Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

song mỹ | harmony

Ngân Mỹ phải công nhận cái trò uống bia rồi đi thu âm khiến giọng hát có cảm giác "đã" hơn khi tỉnh táo là có thật.

Men say chảy trong huyết quản cùng trạng thái không tỉnh táo đặt trong một bản nhạc tình ẩn ý đầy táo bạo khiến phần hoà thanh của bản thu càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Nghe rạo rực đấy. Nhưng mày đừng có lạm dụng quá, mắt mày thâm lắm rồi đừng có nghiện thêm nữa."

Kẻ nào đó vừa bị cảnh cáo kia thì chẳng hề quan tâm mà uống nốt chỗ bia còn lại trong chai rồi vô cùng đắc ý nghe lại bản thu âm vừa rồi.

Có lẽ bản thân Ngân Mỹ nên viết ít nhạc sét lại, cô có thể sẽ "đi" nhanh hơn là tốc độ "ra" của người nghe nếu cứ áp dụng công thức "lè nhè" này để đi thu âm những bản R&B ướt át.

Phần thu khi này cũng đã xong cùng sự rời đi của mọi người mà để lại một kẻ chưa tỉnh táo nằm dài trên ghế, Ngân Mỹ bây giờ mà lái xe về thì chắc chắn thứ cô thổi ra sẽ không phải đám khói vị cà phê trước mặt mà là máy đo nồng độ cồn.

Thực ra không phải tự nhiên Ngân Mỹ lại dùng chất kích thích trong lần đi thu âm này.

Cô vừa mới chia tay người yêu.

Cũng không hẳn là quá buồn, Ngân Mỹ chỉ là muốn bản thân không tỉnh táo như đang vờ "đau buồn" để tạm biệt một mối tình chẳng dài cũng chẳng ngắn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua.

Mải mê say xỉn quá nên cô quên béng mất đi mất hôm nay phải đi thu âm cho ca khúc mới.

May sao cơn say ấy lại để lại hiệu ứng tốt hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.

Giai điệu R&B "good for sex" chậm rãi cùng men say hoà quyện với những tiếng yêu ngọt ngào, quá hoàn hảo cho một ca khúc không dành cho những tâm hồn cô đơn non nớt.

Với những người làm nghệ thuật như cô, mối tình chóng vánh hay lâu dài cũng chỉ là một phần cảm xúc để chắp bút lên những ca khúc lót đường cho sự thăng tiến của chính mình.

Người cũ vừa rồi của Ngân Mỹ cũng chẳng tốt đẹp gì, có lẽ anh ta sẽ đại diện cho một khúc ca buồn hoặc một điều gì đó quyến rũ đến nguy hiểm chẳng hạn,

Ngân Mỹ phải "note" lại cho những tác phẩm sau mới được.

"Thôi đành gọi cho chị Pay đến đón vậy. Cái bia này ngấm quá đi."

.

.

.

.

"Trời. Sao chị Mỹ gọi gì mà nhiều thế nhỉ?"

Hoàn Mỹ khi này mới từ trong phòng làm việc đi về phía phòng ngủ để lấy chiếc điện thoại đang sạc, nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái tên Mỹ Mỹ hiển thị trên màn hình bên cạnh con số (11).

Nàng tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gọi lại cho người ở đầu dây bên kia và nhận lại được một cái "Alo" lè nhà lè nhè.

"Mỹ đang say đấy à?"

"Sao em gọi mãi mà chị...không nghe máy vậy? Đến đón em đi Pay, em say quá...đi xe về không nổi. Nhanh lên nhá."

"..."

"Ơ có nghe thấy tiếng em...không mà im thế?"

"Chị đang ở đâu?"

"Ở phòng thu...gần nhà đấy. À lỡ đến thấy em đang ngủ thì...vác em về nhé. Yêu và thương...rất nhiều."

Hoàn Mỹ không biết phải nói thêm gì với bà chị đang hôn gió liên tục gửi tới nàng qua cuộc gọi trên điện thoại, chẳng hiểu đối phương lưu số cái kiểu gì mà bấm gọi cho Pay lại nhảy sang gọi cho nàng như bây giờ.

