song mỹ | security
"Sao bố không xuống đấy đi mà cứ sai con vậy?"
Ngân Mỹ đang dở ván game thì giãy đành đạch trên chiếc sofa đối diện bàn chủ tịch trong sự bất lực của người đàn ông tóc bạc ở phía đối diện.
Một thân vest xám bảnh bao nhưng chiếc giày da dưới chân đã tháo ra để lung tung bên dưới, chiếc kính cùng cà vạt thì ném ngổn ngang trên bàn, thật là biết cách chọc tức những người ưa thích gọn gàng nếu thấy được cảnh tượng trước mặt.
"Thế con là thư ký của bố hay bố là thư ký của con?"
"Con là con của bố."
May cho Ngân Mỹ vì cô là thành phần "con ông cháu cha" trong cái tập đoàn này chứ nếu không thì một cước cho cô bay thẳng về hành tinh mẹ luôn chứ không phải nằm trên ghế giãy đành đạch như bây giờ.
Tưởng đẻ được đứa con gái cho dịu dàng nết na, ai mà dè nặn ra trúng đứa vừa ương vừa bướng.
"Coi như bố năn nỉ con, con xuống phòng an ninh kiểm tra camera giám sát xem bố có đem theo tập tài liệu từ hầm xe lên hay không. Xong việc thì bố sẽ đổi chiếc xe con đang đi lên dòng mới nhất."
Chỉ chờ có thế, Ngân Mỹ ngay lập tức ném chiếc điện thoại xuống sofa mà nghiêm chỉnh đeo lại chiếc cà vạt rồi chạy "tất trắng" tới đứng trước bàn chủ tịch cúi đầu nghiêm túc nghe lời.
"Chủ tịch xin hãy tin tưởng ở tôi!!!!"
"Chỉ có thế là nhanh."
.
.
.
Ngân Mỹ lúc này vui vẻ đi tới phòng an ninh rồi cứ thế mở cửa phòng bước vào mà chẳng thèm gõ cửa.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô nàng nào đó đang ngồi trước những màn hình giám sát kia không loay hoay tháo hai chiếc cúc áo sơ mi như sắp đứt khỏi vạt áo kia ra.
Cô nhớ rằng đồng phục của bên an ninh là màu xanh dương nhìn phèn phèn cơ mà nhỉ, tại sao ở đây lại có cái thứ đồng phục trắng trơn trông chật chội khó thở như vậy?
"Ba mẹ cô không dạy là phải gõ cửa trước khi vào à?" Cô nàng trước mặt nhanh tay giữ lại cổ áo mà che đi nơi lấp ló bên trong, vô cùng khó chịu nhìn về phía kẻ đang đứng chết trân ở ngoài cửa kia cứ "địa" hàng nàng từ nãy đến giờ. "Bị điếc hả?"
"Hơi nặng lời rồi đấy áo chật ạ. Tôi chỉ muốn đến xem camera giám sát ở dưới nhà xe lúc 8 giờ sáng giúp chủ tịch mà thôi." Ngân Mỹ lúc này mới giật mình mà thôi nhìn ngó linh tinh, nghiêm túc gõ lên cánh cửa mấy cái rồi bước vào. "Gõ cửa đó được chưa nào?"
Theo chân bố mình làm việc ở đây hai tháng, Ngân Mỹ cũng đã quen mặt với mấy chú cùng mấy em trai bên an ninh ở toà nhà này rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô nàng ở trước mặt này.
Không mặc đồ đồng phục màu xanh thường thấy mà lại mặc mini-skirt cùng sơ mi trắng ngồi trước màn hình giám sát, đừng có nói với Ngân Mỹ là "đồ" của gã nào đang trực camera ngày hôm nay nhé.
"Cô là người mới hả? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ?"
"Tôi là đội trưởng đội an ninh nên thường sẽ trực trong này nhiều hơn. Chuẩn bị tan làm nên tranh thủ trực hộ đồng nghiệp một lát cho anh ta về đón con thôi." Cô nàng nhanh tay đóng lại hai cúc áo vừa tháo mà hất mặt về phía Ngân Mỹ dò hỏi. "Cô ở bên phòng ban nào mà tự ý xông vào phòng an ninh không gõ cửa như vậy?"
