lysan | vampire (2)
"Tởm quá mà vẫn phải cố nuốt."
Hoàng Lan nhăn mặt rồi vội buông tay để chiếc xác trong tay nàng ngã xuống dưới sàn cùng sự khó chịu mà dùng mũi giày gạt ra cánh tay đang chặn lên phía trước chân nàng.
Nếu như tối nay không phải vì sơ ý nên để lỡ mất mấy cô nàng nóng bỏng ở trong quán bar thì Hoàng Lan đã chẳng phải bấm bụng mà ráng đặt khuôn miệng xinh đẹp của mình lên cổ của những tên giống đực chỉ biết tư duy bằng thân dưới.
"Lần sau phải tập trung hơn mới được...Mà cái thằng cha này tỉ năm không tắm hay sao mà hôi thế không biết? Trời ơi thúi hết hai cái nanh xinh yêu của tui."
Nàng cáu kỉnh lôi chiếc bàn chải đánh răng từ trong túi xách ra rồi đứng trước gương chà điên cuồng lên hai chiếc răng nanh ở trong miệng, hoá ra làm ma ca rồng như nàng cũng chẳng sung sướng gì khi gặp phải những kẻ sống bẩn thỉu hôi hám như tên đàn ông đã chết khô ở dưới sàn kia.
Cảm thấy khuôn miệng bây giờ đã sạch sẽ và thơm lên vị bạc hà the mát của Closeup, Hoàng Lan mới yêu tâm xách túi đi ra khỏi nhà vệ sinh tối tăm kia mà tính mặc kệ luôn cái hậu quả mình vừa để lại.
"À quên mất, thằng cha Raymon bị bọn săn quỷ giết rồi còn đâu." Khó chịu vì không thể rời đi ngay, nàng miễn cưỡng quay trở lại vào trong mà đem ngọn lửa thiêu rụi cái xác ở trước mặt trước khi DNA từ nàng xâm nhập qua vết cắn rồi dành quyền kiểm soát đối với cơ thể kia.
Bình thường với mỗi lần đi ăn bừa bãi như vậy thì Raymon, thân cận của cha nàng sẽ xuất hiện không lâu sau đó mà xử lý sạch sẽ hiện trường do nàng để lại, nhưng dạo gần đây nàng toàn phải tự thân vận động vì hắn đã bị đám săn quỷ bắt được do để lộ vị trí ẩn nấp của bản thân.
Hoàng Lan có chút thương tiếc cho cái chết của hắn, nhưng âu cũng chỉ là tiếc rẻ vì mất đi một con chó trung thành đi theo sau mình mà thôi.
Ngọn lửa trước mắt dần đem cái xác hoá thành tro tàn mà theo cái phất tay của nàng hoá vào hư vô để xoá sạch đi dấu vết còn sót lại, nàng khẽ thở hắt ra một cái rồi chán nản rời khỏi quán bar thay vì ở lại vui đùa với đám người ngu ngốc đang thác loạn trên sàn nhảy như mọi ngày.
Kể từ sau lần bị một kẻ có giao diện giống gái nhật tóc hime cưỡng hôn đến bây giờ, Hoàng Lan cứ vô thức nghĩ đến khoảnh khắc hai người hôn nhau ở trong nhà vệ sinh rồi đâm ra chán ăn, mỗi lần định cắn lên cổ ai đó là đôi mắt ướt chủ động tiến tới hôn nàng ngày hôm ấy lại hiện lên trước mắt mà khiến nàng cảm thấy máu chẳng còn ngon miệng nữa.
Người gì đâu mà cao ráo, mặt học sinh thân hình phụ huynh khiến nàng thấy bản thân như giẫm phải đoạn dây điện hở với dòng điện từ đâu chạy dọc theo sống lưng mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc nàng bám vào cánh tay săn chắc của đối phương.
"Đẹp gái nhưng mà dâm dê quá...Ơ mà tự dưng nhớ cái tên dở hơi đấy chi vậy trời, thiếu gì gái mà phải khổ thế nhỉ."
.
.
.
.
"Trời cũng đã gần sáng rồi chị, chúng ta phải quay trở về thôi."
"Nhưng mà tại sao sau một thời gian dài đến như vậy rồi mà chị Linh vẫn không có dấu hiệu gì thế nhỉ?" Hoàng Lan khó hiểu nhìn xuống phần mộ nguyên vẹn ở trước mặt mà không khỏi tò mò với cái xác bên dưới bị ma cà rồng cắn đã được gần ba tháng trời rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu đội mồ sống dậy.
Theo như chu trình thông thường, người bình thường bị cắn sẽ tuỳ cơ địa mà có thời gian biến đổi khác nhau, kể cả khi đối phương bị hút cạn máu đi chăng nữa thì một phần máu còn rất nhỏ sót lại kết hợp với DNA của ma cà rồng thôi cũng đủ để khiến một cơ thể héo khô dần được sự bất tử đem sự sống quay trở lại.
Nhưng người ở dưới nấm mồ đây đã nằm yên vị được gần ba tháng trời rồi mà không có chút dấu hiệu bị đào bới hay bật nắp quan tài chui lên.
"...Nếu như cơ địa đem tới thời gian biến đổi cho từng cá thể khác nhau thì chị Linh có thể sẽ rơi vào trường hợp có kháng thể với DNA của loài chúng ta." Hoàn Mỹ cẩn thận dùng đèn pin kiểm tra phần đất dưới chân rồi lắc đầu nhìn lên Hoàng Lan ngỏ ý mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ sau khi chôn cất tới giờ mà thở hắt ra một hơi. "Em nghĩ chị Linh không có khả năng sống lại nữa đâu."
"Cũng mong là như vậy." Khẽ thở dài rồi đặt lại bó hoa ngay ngắn xuống bên cạnh, Hoàng Lan chẳng biết phải làm sao với sự trống rỗng trong tâm trí mà chạm tay lên tên của người đã khuất được khắc ở trên bia mộ.
Nguyễn Hải Linh.