Hên cho Ngân Mỹ là nàng cũng từng đi thu ở nơi ở gần chung cư nhà người kia rồi nên biết, chứ với cái địa chỉ "phòng thu gần nhà đấy" mà quăng cho tài xế công nghệ đến đón thì chắc họ từ chối chuyến này luôn, ở đấy mà kiên nhẫn chờ.

Thôi thì cứ bắt xe đến đón chị ta vậy.

Đúng là Mỹ khờ.

.

.

.

.

"Sao nay chị nhỏ xíu thế này...ơ mới đổi nước hoa à? Thơm thế."

Ngân Mỹ lúc này cứ bám dính lấy Hoàn Mỹ bên cạnh, đầu dụi vào hõm cổ nàng hít hà rồi lè nhè cái gì đó mà nàng chẳng thể nghe rõ.

Chẳng hiểu đi thu cái kiểu gì mà say mềm người, nàng đã phải rất khó khăn mới có thể vác được cái người "tồ tồ tẻn tẻn" bự hơn mình mà chậm chạp đi từng bước từ trên phòng thu xuống xe.

Bình thường lúc tỉnh rất ngoan lại còn hơi ngố nhưng một khi rượu vào thì mèo ngoan hoá mèo cam, Ngân Mỹ cứ ôm chặt lấy nàng rồi quậy đùng đùng bên vai khiến nàng đeo khẩu trang rồi mà vẫn còn muốn đội quần với cái nụ cười lén lút của vị tài xế ở phía trên.

"Mỹ ngồi yên giùm em đi, nhiễu quá." Hoàn Mỹ phải đánh vội vào bàn tay đang mân mê bên eo và chặn lại cái mỏ chu ra chạm lên cổ nàng trước khi chị ta "say" quá làm càn.

Đối phương dính đến rượu thì cũng rất quyến rũ đấy, nhưng Hoàn Mỹ không có nhu cầu "say" gián tiếp qua đồng nghiệp thân thiết,

xin cảm ơn.

Hoàn Mỹ tới lúc xuống xe rồi mới không hiểu sao lại đưa Ngân Mỹ về nhà mình thay vì "ném" trả chị ta về căn nhà yêu dấu của đối phương.

Có lẽ do nàng ở gần "sâu rượu" nên cũng không tỉnh táo theo luôn rồi.

Hương "lúa mạch lên men" nồng nàn trong thứ nước hoa quen thuộc trên người đối phương khiến Hoàn Mỹ cảm thấy ngứa ngáy đến lạ thường.

Mọi xúc cảm không rõ ràng khi bàn tay ấy vuốt ve bên eo cùng chất liệu "rạo rực" cháy dở trong tâm trí vì đang chắp bút cho tác phẩm sắp tới khiến Hoàn Mỹ cảm giác rằng, điều hoà trong phòng hôm nay có chút nóng hơn bình thường.

Nàng nghĩ mình nên đi tắm cho tỉnh táo lại.

Đem trang phục trên người trút xuống, dòng nước mát lạnh phía trên cứ thế dội thẳng xuống làn da mịn màng đang cháy lên ở bên dưới một khao khát được chạm vào, Hoàn Mỹ không muốn tin vào thứ cảm xúc dở người lúc nửa đêm khi này.

Mày không thể khởi vì chị Mỹ được.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, chẳng rõ do sự chênh lệch nhiệt độ hay do hơi thở nặng nề cùng xúc cảm mềm mại chạm vào nhau qua lớp trang phục mỏng manh trên người khiến nàng rùng mình cảm nhận được thứ gì đó vừa chảy xuống theo dòng nước.

Thôi hỏng rồi.

Còn chưa kịp bàng hoàng thì với thói quen đi tắm không đóng cửa, Ngân Mỹ say xỉn cứ thế loạng choạng mở ra rồi cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía trước.

Hoàn Mỹ thề, nụ cười không đứng đắn cùng ánh nhìn lướt một lượt từ đầu xuống chân nàng bây giờ sẽ chẳng ai có thể tin đó là của chị Ngân Mỹ tồ tồ tẻn tẻn mà nàng từng nhắc đến trên livestream.