"Tôi ở trên văn phòng chủ tịch xuống."
"Không có thẻ nhân viên thì tôi biết được cô là ai mà cho phép cô xem video giám sát được? Giờ cô bảo cô là con của chủ tịch thì tôi cũng phải tin hay gì?"
"Úi chà. Nói hay vậy." Ngân Mỹ thích thú nhìn cô nàng giọng choe choé trước mặt đây đang vô cùng đề phòng với mình, nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra thẻ nhân viên mà đưa về phía đối phương. "Thư ký của chủ tịch. Vậy đã đủ đáng tin hơn chưa?"
Ngân Mỹ lúc này tia đến bộ đồng phục được gấp ngay ngắn trên bàn cùng chiếc bảng tên ở trên, nhẹ nhàng tiến lại gần cô nàng trên ghế đang bắt đầu nghiêm túc tìm lại đoạn ghi hình lúc 8 giờ sáng ở trong máy tính.
Cô cố tình vòng qua ghế mà đặt bàn tay lên vai người bên cạnh.
"Cô đừng nghĩ mình là thư kí của chủ tịch thì thích làm gì thì làm."
"Cùng tên với nhau mà nóng tính thế Hoàn Mỹ."
Điều khiến Ngân Mỹ thích thú ở cô nàng bên cạnh này không phải vì "cảnh sắc mơn mởn" vừa rồi ở sau hàng cúc áo yếu ớt kia mà là thái độ như không mặc kệ bàn tay cô đang ôm lấy vai nàng.
Đẹp gái như Vũ Thị Ngân Mỹ đây thì làm sao mà nàng ta có thể cưỡng lại được cơ chứ?
"Đó. Cô muốn xem gì thì xem đi." Hoàn Mỹ lúc này mới gạt cái bàn tay đáng ghét kia của đối phương trên vai mình ra mà đứng dậy, cẩn thận cùng người bên cạnh xem xét kĩ đoạn ghi hình khi sáng.
Nhưng phải công nhận cô ta nghiêm túc trông đẹp gái thật.
Ngân Mỹ lúc này cũng không trêu ghẹo gì nữa mà chuyên tâm quan sát màn hình trước mặt, theo như trên hình thì chủ tịch không đem tập tài liệu nào từ xe lên hết, khả năng ông lại nhớ nhớ quên quên mà để lại trên bàn làm việc ở nhà mất rồi.
Cảm thấy công việc được giao đã xong, Ngân Mỹ quay sang thì thấy cô nàng Hoàn Mỹ kia đang nhìn cô rồi vội đem ánh mắt giao nhau ngại ngùng ấy quay đi chỗ khác.
"Trên mặt tôi có gì đáng nghi sao?"
"Có chỗ nào trên người cô không đáng nghi à?"
"Tuy đáng nghi nhưng cũng ngon đáng để thử đấy." Ngân Mỹ cố tình đứng trước mặt Hoàn Mỹ mà ép nàng vào chiếc bàn phía sau, vui vẻ nhìn ánh mắt thách thức của người kia đang chỉ lên chiếc camera trên đầu mà nhắc nhở cô. "Phải công nhận, cô mặc sơ mi trắng trông rất tôn ti và trật...tự đấy."
Hoàn Mỹ ngơ ngác nhìn theo bóng vest xám kia vừa để lại cho nàng một cái nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa trước mặt.
"Rất tôn ti và trật tự là s...Con khốn!!!"
.
.
.
Kể từ sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, mọi người trong công ty sẽ bắt gặp thư ký của chủ tịch và đội trưởng đội an ninh lời qua tiếng lại với nhau vì những lời thì thầm qua tai mà chỉ Hoàn Mỹ mới có thể biết được, ngày nào cũng đều đặn một hai cữ chọc ghẹo nhau mà đến cả chủ tịch cũng phải bất lực với đứa con gái cưng của mình.
Khổ nỗi cái giống đã không ưa thì hay vô tình hoặc một trong hai người cố tình gặp lại nhau lắm.
