Phần 5
- Chúng ta...nên kết thúc ở đây..
Đôi đồng tử màu hổ phách co dãn ra, anh lập tức đấm phát thẳng vào Murad một cách cực kì giận dữ. Cậu lảo đảo, nằm dài xuống sàn, chảy máu mồm ra khắp nơi, cậu sờ chỗ mình vừa mới ăn đấm, nhếch mép cười. Tulen thở dốc, tiến lại cậu, nắm vạt áo cậu thật chặt, gào thét
- Hành hạ tôi, ép buộc tôi phải làm này làm nọ, còn dám nói yêu tôi. Giờ tôi hết giá trị nên đã vứt bỏ như một món đồ chơi phải không?! Tôi còn thương hại em, tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao em lại trở thành một kẻ điên, tôi còn suy nghĩ tôi sẽ cố gắng chữa lành trái tim của em, mà bây giờ em dám cắt đi mối liên kết này sao?!
Murad cười điên loạn, anh bất ngờ vì hành động đó của cậu nên lập tức buông cậu ra. Murad đứng dậy, tay chùi vết máu kia, liếm nó.
- Tanh...và ngọt...chỉ có anh mới hiểu ý tôi...
Nói xong cậu lập tức vồ tới Tulen khiến anh giật mình. Murad mất kiểm soát, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, biểu hiện rõ kẻ ham muốn thứ gì đó.
- Tulen! Nếu anh thương hại tôi, thì hãy hành hạ tôi đi! Như cái cách chú tôi làm. Tôi đã nhịn suốt mười mấy năm rồi! Hãy sử dụng con dao này mà hành hạ tôi! Ah..chỉ nghĩ đến điều này...tôi nứng hết cả lên...nứng quá...nứng quá....
Murad ngồi lên Tulen, rồi tự ôm mình, run rẩy, thở hổn hển, miệng không ngừng rên rỉ vì cơn khoái cảm. Tulen như chết lặng, Murad này..lần đầu tiên anh thấy một Murad như vậy, nhìn cậu chả khác gì một kẻ M cả.
- Tôi cũng như anh Tulen..tôi yêu thích âm thanh dâm dục, hay âm thanh mỗi khi tôi bị hành hạ...lúc nãy anh đấm tôi..tôi thích lắm..lâu rồi không ai đấm tôi 1 cú đau như thế này...Tôi chỉ nói đùa như thế thôi..mà anh đã phản ứng như thế này rồi...tôi đã yêu đúng người rồi..Tulen..Tulen....
Nói xong cậu đớp lấy đôi môi căng mộng kia của Tulen, hôn một cách điên cuồng trong khi Tulen vùng vẫy.
" Không ổn rồi...mình đã..mắc bẫy của em ấy thêm một lần nữa.."
.
.
.
10 năm trước
- Hức...hức...
Một cậu bé nhỏ, ngồi ở dưới gốc cây sân trường đang khóc. Thật ra mỗi khi tan học cậu đều ở đây khóc sướt mướt rồi mới về. Tulen - anh là một Sao đỏ của ngôi trường này, khi chuẩn bị đóng cổng trường lại thì thấy ai đó đang khóc ở gốc cây bên kia. Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu, vỗ vai cậu bé khiến cậu giật mình, sợ hãi nhìn anh
- Đ..đừng đánh ...sẽ ngoan mà...hức...
- Anh không hề đánh em, và cũng không bao giờ, tại sao em lại nghĩ như thế?
Tulen ngồi kế bên cậu ấy, lấy khăn mùi xoa của mình để lau nước mắt nước mũi cho cậu. Cậu lúc đầu kháng cự, như có vẻ con người này thật hiền lành và tốt bụng nên cậu để yên cho anh làm. Sau khi Tulen lau xong, cậu gật gù cảm ơn anh một cách lặng lẽ. Tulen mỉm cười, xoa đầu cậu
- Nào..chúng ta về nhé?
Cậu bé ấy xanh mặt, lắc đầu liên tục, run rẩy
- Không....em muốn ở đây thêm một chút nữa...anh về đi..