"Ơ thế là...chị tự chạy tới nhà Cam hả?" Rất tỉnh bơ mà không có dấu hiệu của sự hoảng loạn, Ngân Mỹ với đôi mắt cười cứ thế tiến vào trong sự khó hiểu của người ở trước mặt.

"Mỹ...em đang không mặc đồ đấy." Miệng nói như vậy nhưng nàng cũng không có động thái gì mà che chắn trên thân, cứ để Ngân Mỹ đứng trước mặt nhìn kĩ lại xem có đúng là đối phương say quá nhìn nhầm hay không. "Say xong chị bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả? Có biết gõ cửa không vậy?"

"...Đúng là Cam rồi nè."

Nếu người đang tiến tới ôm nàng hiện tại không phải là Vũ Thị Ngân Mỹ thì nàng thề trên mặt đối phương sẽ hằn rõ hai bàn tay nàng lên má ngay lập tức.

Ngân Mỹ say quá bị dở hơi luôn rồi.

"Bà cố ơi, con đang tắm đó. Có biết con đang trần chuồng không hả?"

"Ừ nhỉ...Chị say quá bị dở hơi ấy mà." Ngân Mỹ lúc này nhìn xuống mới thấy "trùng trùng điệp điệp" trước mặt thì mới chịu buông Hoàn Mỹ trong tay ra, gãi gãi đầu rồi mở nước lại lên cho nàng. "Thôi Cam tắm tiếp đi nha. Mỹ ra ngoài đây."

Tự dưng,

một suy nghĩ khùng điên gì đó ngay lập tức xẹt qua trong đầu Hoàn Mỹ.

"Chị có muốn chúng ta...collab trong ca khúc mới ngay tại đây không?"

Những giọt nước mát lạnh vương lên má tới từ bàn tay của đối phương như sợi dây kéo thẳng Ngân Mỹ ra khỏi miền mộng mị, dẫn dụ bản thân cô chạy khỏi vùng an toàn mà sa vào những hoan ái chẳng thể giải thích.

Ngân Mỹ dần tỉnh táo lại thì không biết là mình đang muốn làm gì nữa.

Chẳng hiểu tại sao khi nãy cô lại mò vào đây nhưng với tình hình hiện tại mà từ chối thì có nên không, tại Hoàn Mỹ trông "bỏng mắt" quá.

Tốt nhất vẫn nên hỏi lại người vừa chủ động "mở lời".

"Em nghĩ...mình có nên hay không?"

"Em không biết nữa, nhưng cảm xúc trong em muốn nói với Mỹ như vậy."

"Vậy...thử chút nhé."

Môi mềm chỉ chờ có được sự đồng ý mà vội quấn lấy nhau, cả hai đem cánh môi của đối phương mút mát tạo nên những thanh âm cơ bản nhất của một bản tình ca hoan ái không lời.

Sự mát mẻ trên da thịt khi này đã bị bàn tay thon dài kia dạo chơi đến nóng bừng, Hoàn Mỹ đem những đường cong áp sát lên lớp trang phục bên ngoài của đối phương mà khao khát bàn tay ở eo kia mau chóng tìm đến nơi cần được lấp đầy giữa hai chân nàng.

Gấp gáp đến vậy nhưng nàng vẫn không dám nghĩ Ngân Mỹ lại đồng ý với lời đề nghị không đứng đắn kia của mình.

Hoặc là do chị ta cũng có ý đó từ khi bước chân vào nhà tắm, cứ nhìn bàn tay đang đặt trước ngực nàng là biết.

Đầu lưỡi đối phương tham lam quấn lấy bạn tình cùng bàn tay ôm chặt lấy ngực Hoàn Mỹ khiến hai chân nàng run rẩy vì khoái cảm cuồng nhiệt, chút lí trí cuối cùng làm nàng muốn dừng lại nhưng chẳng hiểu sao lời tuôn ra lại là những tiếng gọi hư hỏng càng khiến Ngân Mỹ giữ chặt nàng trong vòng tay hơn.

