Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lysan | again and again

Bốp.

"HẢ HẢ GÌ VẬY?" Juky San hốt hoảng ôm một bên má mà bật dậy nhìn xung quanh thì thấy Lyly đang cố gắng ngồi dựa vào thành giường trông vô cùng nhăn nhó. "Chị sao thế? Đau ở đâu à?"

"Thế đứa nào hôm qua hành tôi đến tận gần 5 giờ sáng mới chịu tha mà còn hỏi...A đau thế." Lyly nhăn mặt rồi đánh lên cánh tay Juky San một cái cho bõ tức. "Đã bảo thôi rồi cứ cố."

"Lần nào chị cũng khều cho em nứng hết cỡ lên xong đến lúc em thả phanh thì lại mắng người ta." Juky San bĩu môi mà vòng tay ôm lấy người đẹp đang cau có bên cạnh, dụi lên hõm cổ nàng làm nũng. "Dù sao thì cũng là tại em hăng quá, em xin lỗi chị nhó."

Đánh thì đánh hết cỡ mà yêu chiều thì cũng hết cỡ.

Lyly cũng không khó chịu thêm nữa mà mềm lòng ôm chặt lấy Juky San ở trước ngực mình.

"Đánh thì đánh vậy thôi chứ thương em lắm." Nàng cẩn thận nằm lại xuống giường để Juky San ôm lấy mình ở phía trên, dịu giọng thủ thỉ vào tai đối phương. "Nhưng mà em toàn có mấy trò bạo lực quá, chị bị đau."

Không có bóng đêm, không có quỷ ngự trị sau lưng và không "khởi" lên một cái là nói thấy ngượng mồm liền.

Hai má Lyly dần ửng hồng lên mà trốn dưới vai Juky San hít hà, rõ ràng đêm qua đã vận động mồ hôi mồ kê như vậy mà đối phương vẫn rất thơm.

Đêm qua sau khi xong "việc" thì hai người đã nhanh chóng thiếp đi, chẳng thèm mặc lại quần áo để giờ đây da thịt trần trụi tiếp xúc đã khiến sự "khởi" vào sáng sớm đang dần len lỏi qua từng tế bào của cả hai.

Lưng Lyly vẫn còn hơi đau mà bên dưới nàng đã vội "khởi" lên vì những tiếp xúc gần gũi cùng cái mùi thơm chết tiệt bám trên làn da của Juky San.

Hoá ra đây chính là nỗi khổ của những người có người yêu quá quyến rũ, mà khổ này thì nàng chịu được nên đừng có ai dại mà thò tay vào.

"Nàooo, đừng có dụi thế nữa..." Lyly ngại ngùng đẩy chiếc đầu bạch kim kia khỏi ngực mình, cố gắng xua tan đi cảm giác "hư hỏng" giữa hai chân nhưng không thể.

Juky San mới ngủ dậy trông đẹp trai quá.

"Lại khởi lên hả?" Juky San mỉm cười, chống cằm nhìn Lyly đang ngại ngùng quay "bức tranh" nõn nà điểm xuyết những vết đỏ đậm nhạt về phía mình.

Đúng là tuyệt tác nghệ thuật của hoạ sĩ Trần Thị Dung, có chữ kí bằng miệng rất đặc trưng.

"Thế có tập thể dục buổi sáng không thì quay sang đây với em nào."

Lyly nghe vậy thì ngay lập tức quay người lại, cau mày nhìn Juky San đang gối đầu lên cánh tay thản nhiên ngáp dài một cái.

Sao cái người này có thể thản nhiên nói ra những chuyện như thế nhỉ?

"Em không biết ngại là gì à?" Mồm nói một đằng mà người làm một nẻo, nàng từ khi nào đã xích lại gần Juky San trong cái nụ cười không đứng đắn của đối phương.

Thôi được rồi, cũng chồng mình chứ ai mà phải ngại.

