cmed | from hell to heaven (3)
"UI GIẬT CẢ MÌNH!!!!"
Deatus giật mình khi thấy Thuỳ Dương ngáp dài một cái rồi ngồi dậy từ trong một chiếc quan tài trống phía bên tay phải của cậu ta.
Quỷ thì quỷ chứ cái gì bất chợt xuất hiện thì cũng biết giật mình chứ bộ.
"Cưng đi tìm gã bộ trưởng hói đầu đấy hả? Ở đằng sau ngôi mộ xám kia kìa...Mới ngủ một giấc mà đã đến nửa đêm rồi sao, lẹ thật."
Thuỳ Dương vươn vai một cái rồi cứ thế bay lên từ trong quan tài mà đi tới chỗ Deatus.
Dựa vào gốc cây bên cạnh, nàng vui vẻ đứng nhìn cậu trai kia đem cánh tay xuyên qua lớp đất dày bên dưới mà túm cổ linh hồn lão bộ trưởng kéo lên.
"Oẹ."
Thuỳ Dương bật cười nhìn Deatus như đang muốn ói ra vì thằng nhóc vừa nuốt xuống linh hồn của lão béo kia để đem về địa ngục xử tội.
Thằng nhóc ghê cổ thì cũng phải thôi, những linh hồn khi còn sống càng không trong sạch thì khi chết đi "mùi vị" sẽ vô cùng kinh tởm tuỳ theo mức độ tội lỗi mà đối phương gây ra, nàng cũng đã từng phải vội nôn ra linh hồn của một lão già ấu dâm ăn thịt trẻ con mà vất vả lôi cái thây nặng như lợn của hắn từ nghĩa địa về tới địa ngục.
Nghĩ lại đến ngày hôm đấy thôi mà cổ họng nàng lại nhợn nhợn lên muốn ói ra cùng tên nhóc trước mặt này luôn rồi.
"Chị cười cái gì? Lão này mùi hôi kinh quá."
"Rồi nhóc sẽ quen dần với mùi vị đó thôi. Hôm nay mới được thử sức với công việc ngoài văn phòng hả?" Thuỳ Dương tiến lại gần một ngôi mộ có thể soi được hình ảnh phản chiếu mà cẩn thận chải lại mái tóc.
"Đây là linh hồn thứ hai của em, linh hồn trước không ghê bằng lần này...Cái quan tài kia không có ai hay sao mà chị lại ngủ ở trong đấy vậy?"
"Thấy bảo để ngày mai chôn nguyên xác thằng cu rồi làm lễ lộc gì ý, chẳng biết. Cũng đẹp trai sáng sủa mà mỗi tội đi láo nên đâm thẳng đầu vào đuôi xe container chết tươi."
"Mà chị lại đi tìm cái tên loài người kia đấy à?" Deatus rút chìa khoá xe trong túi ra để chuẩn bị trở về địa ngục, cẩn thận nhìn theo từng chuyển động của quý cô trước mặt đang dặm lại son cùng lớp makeup và cố tình kéo chiếc cổ áo thấp xuống. "Chị phải cởi bỏ cái cúc quần short ra nữa thì trông mới bốc."
"Đúng là từng có kinh nghiệm quyến rũ đàn ông có khác....À nghe nói thằng nhóc sắp nằm kia Satan giao cho cưng bắt về đấy, trước khi đem về xử thì cứ sốc linh hồn nó dậy rồi đè ra mà chơi. Cưng lính mới nên không biết chứ mấy tên quỷ ở đây làm suốt ý mà, đừng ngại."
.
.
.
Hiền Mai lúc này ngả ra sau ghế mà phê pha với thứ xúc cảm lâng lâng đang len lỏi trong từng giác quan, cô chẳng quan tâm hai người bạn của mình đang ở trước mặt ôm ấp mấy cô nàng nóng bỏng mà cẩn thận lựa lấy một nàng may mắn đêm nay.
Cô đây chẳng dại mà làm theo như mọi lần, cứ vậy thẳng tay đuổi đi tất cả những cô nàng ngồi bên cạnh đang mon men muốn cùng cô tiến đi xa hơn.
Họ còn muốn sống thì tốt nhất nên né "đồ" của địa ngục ra.
"À đây rồi." Trần Dung vui vẻ nhìn bóng hình quen thuộc từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng rồi chỉ tới Hiền Mai đang nằm dài ở trên ghế. "Xin chào Dương."