Người kia say thì nàng phải là người tỉnh táo, không được để chuyện này đi quá xa như vậy được.

"Chị...định chơi em thật đấy à Mỹ?"

"Em muốn chúng ta collab ca khúc mới tại đây mà..." Ngân Mỹ "tồ tồ tẻn tẻn" lúc này đã chẳng có chút dấu tích gì trên cái khoé miệng đang nhếch lên kia, kẻ trước mặt Hoàn Mỹ cứ thế đem bàn tay nàng đang chặn ở trên miệng mà đặt xuống vai rồi tiến tới bên tai nàng hôn lên. "Không phải chị sẽ chơi nhạc và em là nhạc à?"

"Nhưng mà chúng ta đâu thể...Em không biết mình đang nghĩ gì nữa, em chỉ thấy khó chịu thôi."

"Thế dừng lại nhé?"

"...Không."

Rốt cuộc thì lý trí cũng phải chào thua với cảm xúc bùng cháy mạnh mẽ ở thân dưới, Hoàn Mỹ chẳng còn muốn quan tâm chuyện sau đó thế nào nữa mà chủ động nối lại nụ hôn dở dang rồi đem chiếc áo vướng víu trên người Ngân Mỹ tháo ra.

Chiếc áo vừa rơi xuống sàn thì nàng cũng được người kia bế lên mà rời khỏi phòng tắm, cứ thế đôi môi bên trên đem nụ hôn rải dọc từ bên tai xuống xương quai xanh của đối phương trong sự nóng lòng của Ngân Mỹ bên dưới.

"Mỹ vừa được Mỹ của hành tinh kiến "buff" sức mạnh hả? Bế được cả em ra ngoài này." Hoàn Mỹ khi này đã được Ngân Mỹ đặt lên giường, nàng vội vã kéo người đang tiến lại gần kia ngã đè lên người nàng. "Con kiến tự xem tác phẩm của mình đi nhé, đỏ hết ngực em rồi."

"Mỹ thấy em có vẻ rất thích mà. Em còn ấn đầu nó lại gần hơn."

"Kiến này nói nhiều quá, em phải bịt miệng con kiến này lại mới được."

Phòng ngủ thành phòng thu cùng chiếc giường êm ái "chắp bút" cho những lời ca đầu tiên rơi ra ở bên tai Ngân Mỹ, những ngón tay nàng khi này bám chặt lên vai cô mà đem cơ thể ưỡn lên cảm nhận nơi đầu ngực nhảy múa không ngừng trong miệng của người bên trên.

Hoàn Mỹ phải thừa nhận mỗi lần Ngân Mỹ cắn lên ngực nàng là dòng cảm xúc ướt át nào đó giữa hai chân lại cứ thế vội vàng lao ra, như đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể lấp đầy được sự trống vắng khi này.

Sau lần ân ái này có lẽ nàng sẽ phải thay đổi 180 độ cái nhìn của mình với Ngân Mỹ.

Kẻ nào đó đang chuyên tâm cắn mút trên ngực nàng thì cũng không rảnh rỗi mà dần di chuyển xuống nơi giữa hai chân đang khao khát được chạm vào, đương nhiên Ngân Mỹ đây đâu thể để Hoàn Mỹ có được dễ như thế.

"Mỹ đừng có...bấm như bấm đàn như vậy được không? Em khó chịu..." Hoàn Mỹ khi này đã chẳng thể chịu được ngón tay kia cứ chèn ép nụ hoa bên dưới mà không chịu đi vào, bực mình cắn lên vai đối phương một cái. "Vào trong em đi."

"Mấy ngón? Cả bàn tay hả?"

Hoàn Mỹ đã thật sự rơi từ trên thiên đường nứng xuống thẳng địa ngục để trả giá cho những dục vọng tội lỗi mà nàng còn chưa kịp tận hưởng.

"Rồi bà bắt cái con khỉ khô gì trong đấy mà cho cả bàn vào?"

"Ấy trêu tí mà em nóng thế." Ngân Mỹ bị nàng đẩy sang bên cạnh thì mới hớt hả chạy theo sau người đang bực bội khoác chiếc áo choàng tắm lên người rồi ra khỏi phòng ngủ. "Ơ này dỗi thật đấy à?"