Lyly thật sự đã mặc kệ cơn đau ở lưng mà cùng Juky San "tập" một bài thể dục buổi sáng trên giường trước khi bắt đầu một ngày mới.

.

.

.

"Em đã bảo một lần thôi mà chị còn không nghe. Ngồi đây để em đi nấu cơm đã nhé." Juky San bế Lyly từ phòng tắm ra rồi cẩn thận đặt nàng ngồi xuống sofa còn bản thân đi vào bếp nấu cơm.

Ngày hôm qua "trả bài" rồi khi ngủ dậy "chơi" thêm hai hiệp nữa khiến bên dưới cùng lưng nàng vô cùng đau nhức, nàng nhăn nhó với lấy chiếc điều khiển TV rồi mở bộ phim tối qua đang dở dang để xem tiếp.

Phim thì vẫn xem nhưng thỉnh thoảng Lyly lại phân tâm nhìn vào trong bếp bóng dáng cao gầy với chiếc quần đùi đen cùng cái cạp CK màu trắng "nửa kín nửa hở" kia đang lăng xăng trong bếp nấu cơm.

Điện thoại trên tay đã nhanh chóng chụp lại bóng lưng trong bếp đang nấu ăn mà post lên locket khoe bạn bè, tuy người yêu nàng trông hơi trẩu trẩu phố phường nhưng đâu phải ai cũng có được diễm phúc này như nàng.

"Ôi chị đi được không vậy?" Juky San lo lắng đặt vội hai chiếc bát xuống mà chạy tới đỡ Lyly đang đi về phía nhà bếp, cẩn thận dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. "Lần sau không có thể dục thể thao sáng sớm gì nữa nhé, trông có khổ chưa."

"Không thì để em đi chơi con khác à?" Lyly gác cằm lên thành ghế, cố tình nhướn mày nhìn Juky San cười khổ mà vái lạy nàng.

"Em xin chị đấy, em có nhu cầu cao thì cũng chỉ với mình chị thôi."

Nàng cũng không trêu gì thêm mà ngồi chờ Juky San nấu ăn. Có vẻ nàng ra đây làm phân tâm nên cứ nấu được một xíu thì đối phương lại chạy ra dụi lên người nàng hôn hít như cún con, mè nheo đòi nàng xoa đầu một cái rồi mới chịu chạy ra nấu cơm tiếp.

Bảo nàng đẻ ra người yêu mình thì cũng đâu có sai đâu.

.

.

.

"Juky San ~"

"Dạaaa."

"Chị muốn ăn táooo."

"Có liền người đẹp ơi."

Lyly nằm yên trên sofa chỉ tay năm ngón sai Juky San làm hết cái này đến cái nọ.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là nhờ Juky San lấy mấy cái linh tinh còn việc nhà thì lúc nào em ấy cũng tranh thủ làm hết giúp nàng để nàng không phải động tới quá nhiều, yên tâm nghỉ ngơi sau khi tan làm trở về nhà.

Lấy chồng như đánh canh bạc, tuyệt vời sao nàng lại lấy đúng được Juky San.

"Ơ ngồi đây với chị một lát điii." Lyly giữ lại cánh tay vừa đặt đĩa táo lên bàn mà không cho đối phương đi, dùng tất cả những gì dễ thương nhất mà long lanh ngước lên nhìn Juky San. "Không yêu em à?"

"Em có yêu chị mà, nhưng đợi em một xíu. Em tranh thủ phơi nốt quần áo đã không đêm mưa." Juky San phải ngồi xuống cho nàng ôm một cái, hôn lên má rồi hôn tới đôi môi đang chu ra hờn dỗi kia mà dỗ dành. "Em phơi nhanh thôi rồi em ra, nha."

"Thế thì nhanh lên đấy, đừng để em phải giựn." Lyly luyến tiếc buông người yêu trong tay ra rồi lại tiếp tục chán nản xem bộ phim trước mặt.

Không có Juky San xem cùng thì chán chết.