"Xin chào, lâu lắm mới gặp."
Thuỳ Dương tiến tới đem bên má chào hỏi thân mật với Trần Dung cùng Thảo Linh đang nhún nhảy trong tiếng nhạc ồn ào trước mặt rồi lách khỏi đám người kia, cứ thế ngồi lên đùi kẻ đang không ngừng nuốt xuống thứ chất lỏng trong chai rượu trên bàn.
Hiền Mai cũng biết điều đấy chứ.
"Tránh ra." Hiền Mai nặng nhọc đẩy người đang ngồi trên đùi mình ra, nàng ta cứ như một con rắn mà trườn lên trườn xuống rồi đem đôi môi kia dán lên cổ cô. "Sao cô có mùi...giống con quỷ cái kia vậy?"
Nàng nghe thấy thế thì bật cười, cắn lên xương quai xanh của người trước mặt một cái rồi sốc Hiền Mai ngồi thẳng dậy.
Uống cái kiểu gì mà say mềm người thế này?
"Đi chơi vui thế này mà chẳng rủ người ta."
"Biết được cô là ai...mà rủ. Tránh ra đi." Hiền Mai với hai mắt nhắm nghiền cứ thế lau đi vết son trên cổ, hai mắt dần lấy lại thị lực mà châm điếu thuốc vừa lấy ra từ túi áo, rít một hơi thật dài rồi phả lên người cô nàng vẫn đang dính ở trên đùi mình. "Không tránh thì mặc xác cô."
"Đúng là cái giống khoẻ nhà Hiền Mai. Đêm nào cũng cưỡi lên nhau mà lại chẳng nhận ra người ta." Thuỳ Dương cố tình ngả về sau mà đè lên người Hiền Mai ở bên dưới, nhanh tay tát lên gương mặt vẫn còn đang phê pha gục trên vai nàng một cái. "Tỉnh dần đi, đừng có hòng trốn trả bài hôm nay nhé. Đi làm lụng kiểu gì mà nợ người ta mấy ngày rồi đấy."
Cảm giác lâng lâng dâng tan đi theo tiếng líu lo của người ngồi phía trên, Hiền Mai lúc này mới vui vẻ ngồi thẳng dậy mà bóp lên mông Thuỳ Dương một cái rồi vòng tay ôm lấy eo nàng.
Cô còn tính đợi tan bớt rượu trong người rồi mới đi tìm Thuỳ Dương mà nàng từ khi nào đã xuất hiện lù lù trên đùi cô rồi.
Men say vẫn chảy dọc cơ thể cùng Thuỳ Dương ngồi phía trên cứ áp sát xuống, hương nước hoa đắt tiền xen lẫn mùi ngai ngái của đất ẩm trên người nàng khi này đem đến một cảm giác kích thích kì lạ khiến giữa hai chân Hiền Mai cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
"Dương tới từ lúc nào thế?" Bàn tay Hiền Mai lén lút tiến vào bên trong lớp áo trước ngực nàng ôm chặt lấy một bên cùng đôi môi hôn lên cổ nàng mà thì thầm. "Nhớ Dương quá."
"Nãy còn đòi đuổi người ta...Này, Mai tính sực Dương ở đây luôn đấy à?" Thuỳ Dương cúi xuống nhìn theo bàn tay hư hỏng bên dưới lách qua lớp vải jeans bên ngoài mà ôm lấy nơi dần ướt giữa hai chân nàng bắt đầu trêu đùa.
Cái trò không đóng khoá quần của Deatus cũng hiệu quả đấy chứ, +1 điểm cho lính mới của địa ngục.
"Mai chỉ đang sờ cái cho đỡ nhớ thôi."
"Sờ có một cái thì sờ làm gì, Dương có cấm Mai sờ đâu."
Phía trước vẫn cứ xập xình ánh đèn cùng những cô nàng nóng bỏng phê pha trong men say quấn lấy hai kẻ ở giữa và phía sau đấy có hai người cũng đang bận rộn đưa đẩy không kém.
Ánh đèn mờ ảo cũng tiếng nhạc ồn ào khiến bầu không khí quỷ dị như chất xúc tác đem sự liều lĩnh của cả hai qua bàn tay mà luồn lách trốn sau lớp trang phục mỏng manh của đối phương.
