lysan | mommy
"Qua bố bạn gọi cho tôi hỏi có ở căn chung cư mới rộng hơn không, kêu hai đứa mình ở đây nhìn khổ quá...Ôi em tới với anh đây anh Dũng ơiiii." Thảo Linh lúc này từ ngoài đi vào trong phòng ngủ, cứ thế bay thẳng lên giường rồi đè lên người Trần Dung đang dở ván game ở trên tay. "À mà anh phơi quần áo rồi đấy, lát tối con vợ đi mà nấu cơm."
"Tay thì đang đau mà cứ xí xớn tranh việc của người khác, đã bảo để đấy lát tôi phơi cho rồi lại còn." Bình thường là một đạp cho Thảo Linh "thẳng cánh cò bay" xuống sàn từ lâu rồi, nhưng hôm nay người kia bị trật cổ tay cùng ván game chưa xong nên Trần Dung không đẩy ra mà lại còn vòng tay ôm cổ để kéo đối phương lại gần.
Ai không biết khéo còn tưởng hai đứa nít ranh ba tuổi đầu này yêu đương rồi lén sống chung với nhau nhưng không, cả hai cũng chỉ đơn thuần là tình huynh đệ thân thiết lớn lên cùng nhau từ thuở còn mặc tã, tuy thỉnh thoảng có vài khoảnh khắc hơi "boy love" một tí nhưng chung quy lại thì vẫn không thể nào là yêu nhau được.
Trần Dung và Thảo Linh cảm thấy đời mình chưa thiếu gái đến mức phải yêu lấy người bạn nối khố từ tấm bé, xin cảm ơn.
"Ơ thế ý bạn sao hả Dũng? Có muốn chuyển sang nhà mới không?"
"...cũng tiện nghi hoành tráng đấy nhờ." Trần Dung vội ngó qua hình căn hộ mới kia ở trên điện thoại của Thảo Linh, cũng gật gật lấy mấy cái rồi ngay lập tức từ chối luôn. "Mà thôi, ở đây cũng sướng hơn vua rồi thì dọn đi làm gì cho mệt ra. Hai ông bà bô nhà mình cứ lắm chuyện."
"Thật đấy, có phải nằm đầu đường xó chợ đâu mà cứ sợ con bị khổ...À mà con vợ dạo này đang qua lại với chị đẹp U40 đấy à?" Thảo Linh lục tìm trong album ảnh rồi mở lên cho người bên cạnh xem, bức hình chụp Trần Dung đang bước xuống từ chiếc Mercedes đen dừng lại ở ngay trước cổng trường. "Tôi nhớ là bạn không thích dáng xe này và nhà bạn cũng không có con mẹc nào màu đen mà nhỉ. Hay là tôi nhớ nhầm ta?"
"Lại thông tin linh tinh đấy, người ta mới có 31 tuổi thôi."
"31 thì không phải U40 à bố trẻ, thế là cũng cách nhau tới tận một giáp liền...Hmmm, thêm khoảng 3 4 tuổi gì nữa thôi là người ta có khả năng đẻ được chúng mình đấy."
"Đầu chỉ thế là nhanh thôi." Trần Dung buông ván game đã thắng trên tay xuống rồi dùng chiêu "koala bám cây" siết chặt người đang nằm đè lên người mình khi này, tiện cắn luôn lên cổ Thảo Linh một cái cho bõ ghét. "Khai mau con mèo này. Bạn lấy thông tin này ở đâu ra?"
"Nào nào buông ra. Ngạt thở chết tôi bây giờ!!!" Thảo Linh cùng cổ tay vẫn còn băng bó vội giãy ra khỏi cái ôm kia nhưng không thể, Trần Dung cứ cố tình cắn lên cổ làm em nhột muốn chết. "Được rồi được rồi tôi khai mà, đừng có cắn lên cổ nữa...Nào nhột, cái con chó này nhả bạn ra ngay!!!!"
