Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hanyeol | henna

"Lạc đường không lối ra, em đánh cắp tim anh mê muội...Ủa thằng Dũng, chồng tao đâu?" Yeolan đang vẽ dở hình trên tay thì thấy Juky San xách túi đồ diễn lỉnh kỉnh bước vào trong.

"Nó đang cất xe lên sau...Ô Henna à, màu đẹp thế." Juky San đặt túi đồ xuống sàn rồi chạy tới thích thú nhìn hình vẽ trên tay Yeolan. "Chà, vẽ cũng ra gì đấy nhờ."

"Chuyện, tao mà. Thế hôm nay diễn bài gì mà trông tổng đài moshi moshi thế này?" Yeolan nhìn JuKy San bên cạnh hất tóc ra phía sau tỏ vẻ ngầu ngầu rồi còn chỉnh lại cà vạt, bày đặt hẵng giọng nghiêm túc nhìn nàng. "Gớm quá đấy má."

"Hôm nay diễn Miniskirt ver nam, bốc lắm cháy lắm."

"Nhỏ kia, phú bà tới đón trai trẻ rồi kìa. Ra nhanh không bả chửi um lên bây giờ." LyHan lúc này mới xách theo túi xách bước vào nhà, hất tay ra phía sau ý "đuổi" cái tên tóc bạch kim đang trêu ghẹo Yeolan ở phòng khách kia đi về.

"Hôm nay là qua thăm gia đình thế thôi, giờ anh về đây. Chúc gia đình một buổi tối hứng khởi."

"Có cái mặt mày khởi á." LyHan tét vào mông Juky San một rồi vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ném túi đồ xuống sàn mà hét lên. "Aaaa mệt quá."

"Chỗ đấy là chỗ để túi xách đấy à?" 

"Dạ không ạ." Một thân đồ đen tổng tài ngầu lòi mà bị người yêu liếc một cái thôi đã quéo hết cả lại, cun cút nhặt túi sách đem vào trong phòng ngủ rồi đi tẩy trang.

Yeolan sau khi vẽ xong hình vẽ trên tay thì mới rời sự chú ý sang kẻ đang đi long nhong trong nhà. 

Hôm nay LyHan một thân đồ đen, cổ áo tháo bung ba cúc đầu tiên để hình xăm trên bả vai lấp ló cùng những phụ kiện đi kèm ở tay và trên cổ, chẳng cần hoạ tiết quá cầu kì nhưng vẫn khiến người khác bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên vì vẻ bề ngoài quá nổi bật.

Đi diễn thôi có cần đẹp trai như thế không?

"Thế đẹp trai như kia đã có em khán giả nào khởi chưa?" Nàng ngồi vắt chân trên sofa nhìn người trong bếp đang ho sặc sụa khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi. "Ho là có em nào rồi hả?"

"Thế em ngoài sofa khởi rồi nên mới hỏi anh thế à?" LyHan thích thú nhìn Yeolan "nín họng" mà ngại ngùng tiếp tục vẽ lên cánh tay, cô ném chiếc bông tẩy trang vào thùng rác rồi nhanh chân chạy ra ngoài phòng khách ngồi xuống cạnh nàng.

Yeolan lúc này đang vẽ những hình mới lên ngón tay, thấy LyHan xích lại gần thì cũng tự động ngả vào lòng người kia lấy điểm tựa êm ái rồi lại vẽ tiếp.

"Vẽ cái này không?" Yeolan giơ bàn tay lên khoe những hình vẽ hoàn thiện với LyHan ngồi ở phía sau, vui vẻ xoay người lại hôn lên má đối phương. "Hay em vẽ cho chị cũng được, em vẽ đẹp mà."

"Ngày nào em chẳng vẽ đầy trên người chị."

"Im đi."

Nàng ngại ngùng kéo vạt áo khoác ngoài che đi những dấu hôn trên ngực khỏi ánh mắt không đứng đắn của của LyHan, quay sang nhìn đối phương lúc này đang chăm chú nhìn lên TV. 