"Chuẩn bị tan làm mà còn gặp cô hồn nữa."
Hoàn Mỹ ngoài mặt khó chịu nhưng vẫn phải để Ngân Mỹ bước vào trong thang máy cùng mình, nép sát vào một bên mà tránh đi ánh mắt cùng nụ cười lại chuẩn bị tiếp tục trêu ghẹo nàng lần thứ năm trong ngày hôm nay.
"Làm gì mà tránh tôi ghê vậy? Yên tâm không trêu nữa đâu." Ngân Mỹ thấy Hoàn Mỹ rúm ró trong một góc thang máy thì chỉ cười một cái rồi bấm B1 và đóng cửa lại. "Buồn ngủ quá đi thôiii."
"Hôm nay cô tăng ca à?"
Hoàn Mỹ hỏi xã giao với kẻ bên cạnh nàng đang vươn vai ngáp dài một cái, có lẽ bây giờ hơn 11 giờ đêm rồi nên cô ta cũng biết mệt mà chỉ gật gật cái đầu.
Ước gì ngày nào cô ta cũng nín cái mỏ lại như bây giờ, khổ thân cái giống đẹp gái mà bị ngứa mồm.
"Tôi biết là mình đẹp rồi. Nhìn chằm chằm như vậy thì mòn mặt mất."
Hoàn Mỹ ước gì người bên cạnh chỉ là một kẻ vô danh lạc vào toà nhà để nàng có thể dùng cái đèn pin trong tay mà gõ lên đỉnh đầu cô ta một cái cho tỉnh ngộ.
"Một ngày cô không chọc ghẹo tôi thì không...Á Á Á!!!!!"
Đèn tắt ngang cùng chiếc thang máy dừng lại giữa chừng khiến cả hai loạng choạng ngã về phía đối phương mà vô cùng khó hiểu trước tình cảnh hiện tại.
"Đùa. Mất điện ngang à?" Ngân Mỹ đỡ lấy Hoàn Mỹ ở bên cạnh mà cáu kỉnh nhìn những nút bấm trước mặt đã tắt ngúm, bực bội ném chiếc cặp trên tay xuống dưới sàn. "Trời ơi cho tôi về ngủ đi!!!"
Hoàn Mỹ bám lấy cánh tay của người bên cạnh thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà liên lạc với đồng nghiệp ở trong bộ đàm hỏi về tình hình hiện tại, rất bình tĩnh nắm được thế cục rồi quay sang nhìn Ngân Mỹ đang ngồi dài dưới sàn lải nhải đòi ra khỏi đây.
"Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có điện, cô chịu khó chờ chút đi."
"Tận nửa tiếng cơ à? Thôi thì đành vậy."
Ngân Mỹ chán nản nới lỏng chiếc cà vạt mà đem hai chiếc cúc áo trên cùng tháo ra, thang máy khi này tối om chỉ có duy nhất ngọn đèn pin của Hoàn Mỹ đang đứng ở trước mặt cô thắp sáng.
Chẳng hiểu sao thang máy lại giống như rơi tự do thêm một đoạn nữa rồi khựng lại khiến Hoàn Mỹ loạng choạng mà ngã luôn lên người đang ngồi ở dưới sàn.
Cú ngã rất êm mà lại còn rất thơm.
"Cô ngã xuống êm thật đấy."
"Đồ dê xồm." Hoàn Mỹ ngượng ngùng đẩy vai Ngân Mỹ ra mà ngồi xuống đối diện người vừa đem bàn tay đặt lên eo mình.
Sao lúc nào cô ta cũng dê nàng không phải bằng lời nói, không phải bằng ánh mắt thì cũng là to gan dám chạm vào người nàng vậy?
"Khen cô đẹp thì cũng chê dê, ngắm cái đẹp của cô thì cũng chê dê mà đỡ cô ngồi sang bên cạnh thì cũng chê dê. Cô khó tính thật đấy."
"Thì tôi cũng biết là tôi đẹp rồi...nhưng mà đừng có vồ vập như thế."