Tulen thấy nhóc có vẻ sợ hãi, anh móc trong túi ra một vài viên kẹo Chocolate, đưa cho cậu.
- Này, cầm lấy.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu bé ấy trong lòng thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó, cậu đỏ mặt, lấy viên kẹo đó và ăn. Ngon quá, lâu rồi cũng không ăn kẹo nhỉ? Thấy cậu nhóc kia bình tĩnh lại, anh mới hé lời
- Anh không biết hiện giờ em đang sợ cái gì. Nhưng em hãy cố gắng, ăn hết kẹo này và tạo một khoảng khắc ngọt ngào như viên kẹo nhé?
Cậu nhóc kia nhìn anh, sau đó mỉm cười thật tươi.
- Đi nào, ta ra khỏi cổng, trời cũng sắp tối rồi.
Anh nắm tay cậu rồi bước ra cổng trường
- Nè..tên anh là gì?..
- Anh hả? Tulen ^^
Tulen..Tulen ư? Cái tên thật đẹp với con người của anh. Khi cậu định hé lời nói tên mình thì phụ huynh của Tulen đến để đón anh. Tulen mỉm cười chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Cậu đứng đó, nhìn bóng anh xa dần rồi biến mất, miệng thì không ngừng cười được, ăn nốt viên kẹo tiếp theo rồi chậm rãi bước về nhà.
.
.
.
Quay về hiện tại
Tulen bị mất dưỡng khí bởi Murad, liên tục đánh vào lưng cậu vì ngạt thở nhưng có vẻ cậu không hề hứng gì. Anh cắn môi Murad thật mạnh khiến cậu giật mình bật ra, môi chảy máu. Tulen cố gắng lấy lại không khí thì Murad ngồi đó, tiếp tục liếm những giọt máu rồi một lần nữa khoái cảm ập đến.
- Ah...anh lại làm tôi chảy máu nữa rồi...anh Tulen~..
- Dừng lại đi Murad! Tôi không hề thích hành hạ em và SẼ KHÔNG BAO GIỜ HÀNH HẠ EM!
Murad im lặng, chợt giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má, rớt xuống khuôn mặt của Tulen. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Murad khóc thút thít, tay che mắt lại
- Không..đừng nói những lời tàn nhẫn đó...đau lắm...hức...anh nói vậy..chả khác đang tổn thương trái tim tôi...tôi..chỉ có anh thôi Tulen..không phải anh thì ai đây...hức...
Murad lập tức bóp cổ Tulen trong điên loạn, anh nắm chặt tay Murad để cố gắng bỏ nó ra, nhưng càng làm thì cậu nắm càng mạnh, Tulen bắt đầu khó thở, nhìn vào khuôn mặt đang tức giận kia
- Nếu vậy..thì tôi đành giết anh như cách tôi giết lão già kia! Hai người..dám phản bội tôi...hai người gan lắm..tôi sẽ khiến anh đoàn tụ sớm với ông ta...Đừng lo..anh chết rồi..tôi sẽ ăn tim của anh...và anh sẽ mã sống trong cơ thể của tôi..đúng chứ Tulen?...
Cậu cười điên loạn một lần nữa. Tulen mắt lờ đờ trong mơ hồ, khó thở
" không lẽ...mình chưa kịp cứu em ấy..thì phải chết sao?..không không được..mình muốn cứu Murad...hãy để cho mình sống thêm đi...ai đó..cứu.."
Ở phía sau Murad, ai đó đã đánh vào gáy của cậu khiến cậu ngất xỉu, buông tay ra. Tulen ho sằn sặc, sau đó cố gắng thở
- Đây chính là kẻ điên mà cậu nhắc tới đây sao?..nhìn cái phòng đầy ảnh cậu khiến tôi ớn lạnh thật..
Nói xong người đó bế Murad lên, Tulen nhìn , sau đó tìm đồ để mặc.
- Chúng ta..sẽ có nhiều việc phải làm đây..Xeniel...
- Còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com