lysan | again
"Bỏ xuống."
"..."
"Em nói là bỏ dao xuống."
"Tại sao tôi lại phải bỏ xuống? Hay là em có tình cảm với nó rồi?...Nếu vậy thì con khốn này càng không xứng đáng được sống. NÓ PHẢI CHẾT!!!!"
"HOÀNG LAN!!!!"
Đoàng.
Tiếng súng vang lên cùng viên đạn cứ thế sượt qua cổ tay Hoàng Lan khi nàng lần nữa không giữ được bình tĩnh mà đâm con dao thẳng tới ngực trái của người phụ nữ đang nằm bất động ở trên sàn.
Phát súng ấy sượt qua cổ tay cũng chỉ khiến tiếng cười của nàng càng đắc ý hơn mà rút con dao ra khỏi lồng ngực của đối phương rồi từ từ đạp lên cái xác để đứng dậy.
Nàng biết,
Trần Dung sẽ chẳng thể nào có đủ can đảm để xuống tay được với người yêu của em.
"Tài thiện xạ của Thượng uý đúng là không thể đùa được, sượt qua rất sát đấy chứ." Vui vẻ nhìn vết bỏng nhỏ ở trên cổ tay do viên đạn được bắn từ phía người yêu mình sượt qua, Hoàng Lan biết con ả nằm dưới sàn đã ngừng thở rồi nên không còn hứng thú thêm nữa mà ném con dao khỏi tay. "Làm sao mà lại căng thẳng thế? Tôi có bắt em nhận tội thay đâu mà phải xoắn hết cả lên như vậy."
"Chị đang gây rắc rối cho em đấy Lan. Lùi lại!!!"
"Bắn còn không dám bắn trúng thì em nghĩ tôi chịu nghe lời em à?"
Mặc kệ những tia máu dính khô lại trên gương mặt, nàng cứ thế một thân đầy máu đi tới trước mặt Trần Dung lúc này đang vô cùng căng thẳng chĩa súng về phía mình, chẳng chút sợ hãi mà đầy thách thức dí trán tới trước họng súng của đối phương.
"Nếu em cảm thấy tôi đang cản trở sự nghiệp thăng tiến của mình thì cứ bắn. Hãy bắn như cái cách em khiến tôi nổ tung tâm trí khi chúng ta làm tình đi xem nào."
"Lan, chuyện này không phải là thứ có thể đem ra để đùa."
"Tôi thích đùa thành thật như thế đấy thì làm sao nào?" Đứng trước họng súng nhưng không hề sợ hãi mà còn khiêu khích đối phương, Hoàng Lan cứ thế tìm tới cò súng rồi ngay lập tức bóp cò trong ánh mắt không thể tin được của Trần Dung.
Người trước mặt em khi này chẳng có chút nào sợ hãi mà nhắm mắt cảm nhận tiếng "tạch" của lò xo ở ngay trên trán, vui vẻ cười lớn một cái rồi gạt khẩu súng xuống để tìm đến đôi môi của Trần Dung hôn lên.
Rắc rối trước mặt không cho phép vị Thượng uý trẻ tuổi mất tập trung với người đang ôm lấy mình mà cố gắng đẩy ra, nhưng đương nhiên Hoàng Lan sẽ chẳng để Trần Dung được tỉnh táo với đôi bàn tay vuốt ve ở sau gáy cùng chiếc lưỡi chủ động quấn chặt lấy đối phương rồi dần thả lỏng khỏi cái ôm khi thấy người yêu mình bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy tình.
Cái trò thò tay vào trong quần nghịch ngợm ở trước đùi lúc nào cũng hiểu quả, không lần nào mà Trần Dung không xuôi theo rồi ngoan ngoãn để nàng vuốt ve ở bên trong.
"Ngài Thượng uý có vẻ đang dung túng tội phạm quá rồi đấy nhé." Chặn lại ngón tay ở giữa nụ hôn, Hoàng Lan nhất quyết không để Trần Dung có cơ hội đem mọi thứ xa hơn mà vội đẩy ra rồi giật lấy khẩu súng ở trong tay của người trước mặt. "Em không sợ rằng tôi sẽ mất bình tĩnh hơn mà xử luôn cả em hả?"
