Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : trò chơi thứ nhất

"Outlast...."

"Cậu nói cái gì " Huy trừng mắt hỏi Thắng trước từ cậu ta vừa thốt lên.

Thắng quay lại đôi mắt ngây dại nhìn họ, cùng vời giọng điệu của một kẻ đã mất đi sự bình tĩnh

" Quang cảnh này, căn phòng này, và cả những âm thanh này... Chúng ta đang ở sảnh chính của bệnh viện tâm thần Massive Asylum trong game kinh dị outlas nổi tiếng."

Nghe vậy Sơn đứng sau Huy bất giác trở lên hoảng loạn .

" Mày nói tao mới nhớ... Quang cảnh này... Không sai vào đâu được ... Đích thị là Outlast , vậy gã bảo vệ to béo đó ... Không phải hắn cũng ở đây chứ..."

 Nghe vậy Huy rùng mình, quay xang nhìn từng người một đang co rúm lại vì sợ hãi, nhiều người còn không biết gã bảo vệ đó là như thế nào hay những gì đang diễn ra là sao, ngay lúc này trong họ chỉ còn lại sự sợ hãi đang dâng trào từng giây một.

 Bộp ...bộp. ..
Tiếng bước chân nặng nề cục mịch, tiếng dây xích lê dưới lần nhà, tiếng thở hùng hục như một con gấu xám bị bỏ đói ngày càng lớn hơn.
  Ngay trước khi họ biết được đó là thứ gì thì ai ai cũng nhận ra một điều hay chí ít những người còn giữ được tỉnh táo nhận ra rằng. Trong trò chơi này họ chỉ có 2 lựa chọn "chạy hoặc chết" và ngay khi tiếng bước chân lớn dần thì họ đã rỉ tai nhau, lặng lẽ chia nhau ra trốn, dưới những góc tối của khu bệnh viện, trong những tủ đồ hay dưới gầm giường, bất cứ nơi nào cho họ cảm giác an toàn.

  Huy thì thầm với mọi người về kế hoạch thoát chết mà cậu chỉ vừa nghĩ ra

" chúng ta phải bình tĩnh, không có thời gian để nói quá nhiều, bây giờ chúng ta sẽ hành động như sau, trước tiên chúng ta sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ mỗi nhóm gồm 2 người, những bạn nam còn tỉnh táo thì hãy giúp đỡ bạn nữ và tạo thành một nhóm... Tớ chỉ có thể hy vọng chúng ta sẽ may mắn sống sót gặp lại nhau, hãy cố sống sót cho đến khi ai đó trong chúng ta tìm được lối thoát..."


 Huy cũng với Thủy, hai người cùng nhau chạy về phía một căn phòng, nơi có đường ống thông gió trên trần, nó khá nhỏ chỉ đủ chui vào với kích thước của học sinh lên cậu nghĩ có thể sẽ an toàn, sau khi giúp Thủy leo lên trước thì cậu cũng nhanh chóng bật lên trước khi có chuyện sảy ra, sau đó nhanh chóng di chuyển theo đường ống thông gió tới một căn phòng trông có vẻ an toàn, Huy nhảy xuống kiểm tra, căn phòng này đã bị khóa cửa, đồ đạc trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu bị tác động như những phòng khác, chắc chắn về điều đó, Huy gọi Thủy cùng xuống vì họ không thể cứ ở trong đường ống trật hẹp đó.

 Đây là lần đầu tiên cậu ở trong hoàn cảnh này, khắp nơi sặc mùi của cái chết mà ngay cạnh cậu lại là một bạn nữ xinh đẹp đang cố gắng che dấu nỗi sợ hãi của mình sau gương mặt thanh toát cùng đôi mắt mở to,  khoảng cách giữa họ chỉ tính bằng cen ti mét, dù là lý do gì nhưng trước lúc họ hoàn toàn lấy lại thể lực sau một cuộc chạy không ngừng nghỉ khỏi bóng đen ở hành lang khi nãy, khi mà bất cứ lúc nào họ cũng cần phải chạy để níu kéo mạng sống, ngay lúc này việc cậu cần làm là cố gắng trấn an bạn nữ đang ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.

  "Cậu ổn chứ."
  
  "Nhìn tớ có giống đang ổn không" ( cô quay lại nhìn Huy với ánh mắt đỏ au rớm nước mắt , có lẽ cô cũng không thể cứ mãi giấu đi cái sự hoảng loạn đang tăng dần trong cô )

  "tớ mừng vì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói câu đó, lúc này tớ hay bất kì ai khác cũng đều sợ hãi như cậu thôi, nhưng cậu hãy cố gắng để sự bình tĩnh vượt trên nỗi sợ vì đó là cách duy nhất giúp chúng ta có thể thoát khỏi hoàn cảnh này"

"cậu thực sự nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi nơi này ư ?"

 Tuy có thoáng bất bình với thái độ của Thủy nhưng cậu cũng nhanh chóng thấu hiểu khi mà không ai biết được sẽ còn những chuyện quái quỷ gì sẽ còn xảy ra, và có lẽ đó mới là điều khiến cho cô gái nổi tiếng là cá tính nhất lớp kia rơi vào sự sợ hãi như vậy nhưng dù sao việc Huy cần làm bây giờ là cố gắng giúp Thủy lấy lại sự bình tĩnh.

 " Tớ không tin vào phép màu, thứ duy nhất giúp tớ có thể đứng vững đến lúc này là sự tỉnh táo, và tớ không can tâm phó mặc mạng sống của mình cho hoàn cảnh, không phải tớ nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này mà tớ tin rằng tất cả chúng ta có thể sống sót, thế là quá đủ rồi ."

