Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mansun | here

"Lạnh quá đi."

Diễm Hằng khẽ thổi vào lòng bàn tay, cái lạnh của Tokyo cùng cây kem trên tay khiến em cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường.

Hoặc là,

em chỉ đang cố gắng để niềm vui nhỏ trước mắt che đi những xô bồ không đáng có ở một nơi đang không ngừng rung lên trong túi xách.

Em không muốn mở điện thoại lên vào lúc này, em biết chuyện gì đang xảy ra.

Diễm Hằng chưa bao giờ khao khát loài người có thể mặc kệ em như lúc này.

Mọi người đều đã về khách sạn trước, tâm trạng rối bời cùng những tiêu cực bám lấy tâm trí khiến em chỉ muốn để bản thân lang thang trên đường mà không rõ điểm tới.

Em không phải là một kẻ yêu thích thứ đồ uống khiến bản thân không tỉnh táo, nhưng cơn khó chịu trong lòng cứ thôi thúc em tìm đến men say mà đem thứ chất lỏng có chút cay nồng ấy từ từ đi qua cuống họng rồi xuống thẳng tới dạ dày.

Hậu vị chua nhẹ của hương trái cây đọng lại nơi khoang miệng khiến Diễm Hằng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hoá ra không phải rượu nào cũng khó uống như em từng nghĩ.

Hai chai rượu cứ thế chỉ còn vỏ rỗng nằm gọn trong thùng rác ven đường, hơi men dịu ngọt ấy từ từ khiến cô nàng diễn viên - ca sĩ người Việt nào đó đi từng bước xiêu vẹo trên phố, vu vơ hát những câu mà chẳng ai nhận ra đó là bài hát sắp phát hành của một người đang hiện hữu trong tâm trí em hiện tại.

Em nhớ Trần Dung quá.

"Ước gì chị xuất hiện trước mặt em ngay lúc này. Em cần chị, thật sự rất cần chị."

.

.

.

Không biết bản thân đã lang thang mất bao lâu trên đường, hơi men cũng dần tan theo từng bước chân nặng nề mà dẫn em quay trở về khách sạn.

Diễm Hằng hiện tại có chút không dám tin vào mắt mình, Tokyo thật sự đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em khi nãy.

"Chị Juky..."

Em tin vào trực giác của bản thân cùng hình bóng của người em yêu trong tâm trí, vội vã chạy tới mà ôm chầm lấy người đang đứng quay lưng lại ở trước cửa khách sạn.

Mùi hương quen thuộc này thì đúng là Trần Dung rồi.

"Em cứ thế ôm lấy rồi lỡ nhầm người thì...Mà khoan, em uống rượu đấy à?"

Trần Dung ôm lấy Diễm Hằng, đôi lông mày bắt đầu chạm vào nhau khi ngửi thấy mùi rượu đã bớt nồng trong hơi thở của em và cằn nhằn những câu mắng "yêu" mà em chẳng còn nghe rõ được là chị đang nói gì.

Sự xuất hiện bất ngờ của đối phương làm em chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài khao khát muốn được hôn lên đôi môi trước mặt.

Em muốn hôn Trần Dung, ngay lúc này.

Bàn tay chạm lên gương mặt ấm áp đã được đối phương giấu kín sau lớp khăn dày trên cổ, em vội vàng ôm lấy đôi môi kia mà đem nỗi nhớ giãi bày qua nụ hôn ướt át khi này.

Diễm Hằng có niềm tin mãnh liệt rằng ở nơi đất khách quê người này sẽ chẳng ai nhận ra cả hai là người nổi tiếng, mà nếu có đi chăng nữa thì em cũng chẳng đủ tỉnh táo mà quan tâm.

"Em cứ làm vậy thì chúng ta sẽ lên báo mất."

Em chỉ khẽ cười nhìn người trước mặt tách hỏi cái hôn rồi kéo em tới một vị trí khuất hơn, có lẽ Trần Dung cũng đã rất nhớ em nên vội vàng nối lại nụ hôn dở dang khi nãy.

Chai rượu sake gì đó em vừa uống để mà so với Trần Dung thì đúng là không có cửa,

em cảm thấy bản thân không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi.

Diễm Hằng cảm nhận được hơi ấm cùng thứ men say kì lạ kia đang len lỏi dọc cơ thể qua đôi môi cùng bàn tay siết chặt lấy eo ở bên dưới, người em yêu cứ dịu dàng mà vội vã đan xen siết lấy môi em khiến em chẳng còn đứng vững mà ôm chặt lấy cổ đối phương.