"Cứ phải để anh đây dùng tới bạo lực." Trần Dung thấy đối phương ngoan ngoãn giơ cổ tay bị băng bó kia xin đầu hàng thì mới chịu buông ra, dịu dàng vuốt lại mái tóc của Thảo Linh vừa bị mình vò rối tung lên rồi bắt đầu tra hỏi. "Nói anh nghe, cô em lấy thông tin từ đâu ra? Anh đã giấu rất kĩ rồi cơ mà."
"Thật ra thì, mối mới của tôi là chị em thân thiết với mối mới của bạn. Của bạn cách một giáp thì của tôi cũng...mười một con giáp nên tôi cũng ngại mà giấu bạn chuyện này."
Ánh mắt chạm nhau chưa được năm giây thì cả hai cứ thế cười phá lên đầy bất lực, bày đặt giấu nhau chi để rồi giờ lòi ra là cả hai đang quen một đôi bạn thân mà lại còn lớn hơn đến cả chục tuổi.
Chắc lớn lên cùng nhau từ bé nên sở thích cũng giống nhau, mới bây lớn chập chững năm hai đại học nhưng đã có sở thích sở hữu đồ cổ, mà lại còn là đồ cổ có giá trị vô cùng lớn nữa chứ.
"Thề là hài đéo chịu được, không nghĩ là chúng mình lại có chung gu bà la sát đấy...Phụ huynh mà biết được cả hai đứa nhà có điều kiện nhưng lại thích để mấy chị gái bao nuôi thì chắc đêm nào hai ông bà cũng vắt tay lên trán nằm suy nghĩ về triết lý sống quá."
"Có cái mặt bạn mới đáng phải suy nghĩ ý. Ranh con mới mười tám mười chín tuổi đầu đã bị mang tiếng máy dập được bao nuôi." Vừa thấy ánh mắt của người bên cạnh nhìn thẳng vào mắt mình là Thảo Linh lập tức giơ tay xin đầu hàng mà vội giải thích trước khi bị cái tên bạo lực kia cho cổ tay còn lại của em băng bó nốt. "À đấy là chị bé nhà tôi bảo thế chứ không phải tôi tự nói nha, đừng có liếc bạn như thế."
"Thì cũng có sai đâu, máy dập thật mà." Trần Dung ngay lập tức nháy mắt với Thảo Linh rồi đứng dậy khỏi giường, đi tới trước gương xoay ngang xoay dọc ngắm nhìn phần thân trên rắn chắc của bản thân mà vô cùng tự hào. "Nhưng phải công nhận, phụ nữ lớn tuổi vẫn là một cái gì đấy sung sức đến lạ thường. Dạo này tôi ít đi tập gym nhưng trông còn nở hơn đợt trước...Mà bạn cũng thế đúng không, tôi thấy bụng bạn dạo này rắn lắm."
"C-có đâu."
"Thôi bố đừng có chối gớm, nãy bố khai ra là con biết mấy đêm không về là bố cắm cọc ở đâu rồi. Hai đứa thì cũng một chín một chín rưỡi chứ hơn quái gì nhau đâu."
"...mà thôi tối rồi, cút mẹ đi nấu cơm đi chứ nhỉ?" Ngó thấy bên ngoài đèn đường đã sáng lên nên Thảo Linh cũng không nằm nữa mà dậy khỏi giường, như có sự thu hút kì lạ kéo bản thân đi tới trước gương rồi cùng Trần Dung vạch áo lên để "check" cơ bụng với nhau. "Dập cho lắm vào xong bụng bạn khô đét luôn."
"Đi công tác cả tháng nay đã về quái đâu mà dập với chẳng dìu cái gì...Mà lát có cần anh bế cô em đây ra bếp để cùng nấu ăn với anh không?"
"Em không có đi bằng bốn chân mà cần anh phải bế ạ. Cái đồ máy dập."
"Cứ làm như mình thì không ý...Tay mày đau thế mà lát dám động vào nồi niêu xong chảo là tao đấm thật đấy nhé, cứ ngồi yên một chỗ thôi."
"Biết rồi."
.
.
.
.
Chát.