Đoàng.

Sấm sét nổi lên kéo theo cơn mưa lớn bất chợt làm LyHan hốt hoảng tắt TV mà chạy ra ban công thu quần áo khô vào nhưng không kịp, cứ vậy ướt nhẹp khóc ròng với đống quần áo khô giờ đây như mới giặt.

"Phơi cả buổi sáng giờ công cốc luôn." LyHan mếu máo dựa vào vai Yeolan, cổ áo cứ thế "rộng rãi" mà thừa chỗ cho ánh mặt Yeolan rơi vào. 

"Em có thể nào...đi thay đồ đi được không?" 

Yeolan lúc này không còn để ý đến đống Henna mới mua mà như bị thôi miên trong cái cau mày khẽ vuốt tóc ngược ra phía sau của LyHan, bàn tay nàng vô thức tìm tới vùng cổ của đối phương lau đi những giọt nước còn vương lại.

Một cảm giác gì đó muốn được chiếm hữu len lỏi trong từng tế bào.

"Làm tí không?" 

LyHan nhìn bàn tay đang vuốt ve trên xương quai xanh mình, khẽ nâng cằm Yeolan ở phía đối diện lên mà tiến tới để đôi môi lướt qua nhưng không chạm vào. 

"Ai muốn thì tự làm thôi."

"Vậy thì là nghề của Lan đây rồi." 

Yeolan vội ném chiếc áo khoác bên ngoài xuống sàn rồi kéo LyHan đổ ập về phía mình, "cố tình" để dây áo bắt đầu trượt dần xuống khỏi bả vai, đem đôi môi hé mở ngọt ngàng dâng đến tận miệng người trước mặt.

Nàng đã thành công trong việc thổi bừng ngọn lửa tình trong lòng LyHan, cứ thế thấy bản thân bị người kia bế thốc lên mà đi về phía phòng ngủ.

LyHan lúc này đã đặt nàng nằm trên giường, vứt chiếc dây chuyền vướng víu trên cổ mà nhanh chóng chồm tới đem môi lưỡi quấn lấy nhau.

Yeolan gấp gáp cởi những chiếc cúc áo phía trước nhưng rồi dừng lại mà ưỡn người cảm nhận những kích thích trên ngực, cánh tay nàng trốn sau chiếc áo sơ mi xộc xệch mà vuốt ve dọc theo tấm lưng săn chắc của người yêu nàng ở phía trên. 

LyHan từ từ ngồi dậy theo Yeolan, đôi môi vẫn bám lấy môi nàng không rời cho đến khi thấy lưng chạm xuống giường mới biết Yeolan đã leo lên người mình từ khi nào.

Cũng chẳng biết đối phương tính làm gì, đôi môi cùng bàn tay cứ thế tập trung lên những xúc cảm mềm mại trước mặt mà không biết rằng Yeolan đã lấy gì đó ở trong chiếc tủ đầu giường.

Cạch.

 LyHan ngạc nhiên tách khỏi cái hôn, nhìn lên cổ tay trái đã bị khoá chặt trên đầu giường bởi chiếc còng tay màu bạc.

"Ôi vãi, chị mua từ bao giờ vậy?" LyHan thích thú nhìn chất liệu trên cổ tay rất nặng đem lại cảm giác như hàng thật, cầm chiếc chìa khoá bên cạnh mà nhìn lên cô nàng đang ngồi trên bụng mình khẽ nhún vai một cái. "Chị thích cosplay vậy hả?"

"Cũng không hẳn..." Yeolan trèo xuống khỏi người LyHan, lấy lại chìa khoá trong tay mà đặt lên đầu giường, nàng tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc mũ cảnh sát.

LyHan bắt đầu thấy không ổn khi chiếc quần short trên người nàng rơi xuống.

"Hôm nay đi bắt tội phạm nhưng thiếu phương tiện di chuyển, đành cưỡi ngựa đi vậy."

