lysan | tattoo
"Dạo này nhiều khách tới xăm nên con vợ lên trình nhờ, được đấy." Thảo Linh thích thú nhìn ngọn lửa nhỏ "cháy rực" ở hõm lưng mà giơ ngón cái về phía người đang ném chiếc găng tay vào thùng rác. "Đợi em lên idea cho hình xăm mới rồi con vợ lại xăm cho em nhé."
"Xăm đéo gì xăm lắm thế? Người mày là tờ giấy nháp đấy à?"
"Có mấy hình bọ. Em đã xăm rồng phượng quan công gì đâu mà lo."
Thảo Linh đứng ngắm hình xăm thêm một lúc thì mới chú ý đến những vị trí quen thuộc ở trong tiệm, vì là khách quen nên cô biết thừa cửa tiệm mấy hôm nay thay đổi một số chi tiết quan trọng,
nhất là cái bình hoa ly dạo này có vẻ đã "biến mất" theo bà chị tên Lan nào đó rồi thì phải.
"Quyết định chia tay thật đấy à?" Thảo Linh đi tới sofa nơi Trần Dung đang ngồi buộc tóc, thích thú nhìn đối phương khựng lại cùng ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng về phía mình. "Em thấy hai người hợp nhau phết, làm sao mà lần này lại dứt khoát thế?"
"Hợp cái đếch gì, cãi nhau suốt ngày nhức cả đầu."
Miệng thì cứng vậy nhưng với cái thở dài kia của Trần Dung thì Thảo Linh không lạ, không sớm thì muộn cũng sẽ có hai kẻ phải "lò vi sóng" vì không thiếu được hơi nhau mà thôi.
Có lẽ cô nên bắt đầu mở vài cuộc cá cược với Hiền Mai để xem bao nhiêu ngày nữa thì hai người này quay lại, cứ tình hình này còn chia tay rồi còn quay lại đều đều nên phải tranh thủ mua vui một chút.
"Chà, cô bé Dũng dạo này chia tay xong nói chuyện cứng hẳn ha. Để tôi xem bạn đây cứng miệng được đến bao giờ."
"Xong rồi thì chuyển khoản mà lượn về với Lan nhà mày đi."
"Không phải đuổi, đây tự biết cút."
.
.
.
.
Tranh thủ không có khách nên Trần Dung đem bó hoa mới mua ra cắm, hoa yêu thích của người yêu cũ nhưng cắm hoa đã trở thành thói quen của mình nên cô quyết định đem bình hoa cất trong góc nhà kia đặt trở lại lên bàn chờ.
"Mấy cành ly kép này nở nhìn đẹp thật, nào phải mua về cho má mi một bó mới được."
Vừa loay hoay dọn dẹp đống lá cành dưới sàn thì Trần Dung nghe thấy tiếng mở cửa, vui vẻ ngẩng lên còn chưa kịp hỏi đối phương đã đặt lịch chưa thì ngay lập tức đứng sứng lại.
Là Hoàng Lan, người yêu cũ của Trần Dung.
Trần Dung nhớ là cô viết ở ngoài biển hiệu "text your tattoo artist not your ex" cơ mà nhỉ, sao người yêu cũ lại xuất hiện ở đây thế này?
Mà chị ta đang mặc cái đéo gì thế kia, không sợ tất cả mọi người đi qua sẽ thấy nặng mắt khi nhìn sang chị ta hay gì?
"Có hiểu biển hiệu viết gì không người yêu cũ?" Trần Dung cau mày đem đống lá đổ vào thùng rác rồi nhìn theo vị khách đang ngồi xuống sofa ở đối diện, ánh mắt không hiểu tại sao đã cố gắng nhìn lên trần nhà rồi mà vẫn rớt vào bên trong áo của Hoàng Lan được. "T-tới đây làm gì?"
"Tới tiệm xăm không xăm thì để ngủ với bồ cũ hay gì?" Hoàng Lan không quan tâm tới người đang đứng ở trước mặt nàng khi này mà chỉ chuyên tâm chỉnh lại bình hoa ở trên bàn. "Mà chị đây tự đến chứ không có nhắn gửi gì cho bồ cũ nên cưng đừng có thái độ như vậy....Tư vấn cho hình để che cái máy bay giấy trên vai đi."
"Thiếu gì hình mà cũng thiếu gì tiệm mà phải tới tận đây yêu cầu?"
