"

Hiền Mai đắc ý nhìn người phía trên vừa chửi rủa vừa đánh tới tấp lên vai cô, chẳng còn nghe rõ được nàng đang nói gì mà vội vàng đem môi mình áp lên môi nàng.

Thuỳ Dương lúc này có cố gắng phản kháng đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi được vòng tay của Hiền Mai, sự giận dữ cùng đôi tay đẩy Hiền Mai ra đã nhanh chóng trườn tới mà túm lấy cổ áo đối phương kéo lại gần.

Cơn bí bách trong người suốt nửa tháng nay cứ thế theo bàn tay của Hiền Mai kéo chiếc khoá áo ở giữa ngực xuống, tiến thẳng vào trong mà ôm lấy nơi mềm mại lấp ló sau lớp áo kia.

"Không có con đàn bà nào làm Mai sướng bằng Dương hay sao mà vội thế?" Thuỳ Dương đắc ý nhìn xuống người đang làm loạn trước ngực, đối phương không thèm trả lời mà cứ chỉ tập trung đem nụ hôn dải dọc lên cổ cùng đôi tay ấy mơn trớn khắp cơ thể nàng. "Đằng ấy cứ đói khát yêu tôi như vậy thì không sợ là tôi đã đạt được mục đích sao?"

"Tôi đếch biết mục đích của Dương là gì suốt nửa tháng qua biến mất, nhưng nếu là để cho tôi phát điên lên thì Dương thắng rồi đấy."

Vừa dứt lời thì bàn tay của Hiền Mai ở bên dưới vội vàng muốn tiến vào bên trong nhưng bị Thuỳ Dương ngay lập tức ngăn lại.

"Ngoan, về nhà tôi đã rồi mình chơi tiếp."

"Về nhà chơi tiếp là bây giờ bắt đầu luôn hả?"

Thuỳ Dương thấy có chút sợ hãi với ánh mắt cùng nụ cười của Hiền Mai lúc này, nó chẳng khác gì ánh mắt của kẻ đêm ấy đã khiến nàng "sống dở chết dở" trên giường cho đến khi bình minh ló rạng vẫn chưa được tha.

Cô ta chắc chắn có trò gì đó ở trong đầu mà hiện tại nàng chẳng thể nào xâm nhập được vào tiềm thức của đối phương như ngày hôm ấy nữa.

"Không được, về nhà đi đã rồi tính. Mai sang ghế kia ngồi đi để tôi lái cho."

"Thì Dương cứ lái xe đi, Mai ngồi đâu kệ Mai."

.

.

.

Thuỳ Dương quả thật đã đúng khi có sự đề phòng với nụ cười không đáng tin kia của Hiền Mai.

"Mai...mạnh lên..."

Hai tay nàng run rẩy bám chặt lấy vô lăng cùng bên dưới ra vào không ngừng khiến nàng mấy lần suýt đâm vào bên vệ đường vì bị kích thích trên khắp cơ thể che mờ mắt.

Cái tên loài người chết tiệt này để nàng lái xe nhưng chính ả ta lại làm ghế, ngồi ở bên dưới làm loạn khắp người nàng khiến chiếc xe cứ liệng qua liệng lại trên đường trong tay lái của người đang quay cuồng với dục vọng.

Loài người nhìn qua camera giám sát chắc hẳn phải khó hiểu lắm với con "ngựa" đen của Hiền Mai cứ phóng vụt lên rồi lại giảm tốc độ bất ngờ đang lao đi bất thường trên đường phố lúc này.

Thuỳ Dương tuy là người cầm lái nhưng nàng chỉ chịu trách nhiệm "lái" chính trên con "ngựa" mà nàng đang ngồi lên ở bên trong xe thôi, chân ga chân phanh bên dưới thì phải hỏi Hiền Mai.

"Nhìn rõ đường không công nương gì đó ơi?" 

Hiền Mai bắt lấy cằm Thuỳ Dương mà ép nàng nhìn thẳng về phía trước, bàn chân phía dưới cố tình đạp chân ga kịch xuống sàn xe như thể chỉ vào giây nữa thôi hai người thật sự sẽ đâm thẳng xuống địa ngục trong bộ dạng không đứng đắn này.