Juky San bất lực ở ban công vừa phơi đồ vừa phải trả lời câu hỏi 'Em có yêu chị không?' của Lyly không biết đến lần thứ bao nhiêu, nàng cứ phải nhất quyết chỉ hỏi mỗi mình câu đấy để được nghe thấy câu trả lời có của cô.

Tông giọng "baby voice" nhưng vô cùng quyến rũ với chiếc quần ngủ ôm sát cùng chiếc áo hai dây nằm sấp trên sofa long lanh nhìn về Juky San, Lyly đúng là thứ yêu nghiệt vừa đáng yêu vừa quyến rũ nhất trên đời.

Không được "khởi" Juky San, hôm nay không được động vào Lyly.

Quá đủ rồi.

Juky San hít một hơi thật sâu đi vào nhà tắm cố gắng dội nước lạnh lên mặt để bình tĩnh lại rồi đi ra sofa với nàng "mèo" đang mè nheo đòi ôm cô.

"Em ở ngay trước mặt mà vẫn khiến chị nhớ thế à?" Juky San để nàng gối đầu lên tay mình, khẽ hôn lên những ngón tay đang lướt qua trên mặt mình rồi hôn xuống hình xăm ở cổ tay nàng.

"Thấy em ở trước mặt mà không được sờ vào thì chị không chịu được."

"Giờ em làm xong hết việc nhà rồi. Tuỳ ý chị sai bảo và nằm yên đây cho chị nựng nhé." Juky San nhe răng cười một cái rồi nằm quay lưng lại, xích xuống thấp hơn để tay nàng luồn tay qua mái tóc ngắn kia mà vuốt ngược ra sau.

Hai người cứ thế chen chúc trên sofa cùng xem bộ phim dở dang mà Lyly xem từ tối qua đến giờ vẫn chưa xong. Bàn tay nàng cứ hết vuốt tóc Juky San rồi sờ lên mặt đối phương nghịch ngợm, nhiều khi thấy ghét quá lại cúi xuống cắn nhẹ lên má người phía trước một cái.

Ngoài trời nắng đẹp cùng người yêu trong vòng tay lười biếng nằm dài trên sofa xem một bộ phim, đúng là không nơi đâu tuyệt bằng việc ở nhà tận hưởng yên bình cùng người mình yêu sau một tuần làm việc vất vả.

"Tự dưng yên bình quá làm muốn được chơi cưỡi ngựa."

"Ê nha ê nha, chị có thương cho bé mèo của chị không vậy hả Nguyễn Hoàng Lan???"

"Không thì chơi tìm kho báu đi, mình không dùng tay là được."

"Giờ mà chơi là em phải nhịn dài hơn, em đâu có ngu mà chơi dại. Để mai thì chơi."

"Chỗ nào đau thì mình đừng động vào...Mau đem cái tay của em đây."

"CHỊ MẶC ÁO VÀO NGAY!!! Em không nghe em không...uhm uhm...chị chơi bẩn..."

"Ngậm lấy và im miệng đi."

--------------------------------------------------

"Mưa to thế nhờ?" Lyly lúc này vẫn rất đắn đo nhìn ra bên ngoài đang sấm chớp đùng đoàng cùng cơn mưa như trút nước không có dấu hiệu dừng lại.

Nàng cũng đã lướt thấy những bài viết trên mạng xã hội về các vị trí đang bị ngập ở trong thành phố, rất khó để có thể di chuyển ở ngoài đường ngay lúc này.

Hôm nay nàng đã lên một bộ đồ style thư ký vô cùng xinh đẹp, vừa vặn mà phô ra đường cong quyến rũ để đến chung vui với ngày thứ ba lên đồ lồng lộn của các chị em ở cơ quan.

Này mà để Juky San thấy được thì nàng mệt nghỉ với đứa nhóc kia mất thôi.

Khả năng cao với thời tiết như này thì nàng phải ở nhà thật rồi, các sếp trong group chat vẫn đang khuyên mọi người từ từ xem xét tình hình để có thể ra khỏi nhà đi làm hoặc không.