"Chúng ta còn hôn nữa thì em sẽ không chịu nổi mất." Em cố gắng tách ra khỏi nụ hôn kia mà giấu hai má ửng hồng trên vai Trần Dung, cánh tay theo thói quen vòng qua ôm lấy eo đối phương. "Sao chị lại qua đây với em vậy?"

"Chị biết em đang cần chị. Mà kể cả em không dám cần, ngày hôm nay chị vẫn sẽ xuất hiện trước mặt em mà thôi."

Có đôi khi Diễm Hằng vô cùng ghét Trần Dung, nhất là những lúc như này.

Em ghét cái cách chị chẳng cần làm gì mà vẫn có thể khiến em vỡ oà trong sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình em, cứ thế từng bước tiến lại gần cùng sự chân thành để rồi tìm thấy được một Diễm Hằng yếu ớt đang chìm sâu trong vùng trời tăm tối của chính mình.

Chỉ một câu nói, hoàn toàn có thể đánh gục một Diễm Hằng đang vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị, em đã làm gì sai cơ chứ..."

Cái ôm cùng bàn tay dịu dàng xoa lên đỉnh đầu càng làm Diễm Hằng cảm thấy tủi thân hơn nhưng em có sự cứng đầu của riêng em, em không khóc thành tiếng mà ấm ức trong tiếng nấc nói ra hết những điều em đè nén trong lòng.

Cũng chẳng phải là lần đầu tiên em bị tấn công về mặt tinh thần như vậy, nhưng không hiểu sao đem cơn ấm ức trút ra bên tai Trần Dung lại khiến em tủi thân hơn rất nhiều.

Hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được một người yêu em nhiều đến như vậy.

"Em không làm gì sai hết. Mà kể cả em có sai đi chăng nữa thì chị cũng bất chấp tất cả để đứng về phía em. Có chị ở đây với em rồi, không sao hết."

.

.

.

Diễm Hằng lúc này cũng đã cạn khô hai hàng nước mắt mà ngẩng lên từ cái ôm vỗ về của đối phương.

Em đã khóc từ dưới sảnh lên tới phòng nghỉ, mỗi khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của người trước mặt lại khiến sống mũi của em cay xè mà tiếp tục đem những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đã tủi thân còn gặp người yêu, ngày mai hai mắt của em sẽ sưng vù lên cho coi.

"Khóc nhiều vậy thì làm miếng nước đã rồi lấy sức khóc tiếp."

"Còn chọc nữa là em khóc tiếp đấy." Lúc này Diễm Hằng mới chịu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường mà ngoan ngoãn uống một ngụm nước lớn rồi lại mè nheo ôm lấy cánh tay người bên cạnh.

"Nhìn em khóc chị xót lắm, nhưng nếu em không khóc ra được thì sẽ rất khó chịu...Cái cô này nữa, làm người ta xót hết cả ruột gan." Trần Dung đặt lại cốc nước lên bàn, nhanh chóng chồm tới mà đặt một nụ hôn lên má của "mèo nhỏ" bên cạnh. "Thương em lắm đấy, đừng khóc nữa nha."

"Mà chị sang đây một mình rồi sáng mai lại bay về à?" Diễm Hằng nằm dựa lên vai người bên cạnh, vui vẻ đem hai trái tim trên cổ của cả hai chạm vào nhau.

"Ừ. Mấy tiếng nữa là chị phải đi về rồi, mới ôm em được có chút xíu."

"Mặc dù em rất muốn gặp chị nhưng làm vậy hoài thì mệt lắm. Lần sau đừng làm như thế nữa nhé, em cũng biết xót đấy." Bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, cứ vậy Diễm Hằng bất cẩn rơi vào ánh mắt của người đối diện mà vô thức xích lại gần hơn. "Cứ ở nhà đợi em về là được rồi."

"Nhưng chị không thích đợi thì sao?"

"Vậy thì em sẽ là người chờ chị xuất hiện."

Chẳng rõ điều gì đã mở lối, Diễm Hằng cứ vậy vội vã đem đôi môi mình áp lên mà đẩy nụ hôn đi xa hơn, em không muốn bàn tay dưới chăn chỉ đơn giản vuốt ve ở quanh eo em nữa rồi.

Em muốn được yêu nhiều hơn,

em muốn được Trần Dung yêu lấy linh hồn yếu ớt tận sâu bên trong em.

