Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Asmodeus

-Lại về chung cư hả anh?
Lâm Anh nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Trung Anh.Cường Bạch chỉnh lại áo khoác ngoài, mở tủ tìm đôi giày, không để ý đến thằng em mình. Lâm Anh ngồi phắt dậy, giọng trở nên nghiêm túc:
-Bố Sơn hẹn tối nay mấy anh em về ăn cơm đấy, anh không định ở nhà luôn đấy chứ?

-Bảo cắt phần tao đi, tối nay tao có chút chuyện.

Lâm Anh định cãi thêm câu gì đó, nhưng Trung Anh đặt tay lên cánh tay người yêu ngăn lại.Cậu nhẹ nhàng nói:"Anh cứ đi đi, để em nói bố Sơn cho." Cường nghe Trung Anh nói, khoé môi nhếch nhẹ:"Gọi mượt gớm nhỉ, sắp kết hôn có khác" Trung Anh hơi đỏ mặt, quay sang Lâm Anh càu nhàu:"Em bảo anh cứ từ từ mà anh cứ bắt em phải gọi bố luôn ấy." Lâm Anh cười xoà, lại nằm xuống đùi cho Trung Anh vuốt ve mớ tóc mái trước trán, không quên trêu anh Cường một câu nữa:"Thằng em anh sắp kết hôn còn anh vẫn cứ nhong nhong vậy, khéo gia sản tập đoàn All Rounder lại về tay em tất đấy." Bạch Hồng Cường cười khẩy, không thèm chấp.Anh thừa biết bố Huỳnh Sơn cưng anh nhất, kể cả anh có đánh mất cái hợp đồng trăm triệu người cũng sẽ dịu dàng mà bỏ qua.

-Xong rồi anh phải dọn đường hộ anh ta ấy-Lâm Anh rù rì với Trung Anh sau khi Cường Bạch đã đi khỏi.-Tối nay có chuyện quan trọng, bố không cho ảnh đi lâu đâu, em xin cũng vô ích.

-Chuyện gì?Anh Nguyên dắt anh rể về hay sao?
-Ừ đấy nhắc mới nhớ.-Lâm Anh ngồi dậy, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Anh Ba:Nay anh đi với anh Tân chút, chắc về muộn đấy
Đừng chờ cơm anh nhé


Lâm Anh trừng trừng nhìn khung chat như nhìn một con quái vật. Dứt khoát, anh đứng phắt dậy, kéo Trung Anh băng băng về phòng.Trung Anh bị lôi tuột đi bất ngờ, la oai oái:"Anh?Anh dắt em đi đâu vậy?Từ từ thôi...!"

-Đi thay đồ ra ngoài với anh!Anh chán làm em út ngoan của mấy ông anh lắm rồi!

-Nhưng...bố Sơn bảo...-Trung Anh lắp bắp.Lâm Anh nói gọn, trước khi đẩy em vào phòng thay đồ:"Anh Lân anh Long vẫn ở nhà, không phải lo."
***
Leng keng!

Tiếng chuông gió treo trên cửa quán rượu vang lên, kéo theo một nhóm khách bước vào. Sự xuất hiện của nhóm khách này có gì đó rất lạ, khi vừa bước vào đã khiến những vị khách khác rời đi ngay lập tức, không chậm trễ. Cậu bartender ở quầy, dường như chẳng lấy làm lạ trước cảnh tượng vừa xảy ra, vẫn tiếp tục công việc của mình. Một người thanh niên tóc vàng hoe, có vẻ là người đi đầu của nhóm khách kia, nhếch mép, hất đầu về phía cậu bartender:

-Bọn anh cứ thế này lại mang tiếng đuổi khách của ông chủ, nhỉ?
Cậu bartender - tên Luyện mỉm cười, một cái cười thân thiện nhưng là một tay lão làng về đọc biểu cảm, người kia biết ngay đó là lớp mặt nạ hoàn hảo che đi sự gian xảo của con người ấy. Một nụ cười trên gương mặt đẹp như tạc tượng, mê hoặc như nụ cười của Mona Lisa.

Kệ đi, dù có giả tạo anh vẫn thích nụ cười ấy.