Mọi sự thật cứ thế dồn dập tới với Hoàng Lan vào cái đêm định mệnh ấy, vừa may mắn nhưng cũng vô cùng hối hận khi không có mặt tại căn cứ để rồi khi trở về, tin dữ từ cấp dưới thông báo cho nàng rằng cha nàng đã bị giết và sự xuất hiện của một cô gái thuộc đội săn quỷ có giao diện giống hệt với nàng.
Nếu như đêm ấy mọi người không cố gắng giữ lại một Hoàng Lan đang sục sôi lửa giận đi tìm kẻ giết cha thì có lẽ nàng cũng đã theo người cha xấu số của mình mà bỏ mạng không lâu sau đó dưới bàn tay đẫm máu của đám loài người kia.
Raymon cũng ngay lập tức đem một Hoàng Lan suy sụp với nỗi đau mất người thân mà thêm lần nữa tiết lộ sự thật về cô gái giống hệt nàng khi nãy ở trong đội săn quỷ.
Họ là hai chị em sinh đôi.
Ngày hai chị em được đưa từ bệnh viện trở về nhà mà nhỏ xíu nằm trong vòng tay mẹ, cha nàng do trước đó đã bị cắn khi đi làm nhiệm vụ nhưng không hay biết rồi trở về nhà với cơn khát máu, không thể kiềm chế được bản thân đã tiến tới cắn Hoàng Lan trong sự sợ hãi và thất vọng tột cùng của mẹ nàng.
Bà đau đớn giữ chặt lấy hai đứa con đang khóc mà cố gắng bảo vệ con bằng mọi giá trước nanh vuốt khát máu của chồng mình, chẳng thể làm được gì khác ngoài việc cầm máu cho vết cắn đang đỏ lên ở trên cánh tay của Hoàng Lan.
Chuyện nàng trở thành ma cà rồng cũng là chuyện sớm muộn và chẳng thể nào thay đổi được, cha nàng cũng đã bình tĩnh trở lại ngay sau đó mà quỳ xuống trước mặt mẹ nàng xin bà cho phép ông được mang nàng đi theo, mãi mãi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con vì đó là cách duy nhất để ông có thể bảo vệ được cả hai khỏi bản năng ngu ngốc trong người ông hiện tại.
Gia đình bốn người rồi vỡ tan thành hai ngả với hai đứa nhỏ chẳng hề biết đến sự tồn tại của đối phương, việc cha nàng đêm ấy bị một tên trong đám săn quỷ giết cũng là do ông mất cảnh giác vì nhìn thấy tên thuộc hạ của mình cắn lên cổ đứa con gái mà nhiều năm qua ông đã cố gắng bảo vệ bằng sự biến mất của chính bản thân mình.
Cha bị giết, chị gái cũng bỏ mạng theo cha, mẹ thì đã mất không lâu sau đó vì suy nhược nặng sau cái chết của Hải Linh, ba người cứ vậy để lại một mình Hoàng Lan tiếp tục sống mà cố gắng gồng lên với nỗi đau chất chồng chẳng thể nguôi trong tâm trí.
"Có chuyện này...em không biết có nên nói ra với chị hay không." Hoàn Mỹ ngập ngừng đứng sau lưng Hoàng Lan nhưng không biết làm sao để mở lời, cô vội chạy ra xe ngay sau đó rồi quay trở lại với một tập tài liệu trên tay mà dí thẳng vào tay nàng. "Em biết chị vẫn còn sốc vì chuyện mất người thân nhưng chị phải xem cái này."
Cẩn thận đem tập tài liệu được Hoàn Mỹ đưa cho mà lật mở từng trang ra xem, Hoàng Lan cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười với những sự thật lại lần nữa đánh thẳng vào tiềm thức của nàng một cái thật đau.
Người yêu hiện tại của chị Hải Linh thuộc đội săn quỷ và là tên đã vì tập trung giết người đứng đầu căn cứ là cha nàng nên mới sơ ý khiến chị nàng gặp nguy hiểm, càng khốn nạn hơn rằng chính cô ta đã là kẻ cưỡng hôn nàng trong quán bar đêm hôm ấy mà khiến nàng tương tư không nguôi suốt bao nhiêu ngày qua.
Trái đất này tròn thật, kẻ giết cha lại là người yêu của chị gái và rồi chính em gái lại động lòng với người yêu của chị mình.
"Hoá ra đây là lí do cô ta lao tới cưỡng hôn mình vào đêm ấy, con khốn." Run rẩy chẳng thể tiếp tục nhìn vào bức hình của đối phương được dán ở trong tập hồ sơ, Hoàng Lan trả lại tập tài liệu cho Hoàn Mỹ rồi quay lưng lại với đối phương mà cố gắng hít thở sâu để giữ cho bản thân được bình tĩnh.
"Mặc dù Raymon đã giúp đỡ em rất nhiều nhưng có điều này em phải nói với chị. Đây là tập tài liệu em tìm được trong phòng Raymon, anh ấy thật sự đã lên kế hoạch để mượn tay Trần Dung hạ sát cả gia đình chị và chính anh ấy cũng là người tiết lộ vị trí căn cứ cho đội săn quỷ...Em nói thật đấy, hôm đấy trong lúc đang đánh nhau với một tên loài người thì em thấy Raymon đã chủ đích nhắm tới chị Linh từ xa. Chính anh ấy là người đã cắn chị Linh rồi đẩy chú tới trước lưỡi dao của cô Trần Dung kia."
Cảm xúc hỗn loạn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đón nhận thông tin từ người đứng ở phía sau mình, Hoàng Lan thật sự cảm thấy bản thân đã sống quá nhàn nhã để rồi vũ trụ cứ thế ném những sự thật tới tập vào mặt nàng mà nhất quyết không cho nàng có cơ hội ngẩng lên được.
Kế hoạch mượn tay tình cảm để hạ sát cấp trên chiếm quyền lực thì đã phải trả giá khi Raymon bị Trần Dung bắt được và giết tại nhà riêng, Hoàng Lan cũng không thừa thời gian mà ôm hận thù với một kẻ đã chết nên nàng sẽ không để tâm thêm chuyện của hắn ta nữa.