Ai đó có thể giúp Ngân Mỹ nói với Hoàn Mỹ rằng nàng ta cúi xuống lí nhí như bây giờ sẽ khiến bản thân trông đáng yêu rất nhiều được không?
Ngân Mỹ mà nói sẽ bị nàng ta chửi là dê xồm cho mà xem.
"Mà ...mọi ngày tôi trêu làm cô khó chịu vậy hả? Tôi xin lỗi nhé." Ngân Mỹ quay sang cô nàng đang nghịch chiếc đèn pin trong tay kia rồi khẽ mỉm cười, thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn thì nghiêm túc chắp tay lại mà xin lỗi. "Tại vì tôi ấn tượng với cô nên muốn thu hút sự chú ý của cô mà thôi."
"Tại sao lại muốn thu hút sự chú ý của tôi? Tôi cũng chỉ là một nhân viên an ninh bình thường thôi."
"Cô thú vị. Vậy thôi."
Hoàn Mỹ cảm thấy có chút gì đó nóng bừng lên ở hai tai khi thấy người đối diện nghiêm túc như bây giờ.
Thực ra nàng cũng không ghét Ngân Mỹ nhiều đến thế, chỉ là nàng có chút ngại khi bị một người phụ nữ thay vì đám đàn ông háu đói ngoài kia buông lời tán tỉnh, lời rót vào tai rất dễ chịu nhưng nàng không dám thừa nhận rằng mình thích nên cứ vậy giấu sự vui vẻ qua những lời đáp cọc cằn.
Hoàn Mỹ đây không thể là lét được.
"Thực ra...lần đầu tôi bị phụ nữ tán tỉnh mà còn nhây nhớt như vậy nên...tôi bị ngại. Tôi cũng xin lỗi vì nhiều khi đã nói chuyện cọc cằn với cô."
Ngân Mỹ đang nghịch dây túi xách thì ngẩng lên nhìn người đối diện đang trốn tránh ánh mắt mình, cô vui vẻ tiến lại gần hơn mà giúp Hoàn Mỹ vén lọn tóc loà xoà trước mặt ra sau tai.
"Phụ nữ thì cũng có cái thú vị của phụ nữ mà, đừng ngại. Cô thậm chí hoàn toàn có thể nói những lời như vậy với tôi và tôi sẽ thấy rất vui đấy."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàn Mỹ gặp được một kẻ gạ tình lộ liễu như người trước mặt đây đang cười như không cười mà nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cô ta bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay gì vậy?
"Cô nói vậy thì khác gì tôi gạ đụ cô?"
Đối phương chỉ cười rồi tiến lại gần để chóp mũi của cả hai chạm lên nhau, Hoànn Mỹ lúc này có thể cảm nhận được nhịp tim mình tăng vọt khi sự xinh đẹp trước mặt phóng lớn mà vô cùng rõ nét ngay trước mắt.
"Cô gạ thì tôi sẽ đồng ý luôn đấy."
Hoàn Mỹ không có thích cô ta, nàng không thể hứng khởi chỉ vì vài lời tán tỉnh của cô ta được.
Nhưng lời qua miệng Ngân Mỹ nghe êm tai lắm, nàng thề.
"Thấy đắn đo rồi nhé." Ngân Mỹ thích thú qua ánh đèn pin le lói mà bắt gặp ánh mắt xáo động của người trước mặt rồi đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn. "Mãi cô mới nhận ra được thành ý của kẻ không đứng đắn này đây, tôi chờ mãi."
Chuyện gạ gẫm như này thì Hoàn Mỹ gặp cũng không ít những kẻ ở xung quanh có ý đồ với thân sắc tinh tuý đất trời này của nàng, chỉ là nàng chẳng hiểu tại sao chuyện ấy qua miệng người trước mặt đây lại khiến nàng vô cùng đắn đo mà vừa muốn thử lại vừa không dám thử.
Nàng có lẽ sau chuyến này nên đi tìm lấy một ý trung thân thôi, khả năng do ế lâu ngày nên bị "vã" mất rồi.
"Tôi nói vậy thôi chứ nếu cô không thoải mái, lần sau tôi sẽ không nói như vậy nữa....Giờ mình chờ thêm lát nữa chắc là có điện trở lại đó."