"Chị điên rồi."
"Điên như vậy thì cũng chỉ vì yêu em mà thôi."
Trước đó Hoàng Lan đã từng vào tù vì tội hành hung một cô gái khi phát hiện cô ta cưỡng hôn Trần Dung ở ngay trước cổng cơ quan, máu điên nhiều hơn máu não đã khiến nàng phải trả giá với vài năm sau song sắt mà bỏ lại tất cả rắc rối sau trận đánh ghen đó cho người yêu xử lý.
Nàng thề, nàng không hề bắt em phải giúp mình dọn dẹp đống rắc rối do bản thân gây ra nhưng Trần Dung lại chẳng hề quan tâm, em cứ vậy một mình lẳng lặng giải quyết hậu quả giúp nàng trong khi bản thân em đang phải bù đầu bù cổ với đống công việc chồng chất ở cơ quan.
Thương người yêu nên Hoàng Lan cũng đã hứa với Trần Dung rằng sau khi ra tù, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi gây ra rắc rối nữa nhưng đương nhiên, mọi lời hứa thì cũng chỉ để sau đó nói lời xin lỗi khi bản thân không hề muốn thực hiện.
Nàng biết em yêu mình rất nhiều, tình yêu của em là nàng, dù cho nàng có khiến em phát điên lên đi chăng nữa thì người không thể thoát khỏi mối quan hệ không lành mạnh này cũng chỉ có em mà thôi.
Người đại diện cho công lý nhưng lại đem lòng yêu một kẻ như nàng, Hoàng Lan đôi khi cũng thấy thật thương cho người yêu mình làm sao.
"Em đã bảo trước đó rằng là em không hề có gì với cô ta rồi. Tại sao chị cứ tự ý hành động theo ý mình vậy hả Lan?" Trần Dung sau nụ hôn thì cũng không còn căng thẳng như khi nãy, chán nản nhìn xuống cái xác đã lạnh ngắt trong vũng máu ở dưới sàn rồi nhìn lên Hoàng Lan đang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà tiến về phía vòi nước để rửa sạch vết máu ở trên mặt. "Tại sao thay vì ở yên bên cạnh em thì chị cứ thích ngược đời mà muốn rúc đầu vào sau song sắt vậy?...Trời ơi, chị vừa khử mất một trong những nhân chứng của vụ án lần này rồi đấy!!!!"
"Con nhỏ này thì khai thác được cái chó gì chứ? Cũng chỉ là một con điếm ngủ với nạn nhân được một đêm rồi ra vẻ đau khổ để em bảo vệ cô ta mà thôi. Em nên nhớ nếu như tuần trước tôi không cản em tới tìm cô ta trong đêm thì có lẽ em đã chết dưới cái háng của con đàn bà này rồi đấy Dung ạ."
"Kể cả đêm đấy em có đi thì chị nghĩ em là loại người gì mà lại đi ngủ với nhân chứng cơ chứ? Đừng có ghen tuông rồi suy nghĩ vớ vẩn nữa đi."
"Vớ vẩn cơ à...EM CÓ BIẾT CÔ TA SI MÊ EM ĐẾN NỖI SẴN SÀNG CHUỐC THUỐC ĐỂ CHƠI ĐƯỢC EM ĐÊM ĐẤY KHÔNG HẢ DUNG??? NẾU NHƯ CON NÀY KHÔNG LẲNG LẶNG THEO DÕI THÌ CHÍNH TÊN THƯỢNG UÝ NGU NGỐC NHÀ EM SẼ BỊ NẮM THÓP MÀ VƯỚNG VÀO CON TẦM GỬI KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐỦ NÀY ĐẤY!!!!"
Hoàng Lan không phủ nhận bản thân là một người nóng nảy mà dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tất cả những gì nàng làm cũng chỉ là để bảo vệ Trần Dung khỏi những thế lực sẵn sàng đâm em một nhát vì thứ công lý em đang theo đuổi.
Nếu như con ả chết ở trên sàn kia không cố tình gửi những lời thách thức cùng bức hình chụp chai rượu và gói thuốc ngủ ở bên cạnh thì nàng đã chẳng phải cắn răng mà xuống tay với cô ta như bây giờ.