"Ôi xin lỗi cô em nhé, mẹ anh về nước mất rồi." Trần Dung ngay lập tức giơ tay lên xin đầu hàng khi nhận một cú tát trời giáng cùng cô nàng đang ngồi trên đùi mình bị đẩy sang phần ghế trống ở bên cạnh. "C'mon mommy, she's just a friend."
"Shut da fuck up!!!"
Sự giận dữ của Hoàng Lan khi này khiến Trần Dung chỉ biết kéo khoá miệng lại rồi vẫy tay tạm biệt với đám bạn, cứ thế ngoan ngoãn đi theo nàng rời khỏi dòng người ồn ào bên trong quán bar mà đi thẳng ra chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài.
Kẻ vừa bị ăn tát thì vẫn ung dung thắt dây an toàn rồi khẽ vươn vai một cái, trong khi đó người ở ghế lái thì sắp nổi điên lên vì thấy "đứa con" của mình đàn đúm phê pha với đám bạn mà suýt chút nữa nàng phải dùng chung đồ với một con đàn bà dơ bẩn khác.
"Em sống bằng tiền của tôi rồi đối xử với tôi như vậy à? Giỏi lắm."
"Em đã làm gì đâu. Thề là em chưa hề làm gì cô ta hết, em còn không thèm ôm eo cô ta mà."
"Nếu không phải do có sự xuất hiện của tôi thì em kịp được một hiệp đưa đẩy với cô ta rồi nhỉ? Cái thứ đào hoa rẻ tiền...Bỏ tay tôi ra!!!"
Hoàng Lan vùng vằng muốn giật tay ra khỏi cái trò lấy "thân" dỗ dành của Trần Dung nhưng không được, mắt thì vẫn rất tập trung lái xe mà chẳng thể hiểu tại sao, cái tay đang bị đối phương ép sờ lên cơ bụng lại cứ vô thức vuốt ve rồi từ khi nào đã ném vội lửa giận ra khỏi cửa sổ.
Mới bây lớn mà ăn cái giống gì săn chắc thế không biết, sờ sướng cả tay.
Trần Dung buông tay ra, vui vẻ nhìn nàng vừa lái xe vừa tự đem bàn tay kia trốn sau lớp trang phục trên người mà từ dưới bụng đi lên trước ngực em, Hoàng Lan có bực mình đến đâu đi chăng nữa thì vẫn bị cái thân xác này dễ dàng dỗ dành được thôi.
"Em xin lỗi. Em thề với mẹ là em không có đi chơi gái linh tinh trong lúc mẹ đi công tác. Em nói thật đấy." Biết người ở ghế lái khi này đã dần xiêu lòng, bàn tay Trần Dung còn cố tình cùng tay nàng tự bóp lên ngực mình một cái rồi chồm sang hôn lên má nàng năn nỉ. "Mẹ đừng giận em, em cũng nhớ mẹ nhiều lắm chứ bộ. Em yêu mẹ mà."
"Lúc nào cũng chỉ biết dùng cái trò lấy thân ra dỗ dành." Hoàng Lan quay sang hứ một cái, tranh thủ đèn đỏ mà cắn lên má người đang năn nỉ bên tai nàng xin lỗi kia rồi đẩy Trần Dung quay trở lại ghế ngồi. "Càng ngày càng giống bot gay, quần với chẳng áo."
"Mặc vậy không phải là để cho mẹ tiện check hàng của em hơn sao?"
Trần Dung thừa biết hôm nay Hoàng Lan về nước và chắc chắn đêm tới nàng sẽ tìm đến em theo thói quen, với bản tính cà chớn sẵn có của mình thì đương nhiên, em sẽ chọc cho nàng điên lên mà chửi em thậm tệ rồi mới chịu mặt dày đi dỗ nàng.
Cứ đem chiếc quần cạp trễ khoe ra vùng bụng săn chắc với chiếc áo lưới nửa kín nửa hở mặc lên người rồi đi tới quán bar là có như núi lửa phun trào đi chăng nữa thì em cũng dễ dàng dỗ được nàng mà ngoan ngoãn nằm dưới thân em sau đó thôi.