Ngân Mỹ thấy đối phương im lặng thì chỉ cười một cái rồi lảng đi chuyện khác, bàn tay nhanh chóng vỗ nhẹ lên vai đối phương rồi lại dựa vào thang máy vươn vai ngáp dài.
Thế là mất một mối ngon rồi.
"Vậy...tôi thử được không? Ý là tôi chỉ...muốn biết cảm giác khi làm tình với phụ nữ là như thế nào mà thôi." Hoàn Mỹ lúc này đã xích lại gần Ngân Mỹ hơn nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bên cạnh, bàn tay vẫn cứ loay hoay điều chỉnh độ sáng trên đèn pin. "Mà tại sao tôi lại nói những điều như này nhỉ? Trời ơi..."
"Nếu cô không thích thì hoàn toàn có thể đẩy tôi ra. Tôi không ép."
"T-thật không?"
"Hứa danh dự của một kẻ không đứng đắn."
Chỉ đợi cái gật đầu đồng ý kia thì Ngân Mỹ chậm rãi tiến lại gần, đem người bên cạnh lọt thỏm trong cái ôm rồi dịu dàng bắt đầu mọi thứ bằng một cái hôn cùng bàn tay lịch sự chỉ đặt lên eo nàng mà không làm bất cứ gì khác.
Ánh đèn lay lắt trong chiếc thang máy chẳng rõ khi nào hoạt động trở lại cùng những tiếng mút mát bắt đầu ồn ào hơn, không rõ điều gì đã xoá tan đi sự ngại ngùng vừa rồi mà đem cánh tay của Hoàn Mỹ ôm chặt lấy cổ Ngân Mỹ ở trước mặt.
Người trước mặt nàng chắc chắn không phải là một kẻ khờ khạo, cứ nhìn cái cách cô ta đem chiếc lưỡi hư hỏng kia quấn lại nàng rồi vội vàng chậm rãi đan xen khiến nàng quay cuồng trong cái hôn ướt át khi này là biết.
Nhưng mà cô ta hôn sướng quá, nàng thấy giữa hai chân bắt đầu "nước chảy hoa trôi" mất rồi.
"Thấy sao?" Khoé miệng khẽ nhếch lên mà dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, bàn tay Ngân Mỹ bên dưới đã vò muốn nát vạt áo bên hông nàng đến nơi rồi.
Nhưng cô vẫn cần sự đồng ý của người trước mặt.
"Nếu cái camera trên kia có suộc thì tôi sẽ xoá."
Ngân Mỹ nhìn theo hướng chỉ tay của nàng mỉm cười, còn chưa kịp nói gì thêm thì đối phương đã áp sát lại gần mà nối lại nụ hôn dở dang khi nãy rồi cứ thế ngồi lên đùi cô.
Có kẻ nào đó khi nãy ngại ngùng bây giờ đã chẳng còn kiểm soát được lý trí mà thèm khát trong cái hôn đầy hứng khởi của Ngân Mỹ đây rồi.
Chiếc váy dài tuy hơi bó nhưng vẫn đủ co giãn để bị Ngân Mỹ đẩy lên ngang hông mà thuận tiện cho Hoàn Mỹ quỳ trước mặt mình, bàn tay cô đã chẳng còn ở yên trên eo mà vội vàng nắn bóp nơi phía sau nhô ra căng tràn của nàng khuất sau lớp vải mỏng manh.
Nụ hôn chẳng thể đứt ngang cùng một loạt động tác trút bỏ áo vest và cà vạt ném sang một bên, Hoàn Mỹ vội đem chiếc mũ trên đầu ném xuống làm tuột mái tóc búi gọn ở phía sau ra rồi ngửa cổ thở hắt một hơi khiến nàng càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Hai kẻ xa lạ trong thang máy chỉ vì vài câu nói của đối phương mà bất chấp lao vào nhau, những tiếng hôn nóng bỏng đan xen với tiếng thở gấp gáp cùng y phục sót lại trên người xộc xệch mà thèm khát chạm lên nơi trần trụi bên trong của người đối diện.