Đông Quan, cậu trai tóc vàng hoe tiến lại gần quầy, đưa ánh mắt tình tứ hướng đến Luyện, giọng lả lơi hơn cả những tên trai hư hạng nhất:" Lâu lắm các anh chẳng được đến thăm em... nhớ cái mặt xinh đẹp này lắm cơ..."

-Eo ơi!- Đức Duy, cậu trai tóc đen để side - part rùng mình ghê tởm- Anh học đâu cái trò thả thính chuông xe đạp thế? Ông Hiếu dạy anh à?

-Nào đã bằng Hiếu của mày.- Đông Quan nhếch môi cười nụ, mắt vẫn không rời khỏi người pha chế. Đức Luyện bật ra một tiếng cười nhàn nhạt :" Anh khéo đùa, chẳng phải hai tuần trước anh mới đến đây sao?"

-Ừ, nhưng anh đến có mình, chán lắm. Đem mấy thằng em đến đây cho Luyện có cái so sánh chọn lựa, Luyện nhỉ?

Luyện cắn môi ra vẻ như đang suy nghĩ, rồi đáp lời:" Nếu vậy thì anh đang quá tự tin về vị trí của mình rồi đó, anh Quan à."

Quan vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tay bám chặt xuống bàn đến mức nổi gân xanh. Anh nhìn khắp lượt. Đức Duy, Minh Quân, Hoàng Long, Thế Vĩ, Thành Đạt; gặp phải ánh mắt sắc lạnh của anh đều biết điều mà tránh đi.
Nguyễn Đức Luyện, chính xác là một con hồ ly xinh đẹp thích ghẹo người, mà cụ thể ở đây là Hồ Đông Quan. Vốn là sát thủ hàng đầu của tổ chức ám sát phi chính phủ The Burners, Hồ Đông Quan sống đúng với cái tên của mình, Đông- lạnh lẽo, vô tình, giết người không gớm tay. Từ nhỏ anh ta đã quen với mùi máu tanh, mùi thuốc súng nồng, anh ta được huấn luyện như một cỗ máy trừ khử và ám sát tự động. Với tất cả những gì kể trên, ai cũng nghĩ rằng Đông Quan đã thực sự trở thành một con robot vô hồn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, ai ngờ lại sa vào lưới tình của một cậu bartender có quá khứ bí ẩn. Nhưng Quan không để tâm. Hắn chỉ biết Luyện hút hắn, từ lần đầu hắn đến đây, bằng cả nhan sắc lẫn cung cách nhỏ nhẹ lịch sự mà khéo léo tài tình. Khéo léo tiếp chuyện, và khéo léo dẫn dụ người ta vào con đường tăm tối của dục vọng.

Đông Quan đọc tiểu thuyết, vẫn hay chê Trụ Vương ngu dại vì một mỹ nhân mà mất cả cơ đồ, nhưng đến khi gặp Luyện, hắn nghĩ lại rằng Trụ Vương xưa mất nước là còn nhẹ. Phải hắn, hắn bán luôn cả nước láng giềng.

Thấy ánh mắt Quan tối sầm, Luyện biết mình đùa quá trớn, liền tiến lại gần anh, rù rì an ủi:" Thôi mà, mấy anh đều đẹp, nhưng anh mới là người đẹp nhất đó."

-Thứ hồ yêu.- Đông Quan làu bàu mắng yêu, kín đáo hôn lên chóp mũi người kia một cái.

-Giỡn đủ chưa?- Minh Quân nheo đôi mắt cáo nhìn Quan và Luyện, vẻ ngao ngán. Hai con người này, thực sự chẳng coi những người ở đây là cái gì, cứ thản nhiên cưa cẩm nhau như vậy thật khiến người khác khó xử ( cụ thể là con cáo độc thân nào đó). Hồ Đông Quan chỉ hơi lùi lại, còn chẳng thèm giấu bàn tay đang đặt lên tay người kia, cười hỏi:" Mày ghen à?" Minh Quân tức thiếu điều muốn xì khói ra đằng tai, quay qua nhìn các anh em tìm hậu thuẫn, nhưng chẳng có ai định lên tiếng bênh vực anh cả. Mãi một lúc sau, Thành Đạt mới nói, nhưng cũng chẳng có ích gì mấy:" Thôi anh, ở đây còn người ở không, làm vậy thì ngại lắm." Minh Quân trừng mắt nhìn Đạt đang cố nín cười, đe doạ:" Mày liệu hồn tao giấu cái nhẫn cưới của mày đi đó nha, không phải ỷ mình kết hôn rồi cứ lập loè mãi để trêu người khác." Thành Đạt tắt cười ngay, vì cậu biết khi Quân nhìn mình như vậy là anh ta sẽ làm thật:" Thôi anh, em đùa, anh làm vậy anh Thủ giết em mất." Minh Quân cười khẩy:" Xạ thủ chủ chốt của The Burners mà cũng sợ vợ à?"