"Ô chị chưa đi làm à?" Juky San ướt nhẹp từ ngoài cửa đi vào, ngạc nhiên nhìn Lyly vẫn còn ở nhà giờ này mà cũng vô cùng thắc mắc với bộ đồ thư ký trên người nàng. "Chị tính đánh bom sếch nổ tan cơ quan à?"

"Thì cũng có ai được cầm trong tay như em đâu mà lo." Nàng tò mò nhìn Juky San tháo đôi giày toàn nước rồi chạy vào trong nhà mà dựng đôi giày ở bên cạnh cửa ban công. "Mưa lắm hả?"

"LyHan chỉ đưa em về được một đoạn còn đâu là em lội nước về đấy, nước cao đến háng em luôn." Juky San nhanh chóng cởi chiếc quần bò ném vào trong nhà tắm, mặc mỗi chiếc quần xì cùng chiếc áo ba lỗ đen trên người chạy vào trong phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm. "Chị không dắt được xe máy đi đâu, nước cao lắm."

"Thế để chị nhắn cho sếp vậy. Đành ở nhà chứ biết sao giờ."

Lyly cất lại đôi giày cao gót lên kệ giày rồi lười biếng nằm dài trên sofa nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài, nàng không dám dùng TV hay điện thoại bây giờ vì sợ bị sét đánh trúng.

Tự dưng được nằm dài cả ngày ngủ trong chăn ấm đệm êm với cái trời mưa rét rét này thì còn gì bằng.

Nàng chạy vào trong phòng lấy chăn gối ra sofa rồi cuộn tròn bên trong chờ Juky San tắm xong.

"Mèo lười lại trốn trong chăn đấy à?" Juky San tắm xong đi ra thì thấy Lyly đang trốn dưới lớp chăn mà không chịu ló đầu ra, nhanh chân chạy tới lật tung lên trêu nàng rồi chạy vội vào phòng ngủ sấy tóc.

"CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY NỮA!!! EM HÂM HẢ?"

Trời lúc này cũng bớt sấm chớp hơn nên Lyly mạnh dạn mở TV mà lựa một bộ phim trên Netflix, lau đi lớp makeup trên mặt rồi lại lười biến trốn vào trong chăn.

Không phải tự dưng nàng tẩy trang đâu, kiểu gì lát cũng có một chú cún lông màu bạch kim chạy tới mà thơm lên mặt nàng, chẳng biết có hoá sói mà lột luôn bộ đồ trên người nàng không nữa.

Cứ phải tẩy trang trước cho chắc ăn.

Juky San sau khi sấy tóc xong thì cũng thơm tho đi ra phòng khách rồi cố tình ngồi đè lên người Lyly khiến nàng la oai oái mà đánh lên cánh tay cô.

"Một là nằm, hai là ngồi hẳn hoi lên ngay."

"Trêu tí mà nóng thế." Juky San xoa đầu nàng rồi tự dưng cau mày mà hạ giọng "trêu" nàng. "Thư kí Lan, tôi đã dặn cô như nào? Bảo hồ sơ đặt cô lên bàn rồi ra ngoài cơ mà."

"Mặt thì jet jet như mấy thằng phố phường mà giọng cũng tổng tài ha."

"Tôi đùa cô đấy à?"

"Em thích chơi cosplay chứ gì? Để chị cho cưng biết thế nào là ảnh hậu nhé." Lyly ném chiếc chăn sang bên cạnh rồi đứng dậy, đẩy Juky San ngã về phía sau.

"Ôi thôi thôi em đùa mà. Chị cứ như yêu nghiệt thì kiểu quái gì em chẳng khởi lên." Juky San cười khổ nhìn Lyly phía trước đóng lại hàng cúc áo chuẩn chỉnh rồi thắt chiếc cà vạt đàng hoàng lên cổ.

Ngày còn dài mà nàng đã bắt đầu "cuộc chiến" luôn rồi.