Hoàng Lan biết, nàng vào tù lần này có thể sẽ khiến em vất vả hơn khi phải gồng mình để bảo vệ nàng ở sau song sắt thêm lần nữa nhưng nàng lại chẳng thể làm được gì khác, sự ghen tuông cùng mất bình tĩnh cứ thế làm chủ tâm trí mà để nàng sẵn sàng xuống tay với tất cả những kẻ dám động đến Trần Dung.
Chẳng khác Trần Dung là bao, tất cả những gì Hoàng Lan làm cũng chỉ là vì yêu mà thôi.
"Em xin lỗi vì đã quá tin cô ta...Nhưng điều đó đâu có nghĩa là chị được phép ra tay tàn nhẫn với cô ta đến như này đâu Lan, chị giết chết cô ta rồi đấy."
"Nếu điều đó bảo vệ được em thì tôi chẳng quan tâm."
"Lần trước là hành hung, lần này là giết người. Trời ơi..." Trần Dung thở dài mà từ từ tiến đến phía sau lưng Hoàng Lan, khẽ ôm lấy nàng từ phía sau rồi cứ vậy thủ thỉ từng lời ở bên tai. "Em xin chị đấy. Nếu như chị thương em thì sau này đừng tự ý hành động như vậy nữa, em không muốn nhìn thấy chị phải khổ sở sống sau song sắt nữa đâu."
Hơi thở của Trần Dung sượt qua sau gáy cùng những ngọt ngào rót ở bên tai đã dễ dàng khiến người trong vòng tay em dần bình tĩnh trở lại, nàng từ từ ôm lấy cánh tay ở trước eo rồi chẳng muốn quan tâm chuyện này sau đó ra sao mà cứ thế đem đôi môi quấn lấy nhau để dỗ dành.
Công lý hay tội ác cũng chỉ là chuyện của thế giới bên ngoài, Trần Dung khi này chẳng muốn để tâm thêm gì khác ngoài Hoàng Lan mà vứt khẩu súng trong tay xuống sàn rồi bế nàng lên, vội vã cởi đồ như thể sợ chậm một chút nữa thôi thì có người sẽ phá đám cuộc vui của hai người.
Chiếc áo hai dây dính máu trên người nàng cũng nhanh chóng được lột ra rồi bị ném xuống sàn, môi hôn không rời cứ quấn lấy nhau mà theo cái ôm của Trần Dung đi thẳng về phía nhà tắm cùng vòi nước trên đỉnh đầu xả ướt lên cả hai người.
"Này, em cứ thế phi thẳng từ phòng gym tới đây đấy à?...Con chó ướt này, hôi quá đi mất." Rùng mình bởi cái lạnh của dòng nước trên đỉnh đầu, Hoàng Lan khẽ tách khỏi nụ hôn mà đánh lên cái đầu ướt nhẹp của đối phương khi này đã chạy xuống trước ngực mình từ khi nào. "Mà tôi tưởng ngài Thượng uý đây tới để bắt tội phạm, hoá ra không phải mà là để quang minh chính đại làm tình với người yêu lần cuối trước khi ả ta bị tống vào tù thôi à?"
"Nếu như chị biết giữ cho cái đầu của mình bớt nóng lại thì em cũng đâu phải vội đến như vậy." Cố tình đem bàn tay vẩy bớt nước trên tóc để người trước mặt bớt chê mình hôi, Trần Dung thiếu điều sắp với lấy chai sữa tắm khi thấy Hoàng Lan nhăn mặt mà đang cắn lên xương quai xanh của em. "Biết là hôi rồi, chị không phải cau mày cáu kỉnh như thế...Mà này, xong việc thì em vẫn phải bắt chị lại đấy gái bốc ạ."
"Thì em cứ bắt thôi chứ làm sao, giờ ả ta chết rồi chẳng nhẽ tôi lại đi chạy trốn?...Mà tốt nhất là cho đến khi tôi trở ra lần nữa, em còn không rạch ròi với đám ong bướm ngoài kia thì người tôi khử tiếp theo sẽ là em đấy Thượng uý Trần Thị Dung ạ."