-Thì sao? Vợ chứ có phải anh đâu mà không sợ?

-Mày không có hỗn nhe.
-Mấy người một ngày không cãi nhau không chịu được à?- Thế Vĩ nhìn hai người đang đốp chát nhau nãy giờ, trông có hơi khó chịu. Minh Quân cười hì, xua tay xí xoá:" Anh em với nhau cả mà, đùa tí cho tình cảm, Đạt nhỉ?" Mặc dù nhìn Đạt có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng mà vẫn gật đầu cho qua chuyện. Tất cả những người trong quán hiện tại, trừ Đức Luyện là chủ quán ra, thì đều là những sát thủ hàng đầu của The Burners, mỗi người đều có những kĩ năng đặc biệt riêng. Như Thành Đạt thì thành thạo các kĩ năng bắn tỉa và ám sát tầm xa; Minh Quân giỏi võ, biết được các tử huyệt của con người để áp dụng vào việc ám sát; Thế Vĩ lại chuyên về đầu độc và giết người không dấu vết; còn Đức Duy, trông hiền lành như vậy nhưng lại có cách thức giết người kì quặc và tốn công nhất. Duy thích làm thân và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với mục tiêu, ăn mòn mục tiêu từ trong chính tâm hồn chúng, khiến chúng tự chết mà chẳng cần phải ra tay. Cách này tuy có tốn thời gian nhưng ưu điểm là sẽ dễ xử lí manh mối và khó truy cứu trách nhiệm pháp luật. Đông Quan, ưa mùi máu và cũng có hứng thú với giải phẫu, lại thích đâm và cắt hơn. Dưới lớp vỏ nguỵ trang là một đầu bếp, không ai thắc mắc rằng tại sao Quan lại có nhiều loại dao khác nhau, mà mỗi loại dao đều phục vụ cho việc ám sát và thoả mãn đam mê sưu tầm tiêu bản của Đông Quan. Thực ra cũng không sợ ai nghi ngờ bởi vì Quan có nấu cho người thường đâu. Hắn làm đầu bếp cho những sự kiện ngầm của giới máu mặt, để dễ bề tiếp cận mục tiêu và thu thập thông tin. Nói chung, hầu như các thành viên của The Burners đều ẩn mình dưới cái nghề khác để làm những vị trí khác nhau, ra tay chớp nhoáng, rồi lại biến mất.

- Thằng Duy thì cũng không chớp nhoáng cho lắm, mà kệ đi, nó giai cưng của chị Tiên mà.- Đông Quan nói với Luyện như vậy khi kể chuyện về các anh em mình.

- À, anh Quan, nay em có việc, em xin phép đi trước.- Thế Vĩ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy định rời đi. Đông Quan cau mày nhìn nó:" Tao không nhớ là hôm nay mày còn "khách" đấy Vĩ? Hay mày lại nhận việc bên ngoài?" Vĩ cười nhạt:" Không có đâu, chút việc riêng chị Tiên nhờ em thôi." Đông Quan im lặng một lúc:" Việc gì?"

-Người thừa kế của phe đối địch... không hiểu vì lí do gì lại trở về Việt Nam, nên chị ấy nhờ em đi thăm dò chút.

Quan nói, giọng không hài lòng:" Vậy là mày vẫn chưa khử?.." Vĩ đặt tay lên nắm cửa, đẩy ra ngoài. Tiếng chuông gió lại lanh canh lạnh lẽo. Nó nhếch môi, quay lại nhìn anh:

-Hiện giờ chưa cần thiết. Nhưng nếu cần... thì lúc nào cũng được.