Người chết thì cũng đã chết, nhưng người sống làm sai thì phải trả giá cho những hành động mà mình đã làm.
Hoàng Lan ngồi xuống đối diện bia mộ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên nền đất lạnh lẽo bên dưới, như có sự kết nối vô hình giữa hai chị em mà khiến hình ảnh của Trần Dung chợt xoẹt qua trong tiềm thức của nàng cùng khoé miệng khẽ cong lên.
Nàng sẽ phải khiến cho tên Trần Dung kia sống không bằng chết.
"Mặc dù chúng ta là người một nhà nhưng em chẳng thể vì tình yêu của chị mà tha cho cô ta được. Cha dù có là người hay quỷ thì cũng là cha của mình, em sẽ không cho phép cô ta được sống yên ổn khi đã vô tình khiến gia đình chúng ta tan nát đến như này đâu. Không bao giờ."
.
.
.
.
Khẽ đảo mắt lấy lại tinh thần khi thấy đối phương rời khỏi phòng, Hoàng Lan khi này nhàn nhã nằm trên giường mà ngẩng lên nhìn chiếc gương được dán ở trên trần nhà.
Đã hai tuần nàng bị giam lỏng tại nhà riêng của Trần Dung sau cái đêm đồng ý trở về nhà cùng đối phương, với tài diễn xuất xuất thần của mình, Hoàng Lan đã dễ dàng khiến kẻ nào đó tin sái cổ rằng bản thân đã giữ lại được nàng ở trong vòng tay.
Nếu như đêm đó nàng không chủ động đi theo thì có 100 tên săn quỷ như Trần Dung cũng chẳng có cửa mà bắt được nàng về đến tận nhà như này.
"Cái con khốn này ăn gì khoẻ thế không biết, lần nào xong việc cũng tê hết cả chân." Hoàng Lan cố gắng đứng dậy khỏi giường với đôi chân run rẩy để lấy bịch máu đặt ở trên tủ cạnh đó mà nạp năng lượng sau mấy tiếng đồng hồ bị "hành xác".
Mặc dù đúng theo kế hoạch là nàng sẽ vờ phản kháng rồi sau đó ngoan ngoãn phục tùng đối phương để nhân cơ hội Trần Dung mất cảnh giác mà xử lý luôn nhưng con nhỏ này vừa khoẻ vừa khốn nạn quá mức bình thường, cô ta cứ vịn vào lí do nàng không phải là người mà cố tình dày vò nàng đến ê ẩm rồi cứ thế vui vẻ xách quần rời khỏi phòng ngay sau đó.
Mệt thì mệt nhưng có sướng mà phải giả vờ đẩy ra, tuy hận đối phương vì đã gây ra cái chết cho cả nhà mình nhưng nàng không thể phủ nhận được rằng Trần Dung chăm sóc nàng rất tốt trong suốt thời gian qua.
Ngoại trừ những lúc trên giường như hoá chó điên cắn nàng ra thì đối phương luôn nhẹ nhàng như thể một chút nặng lời thôi cũng đủ khiến nàng rời bỏ cô ta mà biến mất vào hư vô.
"Không được, nó giết cha mình rồi gián tiếp hại chị gái và mẹ mình chết theo. Không được, không được vì cái sự dịu dàng kia mà thích nó. Nó chỉ chơi mình vì mình giống chị Linh mà thôi." Cố gắng lắc đầu giữ lấy sự tỉnh táo để không nghĩ tới những lúc đối phương chăm sóc mình cùng bịch máu trên tay đã vơi đi từ khi nào, Hoàng Lan bị nhốt đến bí bách mà sắp đem "phim giả thành thật" tới nơi rồi.
Hoàng Lan để ý dạo này tên kia cũng không còn hống hách ta đây như khi mới bắt được nàng nữa mà ngoan ngoãn đến lạ thường, ngoài việc xích nàng ở cạnh giường ra thì đối phương rất chiều, nàng muốn gì thì Trần Dung đều cố gắng làm cho nàng bằng được.
Như việc bị nhốt cả ngày ở trong phòng rồi chỉ được tiếp xúc với mỗi Trần Dung, khi nàng đòi vu vơ bộ sưu tập mới nhất của Victoria Secret ở trên màn hình TV thì ngày hôm sau tỉnh dậy đã có thứ mà nàng đòi hỏi được đặt ở trên đầu giường.
Giá mà Trần Dung đừng dây dưa với những chuyện không đâu của quá khứ thì Hoàng Lan đã chẳng phải toan tính đến như này để rồi trong vài chốc chợt cảm thấy tiếc vì mất đi một miếng mồi độc nhưng ngon.
"Hôm nay đi đâu mà lâu dữ vậy trời? Chẳng biết có nhớ đến con này không." Chẳng có gì làm ngoài ngồi than thở nên nàng nghịch ngợm mà lục tung chiếc ngăn tủ ở cạnh giường ra, chợt Hoàng Lan tìm thấy được một bức ảnh ở sâu bên trong là ảnh chụp chung của chị gái và kẻ đang giam cầm nàng hiện tại.
Khi ấy Trần Dung để tóc ngắn mà xơ xác với màu khói cùng Hải Linh bên cạnh vui vẻ hôn lên má người kia, một cảm giác khó tả dần dâng lên ở bên trong lồng ngực của nàng cùng bàn tay vô thức siết chặt lấy bức ảnh.
Chuyện tình yêu chẳng ai có đủ tư cách để khẳng định nó đúng hay là sai, nhưng liệu nàng có phải là một con khốn hay không khi sau cái chết của chị gái đã vì trả thù mà cố tình qua lại với người yêu của chị và rồi không rõ từ khi nào đã đem lòng yêu đối phương.
Suy cho cùng thì, mớ rắc rối tình cảm này của cả hai cũng chỉ xuất phát từ cảm giác yêu hận xen lẫn của Hoàng Lan dành cho Trần Dung mà thôi.
"Cả tôi và cô, hai ta đều chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì...Chỉ là hai con khốn lao vào với nhau vì những ám ảnh từ chuyện quá khứ, Trần Dung nhỉ?"