Nói không đâu xa, cứ nhìn bàn tay đang vuốt ve phần bụng bên trong chiếc cạp CK trắng trên người em là biết, người lái xe đang nóng lòng mà bứt rứt lắm rồi.
"Tốt nhất đừng để tôi phải xài chung cái thứ bot gay nhà em với bất cứ con đàn bà nào khác...Có đẹp mã đến mấy mà lộ ra là được bao nuôi thì cũng không hay ho gì đâu nhỉ?"
"À không chứ, có bị lộ ra rằng được mẹ bao nuôi thì em cũng tự hào mà. Em đâu có phủ nhận mình là sugar baby của mommy đâu."
Một thân cao ngạo trên thương trường bấy lâu nay, lãnh cảm với tất cả mọi người nhưng Hoàng Lan lại chẳng thể nào che giấu được sự khao khát với đứa nhóc mới lớn ngồi bên cạnh mình mà đem bàn tay đang vuốt ve trên chiếc cạp quần màu trắng kia thu về.
Một thân đồ hiệu nàng mua cho em từ trong ra ngoài cùng sự chăm chỉ gắn bó với phòng gym đã khiến nàng nhung nhớ suốt một tháng qua đến nỗi suýt tự biến mình thành nữ thuyền trưởng Hook nếu không giữ được tỉnh táo.
Dù có hơi bực vì khi nãy thấy Trần Dung để người lạ tuỳ ý ngồi lên đùi em, nàng biết là em cố tình chọc mình điên lên nhưng lại không có bằng chứng để buộc tội, cứ thế tình nguyện bị em dụ vào tròng mà dần xuôi theo cái cơ bụng thơm phức đang dỗ dành nàng kia.
Sao cái giống hồng hài nhi mới lớn này quyến rũ thế không biết, không thể nào tập trung lái xe nổi nữa rồi.
"Ôi sao tự dưng mẹ phóng nhanh thế? Gấp à?" Trần Dung vô cùng thư giãn mà ngửa ra sau để bàn tay nàng tiếp tục lần mò bên trong áo mình, vui vẻ cười nhìn người bên cạnh không chịu giảm tốc độ mà cứ phóng như bay trên đường. "Mẹ đi cẩn thận không cả hai đứa lao xuống địa ngục để giải quyết nhu cầu bây giờ."
"Có giỏi thì sang mà lái. Đã nứng rồi còn gặp thứ hay bơm đểu nhà em nữa."
"Cứ bình tĩnh thôi, mình còn cả đêm dài...Ê ê chị đi đâu đấy? Nhà chị đi về lối bên kia cơ mà?" Trần Dung hốt hoảng nhìn Hoàng Lan rẽ vào cung đường tối hơn mà đi tới một khu đất trống hoang vu cùng cỏ dại phải cao đến ngang ngực. "Đừng nói là chị vội đến mức này nhé."
Nàng chỉ cười mà di chuyển đến phía sau một xác nhà cao tầng bỏ hoang, xung quanh chỉ có cỏ cây cùng công trình đang thi công dở dang vô cùng hoang sơ khiến Trần Dung có chút hơi rợn người.
"Nhưng mà...chỗ này là chỗ nào thế? Trông hoang vu sợ vãi."
"Chỗ này sắp được thi công để xây khu đô thị, xung quanh không có nhà dân nên tôi mới tấp vào để giải quyết nhu cầu với em. Lát chúng ta về nhà thì sẽ làm việc khác."
"Nào cẩn thận không ngã đấy." Trần Dung nhanh chóng đỡ lấy người đang từ bên ghế lái trèo sang bên mình, thuần thục đem chiếc ghế ngả ra sau rồi ôm lấy Hoàng Lan đang vội vàng tìm đến môi em hôn lên.
Sự nóng lòng của nàng cùng những thanh âm hư hỏng cứ thế làm không khí trong xe nóng hơn bao giờ hết, nàng như một kẻ đói khát vồ lấy em mà tham lam cắn lên xương quai xanh trước mặt cùng bàn tay thoăn thoắt tháo đi những lớp trang phục vướng víu trên người.