Tốc độ phóng của cả hai "con" ngựa cứ nhanh như chớp khiến Thuỳ Dương vô cùng kích thích, nàng buông một tay ra khỏi vô lăng để nắm chặt lấy tóc của Hiền Mai ở phía sau, đem những thanh âm không đứng đắn trong cổ họng rót lên tai kẻ ở dưới thân nàng. 

"Cứ vậy thì cấp dưới của tôi ở dưới địa ngục sẽ bắt được tôi đang trốn việc mà làm tình với Mai ngay trên ô tô mất...A...đâm em...mạnh lên, xin Mai."

Thuỳ Dương lúc này đã gần đạt đến giới hạn của bản thân nhưng đương nhiên Hiền Mai sẽ không để nàng có thể "bay" lên thiên đàng dễ dàng như vậy được.

"Holy shit. Đằng ấy trả đũa tôi phải không?" 

Nàng hụt hẫng khi thấy những ngón tay kia đột ngột rút ra khỏi giữa hai chân cùng chiếc xe dần đi chậm lại trong sự đắc ý của Hiền Mai ở phía sau.

Thuỳ Dương xin thề, nàng chắc chắn sẽ khiến tên loài người khốn kiếp này đêm nay phải van xin nàng dừng lại. Nếu không thì nàng sẽ không còn xứng đáng với chức danh công nương Asmodeus đại diện cho dục vọng của địa ngục nữa.

"Tôi chỉ nghe theo lời Dương để dành về nhà chơi tiếp thôi mà."

"Này, bỏ ngay cái bàn tay đang bóp lấy mông tôi ra đồ khốn nạn."

"Đồ khốn nạn yêu Dương mà, nhỉ?"

"Bỏ tay ra khỏi ngực người t...Nàooo, để yên cho người ta lái xe coi."

.

.

.

"Chộ ôi thương quá. Phải xăm hình đè lên vết sẹo thế này." 

Hiền Mai lúc này nằm sấp trên giường mà thở không ra hơi sau màn "vắt cực khô" của con quỷ cái ở bên cạnh, chẳng còn sức để phản kháng mà mặc kệ bàn tay nàng đang sờ lên hình xăm rồi nhéo eo cô một cái.

Thuỳ Dương đêm nay rất nhiệt, nàng cứ như chơi phải thuốc kích thích mà hưng phấn liên tục khiến hai cánh tay của Hiền Mai thật sự run lên sau mấy tiếng không ngừng nghỉ mà phát ra tín hiệu xin dừng lại.

Có lẽ ả ta thật sự trốn đi với ngần ấy thời gian để chuẩn bị tư trang đầy đủ cho ngày hôm nay có thể xuất hiện mà hành Hiền Mai ra "bã" như bây giờ.

"Làm gì mà Dương nhéo tôi đau thế, tôi vừa phục vụ Dương vô cùng nhiệt tình đấy nhé." Hiền Mai xoay người, tò mò xích lại gần Thuỳ Dương lúc này đang vui vẻ ngồi dựa vào thành giường quan sát gì đó ở trong điện thoại. "Mà tôi thắc mắc, nếu là một con quỷ thì công việc của Dương và mọi người ở dưới đấy là gì thế?"

"Việc của địa ngục chúng tôi là gieo vào đầu loài người những suy nghĩ sai trái để khiến họ tự mình mắc sai lầm, từ đó bên địa ngục sẽ có căn cứ để bắt họ xuống thay vì phải đưa họ cho người của thiên đàng." Thuỳ Dương trượt xuống mà gối đầu lên tay Hiền Mai, thích thú nhìn chỉ số ô nhiễm đã cao hơn so với tuần trước nhờ mấy trò "kick" đểu của nàng để khiến người dân tiêu thụ thêm nhiều xe xăng hơn. "À mà đội nghệ sĩ ở dưới đấy đông lắm, mở concert hát hò suốt thôi."

"Chà, nghe địa ngục có vẻ vui nhỉ. Ngữ như tôi thì chắc chắn phải đi xuống địa ngục rồi." Hiền Mai quay sang ôm lấy người bên cạnh, khẽ dụi lên phía trước ngực nàng khi này đã chẳng còn nõn nà mà rải rác vô số những dấu hôn đậm nhạt lớn nhỏ. "Trên ngực Dương có gì thơm quá trời."

"Có thơm thì mới gieo được vào đầu Mai những suy nghĩ không đứng đắn để có lí do lôi được tên khốn này xuống địa ngục chứ, nhỉ?" 