Diễm Hằng đem sự chủ động của mình gấp gáp trút bỏ chiếc áo khoác vướng víu trên người cả hai, không để nụ hôn bị gián đoạn mà kéo bàn tay của đối phương đặt lên trên ngực mình rồi cùng ôm lấy.

Em cảm thấy có chút hối hận khi đã mặc váy liền thân hôm nay, thật là mất thời gian để mà cởi được ra.

"Giờ mới hơn nửa đêm, sao mà em vội thế?" Trần Dung bật cười nhìn em gấp gáp cởi chiếc váy trên người, suýt chút nữa thì đổ sập lên em do bàn tay của ai kia đã vội vàng kéo bản thân lại gần. "Rượu ở Nhật làm em nóng lòng đến vậy à?"

"Chị có yêu em cả đêm đi chăng nữa thì em cũng thấy không đủ đâu, đừng chỉ nằm đấy và nhìn em như vậy."

"Thì cũng phải đợi em đem cái váy ném xuống cuối giường đã chứ, Diễm Hằng nhỉ?"

Em chẳng thèm quan tâm lời người kia mà nối lại nụ hôn giữa cả hai, cái lạnh của Tokyo lúc này đã chẳng còn xi nhê gì với sự nóng bỏng quấn lấy nhau giữa em và người em yêu nữa rồi.

Diễm Hằng đem những gì đẹp nhất trên cơ thể khẽ ưỡn lên, uyển chuyển áp sát lấy đối phương cùng hơi thở dần đứt quãng mà đan xen những tiếng yêu yếu ớt thoát ra từ trong cổ họng sẽ chẳng hề êm tai chút nào cho những tâm hồn cô đơn vô tình nghe thấy được.

Chỉ duy nhất trái tim "ngoài lồng ngực" được Diễm Hằng giữ lại trên người nhưng chẳng thể ở yên phía trước ngực mà di chuyển không ngừng theo nhịp thở gấp gáp, cảm giác khẽ nhói trước ngực ngay lập tức được xoa dịu bằng xúc cảm mềm mại ướt át nơi đầu lưỡi đối phương khiến em không tự chủ được mà ép chặt lấy chân của người bên trên đang chặn lại ở giữa.

Em lúc này đã chẳng còn tỉnh táo, khao khát được chìm đắm trong hoan lạc trong vòng tay của người em yêu.

"Yêu em...Xin chị, hãy yêu em đi."

Ngay lập tức Diễm Hằng khẽ nhăn mặt mà cảm nhận được sự thâm nhập chậm rãi ở giữa hai chân, cảm giác chới với cùng ánh đèn vàng hiu hắt nơi đầu giường khiến em cảm thấy bản thân giống như đang đắm chìm trong đại dương tình.

Em bám lấy người em yêu như chiếc phao cứu sinh, khó khăn gọi tên đối phương trong đại dương rộng lớn mà đối diện với những con sóng lớn vội vã vỗ vào bờ như thể muốn cuốn trôi hết đi sự tỉnh táo trong tâm trí em.

Bàn tay Diễm Hằng lúc này tìm đến khuôn mặt của Trần Dung mà ôm lấy, vội vàng đem thanh âm hư hỏng trong cổ họng hoà với hơi thở gấp gáp của đối phương tạo nên một bản tình ca không lời mà em luôn hằng khao khát mỗi khi nỗi cô đơn bám lấy em.

"Phòng mà không cách âm thì có lẽ cả tầng này sẽ nghe thấy tiếng em mất." Trần Dung thủ thỉ bên tai em cùng những gấp gáp trút vào sâu bên trong tâm hồn nhạy cảm nơi em, khẽ cắn nhẹ lên xương quai xanh của người trước mặt.

Diễm Hằng lúc này từ từ buông cổ người phía trên ra, ngón tay em cứ thế vẽ những đường linh tinh từ trên cổ xuống ngực đối phương rồi mỉm cười.

Em biết điều gì có thể khiến Trần Dung phát điên vì em.

"Chỉ tiếc là Diễm Hằng đây vô cùng ích kỷ, em chỉ muốn rên rỉ cho một mình Trần Dung nghe mà thôi."