Thế Vĩ đóng sập cửa quán lại sau lưng, ra khỏi con hẻm tối tăm và chật hẹp. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn chờ hắn sẵn ở đầu hẻm. Hắn leo lên xe, rồ ga lao vút đi.

Những gì hắn nói với anh Quan lúc nãy, chỉ là một nửa mục đích thôi.

Mục đích hắn bỏ cuộc hẹn với anh em để đến căn hộ đó, xem chừng phức tạp hơn nhiều.

Thế Vĩ để xe dưới tầng hầm của khu chung cư cao cấp ấy, rồi đi thang bộ lên. Tên đó ở tận tầng 23, nhưng Vĩ không muốn đi thang máy, vì có camera. Đặc thù nghề nghiệp của hắn dần khiến hắn cảnh giác với mọi thiết bị ghi hình, điện thoại cũng rất ít ảnh chụp của bản thân. Nhiều lính mới làm việc trong tổ chức, không biết tính cách này của hắn, chụp lén nên suýt bị Vĩ ra tay đánh chết nếu chị Tiên không ngăn lại. Vĩ luôn ám ảnh với việc phải giấu mình đi, càng kín càng tốt, không thể để lộ bất cứ gì.

Đến căn hộ số 2306, Vĩ bấm chuông. Căn nhà này hắn đã lui tới thường xuyên được hơn một tháng, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác rờn rợn sống lưng mỗi khi đứng trước cánh cửa. Một cảm giác vừa e sợ đến ngợp thở vừa phấn khích đến mức nóng bừng cả hai tai. Bảo thích thì chẳng phải, sợ lại càng không.

Chỉ có thể là nghiện

Cánh cửa mở ra. Bạch Hồng Cường đứng đó, tóc mái ướt rũ xuống trán, có vẻ vừa tắm xong. Quần áo cũng đơn giản, có mỗi tanktop trắng với quần jean nhưng cái gì cần lộ ra vẫn lộ ra như thường. Bạch Hồng Cường mặc tanktop là thần, Vĩ thừa nhận, loại áo này tôn dáng gã kinh khủng, có bao nhiêu cơ là thấy rõ hết. Vĩ phải kiềm chế lắm mới không nuốt nước bọt khi chiêm ngưỡng cái dung nhan này.
- Tao cứ tưởng em không đến.- Bạch Hồng Cường cất giọng khàn khàn, đôi mắt không rời khỏi người Vĩ. Vĩ chắc không biết nếu hắn nghiện Cường một thì Cường phải nghiện hắn mười. Đôi mắt sắc và âm u của gã dán chặt lên Vĩ, đến tận lúc vào nhà, ngồi lên ghế sofa. Cảm giác rờn rợn lúc đứng trước cửa lại cấu mạnh vào gáy Vĩ, khiến hắn rùng mình.
Biết trước sẽ chẳng thể dứt khỏi gã như vậy, thà đêm hôm đó Vĩ chọn bừa một cô gái nhảy để ra oai với người yêu cũ còn hơn là vồ lấy đôi môi của một thằng cha lạ hoắc chỉ vì gã ngồi gần mình nhất. Đã vậy còn là người mà hắn phải trừ khử ngay khi có lệnh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ, Vĩ thấy mình ngu ghê gớm.
Mải suy nghĩ, Vĩ không để ý tên văn nhã bại hoại kia đã ép sát mình từ lúc nào, cho đến khi gã nhéo mạnh vào eo hắn. Thế Vĩ giật mình, quay lại định tát Cường thì bị gã nắm chặt cổ tay đè ngửa ra sofa. Gã cúi xuống, cắn nhẹ vành tai đã đỏ ửng của Vĩ

-Nay tàu nhanh thôi, tao còn có việc, em thông cảm.