  Sau lời nói của Huy, Thủy như phấn chấn thêm một chút , cô thở dài, lấy tay áo lau lên gương mặt hồng hào của cô, bình tĩnh nở một nụ cười về phía Huy, mang theo đó là niềm tin vào cậu con trai đứng trước mặt.

"Ưm ... Cảm ơn Huy, tớ nghĩ mình có thể...giúp đỡ nhau nhé "

Huy nhe răng cười đáp lại Thủy, tuy nói vậy nhưng cậu cũng không biết bây giờ cậu phải làm gì khi mà bây giờ mỗi quyết định không phải chỉ vì bản thân nữa mà còn cho cô gái đi cùng cậu. Cả hai ngồi nghỉ ngơi nơi góc tối của căn phòng vì trong hoàn cảnh này ai cũng hiểu, càng che dấu sự hiện diện của bản thân càng nhiều thì càng có cơ hội sống sót

"Cộp cộp"
Những tiếng bước chân dồn dập như thể của một đám người đang đuổi ai đó, cộng thêm những tiếng quát tháo mà chắc chắn không phải phát ra từ những người mà họ biết , nó như thể hô hào nhau đuổi theo một ai đó , Huy ngó ra mép cửa sổ, im lặng nhìn đám bệnh nhân tâm thần đang cầm dao đuổi Thắng, cậu ta đang chạy, không hiểu lý do gì mà cậu ta lại đi một mình dù trước đó người bắt cặp cùng cậu ta là Linh , dù dáng vẻ cậu ta vẫn như lúc nãy hoảng loạn bỏ chạy làm Huy lo lắng cho Linh, cho rằng cô nhiều khả năng đã bỏ mạng nhưng không hiểu có phải do tưởng tượng hay không mà chỉ trong phút chốc trên mặt của Thắng hiện lên một điều gì đó khiến Huy bắt đầu thấy nghi ngờ, sự ''trấn tâm'' tâm trạng mà có lẽ không một ai trong hoàn cảnh này có thể mang nó đắp lên gương mặt của mình nhưng tại sao ? mới khắc nãy trong mắt mọi người Thắng là người hoảng loạn, sợ hãi nhất, nhưng thoáng nhìn cách cậu ta nhảy qua từng ngóc ngách của hành lang khiến đám tâm thần kia không thể tóm nổi cậu ta mặc dù nhiều lúc tưởng chừng như cậu chỉ cách chúng vài cen ti met.

Nhận thấy sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Huy, Thủy không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi nhưng có lẽ Huy đang tập trung vào một thứ gì đó, hơn cả việc Thắng làm cách nào để có thể sử lý một cách bình tĩnh như vậy, đó là đích đến của cậu ta, dù chỉ là trực giác nhưng một điều gì đó thôi thúc Huy rằng mình phải nhanh chóng theo dấu Thắng, vì có lẽ đó là con đường ra khỏi chỗ này. Giật mình vì Thủy sau một hồi gọi không được phản hồi đã tới kéo áo Huy, lúc này cô cũng đã đủ bình tĩnh để hiểu được cần phải cố gắng hạn chế những tiếng động không cần thiết, cô khẽ nói nhỏ
" chuyện gì vậy Huy"
" Là Thắng ..."

" Cậu ta bị giết rồi à ..."

Huy trừng mắt nhìn Thủy lên giọng phê phán cô:

" Dù cậu không cố ý nhưng xin cũng đừng nói ác ý như vậy dễ gây hiểu lầm cho tớ đấy, cậu ta còn sống, thậm chí tớ không tin đó là cậu ta..."

 Nói đến đây cậu bỗng dừng lại vì thậm chí cậu cũng không chắc về nhưng gì mình nói và ngay cả dù có là Thủy, một cô gái nhưng Huy cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô, tuy cậu muốn giúp mọi người sống sót nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn tự nhủ mình không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó khi chưa hoàn toàn hiểu về họ.

" tớ nghĩ chúng ta lên theo sát cậu ta. "

" cậu điên à, không phải cậu ta đang bị ai đó đuổi giết sao"

Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ Huy đưa hai bàn tay nắm lấy hai bờ vai Thủy, đưa mắt nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh vẫn đang mở to của cô

" cậu có tin tớ không. "

Trước thái độ của Huy, cô cũng không có sự lựa chọn, ruy vẫn còn bối rối nhưng trong hoàn cảnh này cô chẳng thể làm điều gì một mình, kẽ gật đầu đồng ý.

Hai người khẽ đợi đám người đang đuổi theo Thắng hoàn toàn không để ý tới những gì phía sau lưng, họ định mở cửa phòng nhưng nó đã bị khóa, không còn cách nào khách ngoài việc lên nhờ những kẻ tâm thần kia phá cửa, Huy nói về ý tưởng mình vừa nghĩ ra với Thủy , và giúp cô leo lên ông thông gió khi nãy trước. Cậu lấy những đồ vật trong phòng ném để phá vỡ cửa kính hòng tạo tiếng động nhưng điều không ngờ sảy ra không chỉ đám người đó quay lại để ý tới căn phòng, còn một lẻ khác, dựa vài tiếng thở cũng như hắn ta đã nhanh chóng đưa mắt mình nhìn vào ô kính vừa bị đập vỡ và phát hiện ra Huy, Chỉ vài cú nện bằng cây búa lớn hắn đang cầm mà cánh cửa gỗ đã nhanh chóng bị phá nát, theo kế hoạch thì Huy sẽ nhanh chóng leo lên lỗ thông gió để tránh nhưng lúc này cậu không thể làm điều đó để tránh Thủy cũng bị liên lụy, còn kẻ đó đã đến gần Huy .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #horor