Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hanyeol | meeting

"Nãy em cất quần áo chưa đấy?" Yeolan mở cửa phòng bước vào, ôm theo chiếc laptop đang dở dang cuộc họp với clb trên tay.

Mấy hôm nay trời Hà Nội cứ mưa suốt rồi còn có không khí lạnh tràn về làm nàng không muốn ngồi cô đơn một mình ngoài phòng khách, nhanh chân chui vào bên trong chăn nằm cạnh "mèo đen" đang cuộn tròn xem review phim.

"Nãy em cất hết quần áo rồi. Ủa chị vẫn đang họp hả?" LyHan ngóc đầu lên ngó vào màn hình máy tính trên tay Yeolan một cái rồi lại tiếp tục trùm chăn lên kín đầu xem phim tiếp. "Cái thời tiết quá tuyệt vời cho một buổi tối lười biếng."

"Nằm xích vào đây coi. Chị lạnhh." Yeolan tắt mic đặt cuộc họp sang bên cạnh rồi kéo áo bắt LyHan xích lại gần mình. "Em yêu cái điện thoại hơn chị rồi đúng không?"

"Nào có, em thấy chị đang họp mà. Em đây em đâyyy..." LyHan thấy vậy thì vẫn không buông chiếc điện thoại trên tay ra, chỉ xoay người lại để nàng ôm lấy mình mặc cho mọi người trong cuộc họp vẫn đang thao thao bất tuyệt cái gì đó.

Nghe có vẻ là đang kiểm điểm từng người một và nhắc nhở cho sự kiện sắp tới, khả năng là còn lâu nữa mới kết thúc cuộc họp được.

"Không họp tiếp đi à?" Bàn tay LyHan khẽ luồn vào tóc Yeolan mà xoa lên da đầu giúp nàng thư giãn, bản thân thì vẫn cắm đầu xem tiếp bộ phim trên điện thoại mà mặc kệ nàng đã bắt đầu hôn từ trên cổ xuống xương quai xanh cô thay vì dụi lên như khi nãy. "Hôn một hồi là lôi được quần xuống đấy nhé người đẹp."

LyHan chợt thấy đôi môi kia không làm loạn trên cổ mình nữa, giật mình nhìn nàng lật dậy ngồi lên bụng cô rồi nhanh tay với lấy chiếc điện thoại ném sang một bên.

"Phần của chị xong rồi nên không bị sờ gáy nữa. Trời lạnh thế này thì mình làm tí đi."

Cứ thế chiếc áo ngoài bay ra khỏi người nàng đáp thẳng lên màn hình laptop cùng đôi mắt tròn xoe của LyHan dán chặt lên cảnh sắc trước mặt.

"TRỜI ƠI CHỊ KHÔNG MẶC ÁO NGỰC HẢ?"

"Đằng nào cái tay hư của em cũng lần mò cởi ra thì mặc để làm gì?"

"Ấy từ từ đặt laptop lên bàn đã, lát đè vào bật mic mọi người nghe thấy hết bây giờ."

LyHan cứ thế như mèo nhỏ bị Yeolan vồ lấy, loay hoay đặt lại chiếc laptop lên bàn bên cạnh giường trong khi bản thân đang bị con "hổ" trước mặt tấn công.

Chắc chắn chiếc laptop đã nằm gọn trên bàn rồi thì LyHan mới lật đối phương nằm xuống dưới thân mình, bản thân cũng nhanh chóng ném đi chiếc áo cộc phía bên ngoài xuống cuối giường.

"Mấy cái hình xăm của em dặm mực bùa à mà lần nào cũng khiến chị thấy khởi vậy?"

"Không như thế thì làm sao khiến chị rên rỉ cầu xin em dừng lại được."

Trong laptop mọi người vẫn đang phân tích cho nhau về những lỗi sai trong sự kiện vừa rồi mà lớn tiếng tranh cãi, Yeolan ở phía sau màn hình cũng vậy.

Nhưng mà là lớn tiếng thở dốc trong từng cái hôn của người yêu nàng ở trước ngực.

Từng cái chạm của đối phương khiến Yeolan chẳng thể kiểm soát được cái miệng của mình, chỉ có thể để những âm thanh rên rỉ trong cổ họng thoát ra ngoài.

"Yêu chị đi...yêu chị..."

Nàng thì thầm vào tai LyHan, sẵn sàng để chìm đắm trong từng nhịp đưa đẩy quen thuộc khi thấy bàn tay kia chạm tới khoá quần short bên ngoài mà nàng đang mặc trên người.

"Yeolan đâu rồi, alo em ơi..."