Vĩ nheo mắt, vẻ không hài lòng thoáng qua trên gương mặt hắn. Cường thấy cún yêu của gã sắp sửa dỗi, bật cười, tiếng cười như tiếng gầm gừ trong cổ họng. Vĩ vẫn luôn nghĩ rằng Bạch Hồng Cường bình thường như một con mèo đen kiêu kì, nhưng lúc lên giường lại ngay lập tức hoá thành hổ đói, chiếm đoạt hắn một cách tàn bạo. Bàn tay gầy xương với những ngón thon dài của Cường ve vuốt trên mặt Vĩ như nựng cún cưng, buông lời chọc ghẹo hắn:" Em muốn nhiều hơn sao, Vĩ?" Vĩ không trả lời, chỉ vòng tay qua cổ gã, kéo gã xuống gần hơn, rướn người hôn lên môi gã. Vĩ cắn rồi day nhẹ môi dưới, lưỡi nhỏ rụt rè tìm đến người kia. Cường cũng thuận theo hắn, bắt lấy cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm mà dây dưa không dứt, vừa hôn vừa cắn đến rướm máu. Vị tanh mặn ngòn ngọt len lỏi trong khoang miệng Vĩ, khiến nó càng khao khát hơn, hông cũng áp sát người phía trên hơn. Bạch Hồng Cường thấy con cún nhỏ muốn mình đến chết đi được rồi, nhưng vẫn cứ trêu đùa mãi. Đôi môi xinh đẹp của gã di chuyển từ mặt xuống cổ, liếm láp, gặm cắn xương quai xanh, một tay vẫn đè chặt tay Vĩ xuống ghế, một tay lần cởi từng cúc áo sơ mi của nó, để lộ thân hình rắn chắc không tì vết. Khác với anh em, đặc thù nhiệm vụ của Thế Vĩ gần như không đòi hỏi hắn phải đấu tay đôi bao giờ, nên chuyện bị thương đến để lại sẹo cũng rất hiếm. Vĩ giật nảy mình, không kìm được tiếng rên khi Cường ngậm lấy điểm hồng trên ngực nó, còn tàn nhẫn lấy răng nanh mà nhay. Bên kia cũng được phục vụ tận tình, bàn tay thon dài xinh đẹp hết nhéo rồi gảy khiến Vĩ như bị nhấn chìm trong bể dục.
-Mới dạo đầu chút mà em đã như này, tí tao làm thật chắc em ngất luôn hả Vĩ?

-Lắm chuyện...a...nhanh lên...anh nói nay nhanh mà...hức.- Vĩ chẳng nói tròn câu được vì bị khoái cảm đánh úp từ trên đầu ngực xuống tận dưới eo, hắn hoàn toàn bị Hồng Cường nắm thóp rồi. Gã biết cách làm Vĩ quằn quại trong nhục dục, biết cách khiến Vĩ vứt hết cả danh dự lẫn tự trọng mà dâng mình lên cho gã. Gã như Amodeus, con quỷ dục vọng, kéo Thế Vĩ xuống địa ngục cùng gã, giam cầm nó vĩnh viễn.

-Cún ngoan, chiều em...

***
Tàn cuộc mây mưa, Vĩ dựa vào lòng Cường, ngước mắt nhìn gã nói chuyện điện thoại. Người bên kia có vẻ mắng gã ghê lắm, nhưng gã chỉ cười, rồi vâng dạ. Khi Cường cúp máy, Vĩ tò mò hỏi:

-Anh nói chuyện với ai?

-Cha gọi. Nhưng tao đổi kế hoạch rồi, nay ở lại với em.

Cường hôn lên trán Vĩ âu yếm. Vĩ im lặng. Lòng hắn bỗng dưng bần thần quá đỗi. Nếu... cả hai chỉ là hai người bình thường, liệu họ có thể ở bên nhau không?
Và Cường... Cường yêu nó không, hay nó chỉ đơn thuần là công cụ giải quyết dục vọng của gã?

-Em nghĩ gì thế?

Cường hỏi. Giọng gã có vẻ hiền lành hơn, hay Vĩ tưởng thế? Vĩ lắc đầu.

-Không có gì.

Chỉ là

Nếu cứ mãi như này.

Thì thích nhỉ?
Cường gật đầu, dụi lên mớ tóc mềm của Vĩ. Thằng nhóc này.

Chắc nó cũng chẳng biết anh yêu nó chừng nào đâu.

P.s: Trong cơn buồn phiền pha chút bĩ cực thì toy đã quyết định đổi vị trí vào phút cuối:)
Dập đầu xin lỗi các hang không ăn được Cường top, rất xin lỗi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com