"Có chắc là đâm được em như thế kia không hay là bị em đâm hả ngực bự?"
"Nói cứ như thể người đâm vào giữa háng tôi mỗi đêm là con chó nào đó mà không phải em vậy...A đau!!! Sao cứ dùng răng nanh cắn mạnh thế hả?" Bực mình đánh lên cái đầu ướt đang dùng răng kéo đầu ngực mình ra để nghịch ngợm, nếu như không phải quần áo đã bị ném hết xuống ở trước cửa nhà tắm thì có lẽ Hoàng Lan đã còng ngay con chó con nghịch ngợm này lại chứ không phải ở yên dưới vòi nước để chịu trận như này. "Đau!!!! Đã bảo làm như thế là đau rồi cơ mà???"
"Thì...ai bảo chị chê em hôi. Em cố tình cắn đó."
"Con chó này, mày ra ngoài kia nhặt cái áo lên ngửi xem có thơm không mà còn nũng nịu vô tội?...Buông ra, nếu chỉ đứng đấy nghịch mà không bắt thì đây tự đi tự thú. Thượng mới chẳng uý, không được cái nết gì."
"À được rồi, nhớ cái mồm đấy nhá."
Trần Dung bị Hoàng Lan đánh lên đầu mấy cái để đẩy cả hai ra thì bị kích tới máu hiếu thắng, cứ vậy đi về phía cửa lấy chiếc còng tay ở trong túi quần rồi đóng sầm cửa lại để không cho Hoàng Lan có cơ hội đi ra.
"Gì đây? Tính lộng hành cưỡng hiếp tội phạm hay gì?"
"Nói nặng lời thế. Em chỉ muốn lấy lời khai của phạm nhân thôi mà."
"Cút ra, đây không chơi với chó."
"Càng đuổi thì đây càng không thích cút đấy."
Nhanh tay khoá tay của mình cùng tay đối phương vào chiếc còng rồi ném chìa khoá về phía cửa, Trần Dung cưỡng chế mà ép Hoàng Lan vào tường mà từ từ đem chiếc lưỡi liếm dọc lên vành tai cùng bàn tay bóp chặt lấy mông nàng.
Hai tay bị khoá vào nhau nên tay của Trần Dung ở đâu là tay nàng ở đấy, đối phương bắt nàng tự mân mê ở trước ngực trong lúc em đang đem những sắc đỏ vẽ dọc lên cổ rồi đi ra phía sau gáy hôn lên, như thể chạm tới công tắc mở nước mà khiến nơi giữa hai chân nàng ngay sau đó cứ thế nóng dần lên như lửa đốt.
"Sao thế hả Nguyễn Hoàng Lan? Cô còn giấu hung khí ở dưới này sao?" Một tay siết chặt lấy ngực nàng còn bàn tay còn lại đi xuống bên dưới, Trần Dung để ngón tay mình trượt ở bên ngoài nơi ướt át kia rồi đem thứ đang dính ở trên đầu ngón tay vẫy vẫy trước mặt nàng để khiêu khích. "Có vẻ như cô không muốn cho tôi đi vào trong để tìm kiếm rồi nhỉ?"
"Ừ đấy, không cho đấy. Cút đi."
"Nếu đã nói thế thì lại càng phải làm ngược lại mới được."
Đem bàn tay bị khoá lại đi xuống mà nâng một bên đùi nàng lên, Trần Dung từ phía sau chầm chậm tiến vào trong rồi cứ thế tăng dần tốc độ với Hoàng Lan khi này đã chẳng thể làm được gì khác ngoài việc bám chặt lấy cổ tay em ở đùi mình cùng những tiếng thở gấp gáp của cả hai dần đan chặt nhau.
Lạnh lẽo của bức tường cũng chẳng nhằm nhò gì với nóng bỏng nơi trước ngực nàng đang bị ép chặt lên tường, người phía sau lưng cứ dồn dập vội đem Hoàng Lan lên tới đỉnh rồi chẳng chịu dừng mà xoay người nàng lại rồi lại tiếp tục tìm kiếm ở giữa hai chân vẫn chưa ngừng run lên của nàng.
