Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên con phố lát đá cổ kính ở Ý, ánh chiều buông nhẹ nhuộm vàng những bức tường, Ji hwan và Matthew lặng lẽ bước dọc theo vỉa hè, mắt không rời khỏi nhà hàng đối diện bên kia đường. Trong khung cửa phản chiếu ánh đèn có thể thấy một người đàn ông có vẻ ngoài ba mươi tuổi với đôi kính và mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, bên cạnh hắn ta là một chiếc cặp màu đen, gã đang ngồi ung dung vừa nhấm nháp một ly espresso rồi đọc báo.

"Chắc là hắn rồi," Matthew khẽ nói.

Ji hwan gật nhẹ, tên này y hệt với bức ảnh mà cấp trên cung cấp.

"Đi vào thôi,"Ji hwan nói, cậu kéo Matthew đi vào nhà hàng đối diện và ngồi ở một bàn không cách quá xa hắn ta.

"Hắn đang nói chuyện với ai đó," Matthew thì thầm. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bước tới, ngồi xuống đối diện hắn. Họ trao đổi vài lời ngắn ngủi rồi người phụ nữ váy đỏ đưa cho hắn một tờ ghi chú gì đó rồi xách túi rời đi.

Một lúc sau gã tóc nâu cũng rời đi, Matthew kéo cậu: "Đi theo thôi," Cả hai đi chầm chậm ở phía sau, giữ một khoảng cách thích hợp đột nhiên gã rẽ nhanh ở lối rẽ phía trước.

"Chết tiệt, bị phát hiện rồi,"Matthew nói.

"Đuổi theo, nhanh!"Cậu hét lên, chạy thẳng về phía lối rẽ, cả hai cùng đuổi theo hắn, dường như gã cũng đã phát hiện có kẻ bám theo vì vậy đi chuyển với tốc độ khá nhanh. Vì trời đã tối lên việc đuổi theo có chút khó khăn, đột nhiên Ji hwan kéo tay Matthew dừng lại.

"Đừng đuổi theo nữa, tôi gắn định vị vào hắn rồi bây giờ đuổi theo sẽ không hay."Ji hwan nói

"Đệt! Cmn sao cậu không nói sớm," Matthew nói, giọng thở gấp gáp.

"À muốn cho cậu vận động chút ý mà,"Cậu liếc sang hắn rồi cười.

Matthew lườm nguýt cậu một cái rồi nói: "Giờ sao tiếp không," "Ừ đi thôi" Ji hwan đáp.

Đêm buông xuống Monte Carlo như một tấm thảm đen tuyền gắn đèn đầy sao.Cả hai sải bước về phía trước đi khoảng 15p thì thấy một biệt thự nằm trên sườn đồi yên tĩnh- một khối kiến trúc khá hiện đại.

Matthew tiến lên phía trước: "Ồ! Tên này có vẻ giàu đấy nhỉ," "tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đó".

Cậu và Matthew đứng nép sau bức tường rào phía sau biệt thự, nơi có một đoạn hàng rào được cây phủ kín, cả hai đang tìm một góc khuất để lẻn vào.

Trong biệt thự, ánh sáng của bóng đèn trùm đung đưa nhẹ, ở giữa căn phòng là bàn đá dài sang trọng, gã tóc nâu lên tiếng:

"Bản vẽ này tôi có thể đưa cho ngài và cung cấp thêm nhiều thông tin mà ngài có lẽ sẽ hứng thú, nhưng tôi có một điều kiện." Gã nói với giọng nói tự tin và bản mặt nịnh nọt.

Ngồi phía đối diện là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sóng mũi thẳng , đôi môi mỏng với đôi mắt sắc bén lạnh lùng, người đàn ông trước mắt tỏa ra sự nguy hiểm và quyền lực khiến người xung quanh không thể không cúi đầu.

Hắn không cần giới thiệu, không ai không biết tới hắn- ngài Ascania, bề ngoài thì người này là chủ nắm giữ rất nhiều nhà hàng, công nghiệp là người được mọi người ca tụng có đầu óc kinh doanh siêu phàm, không những vậy hắn còn là người buôn bán vũ khí trong thế giới ngầm. Một người vừa có tiền vừa có quyền lực ai mà dám chạm vào chứ.

Nhưng người này cũng rất tàn ác, hắn có thể giết chết bất cứ tên khốn nào không vừa mắt chỉ bằng tay không, nghe nói một lần hắn đã một mình giết hết lũ truy sát, là một tên máu lạnh trong thế giới ngầm mà ai cũng phải sợ hãi. Gã tóc nâu nhìn về phía người đàn ông thận trọng quan sát vẻ mặt của hắn.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng, nghiêng người về phía trước rồi chộp lấy thứ gì đó ở áo khoác của gã tóc nâu.

"Trước khi bàn về điều kiện, tôi nghĩ ngài nên diệt một vài con chuột bám đuôi thì hơn."

Gã tóc nâu sửng sốt, "Cái gì?, là thiết bị theo dõi."

"Chết tiệt! không ngờ bọn khốn đó lần ra tận đây."

Người đàn ông không đáp ngay. Hắn từ tốn nhấc ly rượu vang lên uống một ngụm, rồi đặt ly rượu xuống mặt bàn.

"Tôi sẽ xử lý. Đêm nay chỉ là một chút sơ suất nhỏ..."

Người đàn ông khẽ cười một tiếng rồi dẫn theo trợ lý về phòng.

Gã tóc nâu nuốt khan, mặt tái mét. Gã đứng dậy dẫn người rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com