Tiếng mở khoá cửa lúc này đã đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ lẫn lộn ở trong đầu mà cất vội bức ảnh vào ngăn kéo, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi ngồi quay lưng lại với người đang từ ngoài cửa bước vào kia.
Chẳng nói chẳng gì, Trần Dung cứ thế tiến về phía người đang quay lưng lại ở trên giường mà đem cơ thể yếu ớt của mình ngã lên người Hoàng Lan trong sự khó hiểu của nàng.
"Ô này đồ điên này, cô làm sao thế? Sao người lại bị thương banh bành thế này?" Lo lắng xoay người lại khi thấy cánh tay của Trần Dung chằng chịt những vết thương mới cũ mà vẫn còn ướt máu, nàng dù có hỏi ra sao thì đối phương cũng chỉ nằm ngửa trên giường rồi lắc đầu nói không sao cùng cái đầu ướt sũng mưa dụi lên chân nàng.
Trần Dung hình như vừa trở về từ một cuộc săn ma cà rồng, vẫn còn bình yên vô sự về được đến đây thế này là biết lại thêm vài mạng ma cà rồng ra đi dưới lưỡi dao của kẻ đang dụi lên đùi nàng lúc này rồi.
"Cô đi giết đồng loại của tôi xong rồi về đây làm nũng tôi thế này đấy à?"
"Xin chị, cho em ôm chị một chút thôi."
Có vẻ như mất máu quá nhiều đã khiến Trần Dung mơ màng trong sự thiếu tỉnh táo mà liên tục gọi tên Hải Linh với vòng tay siết chặt lấy Hoàng Lan.
Ấm áp bao trùm nhưng lại khiến Hoàng Lan cay đắng nhìn đối phương yếu ớt dựa vào mình, dù biết mục đích của mỗi người về đối phương là khác nhau nhưng nàng vẫn chẳng thể chịu được cảm giác người mình yêu gọi tên người khác cùng những âu yếm dành cho bản thân.
Nếu như đã không thể có được một tình yêu đàng hoàng, vậy thì cả nàng và Trần Dung, sẽ chẳng có ai trong hai người có được thứ gọi là hạnh phúc.
Chẳng rõ điều gì đã khiến sự ấm ức hoá lửa giận mà đem ánh mắt nàng vô hồn vuốt ve lên mái tóc ở trên vai mình, chiếc xích trên tay phát ra tiếng lạch cạch cùng tiếng run của nàng thì thầm ở bên tai của Trần Dung.
"Dung...chị nhớ ra rồi. Chị nhớ ra tất cả mọi thứ rồi. Chị không phải là Hoàng Lan, chị là...người yêu của em đây."
Giọng nói dịu dàng khẽ vang lên mà chạm đến tiềm thức của kẻ đang mơ màng trong vòng tay của người bị xích ở trên giường, Trần Dung ngay lập tức bừng tỉnh mà nhìn lên đôi mắt đã ngấn lệ của đối phương khi này đang hướng về phía mình.
"Không...không thể nào. Em nhớ chính tay mình đã...chôn cất chị cơ mà. Phần mộ của chị cũng không có dấu hiệu bị đào bới, chị không thể nào còn sống như vậy được."
"Chị không nhớ rõ tại sao bản thân lại có thể thoát ra được khỏi đó nữa, chị chỉ biết bản thân đã trở thành ma cà rồng không lâu sau vết cắn đó...Dung, chị sợ lắm. Chị không muốn phải trở thành một kẻ khát máu...như vậy."
Chẳng biết phải làm sao với tình huống ở trước mặt, sự nghi ngờ xen lẫn vui mừng cứ thế đem thần trí của Trần Dung cố gắng phải giữ tỉnh táo mà không được tin người ở trước mặt là người yêu mình nhưng vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ,
là nước mắt.
Mà kẻ yêu nhiều thì sợ thứ vũ khí long lanh ấy rơi ra từ khoé mi của người mình hết lòng yêu.
"Linh, đừng khóc. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin chị...Có em đây, có em ở đây rồi." Chẳng còn muốn tỉnh táo với người đang sợ hãi đẩy cả hai ra với đôi mắt ướt không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Trần Dung không muốn quan tâm thêm gì khác nữa mà vội ôm chặt lấy người trước mặt ở trong vòng tay.
Hoá ra Hải Linh thật sự vẫn còn sống ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua mà cô lại vô tâm chẳng hề hay biết.
"Hãy thả chị ra đi, chị sẽ khiến em gặp nguy hiểm mất. Dung, chị xin em đấy."
"Không, chị sẽ không đi đâu hết. Em có chết dưới tay chị thì em cũng cam lòng, hãy cứ cắn xé em vì tội lỗi em gây ra cho chị đi...Em xin lỗi vì khi ấy đã chẳng thể bảo vệ được chị." Vội vàng đem chiếc xích ở tay nàng tháo ra, những lời tự trách của đối phương khiến Trần Dung chẳng thể tỉnh táo mà dịu dàng ôm lấy người ở trước vào trong lòng. "Em nhớ chị lắm Linh. Xin chị, xin đừng rời xa em nữa. Làm ơn đấy, em yêu chị nhiều lắm."
Đem mặn đắng của nước mắt hoà vào trong cái hôn cùng đôi tay đã được thả tự do, nàng chủ động ôm lấy Trần Dung mà chẳng làm cách nào có thể ngăn được cuồng nhiệt của sự xa cách để hoà vào làm một với người ở trước mặt.
Những cái chạm cứ thế khiến tiếng hôn ồn ào hơn cùng tiếng thở gấp gáp đan xen, nàng ngồi lên đùi Trần Dung mà từ từ đem chiếc áo bên ngoài ném xuống cuối giường, cẩn thận liếm đi vệt máu ở trên vai của đối phương rồi lần nữa đem đôi môi nối lại nụ hôn đang dở dang.
"Chị muốn nghe...em nói yêu chị."