"Đây thích làm phiền bồ cũ đấy, được k...Mắt ở trên này." Hoàng Lan đem bàn tay vuốt qua trước ngực rồi tự chỉ vào mắt mình, đắc ý nhìn Trần Dung đang cố tình quay người lại để lấp liếm đi sự "check map" vừa rồi. "Có người vẫn chưa bỏ được thói quen chui vào trong áo ha?"
"Mặc cái áo như sắp đứt dây rơi hàng ra khỏi người như kia thì ai mà không nhìn cho được." Đương nhiên là Trần Dung chỉ dám lí nhí ở trong họng chứ không dám để người ở trên sofa có thể nghe thấy được rồi.
Dù sao yêu cầu của Hoàng Lan hiện tại chẳng phải tình yêu mà là công việc thường ngày của cô nên thôi, khách hàng là thượng đế thì đành nhịn xuống một chút vậy.
"Được rồi...Mà muốn xăm hình kiểu gì thì cũng phải thu hẹp khoảng cách lại, cứ kêu muốn đè xăm thì bố thằng nào mà biết." Trần Dung lúc này không đứng "nặng nhẹ" trước mặt Hoàng Lan nữa mà ngồi xuống đối diện chiếc máy tính ở gần ghế xăm, cẩn thận phác thảo trước mấy đường trong màn hình. "Muốn xăm những cánh hoa không?"
"Những cánh hoa gì?"
"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa em có đi xa...Á đau!!!" Trần Dung nhăn nhó xoa lên đỉnh đầu vừa bị người ở phía sau táng lên. "Vừa thấy ngồi ở sofa đã thấy ra đây rồi. Người thì bé mà đánh đau thế không biết?"
"Bớt tào lao lại...mở lại cho người ta coi đi."
Trần Dung phải thừa nhận một điều, mới có một tuần kể từ khi chia tay nhưng Hoàng Lan lại như "thay hình đổi dạng" mà chuyển hẳn sang cái style lạ lắm, ví dụ như cái áo chị ta đang mặc chẳng hạn.
Lắng nghe thì vẫn rất lắng nghe yêu cầu của khách nhưng cái áo cúp ngực chết tiệt kia nó không bám chặt lấy phía trước trập trùng của người yêu cũ, cảm giác Hoàng Lan chỉ cần cúi thêm một chút nữa thôi thì Trần Dung sẽ vô thức mà đem tay ra hứng thật.
Quá là mất tập trung.
"Chị muốn cánh hoa bồng bềnh hơn...Đây, chỗ này này."
Hoàng Lan cứ thế ngồi luôn lên đùi Trần Dung đang tập trung sửa hình trước mặt mà quên mất rằng cả hai đã chia tay, phải cho đến khi "thợ xăm" để "khách hàng" tự sửa lại hình rồi vô thức dựa cằm lên vai nàng thì mới nhận ra có điều gì đó rất sai.
"Bạn ơi tiệm mình không có dịch vụ ngồi lên thợ xăm đâu ạ." Miệng thì nhắc nhở nhưng bàn tay lại vuốt ve quanh eo người kia cùng ánh mặt dán chặt ở giữa khe ngực nàng. "Xăm trổ gì thì cũng phải đàng hoàng bạn nhé."
"Thế bạn có xem lại tay bạn đang làm gì với khách không?" Hoàng Lan xoay người lại mà đánh lên bàn tay ở eo nàng một cái. "Mình xăm ở trên bả vai chứ không có xăm ở giữa ngực, đề nghị bạn đừng quấy rối khách hàng bằng ánh mắt thèm khát như này nữa."
"Thế không phải là bạn cố tình đến gạ mình à?"
Hoàng Lan lúc này mới nhún vai một cái nhìn Trần Dung đang bĩu môi ở trên vai nàng.
Nàng cũng chẳng phải tự dưng mà đem chiếc áo "kín đáo" nhất trong tủ đồ để mặc tới tiệm xăm của Trần Dung, biết chắc đối phương mấy hôm nay chỉ cắm cọc ở ngoài tiệm và sẵn dịp đòi quay lại thì nàng cho đứa nhỏ mỏ hỗn kia một màn bổ mắt luôn.
Cứ nghĩ Trần Dung sẽ cứng rắn mà đuổi nàng đi, ai mà có ngờ vừa vào đến cửa đã thấy đôi mắt của ai đó không nhìn lên được tới mặt nàng nữa rồi.
Có khi hỏi đối phương cái khuyên tai nàng đang đeo là dạng gì khéo còn không trả lời được.