Cổ họng LyHan cứ khô dần theo từng cái chạm ở hông, không trần trụi nhưng vẫn khiến người ở dưới thân nàng phát điên nhìn theo những điều rực rỡ nhất lấp ló sau lớp trang phục mỏng manh ôm sát lấy cơ thể nàng.

"Chị điên rồi Lan ơi." LyHan ngửa cổ thở hắt một cái, không dám nhìn thứ yêu nghiệt vẫn đang cố tình "trêu chọc" mình ở phía trước.

"Đừng để em xích nốt cái tay còn lại của Linh lên đầu giường." Yeolan chồm tới kéo bàn tay đang che mắt kia ra đặt xuống giường rồi lại tiếp tục trò chơi của mình.

Nàng mỉm cười nhìn LyHan bứt rứt dưới thân nàng, thầm cảm ơn người chị cùng tên đã tặng nàng chiếc mũ cảnh sát mà khiến nàng nảy ra ý tưởng mua còng tay để trêu ghẹo người yêu.

"Đừng có nhắm mắt đấy, phải nhìn để lát còn thừa sức mà đâm em chứ." 

Yeolan hài lòng mỉm cười nhìn đối phương mè nheo đòi được thả, lúc này nàng mới ném chiếc kính trên mặt xuống cuối giường, tháo nốt những chiếc cúc áo phía trước mà thoải mái để đôi bàn tay ôm lấy bụng LyHan làm điểm tựa, bắt đầu "chuyến du ngoạn".

Nàng đem điểm nhạy cảm của bản thân lướt trên chiếc khoá quần thô ráp, bàn tay vuốt ve trên bụng LyHan cùng những thanh âm không đứng đắn phát ra trong cổ họng khiến đối phương chỉ biết siết chặt một góc ga giường trong tay, hận không thể đem nàng dày vò dưới thân ngay lúc này.

"Tội phạm mà vào tay chị chắc bị tra tấn khủng khiếp lắm nhỉ?" LyHan ngồi dậy dựa lưng vào thành giường theo lời nàng, nhìn yêu nghiệt kia đang dần trườn tới trước mặt mình. 

"Thật tiếc là Trần Hoàng Phương Lan đây chỉ có nhiệm vụ bắt mỗi mình em mà thôi." 

Cứ thế Yeolan ngồi lên người LyHan mà đem đôi môi tìm đến người bạn yêu thích của nó ôm lấy, thích thú khi thấy bàn tay người kia tiến vào bên trong quần nhỏ của nàng mà siết chặt lấy một bên mông vô cùng kích thích.

Nàng tách khỏi cái hôn, không để LyHan cởi được chiếc áo trên người xuống mà cứ thế kéo đầu đối phương tới, ép người kia cắn lên hai điểm lấp ló sau lớp áo.

Nàng yêu phát điên cái lưỡi hư hỏng của LyHan.

"Nãy giờ mới cưỡi thử thôi, giờ mới phi nước đại này." Yeolan đem những ngón tay của LyHan tiến vào bên trong, tự mình làm quen với thâm nhập quen thuộc kia trong sự ngạc nhiên của người trước mặt.

Rốt cuộc ai là người khiến Yeolan trở nên "hư hỏng" thế này? Nàng có biết làm thế là chết người không?

"Lan cho em xem Lan nhún được không? Ý em là cái áo hơi vướng..." 

"Đương nhiên là phải cởi ra thì mới chết em chứ."

Nàng hôn lướt lên đôi môi người trước mặt rồi bắt đầu "trò chơi" của bản thân, lột chiếc áo vướng víu ném xuống cuối giường rồi đội lại chiếc mũ cảnh sát, kéo đầu LyHan lại gần để đối phương tìm đến nơi tự bịt miệng chính mình.

Chiếc hông uyển chuyển đem những ngón tay kia nuốt vào sâu bên trong, nàng ngửa cổ hớp lấy từng ngụm không khí đón lấy những khoái lạc tấn công khắp cơ thể.