Lyly lúc này ngồi ở giữa chân Juky San, kéo người kia ngã về phía nàng rồi hốt hoảng đẩy cánh tay của đối phương ra. "Em làm gì thế? Ở đây là cơ quan đấy."

Cái mỏ Juky San giật giật nhìn Lyly vừa đẩy tay mình ra rồi lại tự cầm tay cô lên một lần nữa mà đặt lên ngực nàng, nũng nịu lắc đầu vờ như không chịu. "Em đừng như vậy mà, chúng ta không phải mối quan hệ có thể làm như vậy được."

"Chị hâm thật rồi đấy Lyly ạ." Nói rồi Juky San ôm chặt lấy Lyly ngồi trong lòng mà thổi lên tai nàng khiến nàng nhột mà giãy lên đòi thoát ra.

"Buồn. Nào đừng có thổi, buồnnnn."

"Thổi cho thư kí tỉnh ra."

"Thổi nữa chị khởi đấy."

Nói cái mà Juky San dừng mỏ lại thật.

Lyly lúc này cũng thôi không trêu Juky San nữa mà ngồi vào trong lòng đối phương, mân mê hai bên xương hàm của người kia mà rải nụ hôn lên.

Có vẻ một loại hành động của Lyly cũng một phần nào đấy khiến Juky San ngứa ngáy trong lòng, đôi tay bắt đầu kéo áo nàng ra khỏi chiếc váy để tìm khoảng trống chui vào mà vuốt ve quanh chiếc eo nhỏ xinh kia.

Lyly biết Juky San đang hứng lên rồi, nàng vẫn ngồi yên trong lòng người kia mà dựa lên vai để tiếp tục xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Bàn tay Juky San thì cứ đi một đường dọc khắp đùi nàng rồi "như có như không" cố tình đi vào sâu hơn sau lớp váy ngắn kia, hơi thở dần nặng nề mà phả lên đỉnh đầu nàng.

Đối phương biết bản thân có nhu cầu cao nên không bao giờ vồ vập lấy nàng nếu chưa có sự cho phép, chỉ dám "đưa ra tín hiệu" mà cầu mong nàng chú ý tới.

"Muốn yêu chị rồi à?" Lyly bắt lấy cằm Juky San bắt đối phương nhìn xuống, ánh mắt của đối phương đã không còn minh mẫn mà gật đầu nhìn nàng.

Lâu lắm rồi mới thấy Juky San khởi trước nàng thế này, phải tranh thủ mới được.

"Giờ chị nói gì thì em cũng sẽ nghe phải không?"

"Em đều nghe lời chị hết."

Lyly đắc ý tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, luồn tay vào bên trong tháo chiếc áo lót vướng víu trong ánh mắt thèm thuồng của Juky San ở phía trước.

Nàng dùng chiếc áo lót trói chặt hai tay Juky San ở phía sau lưng, dùng chiếc cà vạt bịt mắt đối phương lại rồi bắt đầu trò chơi của mình.

"Thứ duy nhất được dùng là miệng của em, nếu như em cố tình rút tay ra thì chị sẽ cho em nhịn cả tháng này luôn." Nàng thì thầm vào tai kẻ bị bịt mắt trên sofa kia đang ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời nàng.

Trời lại mưa lớn rồi, nàng cũng phải thất thường mà "nắng mưa" theo thời tiết thôi.

Mọi thứ luôn bắt đầu bằng nụ hôn, nàng đem môi lưỡi quấn lấy đối phương không rời cùng cơ thể cố tình ma sát khiến nụ hôn hôm nay mãnh liệt hơn thường ngày nhưng thiếu đi đôi tay hư hỏng vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Lyly chợt dừng lại suy nghĩ một chút rồi tháo chiếc áo lót đang buộc tay Juky San ở phía sau ra.

"Sao thế?"

"Chị nghĩ lại rồi. Chị nói gì thì em nghe đấy là được."