Chẳng giống như kẻ hờn dỗi khi nãy vì bị chê hôi, Trần Dung cứ như dùng thần dược mà bế nàng dựa vào bức tường ở phía sau để lấy điểm tựa, ép đối phương vòng hai tay ra sau để ưỡn ngực vào mặt em rồi vô cùng thích thú vừa khuấy đảo nơi ướt át vừa ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hoá ở trước mắt.
"Đồ biến...thái. Em đang lạm...quyền...A từ từ sâu...quá bị đau...từ từ..."
"Em thấy được cả ngón tay em đang đẩy ra ở trong bụng chị này. Uầy thế chứng tỏ ngón tay em rất dài đấy nhỉ, nội soi được cả tử cung luôn."
"Em như bị điên ý...Khó chịu quá đừng có...đẩy như...thế...chó này...A...."
Hoàng Lan sau đó cũng chẳng biết bản thân đã chiến đấu với kẻ khát tình bên trong nhà tắm được bao nhiêu thời gian, từ hứng thú chủ động dẫn dắt vào cuộc yêu mới thì nàng cũng dần xụi đi trong vòng tay của Trần Dung mà năn nỉ xin dừng lại với vị cảnh sát trẻ tuổi đang liên tục thích thú với trò áp giải nàng từ phía sau.
Có lẽ sau lần bị người yêu tra khảo như này thì Hoàng Lan sẽ chẳng dám tái phạm chuyện này thêm bất kì lần nào nữa.
.
.
.
.
"Vậy là sau khi gây án xong, cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi cho tới khi Thượng uý Trần Dung xuất hiện thì cô đã ngay lập tức đưa tay đầu hàng rồi xin tự thú?"
"Khi thấy cảnh sát tới thì tôi cũng có phản kháng nhưng không được lâu nên tôi giơ tay xin đầu hàng luôn."
"Vậy còn những vết đỏ và vết răng trên cổ cô thì sao? Là do cô và nạn nhân gây ra hay còn một người nào khác xuất hiện trước khi bên cảnh sát tới?"
"Dạ tôi..."
Khỏi phải nói ở bên dưới có một vị Thượng uý nào đó đang không ngừng toát mồ hôi hội theo từng lời khai của Hoàng Lan đang được mở ở trên màn hình, lúc đấy mà chịu nghe lời nàng không cắn thì bây giờ Trần Dung đâu phải giật mình thon thót với những lời khai của nàng như này.
"Đúng là hơn ba mươi tuổi đầu chưa được đụng vào gái có khác. Nhìn là biết dấu yêu rồi lại còn hỏi như thế, chán ông anh này ghê...Ơ mà sao tai của đồng chí Dung lại đỏ rực lên thế kia? Trong phòng họp bí quá hả?"
"Thôi mà xin em đấy...cho chị đi tự...thú đi mà...mệt quá rồi..."
"Đằng nào mà chẳng bị bắt. Bầm dập thêm một tí nữa đi cho đỡ bị nghi ngờ là em dung túng cho tội phạm."
"Không cần...không cần nữa đâu...Đã bảo là đừng có cắn lên cổ nữa không lại lộ bây giờ!!!!"
----------------------------------------------
cảnh sát x tội phạm lần này được lấy cảm hứng từ "lại động lòng" trong album mới nhất của cha dũng :3 lúc tôi nghe bài này thì ngay lập tức đã có cảm giác về một thứ tình yêu bất chấp đúng sai, có chút toxic nhưng lại là một tình yêu vô cùng lớn (kiểu có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm của đối phương chỉ vì quá yêu) thế nên là chúng ta có một plot trái ngang vậy đó
thực ra mới đầu tôi định để là kẻ săn quỷ x mcr cơ, nhưng như vậy thì trùng với plot chưa giải quyết xong ở chap trước nên thui :vvv
à còn nữa, xin được gửi những lời yêu thương cùng động viên chân thành nhất tới người cha dà đáng mến của chúng ta, chúc cha một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhiều sức khoẻ và nhiều tiền nhé hú hú <3
và cuối cùng là, chúc cả nhà một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com