"Lan ơi chị làm thế là chết em đấy." LyHan khó thở trong khi bị đối phương ấn đầu không cho "nhả" ngực nàng ra, nàng bắt đầu tăng dần tốc độ "nhún nhảy" mà đem hơi thở gấp gáp cũng những thanh âm hư hỏng rót vào tai kẻ đang bị nàng xích lên đầu giường kia.

"Đã có ai...chết vì sướng...đâu mà lo..."

Nàng khẽ tách cả hai ra, vịn hai tay lên vai LyHan mà ngửa cổ thở dốc, phơi bày những gì hoang dại nhất với phía trước ngực nảy theo nhịp lên xuống ở giữa hai chân mà bóp "chết" lý trí của người trước mặt.

Nàng quyết phải trả thù cái tên đáng ghét này vì dám học theo mấy trò linh tinh của Juky San bày ra khiến cho nàng tuần trước không ngồi nổi vì quá đau lưng.

 "Lan ơi thả em...ra đi. Em sắp chịu hết nổi rồi." LyHan cảm thấy mắt mình sắp lác theo từng nhịp "nhún nhảy" phía trước, khổ sở van xin nàng đừng "tra tấn" bản thân mình như vậy nữa.

Còn lâu.

Yeolan chẳng quan tâm mà lại ấn đầu LyHan tới trước ngực mình, chậm lại nhịp nhún nhảy rồi vuốt ve gương mặt của đối phương.

"Nếu em nghe lời...thì chị sẽ thả em ra."

"Em vẫn nghe lời chị mà, thả em ra đi." 

"Vậy hả?" Nàng cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi khô khốc trước mặt, lại đem một bên căng tròn phía trước nhét vào miệng đối phương. "Tự dưng chị muốn xem cái lưỡi của em đã làm gì để khiến chị phát điên lên mỗi lần chúng ta làm tình."

LyHan lúc chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, bàn tay vẫn chậm rãi ra vào phía bên dưới đem tâm trí nàng nhấn chìm trong dục vọng mà vô cùng kích thích xem cô "chăm sóc" nơi đã đậm nhạt dấu hôn xung quanh.

Tuy đạt được mục đích khiến LyHan phát điên lên nhưng lại chẳng thể lên tới đỉnh làm Yeolan vô cùng khó chịu.

Hôm nay chỉ có một tay ở dưới mà không có cánh tay còn lại của đối phương đỡ lấy, nếu như nàng nhún nhảy quá mạnh để lên được tới "đỉnh" thì sẽ khiến bên trong bị tổn thương.

"Vẫn là thích nức nở dưới thân em xin tha hơn...Tới đây nào ~" 

Chiếc còng tay bị vừa được tháo thì chiếc áo sơ mi cũng rơi xuống khỏi người, LyHan đem tất cả những bức bối nãy giờ mà chồm tới "cắn xé" trước ngực nàng cùng bàn tay trốn giữa hai chân bên dưới điều khiển tiếng rên rỉ trong cổ họng nàng.

LyHan lúc này giống như hoá thú mà liên tục giày vò nụ hoa ướt át bên dưới, gầm gừ bên tai nàng đem dấu hôn trải dài từ trên cổ xuống vòng eo nhỏ nhắn kia.

"Tự mình không lên được tới nơi à?" LyHan tách khỏi cái hôn mà phả hơi thở nóng bừng lên mặt người dưới thân, dần gấp gáp bước những bước đi cuối cùng để chạy thẳng lên đỉnh, thích thú với đôi chân đang ôm chặt lấy eo mình. "Khi nãy chị cưỡi lên em trông cũng dăm lắm đấy."

"Không làm như...vậy thì sao...khiến em...A sướngg...chị sướng..." Yeolan chẳng thể nào trả lời được trọn vẹn một câu, ôm chặt lấy cổ LyHan quay cuồng trong sự dồn dập giữa hai chân mà chẳng thể suy nghĩ thêm được gì khác ngoài rên rỉ trong khoái lạc.