"Nếu em đoán được rồi thì chị cũng chẳng giấu nữa. Làm gì mà giận người ta dai thế?" Hoàng Lan khi này mặc kệ hình vẽ đang sửa kia mà ôm lấy cổ Trần Dung nũng nịu, bao nhiêu cảnh sắc mơn mởn cứ theo cái dây áo kia xô xệch khiến người yêu cũ nàng nuốt nước bọt không ngừng. "Em không yêu chị nữa rồi à?"
Không được siêu lòng, không được siêu lòng, không được siêu lòng.
"Không phải tại chị thì tại ai, chị chẳng chịu tin em tí nào. Em đã giải thích gãy lưỡi rằng người ta là khách rồi mà cứ ghen tuông vớ vẩn." Trần Dung ngẩng lên khỏi ngực ai kia rồi cau có quay mặt đi chỗ khác, tự dưng nhắc lại chuyện cãi nhau làm cô lại cảm thấy cay cú vì phát tát oan ức ngày hôm đó.
Đã xui rủi gặp phải con khách dở hơi dở hâm thì chớ lại còn đụng trúng lúc người yêu đang tới tháng, năn nỉ nguyên cả tuần trời mà không chịu nên Trần Dung quyết định chia tay luôn cho bõ tức.
Giận thì dai mà đánh thì đau, chẳng hiểu sao lại đi đâm đầu vào nữa.
"Thì chị biết em tủi thân, em bị oan nên hôm nay chị mới tới đây xin lỗi...Thôi đừng giận chị nữa nhó, chị yêu em màaa."
Lan giận thì khó dỗ chứ Dung giận thì Lan thừa sức, cứ đem tất cả những gì đẹp nhất trên người ra mà dí sát lại gần rồi nũng nịu xin lỗi, thấy ai đó chịu quay sang nhìn một cái là vấn đề được giải quyết xong liền.
Nhưng chỉ Hoàng Lan được áp dụng mà thôi, chứ con vớ vẩn nào dám áp dụng với Trần Dung thì nàng sẽ xé xác con đó ra ngay lập tức.
"Chị đểu lắm, toàn cứ đem dú ra dụ thế này thì ai mà giận nổi?" Bực bội trong lòng mấy hôm nay cứ thế theo cái hôn cùng tiếng năn nỉ của Hoàng Lan bên tai bay đi đâu hết, Trần Dung theo thói quen đem bàn tay trốn vào bên trong chiếc áo hai dây kia của nàng mà bắt đầu nghịch ngợm. "Lấp ló nãy giờ làm người ta thèm muốn nhỏ dãi, thơm quáaaa."
Giờ mà bảo chia tay xong nhớ ngực người yêu cũ thì chắc Trần Dung sẽ bị tống cổ xuống địa ngục luôn quá.
"Này, chị có xăm ở trong đấy đâu mà em kiểm tra địa hình kĩ thế?"
"Thế chị vẫn muốn xăm đè lên máy bay giấy ở trên vai à?" Trần Dung thôi nghịch ở trước ngực nàng mà cau có ngẩng lên. "Qua để giải quyết nhu cầu với con này hay gì?"
"Trêu có tí mà lại dỗi rồi." Hoàng Lan tặc lưỡi, nhanh tay với lấy khoá cửa treo ở cạp quần đối phương mà đem cửa cuốn đóng lại trong sự khó hiểu của người bên dưới. "Không xăm đè nữa thì order dịch vụ được thợ xăm đè lên có được không hả lò vi sóng?"
Và chỉ chờ cho đến khi cửa cuốn bên ngoài sập hẳn xuống, Trần Dung vội vàng bế thốc Hoàng Lan trong tay lên mà đi tới một chiếc ghế xăm khác ở trong phòng riêng.
Khỏi nói cũng biết cái ghế này để làm gì rồi.
Trần Dung còn chưa kịp để Hoàng Lan nằm xuống thì đối phương đã lắc đầu, bàn tay nàng nhanh chóng đẩy cô nằm xuống trước rồi từ từ trèo lên bụng ngồi.
"Hôm nay muốn làm tốp đấy à?"
"Tự dưng đổi ý muốn đè lên thợ xăm, còn xăm ở đâu thì tuỳ thợ nhé."
"Xong ở trăm lòng nhé."