"Mới nhìn thôi mà tôi đã biết nơi đây không hề tầm thường rồi." Ngân Mỹ đã nhanh tay đem chiếc áo ngực của đối phương tháo ra, đem nơi căng tròn trước mặt hít lấy hít để như kẻ nghiện rồi cẩn thận mút lấy nơi ngạo nghễ vừa đâm lên má cô mà cảm thán. "Sơ mi rất tôn ti...trật tự nhỉ."
Hoàn Mỹ khi này đã chẳng còn ngại ngùng mà mờ mắt vì ham muốn đang cháy lên ở giữa thân, nàng chỉ khẽ cười mà nắm tóc ép đối phương nhìn lên mình.
Với cái điểm nhìn từ dưới lên trập trùng như "quái vật ba đầu" này thì có phải quỳ xuống chân người trước mặt thì Ngân Mỹ cũng sẽ quỳ mà lén ngẩng lên làm người trung thực mà thôi.
"Cô không nghĩ được gì khác ngoài cái trò tôn ti đấy à?"
"Tại ngực cô đẹp quá. Mấy cái cúc của cô khi ấy làm tôi thấy tội nghiệp vô cùng..." Ngân Mỹ lúc này đem bàn tay đang nắm lấy tóc mình mà đặt xuống sau gáy ôm lấy, bàn tay nhanh chóng ép nơi ngạo nghễ trước mặt sát lại gần nhau rồi cắn nhẹ lên. "Nếu không chê thì để tôi làm mấy cái cúc áo đấy cho, đảm bảo không bao giờ đứt."
"Đồ biến thái."
Ngoài miệng chê vậy nhưng Hoàn Mỹ không để kẻ trước mặt nói gì thêm mà ấn đầu đối phương sát vào cùng hơi thở đứt quãng theo cái cắn nhẹ trên đầu ngực, nàng khi này đã chẳng biết làm gì khác ngoài việc chuyên tâm chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng đang bắt đầu chảy dọc xuống đùi nàng rồi.
Những dấu hôn sau đó cứ đậm nhạt chen lên nhau trên ngực cùng hai chân run rẩy khôngg vững cứ thế đè lên Ngân Mỹ ở trước mặt, Hoàn Mỹ chủ động đem bàn tay kia từ sau mông nàng đi thẳng xuống nơi đang hé mở ham muốn không ngừng.
"Ướt lắm rồi đấy nhé."
Thuận theo nhịp đưa của người kia, Ngân Mỹ đem ngón tay gẩy lên nhuỵ hoa nhô ra phía trước khiến nàng cứ thế rên rỉ bên tai, cô còn cố tình trêu ghẹo nàng mà chỉ ra vào vướng víu qua lớp vải mỏng manh trước mật ngọt mời gọi.
"Vào trong đi. tôi khó chịu lắm...rồi."
"Vào trong rồi làm gì?"
"Đem ngón tay ấy...đâm thật sâu vào..."
"Cũng hư hỏng đấy nhỉ. Đừng có hét lên nha."
Đoán được tiếng phát ra sẽ hơi lớn nên Ngân Mỹ nhanh tay bịt miệng nàng lại khi ngón tay cô vội vã đi vào, nàng lúc này nắm chặt lấy bàn tay ở trước miệng rồi nức nở trong cổ họng mà cảm nhận nơi chật hẹp bên dưới đang nuốt chặt lấy ngón tay của ai kia.
Vì quỳ đứng trên sàn nên mọi thứ tiến vào theo hướng thẳng đứng, dồn dập chạm thẳng tới nơi nhạy cảm sâu bên trong nên Hoàn Mỹ chỉ biết bám chặt lấy Ngân Mỹ mà sung sướng gọi tên đối phương xin đừng dừng lại, trước ngực nàng cũng cứ thế di chuyển theo nhịp đẩy đưa khiến nàng càng bị người bên dưới tấn công mạnhh mẽ hơn nữa.
Làm tình với phụ nữ sướng hay không thì nàng không biết, nhưng làm tình với Ngân Mỹ thì sướng đến phát điên.