Thuỳ Dương ngồi trên đùi Hiền Mai, đầu nàng dựa ra sau ghế cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng của đối phương rơi trên vành tai khiến cả cơ thể run rẩy trong bàn tay bên dưới chẳng chịu tiến vào mà chỉ biết ôm lấy từ bên ngoài.
Người ở bên trên khi này thì chẳng sợ cả hai sẽ bị đám người trước mặt nhìn thấy, nàng cùng bàn tay của Hiền Mai trốn sau vạt áo phía trước mà tự ôm lấy một bên ngực mình, đem nơi thẳng đứng cao ngạo trước ngực giống dây đàn ghitar mà để đối phương gảy lên một bản nhạc khoái cảm chẳng có nhịp nghỉ.
"Dương còn làm thế nữa là chúng mình sẽ đụ nhau ở đây đấy." Hiền Mai nâng hông lên mà đem nơi khoá quần jeans thô ráp áp sát uyển chuyển với nơi ẩm ướt bên trên đã không ngừng hé mở thèm khát ngón tay cô tiến vào. "Cọ sát như này khó chịu thật."
"Đã biết là nứng rồi mà sao vẫn cạ lên em vậy?"
Rõ ràng cả hai không muốn phát sinh chuyện ấy tại đây nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ không ngừng đem bên dưới áp sát vào nhau như thể tự thách thức sự chịu đựng của bản thân, đôi tay Hiền Mai lúc này đã chuyên tâm nắn bóp trước ngực Thuỳ Dương mà mặc kệ nàng vẫn đang tự mình di chuyển trên hông cô.
Chẳng thể đi tới điểm bên trong khiến ngọn lửa âm ỉ cùng đôi môi khô lại mà thèm khát được lấp đầy bởi đối phương, Thuỳ Dương cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng thèm khát ngón tay hư hỏng của Hiền Mai đến như này.
Đã vậy thì mặc kệ loài người, Thuỳ Dương đây có cái đếch gì để sợ đâu.
À thực ra là có, nàng sợ lúc nứng nhất không có Hiền Mai giải quyết nàng ý mà.
"Em thèm đụ quá rồi."
Thuỳ Dương vội vã xoay người lại, cứ thế áp sát nơi mềm mại lên lớp áo sơ mi xộc xệch mỏng manh của đối phương rồi ưỡn lên, đôi môi nàng đói khát tìm đến bạn tình ướt át bên trong miệng Hiền Mai mà quấn lấy.
Nàng quỳ lên cao hơn trên ghế, bàn tay tự kéo vạt áo hờ hững để lộ ra điểm căng cứng mà chẳng để đối phương kịp nhìn kĩ đã chạy thẳng vào cái miệng phía trước, sung sướng ép sát lại gần cái đầu vàng bên dưới kia.
Hiền Mai tuy say rượu nhưng còn tỉnh táo hơn cả Thuỳ Dương lúc này.
"Mình đi về thôi chứ Mai sắp không chịu được nữa rồi." Hiền Mai khẽ lắc đầu rồi chỉnh lại vạt áo trước ngực cho Thuỳ Dương, nhất quyết không để nàng tiếp tục vì cơn ham muốn kia mà đè cô xuống "chơi" ngay tại đây.
"Mình chơi ở đây luôn cũng được mà, trước đây Mai cũng thế còn gì. Em nóng lòng lắm rồi."
"Mai không thích đối xử với Dương rẻ tiền như thế. Chúng mình về nhà rồi tiếp tục nhé, ngoan."
.
.
.
"Thật đấy à Dương?"
Hiền Mai cảm thấy tất cả những gì cô vừa phê pha ở trong căn phòng kia đã bay sạch bởi cái lạnh sống lưng khi đứng giữa nghĩa địa như bây giờ.
"Chỗ yêu thích của Dương mà, sẽ chẳng ai dám làm phiền chúng ta đâu."
Cô nàng quỷ nào đó vui vẻ kéo Hiền Mai đi trong sự hoang sơ của đất trời xung quanh ôm lấy nơi yên nghỉ cuối cùng của loài người đầy tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hiền Mai chỉ không ngờ sự "đổi gió" của vị trí làm tình hôm nay theo địa điểm yêu thích của Thuỳ Dương lại chính là nghĩa địa.
"Mai thấy...hơi sợ." Hiền Mai lúc này đã chẳng còn kiêu hãnh mà nép ở phía sau lưng Thuỳ Dương không dám nhìn đi linh tinh, cứ thế theo nàng tới một chiếc quan tài mở trống trơn bên trong cùng đống đất bên cạnh sẵn sàng cho một thi thể tiếp theo an nghỉ.