Một cú chốt hạ cùng người bên dưới LyHan khẽ rùng mình, hai má nàng đỏ bừng cùng mái tóc rối bời chưa kịp lấy lại nhịp thở mà kéo đã kéo người phía trên vào một nụ hôn sâu.

"Vừa xong mà đã muốn bắt đầu tiếp à?" 

LyHan quỳ trên giường nhìn Yeolan tự cởi nốt chiếc quần vướng víu mà ném lên mặt cô, ngạc nhiên nhìn nàng với lấy chiếc còng tay tự khoá một bên tay mình lại, xoay lưng rồi đưa đôi tay về phía LyHan.

"Nếu là bị quỷ dữ nhập thì em nên xích chị lại cho an toàn."

"Vậy thì...em sẽ chơi chết con quỷ đó để cứu chị."

Còng tay đã khoá, Yeolan bị đẩy áp sát lên thành giường cùng chiếc mũ cảnh sát được đặt lại trên đầu.

"Để em giúp nàng cảnh sát đây đuổi đi thế lực đen tối tới từ địa ngục nhé..." LyHan hôn lên vành tai nàng, đưa bàn tay lướt một đường qua eo rồi trượt xuống nụ hoa đã ướt át từ bao giờ. "Nguy hiểm quá, nó trốn ở dưới này rồi."

"Vậy em sẽ đuổi đi như nào?" Nàng túm được cạp quần của LyHan ở phía sau mà kéo đối phương áp sát lên người mình.

"Phải làm tình với em thì mới đuổi đi được."

Cũng chẳng biết "cuộc trừ tà" đã gian truân như nào mà nàng "cảnh sát" cứ thay đổi tư thế liên tục trên giường rên rỉ trong tay "vị pháp sư" kia, nàng quỳ trên giường cùng đôi tay vẫn bị khoá lại trong chiếc còng kia nức nở xin LyHan tha mạng.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, một tiếng hét báo hiệu cho việc con quỷ đã "xuất hồn" cùng nàng cảnh sát kiệt sức đổ ập xuống giường đã chấm dứt cuộc trừ tà kéo dài từ khi trời còn hửng nắng sau cơn mưa cho đến khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời bên ngoài.

.

.

.

"Nằm immm." Yeolan nhéo lên eo LyHan đang nằm sấp phía dưới, tiếp tục cẩn thận vẽ những chi tiết nhỏ ở hõm lưng đối phương.

Tấm lưng LyHan lúc này đã được Yeolan hoạ kín không còn chỗ trống, sau khi "hành" nàng xong thì đối phương bắt cô đi ra phòng khách đem đống màu Henna vào để "test" thử.

"Sao chị giật sịp em?" LyHan giật mình quay lưng lại nhìn Yeolan đang khẽ đẩy gọng kính mà búi gọn tóc lên, nàng còn cố tình giật thêm hai cái nữa trêu chọc cô. "Kéo thế giãn mất quần đấy."

 "Cứ làm như cái quần này không phải do tôi mua...Ôi quá đẹp luôn." Yeolan cuối cùng cũng vẽ xong, thích thú nhìn dòng chữ nhỏ 'của Trần Hoàng Phương Lan' ở hõm lưng và 'ĐÃ CÓ VỢ' nằm chễm chệ giữa lưng LyHan. "Nằm im nào để chị locket."

"Chị đăng lên rồi mai Dũng nó lại trêu em...Đấy, vừa nói xong là nó cap màn hình gửi em rồi nè." LyHan bấm vào tin nhắn, không để ý bức hình được gửi kia mà mở voice của Juky San cho cả người đang ngồi trên lưng mình cùng nghe.

"Vãi cả nho hai vợ chồng mày chơi cosplay à, hôm nào cho tao mượn cái còng tay trên đầu giường đi."

-----------------------------

Không ổn rồi, thú tính quá rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com