Đem đầu mũi chạm vào nhau cùng hơi thở nóng bỏng quẩn quanh trên gương mặt của đối phương, nàng nhẹ giọng cầu xin cùng bàn tay vuốt ve ở trên cổ chỉ càng khiến cho Trần Dung như dần lún sâu hơn vào ảo mộng tình nàng giăng ra.
"Em yêu chị. Yêu chị rất nhiều."
"Gọi tên chị được không? Chị xin em đấy."
"Hải Linh, em yêu chị...yêu ch..."
Nắm đấm của Hoàng Lan ngay lập tức chạm lên một bên gò má của đối phương rồi cứ thế khiến Trần Dung lăn ra bất tỉnh, nàng run rẩy cùng sự tức giận khiến bản thân lơ lửng giữa căn phòng mà thẳng tay đấm tới tấm gương được dán ở trên trần nhà.
Cuối cùng thì vở kịch nào đi chăng nữa, dù cho có sống trong từng câu thoại của nhân vật thì cũng phải hạ màn mà thôi.
Hoàng Lan trống rỗng nhìn về phía Trần Dung đang bất tỉnh nằm ở trên giường, nàng chẳng biết sự hỗn loạn trong tâm trí nàng khi này là sao nữa nhưng nàng có thể chắc chắn được rằng,
nàng ghét tình yêu.
Nó khiến nàng khổ sở chỉ vì một kẻ không yêu mình.
.
.
.
.
Rào.
Xô nước trong tay của Hoàng Lan đổ thẳng lên đầu kẻ đang bị trói ở trên giường giống như nàng đã từng, cứ thế để cái lạnh của dòng nước dần đem Trần Dung tỉnh lại cùng vẻ mặt đắc thắng mà nhìn về phía đối phương đang hoang mang với tình huống hiện tại.
"Chuyện này...chuyện này là sao? Sao chị lại khoá em lại như vậy?" Chỉ có thể bất lực giãy giụa không ngừng trong thứ đồ giam cầm do chính mình tạo ra, Trần Dung khi này hoang mang mà chẳng thể nào hiểu được tại sao người trước mặt lại trói mình lại như vậy. "Có chuyện gì vậy Linh? Em đã làm gì sai với chị rồi sao?"
"Này gái nhật, cô thật sự vẫn nghĩ tôi là Hải Linh đấy à?"
"Nhưng...nhưng chính miệng chị đã tự nhận mình là...Rốt cuộc, chuyện này là sao vậy?"
Đem con dao đối phương thường sử dụng để đi săn quỷ mà nghịch ở trong tay, Hoàng Lan nhanh như chớp đè Trần Dung nằm xuống giường cùng mũi dao sắc nhọn suýt chút nữa đâm thẳng tới mắt của người đang nằm dưới thân nàng khi này.
"Tại sao à? Có muốn biết kẻ cầm đầu mà cô đã giết trong cuộc thanh trừng tại căn cứ điểm của lũ ma cà rồng là ai không?...ÔNG TA CHÍNH LÀ CHA CỦA TÔI VÀ HẢI LINH ĐÓ CON KHỐN!!!!"
"Không. Không thể nào. Chính Hải Linh đã nói chị ấy chỉ có mẹ còn cha đã mất từ rất lâu rồi, Hải Linh cũng chưa bao giờ nhắc tới việc chị ấy có chị em sinh đôi gì hết cả...Chị đang lừa em vì giận chuyện em nhốt chị lại trước đấy phải không?"
"Chẳng có Linh nào còn sống ở đây cả. Chị ấy đã không nhắc tới vì cả hai chúng tôi đều không biết đến sự xuất hiện của người còn lại...Mà trái ngang thật đấy. Người giết cha mình lại chính là người yêu mình, rồi cả cha và người yêu đều bất lực chứng kiến bản thân mình phải bỏ mạng vì đám khát máu." Thu lại con dao khỏi tầm mắt của đối phương, Hoàng Lan lắc đầu nhìn xuống kẻ vẫn đang cố gắng tiếp thu những lời nàng vừa nói cùng bên ngực trái của đối phương đang dồn dập từng nhịp sợ hãi không ngừng nghỉ. "Sao thế? Giờ mới thấy sốc vì bản thân đã ngủ với cả hai đứa con gái của người mình giết à?"
Trần Dung không biết phải làm sao với hai tai dần ù đi, ánh mắt của Hoàng Lan khi này cứ lạnh lẽo như lưỡi dao kia mà vui vẻ lựa chọn một nơi thích hợp để cắm lên người mình.
Cô chẳng biết mình đã làm gì sai mà khiến những chuyện tưởng chừng vô tình trong quá khứ lại liên kết lại thành một mớ tình cảm rối như tò, cứ thế từng chút một bóp nghẹt lấy thực tại đầy đau đớn này.
"Hoá ra là, em đã khiến nhiều người tổn thương đến như vậy. Em thật sự không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ bất kì ai hết. Hãy cứ giết em đi, em xin lỗi chị nhiều lắm."
Chẳng hiểu tại sao sự đắc ý của mình không khiến Trần Dung cảm thấy sợ hãi rồi van xin nàng để được sống mà kẻ trước mặt nàng chỉ uỷ mị từ bàng hoàng đến nằm yên chịu trận, cái sự chấp nhận số phận này của đối phương không khiến Hoàng Lan cảm thấy thoả mãn mà chỉ càng khiến nàng điên lên hơn mà thôi.
"CON KHỐN NÀY!!!! TẠI SAO CÔ LẠI UỶ MỊ ĐẾN NHƯ VẬY??? PHẢN KHÁNG ĐI XEM NÀO, HÃY XUỐNG TAY VỚI TÔI NHƯ CÁCH CÔ LÀM VỚI CHA TÔI HAY BẤT CỨ TÊN MA CÀ RỒNG KHÁC ĐI XEM NÀO??? TẠI SAO CÔ LẠI ĐỐI XỬ DỊU DÀNG VỚI TÔI ĐẾN NHƯ VẬY??? CÔ LÀM VẬY CHỈ VÌ TÔI GIỐNG CHỊ LINH THÔI PHẢI KHÔNG????"