"Cả tháng không gặp đã khiến mẹ thèm khát em đến như vậy sao?" Trần Dung thuận theo bàn tay của Hoàng Lan để cởi chiếc áo lưới trên người ra, đem ngực nàng nghịch ngợm trong lòng bàn tay rồi úp mặt vào phía trước trập trùng kia mà hít hà. "Em nhớ là xe mẹ không dán kính chống nhìn trộm mà nhỉ? Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"Vậy chắc tự nhiên tôi lại tới đây đấy. Mà sao cái giống được bao nuôi nhà em nói nhiều thế, im mồm lại đi xem nào."
Không để cho Trần Dung có cơ hội nói thêm câu nào nữa, Hoàng Lan đem một bên ngực nhét luôn vào miệng đối phương rồi ngửa cổ tận hưởng thứ xúc cảm ướt át đang cạ lên phía trước ngực mà nàng đã nhung nhớ suốt cả tháng nay.
Trần Dung tập trung làm "em bé" rồi thì cũng bắt đầu lần mò mà đẩy váy của nàng lên ngang hông, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đang ẩm ướt lên khát khao được em chạm vào khiến nàng khẽ giật mình rồi nắm chặt lấy tóc em.
Đương nhiên là em sẽ không để ai đó ngay lập tức đạt được mục đích vì cái tội lẳng lặng đi công tác mà không nói cho em biết rồi.
"Em không nhớ mẹ à?" Nàng khi này đã nóng lòng mà đem bên dưới ma sát với lớp vải jeans thô ráp trên thân em nhưng đối phương thì cứ chỉ biết lởn vởn ở bên ngoài cùng cái miệng nghịch ngợm trước ngực nàng không buông. "Mở cửa như vậy rồi mà sao em vẫn chưa chịu vào bên trong với mẹ vậy?"
"Tay nào mà chẳng là tay, mẹ tự cho tay mẹ vào cũng được mà." Trần Dung biết Hoàng Lan nhận ra được sự cố tình câu giờ của mình nên không chịu ngẩng lên cùng bàn tay em vẫn cứ yên phận ôm lấy mông nàng. "Khéo tự móc xong mẹ lại thấy thích ấy chứ, mẹ nhờ?"
"Cái đồ chó con này nữa..."
Nàng đem mái tóc dài hất sang một bên rồi áp sát với Trần Dung ở bên dưới, tự đem ngón tay mình tiến vào nơi giữa hai chân cùng tiếng thở đứt quãng theo từng nhịp ra vào mà rót vào tai em mời gọi.
Đúng là phụ nữ ngoài ba mươi như lang như hổ, cái gì cũng dám làm.
Hai mắt Trần Dung cứ căng ra hết cỡ theo những ngón tay của Hoàng Lan đang tự mình tiến sâu vào bên trong, mỗi lần ngón tay ấy ướt át rút ra là mỗi lần quả bom trong đầu em kích nổ đùng đoàng mà chẳng thể nào khiến em rời mắt được khỏi cảnh sắc nóng bỏng trước mặt.
"Em đừng để ngực mẹ ở không như vậy chứ, hay là có mẹ khác rồi nên chê ti?" Nàng bận rộn với bên dưới thì đương nhiên không thể để đứa nhỏ kia chỉ biết ngồi im mà xem rồi, cứ thế thẳng tay nắm tóc Trần Dung ấn vào giữa ngực mình. "Nhanh mồm nhanh miệng lên, tốt nhất đừng để mẹ phải nóng với em."
"Thật sự là...mọi thứ hoá điên với em ngày hôm nay luôn rồi đấy."
"Việc gì em muốn thì mẹ cũng sẽ làm cho em mà, miễn là em chịu nghe lời mẹ...cắn mẹ đi..."
Sự tự thân vận động của Hoàng Lan cùng hai bàn tay rảnh rỗi của Trần Dung cứ thế đem trước ngực nàng bị bóp đến đau nhức mà khó khăn lắm mới đem được bên dưới trào ra theo cái run rẩy, nàng chợt cảm thấy vô cùng đúng đắn khi chọn nằm bên dưới tận hưởng thay vì chủ động dẫn lối như vừa rồi.
