lysan | inside
"Chị không đặt được xe nên mới gọi cho em thôi." Lyly ngại ngùng đóng cửa xe lại, không dám nhìn sang người đang cười nàng ngồi ở ghế lái.
Nàng tự dưng thấy vô cùng hối hận vì đã đánh liều gọi người yêu cũ tới đón, lần sau nàng sẽ không bao giờ uống rượu về muộn như này nữa.
"Em có nói gì đâu mà chị phải giải thích thế." Juky San thấy nàng đã ngồi yên vị trên ghế phụ rồi thì mới rướn người sang cài lại dây an toàn cho đối phương. "Em cũng tiện đường về nên cho chị quá giang đó."
"Đừng có lúc nào cũng biến người khác thành người khuyết tật như thế." Lyly nhấc bàn tay ở dây an toàn ra rồi ngại ngùng đẩy đầu Juky San về phía ghế ngồi của đối phương.
"Cũng chỉ có người đẹp đây mới có được cái diễm phúc đấy thôi ạ." Juky San chỉ cười mà quay trở lại ghế lái, thắt dây an toàn cho chính mình rồi lái xe rời khỏi vị trí hiện tại.
Một người thì cứ tập trung lái xe, người còn thì lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả quãng đường không ngắn cũng không quá dài nhưng có hai kẻ từng yêu trên xe chẳng chịu nói với nhau thêm bất cứ điều gì cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lyly.
"Chị lên nhà thay đồ rồi đi nghỉ sớm đi nhé, muộn rồi đừng có tắm." Juky San quen tay quay sang tháo dây an toàn cho Lyly thì bị nàng giữ tay lại.
"Em vẫn không thể nào quên được thói quen cũ à?"
Cả quãng đường rối ren những suy nghĩ về bản thân cùng đối phương khi còn yêu, men say trong người cứ thế cho nàng cái can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
Vẫn luôn là hình ảnh của nàng rực rỡ hiện hữu duy nhất trong đáy mắt ấy.
Là đối phương không thể quên được thói quen cũ hay không thể quên được người cũ?
"Em không thể quên được chị, dù chỉ là một chút."
Một cơn xúc động dâng lên phía trong lồng ngực nàng, thôi thúc đôi tay ôm lấy gương mặt phía trước.
Nàng khẽ gọi tên đối phương, tâm trí cùng con tim thổn thức chẳng còn muốn tỉnh táo mà tìm đến đôi môi của Juky San hôn lên.
Lyly không tỉnh táo, nhưng Juky San thì có.
Nàng hụt hẫng khi thấy đôi môi ấy vội vã tách khỏi môi mình thay vì điên cuồng ôm lấy như đã từng.
"Liệu chị có cảm thấy hối hận về những gì chúng ta sắp làm không?"
Nàng không thể đoán được cảm xúc hiện tại của Juky San, ánh mắt cùng hơi thở của đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nàng không thích điều đó.
Juky San của nàng sẽ không thể nào thể cưỡng lại được một Lyly gấp gáp muốn được yêu như này.
Trừ khi sự chủ động nàng đem tới là chưa đủ.
"Chị yêu em."
Ba từ của Lyly cứ thế khiến Juky San vứt bỏ vẻ bình tĩnh bên ngoài, ném vội chiếc kính ra ghế sau mà tham lam nghiêng đầu đẩy người trước mặt vào một nụ hôn sâu, đem tất cả nỗi nhớ bao ngày qua ôm lấy đôi môi nàng dày vò.
Không rõ nụ hôn đã kéo dài như nào mà Lyly từ ghế phụ lúc này đã ngồi hẳn lên người Juky San ở ghế lái.
"Chị không sợ có người nhìn thấy chúng ta à?"
Hôm nay Lyly mặc áo hở lưng, rất thuận tiện cho bàn tay không rõ đang giúp nàng điều chỉnh lại hơi thở hay đang thèm khát muốn được dạo chơi trên cơ thể nàng nữa.
Nếu không phải ở trên ô tô thì cô sẽ khiến Lyly không thể mặc áo hở lưng trong mấy ngày tới.