Chuyến này chơi ngu rồi.

Nàng đã đang lo lắng về chuyện giữa hai người thì thôi đi, muốn tập trung để quên đi cảm giác tội lỗi ấy mà Ngân Mỹ cứ cợt cợt nhả nhả bực không chịu được.

Đã vậy nàng cho nghỉ phẻ luôn, xách háng khỏi giường nghỉ đụ.

"Em dừng lại ngang vậy mà vẫn còn tâm trạng viết nhạc hả?" Ngân Mỹ lúc này rón rén ngồi xuống cạnh Hoàn Mỹ ở trên sofa, ngó vào tờ giấy trong tay đối phương thì bật cười. "Hoá ra là em đang viết nhạc sét, bảo sao tự dưng lại chủ động đến như thế."

"Mỹ có tin là em ném Mỹ ra khỏi nhà không?"

"Thì thay vì viết nhạc lên giấy thì em có thể hát demo bên tai Mỹ được mà...nhỉ?"

"Em không chơi với...Tránh r...uhm nàoo..."

Cái gì vừa chọc nàng dỗi thì lấy cái đó ra dỗ, chẳng mất bao lâu thì bàn tay nào đó đã thôi đánh lên vai mà chuyển sang ôm lấy cổ Ngân Mỹ, từ từ cảm nhận ngón tay vội vã của ai kia dần tiến sâu vào bên trong.

Ngân Mỹ cũng không dại mà chọc nàng tiếp, chuyên tâm đem nơi ẩm ướt bên dưới nuốt chặt lấy những ngón tay mình cùng tiếng rên rỉ của đối phương ở bên tai mà gấp rút đẩy nhịp "bài hát" thêm dồn dập hơn.

Tiếng thở gấp gáp đã dần được thay thế bởi những tiếng năn nỉ Ngân Mỹ lao tới sâu hơn, Hoàn Mỹ sau một hồi bị ép dưới thân "chị đồng nghiệp" thì đã chẳng còn nằm yên tận hưởng, chủ động ngồi lên bụng đối phương mà tự mình đem những ngón tay kia tiến vào.

"Em mà làm thế thì chết Mỹ đấy."

"Vậy thì em sẽ vinh danh sự hy sinh của Mỹ giữa hai chân em một cách nhiệt tình nhất."

Cứ thế bên dưới đưa đẩy làm quen với tiết tấu mới rồi dồn dập lên xuống theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng nơi cổ họng, nàng khi này đã lún sâu trong dục vọng cùng khoái cảm kích thích trước ngực mà chẳng thể dừng được khao khát hoà làm một với người bên dưới.

Có lẽ thời gian sắp tới nghệ sĩ Orange sẽ phải "collab" với nghệ sĩ Mỹ Mỹ nhiều hơn bình thường một chút.

"Em...sắp tới...Mỹ...hôn em..."

.

.

.

.

"Ủa chị đang ở đâu thế Mỹ Mỹ? Có qua đây không vậy?"

"Ờm lát về. Mà cứ...khoá cửa đi nhé. Hên xui..."

"Ê này này, em nghe thấy tiếng gì đó hơi ấy đó nha. Chị lại đang quất ngựa truy phong với đồng nghiệp cùng công ty em đấy à?"

Hoàn Mỹ lúc này bị ép sát ở cửa bực mình cảm nhận nhịp tay Ngân Mỹ đang chậm lại ở bên dưới, nàng vội giật lấy điện thoại từ tay Ngân Mỹ ở phía sau mà điều chỉnh lại giọng nói về lại như bình thường. 

"Biết rồi thì đừng có gọi nữa!!!! Đang làm...nhạc."

"Có thấy hai bà ra bài chó nào đâu mà suốt ngày làm nh..."

"Nói nhiều."

--------------------------------------------------

Dựa vào kết quả vote nên chap mới được lên sóng để tri ân cho đội thắng cuộc nhé =))) chúc mừng quý công ty của chúng taaaa 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com