Nói rồi nàng kéo bàn tay kia đến trước ngực mình để đối phương mò mẫm cởi hết hàng cúc áo ra, nhét một bên ngực vào miệng đối phương và ra lệnh rồi cầm bàn tay Juky San đặt lên bên ngực còn lại.

Juky San sau lớp cà vạt che mắt kia thì chỉ biết dùng hết sức để yêu lấy điểm yêu thích trên ngực nàng, nhẹ nhàng rồi mạnh bạo cắn lên theo cái ôm siết tới từ nàng thư kí nóng bỏng trước mặt.

Nhưng kích thích hiện tại có vẻ chưa đủ nên Lyly nằm xuống, nhanh chóng kéo Juky San lại gần mình mà ấn đầu đối phương vào giữa hai chân, không để đối phương cởi đi chiếc quần vướng víu mà bắt đối phương cứ làm những điều quen thuộc như thường ngày.

Một cảm giác vừa sướng vừa khó chịu dâng lên trong lòng nàng, vừa ngứa ngáy vừa sung sướng khiến nàng nên rỉ mà khẽ nâng hông về phía Juky San, bàn tay cứ thế đẩy đầu đối phương sát lại gần điểm nhạy cảm giữa hai chân nàng hơn.

"Cái lưỡi của em lúc nào cũng khiến chị phát điên mất thôi."

Những kích thích cũng đã đủ để khiến Lyly mất kiểm soát mà kéo Juky San ngã lên người mình, tự mình đem ngọt ngào vương lại nơi đôi môi kia mà mút mát trong tiếng ậm ừ khao khát được người mình yêu chạm vào.

"Chơi chán rồi...chị muốn được yêu..." Nàng nhanh chóng tháo chiếc cà vạt khỏi mắt Juky San, vội vã kéo bàn tay cô xuống bên dưới đã chẳng thể chịu được mà "khóc lóc" muốn được thâm nhập.

"Vậy thì bây giờ đến lượt em."

Thoắt một cái tay Lyly đã bị trói chặt để lên đỉnh đầu, tay Juky San giữ chặt hai tay nàng lại khiến nàng chỉ có thể ưỡn lên cảm nhận khoái cảm nơi đầu ngực bắt đầu bị Juky San giày vò.

Không thể bám lấy người mình yêu khiến Lyly chẳng còn tỉnh táo, cứ thế đan xen tiếng thở dốc cùng rên rỉ gọi tên đối phương trong khi những khoái cảm dồn dập từ ngực trải dài xuống đến giữa chân.

"Em sướng...nữa đi...đừng dừng lại..."

Cô nàng thư kí dưới thân Juky San hiện giờ đã xộc xệch với chiếc áo sơ mi bị mở hết cúc cùng chiếc váy ngắn bị đẩy lên ngang hông, đem những thanh âm không đứng đắn mà rên rỉ bên tai kẻ đang áp bức nàng ở phía trên.

Cảm thấy càng lúc càng kích thích nên Juky San đặt nàng ngồi lên người mình nhưng xoay lưng lại, đặt lên đầu nàng chiếc mũ cao bồi mới mượn được của Maiquinn mà bắt đầu "trò chơi" tiếp theo.

"Để xem chị cưỡi như nào nhé." Vội đem những ngón tay tiến sâu vào bên trong, Juky San ngả ra tận hưởng cô nàng thư kí quần áo xộc xệch cùng đôi tay bị trói phía sau nhịp nhàng cưỡi trên hông mình, đem những gì yêu nghiệt nhất phô bày ra trước mắt người mình yêu.

Juky San không tự chủ được mà đánh lên mông nàng khiến nàng thêm kích thích mà hét lên rồi bắt đầu nhún nhảy trên hông người bên dưới.

Phía trước ngực bị dày vò cùng những nụ hôn trải dài từ trên tai xuống khiến nàng quay cuồng muốn bám lấy đối phương ở phía sau nhưng không thể vì đôi tay đang bị trói kia.