Hoặc nếu nàng muốn khoe "chiến tích" của người yêu cũ thì cứ mạnh dạn.
"Cũng đâu phải lần đầu tiên ở đây..." Lyly cúi xuống hôn lên đôi môi kia, cố tình mút lấy môi dưới của Juky San tạo thành tiếng "chụt" càng làm không khí bên trong trở lên ám muội hơn. "Em đương nhiên sẽ không muốn để người khác thấy được những thứ vốn chỉ thuộc về em đâu nhỉ?"
Juky San yêu chết cái vẻ yêu nghiệt này của Lyly.
Chẳng cần để Juky San phải lao vào như lời bài hát phát trên loa, Lyly ôm đầu đối phương kéo về phía mình, mặc cho đôi môi kia tuỳ ý để lại những vết đỏ đậm nhạt trên xương quai xanh đầy quyến rũ của bản thân.
Bàn tay nàng đan vào mái tóc ngắn trước mặt, khẽ ngửa ra sau đón lấy những cái hôn ướt át của Juky San đang trải dài từ xương quai xanh lên trên khuôn mặt rồi dừng lại ở đôi môi mà tiếp tục quấn lấy.
Không khí trong xe cứ dần nóng hơn cùng áo khoác ngoài của cả hai đã được ném sang ghế bên cạnh, chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người Juky San cũng chẳng còn nghiêm chỉnh mà xộc xệch trong tay Lyly.
Juky San hình như đang cố tình trêu đùa sự nhạy cảm bên dưới lớp váy xếp nàng đang mặc, ngoài những cái hôn kéo dài ra thì chẳng làm thêm bất cứ điều gì khác.
"Cái miệng em hôm nay chỉ làm được như thế này thôi à..." Lyly nắm nhẹ lên tóc Juky San rồi kéo cái đầu đang nhiệt tình "vẽ" khỏi vùng cổ của bản thân, ép đối phương phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tay em bị liệt rồi hay sao mà im thế?"
"Lâu rồi không gặp lại mà chị vẫn thích cưỡng ép em như vậy." Khoé miệng Juky San nhếch lên thích thú nhìn bàn tay đang "bạo lực" nắm lấy tóc mình. "Nhưng mà em thích."
Đây mới là Lyly mà bản thân muốn thấy chứ.
Juky San nhanh chóng gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc mình đặt trước mặt, bàn tay đan lấy bàn tay của đối phương rồi hôn lên những đầu ngón tay, chậm rãi để đôi môi mềm trượt xuống nâng niu hình xăm trên cổ tay nàng.
"Lâu rồi không gặp lại nên nó quên nghề. Chị cho nó biết nó cần phải làm gì đi."
"Em lằng nhằng quá đấy Juky San. Chị khó chịu lắm rồi."
Buông khỏi cái nắm tay, Juky San tròn mắt nhìn Lyly tự mình ném chiếc áo ngoài vướng víu sang ghế phụ, những gì đẹp đẽ nhất cứ thế phô bày ra trước mắt khiến cô không dám tin đây là sự thật.
Juky San bây giờ chỉ hận ghế lái quá chật mà không thể cúi xuống hôn lên vòng eo quyến rũ kia.
"Chà, kích thích hơn những lần trước rất nhiều đấy."
"Lắm mồm quá."
Lyly ném nốt chiếc áo cuối cùng dính trên người ra sau rồi ôm lấy gáy Juky San mà ép chặt hai cơ thể vào nhau.
Nàng thở dốc, oằn người đón nhận cảm giác vừa đau lại vừa kích thích từ răng của người kia cạ lên điểm nhạy cảm trước ngực.
Bàn tay nãy giờ còn chơi đùa ở dưới tà váy phía bên ngoài bây giờ đã tiến sâu vào trong hơn, Juky San cứ thế dùng ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
Những thanh âm không đứng đắn dần thoát ra từ miệng Lyly mà rơi lên mặt người kia cùng dáng vẻ xinh đẹp yếu ớt bám lấy không rời, cứ vậy khiến ngọn lửa trong lòng Juky San bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
"Yêu chị đi...xin em..."