"À, vậy là thay vì làm cách mạng tội lỗi kéo cả nghìn người thì Dương chọn lùi nền văn minh lại mà dẫn dụ một mình Mai thôi hả?"

Hiền Mai chợt thấy đối phương đăm chiêu nhìn mình.

Cái ánh mắt này khiến cô thấy có chút lạnh sống lưng, cảm giác như một điều gì đó không hề ổn sắp ập tới bất ngờ.

"Cách mạng tội lỗi cho tôi một cái ghế quan chức ở địa ngục, còn đằng ấy thì cho tôi một cái "ghế" vừa mệt vừa sướng. Tôi còn trẻ, cái gì vui phải ưu tiên chứ." Thuỳ Dương vội lật Hiền Mai xuống giường, cứ thế đem bên dưới từ khi nào đã ướt át trở lại mà đặt lên bụng đối phương. "Hôm nay tôi sẽ trả lại cho Mai bằng hết những gì Mai đã giày vò tôi đêm ấy. Cùng xem ai sẽ là người phải năn nỉ dừng lại nhé."

Hiền Mai khó hiểu nhìn lên Thuỳ Dương rồi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau cùng bên dưới căng cứng lạ thường, cứ thế bật dậy vội vàng ngó ra sau lưng nàng mà hét lên một tiếng.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY? CÔ LÀM GÌ VỚI BÉ MÈO YÊU DẤU CỦA TÔI RỒI???"

"Đã chơi thì phải công bằng chứ. Tôi cho đằng ấy có hai tay rồi nên đừng để thua quỷ đấy." Nàng cúi xuống hôn Hiền Mai, vô cùng sẵn sàng đem hai thân dưới ôm lấy nhau thì bị đối phương giữ tay lại.

"Từ từ. Cho tôi...làm quen chút đã. Cái kia làm tôi...khó thở quá."

"Nhớ là đêm ấy tôi cũng năn nỉ Mai mà Mai đâu có chịu tha cho tôi đâu. Vậy nên là, cưng hãy im miệng lại và xem em xử cưng đi nhé."

Hiền Mai ngay lập tức như ngừng thở khi nàng đem bên dưới nuốt trọn thứ căng cứng dưới thân kia, khổ sở bám chặt lấy eo nàng mà đón lấy những khoái lạc lạ lẫm cùng nhịp đẩy đưa uyển chuyển của người bên trên.

"Dương...từ từ thôi. Tôi ra...mất."

"Thì cứ để nó...ra thôi chứ sao."

Thuỳ Dương đắc ý nhìn người bên dưới chật vật với khoái cảm mà bám chặt lấy nàng thở dốc, nhưng khổ nỗi là nàng đâu có thích một Hiền Mai chỉ biết ngồi bên dưới thở hổn hển như này đâu.

Một người vội vàng và mạnh mẽ dày vò nàng để biến những tiếng rên rỉ hoá nức nở van xin mới chính là điều mà nàng mong muốn.

Nàng phải khiến cho Hiền Mai đêm ấy được "buff" thêm sức mạnh mà quay trở lại tiếp tục làm tình với nàng.

"Dương...hôn Mai đi...xin em đấy...."

Nàng không đáp lại mà chỉ cười, đem nơi nhạy cảm trước ngực nhét vào đôi môi đang van xin kia rồi khẽ ưỡn ngực đón nhận những kích thích dồn dập tới từ cái lưỡi hư hỏng của Hiền Mai.

"Thấy thế nào rồi...tên loài người đáng ghét...Nào, cắn em đauuu."

"A...cái đấy...căng quá Dương ơi." Hiền Mai buông ngực Thuỳ Dương ra, để môi nàng tiến tới mà nuốt xuống những tiếng gầm gừ trong cổ họng cô ngay lúc này. "Tôi sắp...chịu không nổi nữa rồi."

"Ai bắt Mai chịu đâu, cứ trút hết vào bên trong em đi."

Từng lời của Thuỳ Dương rót ở bên tai cứ như mây mù che đi tâm trí Hiền Mai lúc này, cô chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc tận hưởng cảm giác sung sướng đang chạy dọc cơ thể cùng đôi tai ù đi bởi tiếng rên rỉ của cả hai.