Giờ mà nằm vào thì đâu khác gì nộp mạng cho Satan đâu.
"Lúc nắc người ta thì hùng hổ thế mà giờ nhìn thấy quan tài lại rúm ró lại rồi?"
"Là nghĩa địa đó Dương. Mai đã chết đâu mà chẳng rén. Ôi con xin lỗi các ông các bà, xin lỗi các cụ từ thẳng đến gay nếu con có lỡ mạo phạm gì đến giấc ngủ của mọi người thì xin...Á!!!"
Thuỳ Dương hết nói nổi mà phẩy tay đưa kẻ vẫn đang chưa dám nằm xuống kia bay lên rồi ngã thẳng xuống người nàng, cứ thế đóng nắp quan tài lại doạ Hiền Mai một cú hú vía.
"Ôi gì vậy Dương???? Mở ra đi mà, Mai sợ thật đấy!!!"
"Khổ quá, đóng lại không thì có người nhìn thấy chứ sao. Ma không dám chứ người thì dám nhìn đấy."
Thuỳ Dương đến khô lại ở dưới háng với cái tên loài người dở hơi này mất thôi.
"Nhưng mà sợ quá...tắt nứng mất rồi." Hiền Mai nhẹ nhàng lách sang mà nằm xuống bên cạnh Thuỳ Dương, chiếc quan tài khá rộng đủ để hai người nằm song song nhau cùng đệm êm bên dưới quả thật là một nơi rất lí tưởng để có một giấc ngủ ngon.
Nhưng Hiền Mai chưa dở đến mức nằm ngủ trong quan tài.
"Sao Dương lại cười?"
"Tự dưng Dương thấy Mai sợ trông đáng yêu. Một Hiền Mai khác hoàn toàn với kẻ chỉ biết chơi trên thân Dương như mọi ngày."
"Tại Mai sợ thật mà." Hiền Mai lúc này cũng đã bớt sợ mà tò mò xung quanh, nằm nghiêng người mà vỗ vỗ xuống tấm đệm bên dưới rồi tâm đắc. "Đệm cho người chết mà chất liệu được ha."
"Ngày mai mới dành cho người chết."
"Ừ thì ngày mai."
Không để cuộc hội thoại vô tri làm mất thêm thời gian, Hiền Mai chủ động xích tới mà đem nụ hôn khơi mào cho một cuộc chiến thật sự.
Những tiếng mút mát nơi đầu lưỡi đã khiến cho nghĩa địa chẳng còn đáng sợ như ngày thường, cứ thế nóng lên bên dưới lớp đất thứ dục vọng không nói lên lời của một người một quỷ đang áp sát lấy nhau mà thèm khát đối phương.
Quan tài chật hẹp cùng không gian tĩnh lặng khiến các giác quan được kích thích đến cực đại với những thanh âm rên rỉ mà chẳng thể tách khỏi đối phương, hai người khó khăn luồn lách qua lớp trang phục vướng víu trước mặt mà chạm tới nơi trần trụi nhất bên trong.
"Chật quá Dương ơi."
"Em thấy Mai vẫn thừa sức đi vào được mà, không phải càng chật thì càng kích thích hơn sao?" Thuỳ Dương lúc này đã nằm phía trên Hiền Mai, nàng chẳng thể ngồi dậy mà nằm nghiêng sang một bên cắn lấy vành tai trước mặt trong khi cẩn thận tháo những chiếc cúc áo vướng víu của đối phương. "Để hôm nay em nằm trên cho Mai xem."
Nàng ngay lập tức quay trở lại vị trí phía trên Hiền Mai, nối tiếp nụ hôn dở dang mà cảm nhận bàn tay bên dưới đã vội vã kéo chiếc quần short xuống cùng chiếc áo phía trên mắc lại ở eo nàng từ bao giờ.
Hai tay run rẩy chống lên, nàng tinh nghịch đưa đẩy nơi trước ngực để Hiền Mai chẳng thể ngậm lấy mà chỉ biết đem chiếc lưỡi trượt dài khắp ngực nàng.
"Đố Mai bắt được em đấy."
"Không cần đuổi theo thì em cũng sẽ tự dâng đến cho Mai mà thôi."