Ngón tay thon dài cứ vậy nghe lời mà trực tiếp chạm vào nụ hoa đã ướt át hé mở, từng nhịp đưa đẩy rồi tăng dần tốc độ làm Lyly quay cuồng, ngửa cổ ra phía sau mà thở dốc cùng những tiếng gọi tên đối phương yếu ớt đan xen.
"Juky..."
"Em đây."
"Chị yêu em...đừng dừng lại..."
Điều hoà trong xe đã hoạt động hết công suất nhưng chẳng thể nào dập đi được cái nóng của hai người đang quấn chặt lấy nhau.
Âm thanh rên rỉ của Lyly cứ thế bị Juky San nuốt vào trong, như thể hai kẻ đói khát lao vào mà đón lấy những ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Những ngón tay của Juky San vô cùng điêu luyện không ngừng ra vào tham quan nội thất bên dưới cùng bàn tay khéo léo nhào nặn phía trên khiến Lyly chỉ biết để cả người dựa vào vai cô mà đón nhận từng đợt khoái cảm.
Những vết hôn đậm nhạt rải rác từ trên cổ xuống vùng ngực của cả hai. Trên người Juky San thậm chí còn chi chít những vết cắn cùng những vết xước dài ngắn phía sau lưng do Lyly không tự chủ được mà cào lên.
Tuy đau thật nhưng cái cảm giác khó tả ấy lại khiến Juky San rạo rực hơn bao giờ hết.
Hai cơ thể trần trụi ấy cứ không ngừng ma sát, nhịp nhàng phối hợp cùng đốt cháy không khí ám muội bên trong chiếc ô tô mà chẳng quan tâm đã bao lâu trôi qua. Chỉ biết cho đến khi Lyly khẽ la lên một tiếng rồi đổ gục lên vai Juky San thì cuộc yêu ấy mới thật sự dừng lại.
"Nữa không?" Lyly gác cằm lên vai Juky San mà thì thầm vào tai người kia trêu ghẹo.
Chỉ thấy Juky San nghe xong là hốt hoảng giơ hai tay lên đầu hàng, cô còn giơ bàn tay ướt đẫm đang run rẩy kia đến trước mặt nàng mà vội lắc đầu phản đối.
"Ý chí thì em vẫn mạnh lắm nhưng vũ khí hỗ trợ thì sắp tèo rồi. Chị cho nó xin vài chục phút hồi phục đã nhé."
"Đồ hâm." Lyly bật cười, vội đem bàn tay đang run rẩy kia mà giấu đi.
Thấy "tác phẩm" của mình trên tay "người yêu cũ" thì cũng biết ngại chứ bộ.
"Đồ ăn cũng đã quay nóng rồi...Mình quay lại nha?"
"Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì?" Lyly ôm lấy khuôn mặt Juky San mà quên mất bàn tay vừa làm gì, thấy đối phương lắc đầu nhìn mình thì vui vẻ hôn lên đôi môi trước mặt. "Đương nhiên là có quay lại rồi. Chị phải chịu trách nhiệm với mấy vết cào ở trên lưng em chứ, nhờ?"
"Thế đến khi mấy vết cào nó hết thì sao?"
"Em nghĩ chúng ta thật sự sẽ để những vết này cô đơn cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn à?"
------------------------------------
Vừa viết là cứ vừa "đcm ngại vãi ba má ơi" =)))))) ngại đến mức phải chửi thề luôn ý aaaa
Lời đầu tiên cho sốp xin được gửi đến lời chào cho toàn thể con dân sống ở làng địa ngục, bán linh hồn cho Asmodeus - Hoàng tử địa ngục đại diện cho tội lỗi Dục vọng. Ở đây sốp sẽ ném vào tất cả những ý tưởng sét sét để tránh làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của những bộ truyện đáng eo mà sốp đang viết :vvv
Còn bây giờ thì sốp xin được cảm ơn và hẹn gặp lại ở một cuộc "yêu" khác nhé hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com