LyHan ngóc đầu dậy khỏi ngực nàng, cười khổ nhìn người dưới thân bực mình hét lên rồi bấm trả lời mọi người trong cuộc họp trên laptop.

Đâu phải tự dưng mà LyHan không động đến người Yeolan lúc nàng đang trong cuộc họp đâu.

"Đây là công việc của cả clb nên đề nghị mọi người tập trung bàn bạc và đừng biến mất ngang nhé..."

LyHan nhìn người bên cạnh bực bội tròng cái áo của cô ở cuối giường vào rồi lại nằm xuống cạnh cái laptop, nàng đang cau mày nhìn vào màn hình mà lầm bầm chửi ai đó.

Yeolan còn chưa kịp lột cái Calvin Klein đen ở trên ngực mèo đen ra thì đã phải tức xì khói mà dừng lại rồi.

"Thôi chị họp xong rồi làm gì thì làm, em chờ." LyHan quay sang hôn lên má "hổ sữa" đang dỗi hờn bên cạnh dỗ dành rồi ngồi dựa vào thành giường, với lấy chiếc điện thoại tiếp tục xem mấy clip nhảm nhí trên tiktok.

"Hôm nay em không có hứng chơi game hả?" Yeolan quay sang hỏi người đang dựa lên thành giường mà cười khúc khích với mấy chiếc video trong điện thoại kia.

"Em có hứng chơi chị hơn."

Yeolan bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không xin vắng mặt trong buổi họp ngày hôm nay.

Đang dở trận "yêu" nên cả hai đương nhiên vẫn còn khó chịu trong người, Yeolan lúc này xoay người lại rồi đặt laptop ra phía ngoài bên cạnh LyHan.

"Gì đây?" LyHan khó hiểu nhìn xuống bàn tay của Yeolan đang vuốt ve dọc hình xăm trên người mình, chẳng biết nàng đang nhìn vào màn hình laptop phía trước hay dán mắt vào hình xăm trên người cô nữa.

"Muốn yêu em thôi."

Yeolan bắt đầu mất tập trung mà đặt môi mình lên hình xăm trên người LyHan, cứ vậy hôn từ dưới eo lên trên cổ đối phương rồi ngay lập tức dừng lại mà không làm gì thêm.

Nàng đang cố tình chọc LyHan "khởi" lên.

"Chị còn chọc em nữa là đừng nghĩ đến chuyện em dừng lại cho chị mở mic đấy nhé."

"Thách luôn."

"Đừng có mà hối hận."

Yeolan thích thú nhìn chiếc điện thoại bị LyHan ném sang một bên, khuôn miệng nàng bị đối phương ép mở ra mà để đầu lưỡi kia quấn lấy.

Nàng thích LyHan gia trưởng, nhất là cái "gia trưởng" khi ở trên giường.

Chiếc áo oversize của LyHan rất thích hợp cho đôi tay kia một lần nữa dễ dàng tiến vào trong vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Yeolan thấy vậy thì kéo vạt áo lên thay vì cởi ra, vội vàng để đối phương đem điểm nhạy cảm trên ngực mình âu yếm giấu trong miệng.

Xúc cảm nơi lòng bàn tay của LyHan mềm mại nhưng lại rất có lực, cảm giác sung sướng cùng cái đau đan xen càng làm nàng muốn được đối phương ép chặt trong tay hơn nữa.

LyHan bây giờ đã chẳng còn thấy mặt, cứ tìm kiếm gì đó trên ngực Yeolan mà để lại chi chít những dấu hôn cùng đôi tay vuốt ve quanh eo nàng, dần dần trượt xuống điểm nhạy cảm giấu sau chiếc quần short ngắn bên dưới.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, LyHan thuần thục kết hợp cùng Yeolan đẩy chiếc quần từ trên hông trượt xuống dưới đầu gối rồi rơi ra khỏi mắt cá chân nàng.

"A..." Yeolan khẽ la lên một tiếng khi cảm nhận được LyHan đã tiến vào bên trong nơi đã chẳng còn giữ được bình tĩnh mà siết chặt lấy ngón tay của đối phương.

"Em thấy ướt xuống giường rồi đấy nhé." LyHan tách khỏi cái hôn cùng hơi thở nóng rực tìm tới đôi tai nàng mà thì thầm trêu ghẹo.

"Không phải tại em cứ lề mề chẳng chịu đi tiếp hay sao?"

"Phải lề mề bây giờ thì mới kéo dài được đến sáng chứ."