Ngón tay bên dưới thật sự đã đẩy vào sâu hơn cùng đôi môi dày vò ngực em mà ẩn hiện một vài dấu răng mờ nhạt, Diễm Hằng lúc này cũng chỉ biết ngửa cổ đón nhận những đợt khoái cảm dồn dập, vội rót vào tai người em yêu những câu hát chẳng rõ lời để đem cả hai sẵn sàng lên tới nấc thang của thiên đường tình.

Một cái thở hắt của người bên trên cùng móng tay em lún sâu vào da thịt trên vai đối phương đã báo hiệu cho linh hồn ướt át bên trong em đã lên tới đỉnh, cứ thế yếu ớt ôm lấy người em yêu mà dịu dàng xoa lên tấm lưng bên trên.

Có lẽ sự xuất hiện đầy bất ngờ của Trần Dung tại Tokyo đã khiến mọi cảm xúc của Diễm Hằng được đẩy tới cực đại, em muốn được người em yêu vỗ về tất cả những gì em đang cảm thấy khó chịu trong lòng.

Một lần được yêu có vẻ là chưa đủ với em.

"Em...em làm gì thế?" Trần Dung vô cùng ngạc nhiên nhìn Diễm Hằng đang từ từ ngồi lên bụng mình.

Trước đây hai người cũng không phải là chưa từng thử qua, chỉ là mỗi lần đổi tư thế thì Trần Dung sẽ năn nỉ và được em đồng ý thì mới dám làm chứ chưa từng nghĩ đến có một ngày em lại chủ động như bây giờ.

Tokyo thật sự có gì đó khiến Diễm Hằng trở nên đáng sợ hơn rồi.

"Em không biết nữa, chỉ là tự dưng muốn cho chị xem thôi."

Diễm Hằng lúc này chậm rãi đem bên dưới lả lướt trên cơ bụng rắn chắc của Trần Dung, bàn tay nhanh chóng chống lên ngực đối phương cùng cái cắn môi giữ lại những tiếng thở đứt quãng bên trong.

Sự ướt át nơi thân dưới của người kia cùng những kích thích về thị giác kia khiến tâm trí của Trần Dung như muốn nổ tung, vội vã tiến tới mà đói khát cắn lấy môi Diễm Hằng.

Người em yêu lúc này đã mất kiểm soát mà tự mình ra vào bên dưới thân em, đôi mắt đã chẳng còn minh mẫn nhìn lên Diễm Hằng khiến em cảm thấy thoả mãn đến lạ thường.

Hoá ra đây chính là cảm giác của Trần Dung mỗi khi nhìn thấy em phát điên dưới thân chị .

"Em còn cắn môi như thế thì chị sẽ cắn em thật đấy."

"Vậy thì chị cứ...giữ tâm trí tỉnh táo để còn cắn em nhé."

Một tay đặt lên vai người bên dưới, tay còn lại ôm lấy bàn tay đang giữ lấy mình ở phía sau lưng, Diễm Hằng chỉ mỉm cười một cái rồi bắt đầu tự mình làm chủ cuộc chơi mà đem những thanh âm ồn ào không hề chói tai thoát ra nơi cổ họng cùng bên dưới phóng lên "ngựa" mà phi nước đại.

Những điều Diễm Hằng đang làm lúc này có thể không phải là những gì hoang dại nhất, nhưng đối với kẻ bên dưới thân em lúc này chỉ biết nhìn theo từng nhịp lên xuống trước ngực em thì như vậy đã là quá đủ.

Em nắm trọn được tâm trí của Trần Dung trong lòng bàn tay rồi.

----------------------------------

Thú thật là tôi đã cố tình lơ đi những đề xuất của mọi người về việc để mansun ở đây, tại vì tôi cảm thấy việc để cả hai couple của cha ở địa ngục này như kiểu đang ngoại tình ý :vvv nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn viết

Một đứa viết chủ yếu dựa theo cảm xúc như tôi thì đương nhiên sẽ chẳng bỏ qua được cái vibe "hoái huỷ" này của mặt trời đực đâu. Vậy nên để không bứt rứt với quan điểm của chính mình thì tôi sẽ chia ra hai nhân dạng của cha, một là Juky San nhây thấy bà cố với má Ly và một là Trần Dung dịu dàng vô điều kiện với em Hằng.

Mà phải công nhận để cha nghiêm túc một cái thấy không khí nó lạ liền, đây là chap đầu tiên trong bộ tôi thấy khởi đấy :))))) ảo lắm luôn

Và lời cuối cùng, xin được chào buổi sáng đại gia đình địa ngục thân yêu <3 mọi người ăn sáng ngon miệng nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com