"Để yên...đấy...để tôi nhún...a sướng quá..."
Ngân Mỹ khi này đã ngồi yên tận hưởng cô nàng nào đó với mãi tóc xoã dài che đi nơi ngạo nghễ nhún nhảy theo nhịp lên xuống không ngừng bên trên thân cô, từ một người không ngừng chảnh choẹ khó chịu mà ở trong bàn tay của Ngân Mỹ bỗng biến thành thứ yêu nghiệt hoang dại đem ngón tay cô siết thật chặt giữa cánh hoa đẫm tình.
Chẳng rõ lai lịch của cô nàng này có cư trú tại biển hay không mà sóng biển nơi hang động ẩm ướt bên trên đã "đánh" ướt hết phía trên hông của Ngân Mỹ rồi.
"Còn năm phút nữa điện sẽ sửa được, chị với thư ký chịu khó chờ nhé."
Tiếng đồng nghiệp vọng ra từ trong bộ đàm đã nhanh chóng đem nhịp đưa đẩy trên thân Ngân Mỹ dồn dập hơn và khiến tất cả những gì ngọt ngào hoang dại nhất mà theo cú huých cuối cùng ào ra ôm dính lấy hông người bên dưới.
"Thử rồi thấy vui thì có thể gọi tôi cho những lần sau nhé."
"Im đi đồ dê xồm."
.
.
.
"Nhanh...nhanh lên..."
"Dạo này có vẻ đem suộc xoá như cơm bữa ha?"
"Không phải tại Mỹ cứ...đè em ra ở trước...cam hay sao? Hôn em..."
Phía trong phòng thay đồ lúc này với chiếc camera trên cao đã được che kín, có hai người nào đó đang dồn dập ra vào ép sát nhau ở một góc tường, chiếc áo màu xanh bảo vệ khi này đã mở toang "cửa" mà để vị thư ký nào đó vùi đầu tìm kiếm thú vui như một thói quen.
Hoàn Mỹ lúc này đã được bế lên cùng hai chân nàng ôm chặt lấy người Ngân Mỹ, nàng cắn lên vành tai trước mặt mà quay cuồng trong những cú đâm đến tận đỉnh bên dưới thân.
"Bố gọi kìa...nghe máy đi." Hoàn Mỹ kéo cái đầu vẫn đang cắn lên trước ngực nàng không buông rồi chỉ về phía chiếc điện thoại đã rung lên được gần hai mươi lần, nàng khẽ a lên một tiếng hư hỏng khi bên dưới cong lên móc lấy mà đem bụng nàng căng cứng tuôn trào ra. "Đúng là thuyền trưởng Hook...ướt hết áo của Mỹ rồi."
"Không sao....Đang hăng mà bố gọi cái gì vậy trời. Dạ con nghe?" Ngân Mỹ cáu kỉnh dựa đầu lên ngực Hoàn Mỹ rồi bấm nghe cuộc gọi tới từ trong điện thoại.
"Con đừng tưởng bố không biết cái trò xoá hết video ghi hình được con chơi con bé ở bên đội an ninh nhé. Mặc lại quần áo đàng hoàng rồi lên văn phòng ngay!!!"
"Bố biết rồi hả?...Thế đợi con chơi nốt rồi con lên."
"CON LÊN ĐÂY NGAY TRƯỚC KHI BỐ NỔI ĐIÊN L..."
Con với chẳng cái.
-------------------------------------------------
quả dẫn chuyện dài vcl nhưng mà không thể cắt bớt đi được :)))
sét ở đây tôi viết thì phải có câu chuyện dẫn vào đàng hoàng chứ không phải là ôi khởi quá múc luôn hay dẫn sương sương có vài câu đã cho họ múc nhau, không coá đâu :vvvv
đến cái tầm này tôi viết quen tay rồi nên sét sẽ là sét hài kịch hoặc sét tình cảm cảm xúc, nó mới đọng lại trong lòng tác giả được chứ chỉ viết múc nhau thì quá bình thường
hôm nay tự dưng có hứng làm khảo sát nên là sẽ tính từ giờ đến 6h sáng ngày 11/11 nha:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com