Hiền Mai cứ thế đem những nút thắt yếu ớt của lớp vải mỏng manh giữa thân nàng tuột xuống mà chơi đùa ở bên ngoài, giống như một cây đàn mà mỗi nhịp gẩy của ngón tay lại khiến thanh âm nơi cổ họng nàng phóng ra bên tai khiến cô thoả mãn hơn bao giờ hết.
Những mơn trớn bên dưới quả thật đã khiến Thuỳ Dương chẳng thể tiếp tục vờn mà tự mình đem đầu ngực dâng tận miệng Hiền Mai, từ từ cảm nhận được bụng dưới căng cứng khi ngón tay của đối phương dần tiến vào.
Không gian chật chội cùng đối phương nằm ở bên trên quả thật có chút khó khăn khi di chuyển, trong miệng không ngừng cắn lên rồi liếm láp đầu ngực kiêu ngạo của nàng cùng bàn tay ra vào liên tục giữa hai chân nàng đang quỳ lên ở bên trên, Hiền Mai cảm thấy mình thật sự là một "thân xác" bận rộn nhất giữa nghĩa địa này.
"Từ từ...thêm ngón nữa rách mất." Thuỳ Dương cắn lên cổ Hiền Mai, lắc đầu không chịu với bên dưới chợt căng lên lạ thường. "Đâm từ từ thôi...em đau."
Từng nhịp chậm rãi của đối phương đem bên dưới dần làm quen được mà ướt át trở lại thì nàng bắt đầu "lật mặt" đòi nhanh hơn, cứ vậy tự dày vò ngực mình cùng chiếc miệng hư hỏng liếm láp đến đỏ thẫm lại những dấu hôn đậm nhạt từ trên cổ Hiền Mai xuống mà tận hưởng da thịt bên dưới va chạm không ngừng nghỉ.
"Miệng dưới của em...ồn thật." Dù dục vọng xâm chiếm tâm trí nhưng Hiền Mai vẫn cảm thấy có chút ngại khi những ngón tay tay cùng bên dưới ướt át của của nàng ồn ào vang khắp nghĩa địa. "Tiếng to quá."
"Em thì lại chỉ nghe...được là tiếng gọi Mai...vào trong thôi. Đừng có để ý linh tinh nữa..."
Hiền Mai cũng thôi bận tâm mà bắt đầu chuyên tâm vội vã tìm kiếm mật ngọt để mặc nàng ở trên dày vò đôi môi cùng những cơn nhói trước ngực vì khuôn miệng hư hỏng của ai kia, sự siết chặt nơi ngón tay cho cô biết được rằng là nàng sắp tới rồi.
"Mai...nhanh lên...em sắp...sướng..."
Với trải nghiệm được làm tình với quỷ ở trong quan tài thì Hiền Mai xin được đánh giá khách quan là một hiệp tại ở đây mệt bằng hai hiệp ở trên giường.
Cứ nhìn bàn tay ướt át run rẩy của cô vừa rút ra khỏi giữa chân Thuỳ Dương lúc này là biết.
"Mai nghĩ cánh tay mình...sắp rụng luôn rồi."
"Thở đi. Mai phải bù cho Dương của mấy ngày trước nữa cơ." Thuỳ Dương lúc này phẩy tay để nắp quan tài mở ra, cứ thể đem cơ thể trần trụi ngồi lên trên người Hiền Mai mà bắt đầu đưa đẩy mở màn cho cuộc chơi tiếp theo.
"Tự dưng mở ra rợn người luôn vậy." Chưa bao giờ Hiền Mai cảm thấy sức nóng khi vừa làm tình lại có thể bay ngay lập tức với một cơn gió nhẹ thổi qua như bây giờ. "Hay mình cứ...đóng lại được không?"
"Không thích. Cứ thích để người khác thấy Dương bị Mai chơi đấy."
"Thôi mà Mai xin Dương, đóng lại được không? Mai...ngại với mấy cái mộ."
"Em lại gọi bọn họ dậy xem Mai chơi em giờ chứ. Đem ngón tay đây!!!"
----------------------------------------------
Nhân danh người cai quản địa ngục, ta lại thả con quỷ Dương ra bắt hồn mí reader thêm một lần nữa =)))))))) xin được gửi tới đại gia đình yêu một bữa sáng thật là ngon miệng hí hí
Giờ mà có thời gian thì tôi sẽ biến nó thành một vụ trụ riêng biệt thật đấy, tại nó đặc biệt vllllll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com