"Từ từ..." Hoàng Lan tuy "xụi" nhưng vẫn rất tỉnh táo, ngay lập tức đem ngón tay em đang lăm le tiến vào kia mà rút ra, cứ thế đem bàn tay ướt át của mình chạm lên môi của Trần Dung ở trước mặt. "Em có dám không?"
"Sống nhờ tiền của mẹ thì có gì mà em không dám làm chứ?"
Khỏi phải nói, Hoàng Lan ngay lập tức phải hối hận với chiếc lưỡi đang không ngừng lả lướt qua những kẽ ngón tay nàng mà dễ dàng đem mật ngọt nuốt xuống cùng ánh mắt thách thức khiến đoá hoa bên dưới kia thêm lần nữa lại ẩm ướt lên bụng em.
"Chẳng nhẽ mẹ lại ngồi lên miệng em ngay tại đây chứ?" Nàng bóp lấy miệng em rồi vội vã tìm đến chiếc lưỡi kia quấn lấy, bàn tay gấp rút cứ thế ấn ngón tay em đang lởn vởn ở bên ngoài kia mà tiến sâu vào bên trong. "Mẹ đã để em móc vào bên trong rồi thì hãy mau kéo mẹ lên đỉnh đi...Thứ hư hỏng này, mẹ yêu chết em mất thôi."
Người đẹp đã chủ động mở lời như vậy thì ai đó đâu thể chậm chạp được nữa, cứ thế đem sức trẻ sức khoẻ của tuổi mười chín mà khiến người phía trên quay cuồng trong những đợt tiến vào tăng dần tốc độ ướt át ở dưới thân nàng.
Hoàng Lan cảm giác nếu không phải do nàng đang cưỡi lên em thì chắc chắn cái xe này có thể bị em nhún đến sập sàn với từng đợt xuyên đến tận cùng bên trong đoá hoa dưới thân, nàng yêu chết cái tiếng gầm gừ của em ở bên tai khi cả hai dần bị em kéo lên tới đỉnh tình ái.
"Nhanh lên...mẹ muốn được em dập lên cơ...a thích quá..."
"Mẹ cứ dập xuống mạnh như thế rồi mai không khép được chân thì lại mắng em nhé."
"Vì nghịch tử nhà em mà...không khép nổi chân lại thì mẹ cũng...chịu được."
.
.
.
.
"Cưng giấu mẹ hơi nhiều chuyện rồi đấy nhé."
"Mẹ đâu có hỏi em là có biết lái xe hay không đâu. Mà nãy giờ mẹ sờ xuống hơi sâu rồi đấy nhé, đang lái xe mà cứ phá thôi."
"Phải phá như thế thì mới khiến em vội vã như này chứ...Lại đây nào bé yêu của mẹ."
Cửa nhà vừa đóng lại thì Hoàng Lan đã bị Trần Dung ép xuống chiếc sofa ở trong phòng khách, quần áo nàng cứ xộc xệch mắc lại trên người mà chỉ lộ ra những chỗ cần lộ cùng đôi chân quấn chặt lấy eo của người bên trên.
Khi nãy trong lúc suy nghĩ làm sao để quay xe được thì Trần Dung tự dưng trèo sang ghế lái, thành thạo đem chiếc xe dễ dàng di chuyển ra đường lớn khiến nàng vô cùng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại có trò vui hơn, cứ thế nàng ngồi lên đùi em ở bên ghế lái rồi đem đôi môi hôn lên để thổi bùng ngọn lửa ái tình đang cháy âm ỉ giữa cả hai.
Nàng có thể chắc chắn rằng, em phải sử dụng ô tô rất nhiều thì mới có thể lái xe bằng một tay với bàn tay còn lại trốn sâu ở giữa hai chân nàng.
"Sao mẹ yêu cái đống săn chắc trên người em...thế không biết?" Hoàng Lan ôm chặt lấy cái "máy dập" mà cảm nhận mồ hôi của đối phương đang dính lên người nàng trong những lần dập dìu muốn hoa mắt của sức trẻ hừng hực ở bên trên. "Đầy quá...mẹ ra mất."