Sự tức giận cùng ấm ức trong lòng cứ thế trút thẳng lên lồng ngực ở trước mặt, Hoàng Lan ghét cái cách nơi đây lúc nào cũng dịu dàng ôm lấy nàng mỗi khi dỗ dành cùng cái thứ yếu đuối khốn kiếp đang thắt lại ở trong ngực nàng.
Nàng đã làm gì sai để giờ đây phải đau khổ vì một thứ tình yêu ngu ngốc đến như vậy cơ chứ?
Từng cái chạm lên lồng ngực như khiến phần xương của Trần Dung vỡ tan ra, cô chẳng rõ là nàng mạnh hơn tất cả những kẻ đã từng đánh cô hay đây chính là sự đau đớn của tình yêu đang dần bóp nghẹt lấy sự sống ở trong cô khi này nữa.
Là Hoàng Lan hay Hải Linh, cô chẳng thể hiểu được trái tim mình lúc này để mà có thể cho Hoàng Lan được một câu trả lời rõ ràng.
Dòng máu tươi cứ thế phụt lên khi Hoàng Lan mạnh tay đấm xuống lồng ngực của Trần Dung thêm lần nữa, khi này nàng mới thật sự dừng tay lại mà tát lên mặt kẻ vẫn đang nằm im chịu trận kia dù nàng biết em thừa sức có thể ngăn được sự tức giận của mình nhưng lại không làm.
"ĐỒ ĐIÊN NÀY NỮA!!! CÔ HÃY PHẢN KHÁNG ĐI CHỨ, TÔI ĐÃ SUÝT GIẾT CHẾT CÔ RỒI ĐÓ ĐỒ KHỐN!!!"
"Có chết dưới tay chị thì em cũng cam lòng...Lan này, em đã gây ra nhiều chuyện làm tổn thương đến chị và cả chị Linh nên em xin chị...Xin chị đừng yêu em có được không? Em không xứng đáng với bất cứ ai trong hai người hết."
Giọt nước mắt trượt khỏi khoé mi cùng đôi môi nhuốm máu từ trong lồng ngực ho lên, dù cho bản thân có mạnh mẽ ra sao khi xuống tay với đám quỷ ngoài kia thì đứng trước tình yêu, Trần Dung cũng chỉ là một tâm hồn yếu ớt đang cố gắng thu mình lại với thứ tình cảm ích kỉ của chính mình mà thôi.
"Đúng vậy. Loại người khốn nạn như cô không xứng đáng được sống!!!!"
Nàng rưng rưng nhìn kẻ dưới thân mình yếu ớt cầu xin mà càng khiến cơn giận trở nên mất kiểm soát hơn, vội xách cổ áo của Trần Dung lên rồi sẵn sàng đem kẻ ở trước mặt trả giá cho những gì đối phương đã làm.
"Đằng ấy không được phép thích tôi đâu đấy nhé. Tôi bắt về đây giam lại là không đúng đâu, dù cho tôi có dịu dàng ra sao thì cũng không được động lòng đâu đấy."
"Làm như mình ngon nghẻ tốt đẹp lắm ấy. Đừng có mơ mà tôi thích cô."
"...Thực ra thì, không phải là tôi không thích đằng ấy. Nhưng nếu tôi làm như vậy thì sẽ có lỗi lắm."
"Sợ người giống tôi ở nơi chín suối buồn vì cô không quên được người ta hay gì mà có lỗi với chẳng không?"
"Tôi sợ có lỗi với đằng ấy."
Những lời của đối phương khi ấy xoẹt qua trong đầu mà đem nước mắt của Hoàng Lan không ngừng rơi khiến nàng không nỡ cắn Trần Dung, cứ thế giấu mặt ở trước lồng ngực của ai kia rồi khóc nấc lên vì những chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Nàng thua rồi, nàng chịu thua trước tình cảm ngu ngốc của mình dành cho Trần Dung mất rồi.
"Tôi không làm được. Tôi không xuống tay được với tên khốn mà tôi yêu..."
"Lan đừng khóc. Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm." Cổ tay nặng trĩu với chiếc xích đang giam mình lại ở trên giường nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Hoàng Lan vào lòng, Trần Dung dịu dàng ở bên tai xoa dịu đi cơn nức nở của nàng với bàn tay đang không ngừng đánhh lên ở trước ngực mình. "Tất cả là lỗi của em, đều là do em làm tổn thương tới cả hai người. Em xin lỗi Lan nhiều lắm."
"Thà cô cứ nói rằng bản thân thích tôi vì tôi giống chị Linh đi, tôi sẽ không phải ngu ngốc vì những lời của cô mà đâm đầu vào. Tại sao cô lại sợ có lỗi với tôi chỉ vì cô thích tôi cơ chứ..." Chẳng thể gồng mình như khi nãy mà ôm chặt lấy cổ của Trần Dung đầy tủi thân, Hoàng Lan đem cơn hận thù hoà vào nước mắt rồi cứ thế yếu đuối bám chặt lấy kẻ đã khiến bản thân nàng phải đau khổ vì tình cảm của đối phương.
Yêu là yêu, nhưng yêu cũng chẳng thể là yêu.
Ngay từ đầu, mối quan hệ của cả hai đã chệch hướng khỏi chữ "yêu" ra quá xa rồi.
"Em không thể tha thứ cho chính mình vì đã có tình cảm với chị khi vẫn còn vương vấn hình bóng của người khác. Rốt cuộc, em cũng chỉ là một kẻ ích kỉ với sự ám ảnh tới từ cái chết của người cũ mà thôi...Một kẻ như em không xứng đáng với tình yêu của chị đâu Lan."
"Nhưng tôi yêu em. Và tôi chỉ muốn được duy nhất mình em yêu mà thôi."
Hoàng Lan chẳng còn muốn quan tâm điều gì khác ngoài Trần Dung ở trước mặt mà vội hôn lên đôi môi kia đang khô lại với những vệt máu, cứ chậm rãi rồi vội vã cùng những ngọt ngào mặn chát trên khoé mi rơi xuống trong một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.