Môi hôn quấn lấy nhau sau một thời gian dài xa cách cùng những tiếng thở đứt quãng khi này đem ngực Hoàng Lan ở phía trên ép chặt xuống Trần Dung bên dưới, nàng đã chẳng thể nào cản được những bức bối mà đem bên dưới ẩm ướt át cọ sát lên lớp khoá quần jeans thô ráp của đối phương.
Chiếc áo cúp ngực thuận tiện cho tay Trần Dung tiến vào, cứ thế đem ngực nàng nhào nặn thành đủ thứ hình dạng cùng thân dưới hơi đưa lên cho Hoàng Lan dễ dàng ma sát hơn.
Hôm nay mà không "xăm" kín lên ngực người yêu cũ vừa lò vi sóng đây thì Trần Dung xin phép sủa hai tiếng gâu gâu.
Cánh môi ướt át của Hoàng Lan khi này đã thôi quấn lấy người bên dưới mà dán lên bên tai Trần Dung, nàng vội chống tay lên để người bên dưới không bị ngạt thở với nơi ngạo nghễ đang không ngừng được liếm láp bên trong miệng đối phương.
"Nay người ta mặc áo cúp ngực đó...cắn ít thôi."
"Nói vậy thì càng phải cắn cho người ta biết chị vừa ngủ với người yêu cũ."
Đem chiếc áo vướng víu kéo xuống mà để lộ ra nơi mịn màng căng tròn trước mắt, Trần Dung hôm nay chẳng cần đeo găng tay cũng như dùng đến bút xăm nhưng vẫn để lại được ở trước ngực người kia những dấu đỏ đậm nhạt cùng dấu răng hằn lên đầu ngực nàng.
Không gì tuyệt vời bằng được "xăm" lên thứ mình yêu thích.
Hoàng Lan khi này thì đã "nhớ" ai đó đến mức không thể chờ được nữa, cứ thế đem chiếc quần vải bên ngoài tự mình kéo xuống và khẽ mở chân ra để Trần Dung từ từ đem ngón tay tiến vào bên trong đoá hoa giữa thân nàng.
"Còn tưởng nó sẽ đóng mạng nhện luôn ấy chứ?"
Miệng thì không buông ngực nàng ở trong miệng ra nhưng vẫn tranh thủ "đá đểu" lấy mấy câu, nếu không phải là nàng đang thèm được yêu thì chắc chắn nàng sẽ vả cho Trần Dung mấy cái.
"Thì mạng nhện...đang dính đầy lên tay em đó còn gì."
"Thở câu nào là sét giáng thẳng xuống đầu câu đó, sợ thật."
"Còn chị chỉ sợ em không có đủ sức để bù cho chị mà thôi."
Cảm thấy bên dưới đã quen với sự thâm nhập của ngón tay mình cùng câu "kick" kia nên Trần Dung cứ vậy "vít ga" tăng tốc hết cỡ khiến nàng khi này chẳng thể trụ vững được nữa mà thật sự "đè" lên người ở bên dưới.
Nếu Trần Dung mà không nhanh nhích đầu sang một bên thì có lẽ sẽ ngạt thở ngang với hai cái "trập trùng" của nàng đang đè lên người mất thôi.
Nhạc bên ngoài khi này chẳng còn nghe rõ đã chuyển tiếp đến bài gì, tiếng da thịt va chạm ồn ào bên dưới cứ dần át đi tiếng nhạc càng kích thích hai người vừa gặp nhau kia thêm cuồng nhiệt hơn.
"Yêu chó con nhất trên đời."
"Nằm dưới mệt...thật đấy."
Nằm dưới khó di chuyển và tốn nhiều sức để lên đỉnh hơn nên Trần Dung khi này chỉ biết nằm vật ra thở lấy lại sức, nhưng có ai đó thì đã "nóng" lòng hơn mà ngồi dậy rồi đem ngón tay cô tiến vào bên trong thêm một lần nữa.
"Này là bóc lộ sức lao động của người khác đấy nhé." Trần Dung nhẹ nhàng rút tay ra để ném chiếc áo vướng víu bên ngoài xuống sàn, cẩn thận đem ngón tay vào lại bên trong rồi nằm gối lên tay ngắm nhìn Hoàng Lan ở phía trên. "Giờ thì đè lên em đi xem nào."
"Chị sẽ đè cho em phải rên rỉ sướng vì chị."
Để người yêu cũ "đói" thật sự là một tội ác, cứ nhìn cách Hoàng Lan bám chặt lấy vai Trần Dung bên dưới mà tự mình đưa đẩy ở trên hông cô bây giờ xem, có ai mà muốn ăn chay niệm Phật với cái thứ yêu nghiệt này cơ chứ.