"Ra thì để em hứng cho mẹ nhé."
Nhận được cái gật đầu vui vẻ của người bên dưới nên nhịp tay Trần Dung càng gấp gáp hơn mà dễ dàng đem cả hai lên tới đỉnh thêm lần nữa để di chuyển sang vị trí khác, em chẳng cần nghỉ ngơi rồi cứ thế bế nàng tiến thẳng về phía nhà bếp.
"Đồ ăn thì phải được đặt ở đúng chỗ chứ."
"Em đúng là cái thứ bệnh, đầu em chỉ nghĩ đến mấy chuyện đụ nhau thế này thôi à?" Miệng thì mắng nhưng bàn tay lại vội nắm lấy tóc của Trần Dung đang lặn ngụp ở giữa háng mà ấn vào tận hưởng cùng đôi chân kéo em sát lại gần. "Ơ nào...dùng cả tay thế thì...ai mà chịu được...A nữa đi..."
"Đừng có bắn vào mặt em đấy nhé."
"Gây ra hậu quả mà không nuốt được hết xuống thì đứng hòng thò được cái đầu lên."
.
.
.
.
"Nghe điện thoại đi này." Hoàng Lan đem chiếc điện thoại ném về phía kẻ đang nằm tận hưởng kia trong khi bản thân vẫn không ngừng nhún nhảy trên bụng em. "Có cần mẹ tắt tiếng cho em nghe điện thoại không?"
"Tuỳ mẹ thôi." Trần Dung khi này gối cao lên để xem người đẹp nào đó vẫn đang không ngừng uyển chuyển cưỡi trên hông em cùng những tiếng da thịt va chạm ồn ào mà chẳng sợ tiếng sẽ lọt vào điện thoại. "Nào nào, mẹ em hư quá rồi đấy nhé. Nhỏ tiếng thôi không bạn em đánh giá mẹ dăm bây giờ."
"Mẹ dăm thì sướng cái mặt em chứ sướng ai. Mẹ cảm giác ngày mai...sẽ không khép nổi chân mất...a sướng quá..."
"Suỵt suỵt nhỏ tiếng thôi...Ơi tôi nghe bạn."
"Cái chìa khoá dự phòng nhà mình để ở...Ê ê con vợ ơi, anh có ăn chạy niệm Phật thì cũng đủ nhận thức để biết được cái tiếng ồn ào đang lọt vào điện thoại là tiếng gì đấy nhé."
"Thì tự bạn gọi cho tôi mà, đang dở tay việc gì thì cứ làm tiếp thôi...Nhún mạnh lên em xem nào." Hoàng Lan còn cố tình làm theo lời Trần Dung nói khiến kẻ đang gọi tới trong điện thoại kia càng lúc càng chửi em nhiệt tình hơn. "Mẹ cứ làm thế là bạn em ngại lắm đấy."
"Đùa chứ, con vợ ơi mày biến thái vừa thôi. Mẹ với chẳng con cái quần què, tao không có nhu cầu nghe sếch audio. Mày để chìa khoá kia ở đâu, ui giời ơi trả lời nhanh lên chứ thằng bố mày ngại lắm rồiiii."
"Mẹ lắc ngực đi em xem nào...giỏi quá."
"CON MẸ MÀY NỮA CHỨ!!!! CHÌA KHOÁ DỰ PHÒNG Ở ĐÂU????"
"Cứ tìm đi là thấy. Thế thôi nhá đang dở công việc."
"Ê ê ít ra cũng phải nói cho tao biết chỗ để ở đ..."
------------------------------------------
vì phản ứng ở chap trước khá sôi động với cái xưng hô mẹ con này nên chiều lòng mọi người, tôi lại thả thêm một quả bom khủng bố hơn nữa :vvv dự đoán đây có thể là chap có cmt bùng nổ nhất từ trước đến giờ
cameo ngạn sắp thành "signature" của mỗi chap sét nhà khu tự trị đến nơi =)))) khổ không để đâu cho hết khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com