Nàng tháo đi chiếc xích vướng víu ở trên cổ tay của Trần Dung, cảm giác khao khát được yêu cứ thế trào dâng theo hơi thở ngắt quãng rồi khiến nàng quỳ lên cao hơn ở trước mặt người mình yêu cùng chiếc dây áo tuột xuống khỏi vai, những dấu vết của cuộc yêu lần trước dần hiện lên rõ nét mà được Hoàng Lan đặt tới trước miệng của đối phương.
"Yêu tôi đi. Xin em."
Ngoan ngoãn đem đầu ngực nàng ngậm lấy, chiếc lưỡi của Trần Dung khi này chậm rãi âu yếm nơi đã cứng lên ở trong miệng mình rồi cứ thế dịu dàng đem nàng đặt xuống giường cùng chiếc áo trên người vội ném xuống sàn.
Mái tóc của Trần Dung vẫn còn ướt do khi nãy bị nàng tạt nước lên mà rơi lên ngứa ngáy ở trên ngực nàng, Hoàng Lan trong cơn ham muốn chỉ biết ưỡn lên cảm nhận kích thích rồi nhìn lên tấm gương bị nàng đập vỡ ở trên trần nhà.
Nàng vẫn nhìn thấy được Trần Dung đang yêu nàng như mọi ngày, nhưng mọi thứ cứ rời rạc theo từng vết nứt ở trước mắt mà chẳng thể nhìn rõ được tấm lưng chằng chịt vết sẹo của đối phương.
Tấm gương phản chiếu không rõ ràng mà cũng chẳng lành lặn giống như tình cảm của cả hai hiện tại.
Nhưng nàng đếch muốn quan tâm nữa.
Yêu thôi mà, vậy chỉ cần yêu thôi là đủ rồi.
"Dung...em có thể nào nói yêu chị...được không?"
Bàn tay nàng run rẩy chạm vào gò má của Trần Dung rồi khẽ nâng mặt đối phương lên cùng đôi mắt ướt như đang cầu xin, những yếu ớt của nàng ở trước mắt cứ thế ngay lập tức đánh thẳng vào tiềm thức của người bên trên thân nàng.
Trần Dung thấy xoẹt qua ở trước đầu mũi của mình một mùi hương quen thuộc, chính là cái hương dầu gội ngai ngái đặc trưng mà quyến rũ đến lạ thường tới từ mái tóc xoăn dài kia của nàng chạm lên gương mặt cô mỗi khi cả hai làm tình.
"Em yêu Lan."
Một lời yêu cứ thế đem lo lắng tan biến trong nụ hôn nối lại của nàng cùng chiếc váy dài khi này bị đẩy xuống khỏi thân trên, những dấu hôn mới bắt đầu đè lên dấu cũ cùng bên dưới ướt át của nàng đang dấy lên khao khát được Trần Dung chạm vào.
Mọi lần mạnh bạo của đối phương cũng khiến nàng thấy kích thích nhưng sao lần này mọi cảm giác lại rất lạ, nàng đang thèm khát cái sự đánh dấu chậm chạp của ai kia lên khắp cơ thể mình như thể muốn khoe với cả thế giới rằng là, nàng là người phụ nữ của Trần Dung.
Cơn khát máu chẳng mạnh bằng cơn khát tình, cảm giác khô khốc trong cổ họng khi nãy suýt chút nữa thì cắn lên cổ đối phương đã chẳng còn mà thay vào đó là sự ướt xuống đệm cùng bàn tay nắm chặt lấy đỉnh đầu của ai kia đang tiến sâu vào giữa hai chân nàng.
Bàn tay Trần Dung cứ vuốt ve dọc theo đùi cùng chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo sâu bên trong Hoàng Lan đã khiến tiếng thở trở thành những tiếng rên rỉ mà cầu xin đối phương hãy yêu mình nhiều hơn.
"Em yêu chị."
"Vậy hãy cứ yêu cho đến khi em không còn sức để yêu lấy những hư hỏng của chị nữa được không?"
Vội vã sau đó đem đôi môi quấn lấy nhau rồi ngồi dậy, Hoàng Lan đem ngón tay của đối phương từ từ tiến vào bên trong mình rồi thở hắt ra một hơi, vừa mới vào cuộc nhưng đã ngồi lên như vậy khiến nàng có chút đau mà bám chặt lấy vai của Trần Dung chưa dám di chuyển.
Mọi lần trước đều là nằm để làm quen rồi mới dám ngồi lên nên hôm nay nàng di chuyển ở trên hông của Trần Dung chậm hơn so với bình thường rất nhiều, ngón tay đối phương cứ đâm thẳng vào bên trong mỗi khi nhún sâu xuống đã khiến nàng có chút ngộp thở mà sợ đẩy nhanh tốc độ hiện tại sẽ khiến bên dưới bị đau.
"Không sao, có em ở đây rồi. Cứ từ từ thôi, em thương."
"Em nói yêu chị đi mà..."
Chưa bao giờ Hoàng Lan lại khao khát được nghe lời yêu từ Trần Dung đến như vậy, bên dưới dần làm quen với sự xâm nhập cứng cáp kia với những tiếng yêu nóng bỏng rót ở bên tai đã khiến nàng sau đó cảm thấy đưa đẩy như vậy là chưa đủ.
Từng nhịp lên xuống cứ nuốt sâu lấy những ngón tay của ai kia vào bên trong nàng mà ướt xuống những vết sẹo ở trên bụng Trần Dung, chưa bao giờ tiếng da thịt quyện lấy nhau lại khiến nàng muốn nổ tung ra sớm đến như vậy.
"Ấy ấy...sao đã ra rồi?"
Bên dưới co thắt lại mà đẩy vội ngón tay của Trần Dung ra trong sự ngạc nhiên của đối phương, chưa bao giờ nàng cảm thấy xấu hổ với thứ hư hỏng ở giữa hai chân đến như này mà không dám ngẩng lên khỏi vai của đối phương.