Tiếng rên rỉ trong khoái lạc cùng tiếng da thịt va chạm liên tục khiến Lyly hưng phấn hơn bao giờ hết, nàng đẩy nhanh tốc độ cùng cánh tay Juky San đỡ lấy phía sau cùng đẩy đưa gấp gáp khiến bụng nàng khẽ căng trướng một cái rồi chạy một mạch lên tới đỉnh.

Nàng tới rồi.

"Chị làm em muốn chơi chị đến kiệt sức rồi đấy." Juky San xoay Lyly lại, tháo chiếc cà vạt ra rồi nhanh chóng lột hết tất cả những gì vướng víu trên người đối phương cùng quần áo trên người mà bắt đầu cuộc "yêu" tiếp theo.

"Cưỡi phía sau rồi thì phải cưỡi phía trước chứ." Nàng đội lại chiếc mũ lên đầu, đem ngón tay của Juky San tiến vào giữa hai chân rồi rồi ngồi lên bụng cô, nhịp nhàng đẩy đưa mà đem ra tất cả những gì hấp dẫn nhất trên cơ thể phơi bày trước mặt người yêu.

Bàn tay người kia cứ biến mất liên tục giữa hai chân nàng, phía trước ngực thì đung đưa cùng những tiếng rên rỉ và ánh mắt khiêu khích Juky San hãy tiến tới mà "tấn công" mình.

"Cưỡi ngựa này thích nhỉ?" Juky San bóp chặt lấy mông nàng mà cố tình đẩy vào sâu hơn khiến tiếng rên rỉ trong cổ họng nàng càng hư hỏng hơn, nàng chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục đẩy đưa mà cắn lên môi cô.

"Em đâu có...cưỡi ngựa. Em chỉ...đang cưỡi chồng em...thôi."

Vừa dứt câu thì Juky San bắt đầu thấy cổ họng mình khô dần theo từng nhịp lên xuống trên hông, Lyly đúng là thứ yêu nghiệt xứng đáng bị cô dày xéo dưới thân.

"Trông chị điên thật sự luôn ý." Juky San ngậm lấy một bên ngực được Lyly nhét vào, ngoan ngoãn day day điểm nhạy cảm trong miệng khiến nàng càng nhún nhảy gấp gáp hơn.

"Trông điên...hay trông...dăm?"

"Đúng là một con bot dăm. Để em xem hôm nay chị có đi được bình thường không nhé."

Juky San ngay lập tức ném chiếc mũ kia đi mà đặt Lyly nằm xuống, hai chân nàng cũng nhanh chóng phối hợp vòng qua eo đối phương mà ôm chặt lấy, bắt đầu cảm nhận lực ra vào giữa hai chân dần nhanh hơn.

"Nhanh...nhanh nữa lên chồng ơi...yêu chết em đi..."

Ấm áp cùng khoái cảm trên sofa cứ thế dần được thay thế bằng tiếng nức nở xin tha của người nào đó.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau từ phòng ngủ rồi ra khỏi nhà tắm, đứng rồi lại ngồi mà đem nụ hoa giữa hai chân Lyly cứ ướt át nở ra rồi lại thu vào liên tục lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi Juky San hết sức mà đổ ập lên người Lyly ở phía bàn bếp.

"Đặt chị lên bàn để ăn thay bữa tối à?" Lyly tuy đã thật sự kiệt sức nhưng vẫn cố tình trêu người đang thở gấp gáp trên vai nàng kia.

"Chị có tin là em đè chị ra chơi tiếp không?"

"Có. Ngu gì mà không tin."

"Hoá ra là chị cũng biết sợ."

"Lại chẳng. Em cứ như con trâu ý, húc nát hết cả vườn hoa của người ta."

"Em thấy vẫn đang nở....A! Sao chị tát em?"

-----------------------------------------

Chap này tình thú quá, tất cả lại tại cha taoooooooooo

Tình cha ấm áp như nồi nước sôi để con pha ly cà phê chào buổi sáng tất cả người dân làng địa ngục hẹ hẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com