Những nức nở đứt quãng trong cổ họng cùng bên dưới vang lên những tiếng chạm ướt át chỉ càng khiến không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết, Hoàng Lan khi này chìm đắm trong dục vọng mà gọi tên Trần Dung trong từng cái nhún nhảy đã chẳng còn muốn tỉnh táo nữa rồi.
"Chị làm thế này không sợ em nghĩ quẩn hả?"
"Phải như vậy thì mới không con nào...có khả năng thắng được chị khi chơi với...ngón tay của em...lại đây cắn lên ngực chị đi..."
Nàng cao bồi nào đó cứ phi nước đại không ngừng nghỉ cùng những thanh âm chẳng rõ là đang năn nỉ dừng lại hay đang thúc giục "chú ngựa" bên dưới đi tiếp, chỉ biết là ngay sau đó không lâu, chủ tiệm xăm đã "test" đủ độ chắc chắn của chiếc ghế kia mà tự mình biến thành "ghế" cho khách hàng đặc biệt ngồi lên luôn rồi.
.
.
.
.
"DUNG ƠI!!!! DŨNG ƠI!!!! DÚNG BE BÉ DUNG ƠI!!!!! MỞ CỬA CHO EM!!!!" Thảo Linh khi này đang đứng ở ngoài cửa mà gọi ầm ĩ vào bên trong. "Ủa con vợ này đi đâu rồi ta? Biển hiệu chưa cất vẫn để đây cơ mà nhỉ?"
Hoàng Lan khi này đang bám chặt lấy ga giường thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh, nàng vội giữ lại nhịp hông dồn dập của Trần Dung ở phía sau mà chỉ tới chiếc điện thoại.
"Ai gọi em...kìa..."
"Lát em gọi lại sau, đang dở tay."
Trần Dung thì vẫn cứ hùng hục đâm nàng từ phía sau mà chẳng quan tâm lắm đến chuông điện thoại đang reo lên không ngừng, phải cho đến khi nàng đấm lên bụng ai kia một cái thì đối phương mới chịu lấy điện thoại từ tay nàng lên.
"Cứ như trâu như bò, xéo nát hết cánh hoa của người ta."
"Chị kêu mạnh lên còn gì...Alo con vợ gọi gì anh thế?" Tuy nghe điện thoại nhưng Trần Dung không buông tha cho đoá hoa kia mà chỉ chậm nhịp ra vào để người trong điện thoại không thể nghe được tiếng ở trước hông cô khi này.
"Thế làm cái đéo gì ở trong đấy mà đóng cửa vậy??? Mở ra cho em lấy chìa khoá nhà phát."
"Đang xăm dở...cho khách. Một tiếng nữa thì quay lại."
"Bạn xăm vào háng khách hay gì mà đóng cửa rồi tận một tiếng nữa mới cho quay lại? Thôi mở cửa ra đi để em còn về phơi quần áo nữa, nhanh lên không Lan bé nhà em sắp tan làm rồi!!!"
"Một tiếng là một tiếng, đừng lằng nhằng."
"Bạn ơi tôi không đùa đâu!!! Vợ cũ của bạn dữ 10 thì vợ tôi cũng dữ 9 đấy, mở r..."
Chiếc điện thoại tắt ngúm bị ném lên ghế cùng ngoài cửa vọng vào tiếng gọi bất lực của Thảo Linh khiến Hoàng Lan đang quỳ trên giường "tận hưởng" cũng không tập trung được tiếp mà phải bật cười.
"Sao không mở ra cho bạn vào lấy chìa khoá, nãy chị thấy em khoá cửa phòng rồi mà? Hèn à?"
"Thế đã chắc chưa?"
"Có mà dám mở."
Trần Dung ngay lập tức mở cửa cuốn lên cùng lực tay ra vào nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm ồn ào không kịp ngăn lại làm Hoàng Lan thật sự muốn kiếm cái lỗ để chui xuống khi thấy tiếng đập cửa phòng giận dữ của Thảo Linh.
"TAO SẼ MÉC CHỊ LAN LỚN MÀY NGỦ VỚI GÁI LẠ Ở TIỆM XĂM!!!! ĐỒ TỆ B...Ô này là điện thoại của chị Lan mà nhỉ?"
-------------------------------------------
chết rồi sao dạo này cứ viết sét cái kiểu gì ý :)))) nó lạ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com