"Em đừng có hỏi nữa được không? Đang ngại chết đây." Miệng trên nói ngại nhưng miệng dưới lại cố tình hôn lên bụng Trần Dung những nụ hôn ướt át, Hoàng Lan chẳng muốn dừng cái thứ ham muốn đang chảy dọc theo cơ thể quyến rũ của nàng lại mà cắn lên vành tai của đối phương. "Ngồi cũng vui nhưng mà tôi thích được em đè lên hơn."
"Chị thích cảm giác bị đè dưới thân em sao?"
"Phải là thích cảm giác bị em cưỡng bức ở dưới thân thì đúng hơn."
Hoàng Lan làm chủ với trận yêu đầu xong xuôi thì nàng cũng lôi kẻ bệnh hoạn trước đó quay trở lại, những vết thương trên cánh tay kia theo sự gồng lên để yêu nàng đã khiến miệng vết thương rách ra rồi để Trần Dung thíchh thú ép nàng phải liếm lên.
"Đồ...bệnh hoạn." Hai chân vòng lên ôm lấy eo của đối phương để không bị trôi đi theo từng nhịp nhún vào sâu như muốn sập chiếc giường, Hoàng Lan vui vẻ liếm lên những ngón tay đang giữ chặt lấy cằm mình rồi nhìn lên Trần Dung đầy thách thức. "Tôi sẽ khiến cho em cả đời này không thể nào quên được tôi, khiến cho em không thể tìm được người nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu bệnh hoạn này của em."
"Câu này phải để em nói với chị mới đúng." Bàn tay Trần Dung nhanh chóng tìm đến cổ của Hoàng Lan mà bóp chặt lấy, ép nàng phải để lộ hai chiếc răng nanh ra rồi để chúng cắm vào mu bàn tay của mình. "Chúc cho con ả khát máu nhà chị sẽ không bao giờ quên được mỗi lần bị kẻ giết cha mình là em đây đâm đến ngạt thở...Em sẽ rất vui nếu như em chết đi rồi khiến chị cả đời này không thể tìm được ai khác giống như em đấy Hoàng Lan."
"Nếu vậy thì con khốn nhà em cũng đừng hòng chết yên được khỏi tay con này."
.
.
.
.
Ruỳnh.
Ruỳnh.
Ruỳnh.
Chiếc nắp hòm cứ thế xuyên thẳng từ dưới đất lên rồi ồn ào đáp xuống bia mộ ở bên cạnh với kẻ đang từ từ ngồi dậy khỏi chiếc hòm được chôn không quá sâu ở trong lòng đất.
Khẽ vặn vẹo cơ thể cùng cảm giác khô khốc ở trong cổ họng, cô gái kia đem mái tóc vuốt ngay ngắn trở lại mà tìm kiếm gì đó ở xung quanh trong khi đem chiếc lưỡi nghịch ngợm hai bên răng nanh đang dài ra bất thường của mình.
Cau mày nhìn xuống chiếc bia mộ ở trước mặt, nàng cứ thế sút chiếc bia mộ bay thẳng ra đường lớn mà va vào một người đang chạy xe qua nơi nàng đứng ở không xa.
Với tốc độ lướt trên mặt đất nhanh như cơn gió, những giác quan nhạy bén đến lạ thường đã đem nàng đứng ở trước mặt người đàn ông đang điên lên với vết máu chảy dọc theo thái dương mà không ngừng chửi rủa kẻ nào vừa ném chiếc bia mộ vào mình.
"MẸ CON CHÓ NÀO VỪA NÉM VÀO ĐẦU TAO NHÉ!!!! CÓ GIỎI THÌ THÒ MẶT RA ĐÂY BỐ MÀY XEM NÀO!!!...Gì thế này, cô vừa từ dưới cống chui lên đấy à mà thình lình xuất hiện bên cạnh tôi vậy?" Người đàn ông giật mình quay sang bên phải khi thấy một cô nàng nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình mà cười trông rất đáng sợ. "Cô có đứng đón khách thì chọn chỗ nào có người sống mà đứng chứ đứng ở đây vẫy khách để ngủ với vong à má?"
"Đọc tên ở trên bia mộ đi."
"Cái gì đây...Nguyễn Hải Linh à. Còn chưa 30 tuổi mà sao mà chết trẻ quá vậy?"
"Đấy là con chó vừa ném vào đầu anh đấy."
Chẳng để đối phương kịp phản ứng, Hải Linh nhanh tay kéo cổ áo tên đàn ông kia về phía mình mà đem chiếc răng nanh cắm sâu lên cổ anh ta cho đến khi cái xác trước mặt dần khô lại với cơn khát dần dịu đi nơi cổ họng nàng.
Cuối cùng thì, Hải Linh vẫn không thể thoát được khỏi sự bất tử của vết cắn đã thành sẹo ở trên cổ mà cứ thế vô thức cùng cơn khát máu chưa nguôi lững thững từng bước đi về phía trước.
"Trần Dung. Em ở đâu..."
--------------------------------------------
có vẻ như con plot này vượt xa ra khỏi cái gọi là một chap sét rồi ha :))))) lẽ ra tôi nên vứt nó ra thành 1 fic riêng chứ sét của chap này ít quá
mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau thì đây là góc nhìn của tôi đối với tam giác tình yêu ngang trái này: nếu là một tình yêu đúng nghĩa thì Dung-Linh mới là hai người thật sự yêu nhau còn Dung-Lan chỉ là cảm giác của sự ích kỉ cùng rung động và ám ảnh từ quá khứ mà ngộ nhận đó là tình yêu thôi (thực ra thì nó vẫn là tình yêu nhưng nền tảng xây dựng lên lại toxic quá :vvv)
cái vòng tròn yêu hận này quá rắc rối vậy nên là sẽ không có p3 của vampire đâu, cha tôi mà khó xử 1 thì tôi khó xử tận 10 đấy =))))) bảo tôi chọn 1 trong 2 chị em nhà linh lan này thì tôi chịu chết, cho hết thì lấy chứ méo chọn được đâu (này nhưng mà nhìn cái ảnh này lại nghĩ đến cảnh cha Dũng hai tay hai vợ rồi để cho hai bả cắn lên cổ, ủ ôi mới nghĩ đến thôi mà đã thấy sếch nỉm chô rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com