Tốc độ nhanh dần khiến bên dưới vô cùng bí bách, Hiền Mai cảm thấy bên trong có thứ gì đó đang muốn tuôn trào mà cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc bám chặt lấy Thuỳ Dương đang tận hưởng cái thứ "chết tiệt" kia dần chiếm diện tích lớn hơn giữa hai chân nàng.

Có vẻ Hiền Mai sắp tới thật rồi.

"Đừng có hòng." Thuỳ Dương tách khỏi cái hôn, cứ vậy đứng dậy khỏi người Hiền Mai như một "cú rơi tự do từ trên thiên đàng xuống" khiến đôi mắt đỏ ngầu kia của đối phương nhìn sang nàng bên cạnh vô cùng khó hiểu.

"Em đâu thể để Mai trút vào trong em như vậy được. Con của chúng ta sẽ là một thứ quỷ dữ thật đấy."

"Dương...Dương chơi tôi." Hiền Mai hụt hẫng ngã ra giường nhìn cái thứ chết tiệt bên dưới vẫn đang hứng lên không ngừng vì bị Thuỳ Dương làm hụt mất cú lên tới đỉnh vừa rồi. "Chết tiệt, sao nó cứ căng lên thế không biết."

Cô khổ sở khép chặt hai chân lại, nhăn nhó chẳng biết làm sao để khiến cơn bí bách kia bung ra hết thì kẻ gây ra tội đã quỳ xuống cạnh chân cô từ khi nào mà vuốt ve dọc hai bên đùi.

Cuối cùng thì, Trần Thuỳ Dương cũng có thể khiến Nguyễn Hiền Mai sợ hãi mà lùi dần về phía đầu giường, vội vã né tránh cái ánh mắt không đứng đắn cùng bàn tay vén hết mái tóc dài của nàng sang một bên.

"Trời còn chưa sáng đâu. Em còn phải để loài người nghe thấy tiếng rên rỉ của em khi bị Mai nắc lên dưới ánh bình minh nữa chứ."

"Không...đừng. Bẩn lắm...đừng....Ah chết tiệt!!!! Cái lưỡi của em điên rồi Dương..."

.

.

.

"Thưa ngài, tôi đem báo cáo chấm công của địa ngục tháng này tới cho ngài." Liguz cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của Satan, chờ thấy cái gật đầu của người đang ngồi ở bàn làm việc kia thì anh ta mới dám tiến vào bên trong.

"Cứ đặt lên bàn cho tôi." Satan lúc này đang nhàn nhã đọc cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học tội phạm mà tuần trước Thuỳ Dương đã ném lại trong phòng làm việc của ông khi nàng "giãy lên" đòi nghỉ phép. "Công nương Asmodeus có quyển sách hay thật."

"Dạ thưa ngài, tôi có...chút thắc mắc."

"Cậu cứ nói đi."

"Tại sao ngài lại đồng ý cho cô ấy trong thời gian này chỉ bám lấy tên loài người kia mà gieo vào đầu cô ta những tư tưởng về dục vọng vậy? Tôi tưởng đánh vào từng cá nhân là cách làm việc không hiệu quả, chính miệng ngài đã nói như vậy mà."

Satan nghe thấy vậy thì bật cười, khẽ đẩy gọng kính trên mặt rồi ngẩng lên nhìn lên chàng trai trẻ trước mặt.

"Không phải cô ta cứ bám lấy tên loài người kia thì sẽ tạo cơ hội cho các ngươi lập công sao? Những cung đường do cô ta xây lên cùng việc gieo vào đầu nhà nước những quy định ngớ ngẩn mà tạo ra quá nhiều làn cho ô tô đã khiến cô ta gom được một đống tội ác cho địa ngục rồi." 

"Tôi chỉ sợ cô ta...chểnh mảng công việc thôi."

"Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi." Satan đặt quyển sách lên bàn, với tay lấy bản báo cáo mà vui vẻ nhìn bảng chấm công với mục của Thuỳ Dương vẫn luôn duy trì phong độ mà dẫn đầu trong bảng. "Ngày nào 6 giờ chiều ta cũng nghe được rất nhiều tiếng chửi rủa của loài người vì ô tô chiếm hết cả làn đường. Nếu như đó không phải là tội ác thì cậu nghĩ đó là cái gì?"

------------------------------------------------

Oách chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com