Cảm giác nơi ấy đã làm quen với sự thâm nhập của mình thì LyHan bắt đầu tăng dần tốc độ, đem tiếng thở cùng tiếng rên rỉ của nàng nuốt xuống mà ép chặt nàng xuống giường.

Yeolan bên dưới đã chẳng còn tỉnh táo bấu chặt vào tấm lưng trần phía trên, khuôn miệng nóng bỏng rót tiếng yêu vào tai LyHan càng khiến tốc độ ra vào bên dưới thân nàng nhanh hơn.

Nàng không biết có phải do LyHan bám vào thành giường nên cả cái giường mới rung lên theo từng nhịp đẩy đưa của hai người hay không mà nàng cảm giác mình và cái giường sắp bị LyHan "đánh" sập tới nơi rồi.

LyHan bên trên càng lúc càng nhanh tay khiến Yeolan chẳng còn quan tâm đến mấy người ở trên laptop nữa.

Bụng nàng co thắt lại, cả cơ thể cứ thế run rẩy nhiều hơn cùng đôi tay bám chặt lấy vai LyHan như thể bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa đại dương tình rộng lớn.

Yeolan chưa kịp hét lên thì LyHan đã chặn lại bằng một cái hôn sâu và bên dưới vỡ oà mà ướt đẫm một mảng giường.

"Yeolan ơi, em lại đâu rồi. Anh chị muốn hỏi em một chút. Em ơiiii..."

"Mấy người rồi sẽ phải gánh lấy cái nghiệp vì đã chen ngang phút giây hạnh phúc của gia đình nhà người khác...Dạ em đây ạ." Yeolan bực tức ngồi dậy kéo áo xuống, vừa vuốt lại tóc vừa lầm bầm chửi rồi lại bật "mood" dễ thương ngoan hiền mà mở cam lên nói chuyện.

"Em sợ chị thật đấy." LyHan bật cười nhìn nàng "hổ" bên cạnh tươi cười cùng hai má vẫn còn ửng hồng vì công cuộc học "đánh vần" vất vả vừa rồi.

LyHan chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.

Yeolan khó hiểu nhìn bóng lưng trần cùng "Calvin Klein" nàng chưa kịp lột ra kia đang bò tới cuối giường, đắc ý cười với nàng một cái rồi cứ thế biến mất sau lớp chăn.

Chết Trần Hoàng Phương Lan rồi.

Toàn thân nàng run rẩy cảm nhận được bàn tay LyHan đang trượt dài một đường từ dưới mắt cá chân mà đi vào thẳng giữa hai chân nàng rồi vội tách hai chân ra.

Đồng tử Yeolan giãn ra ngay lập tức khi cảm thấy có gì đó mềm mại xâm nhập giữa hai chân nàng, khẽ chuyển động nhưng cũng đủ quyết liệt để nắm thóp quyền kiểm soát hơi thở của nàng.

Yeolan hận mấy người trên màn hình một thì cũng hận người dưới chăn kia mười.

Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà vui vẻ trả lời anh chị qua màn hình nhưng bàn tay bên cạnh đã sớm vò nát một góc chăn trong lòng bàn tay.

Yeolan cảm giác giác mắt mình dần mờ đi theo từng chuyển động bên dưới, nàng sắp chết vì bức bối trong người không thể giải phóng đến nơi rồi.

"Anh chị cảm ơn vì mọi người đã dành thời để tham gia buổi họp này. Hôm nay chúng mình nghỉ tại đây nhé..."

Chỉ đợi có thế, Yeolan nhanh tay tắt cuộc gọi rồi đặt chiếc laptop lên bàn, lật chăn lên tóm "sống" kẻ đang phá đám ở dưới kia.

"CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG HỌP KHÔNG HẢ?"

"Em nói rồi còn gì. Đừng có mà thách em, gì đây cũng dám làm đấy." LyHan cười cười bị nàng lôi lên từ giữa chân, bàn tay lau vội những gì còn sót lại trên miệng rồi nhìn Yeolan đang tháo kính ném lên bàn.

Giờ mới thật sự là cuộc chiến lạc lối trên chiếc giường đôi này.

"Để rồi xem ai mới là người phải cầu xin dừng lại nhé."

"Ái chà đã chắc chưa? Hay đến hiệp ba thì cầu xin em dừng lại?"

"Không biết nữa nhưng mà...tới đây mà yêu em này LyHan. C'mon ~"

"À húuuuuuuu anh tới thịt hổ liền này em yêu!!!"

------------------------------

Hơi cợt nhả nhưng cái cuộc yêu của tuổi trẻ nó vui vậy đó =)))

Tiệm hoa đã vui chưa ạaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com