Phần 1 - Chương 2
Mà dù sao đi nữa, tôi đang nói đến đâu nhỉ ? Caroline. Bạn muốn biết tôi đã gặp cô ấy như thế nào.
À, như họ nói, luôn có một câu chuyện trong đó. Luôn có một câu chuyện. Và vì điều đó tôi phải lùi xa hơn về một chút, về lúc mà tôi chỉ là một người chăn cừu đơn giản, trước khi tôi biết bất cứ điều gì về Assassins hay Templars, hay Blackbeard, Benjamin Hornigold, hay Nassau hay The Observatory, và có vẻ như chưa từng thông thái hơn vì một cơ hội gặp gỡ ở Auld Shillelagh vào một ngày nắng nóng năm 1711.
Vấn đề là, tôi là một trong những đứa trẻ trâu nổi loạn rất thích uống dù nó đem đến cho tôi một vài xây xát. Khá nhiều ... tai nạn, chúng ta sẽ gọi nó như vậy, những điều mà tôi không quá tự hào. Nhưng đó là điều mà bạn phải chịu nếu bạn quá quan tâm đến việc uống say xưa; rất hiếm để kiếm được một người nghiện uống với lương tâm sạch sẽ. Đa số chúng ta sẽ cân nhắc đến việc dừng lại vào lúc này hay lúc khác, định hình lại cuộc sống của chúng ta và có thể quay đến với Chúa hoặc tự cố gắng làm nên điều gì đó thành công. Nhưng rồi không có gì xảy ra và bạn biết điều tốt cho mình là uống thêm một cốc khác, và như thế bạn đi tới quán rượu.
Quán rượu mà tôi đang đề cập tới là ở Bristol, ở phía tây-nam của nước Anh kính yêu cũ, nơi chúng tôi đã quen với mùa đông khắc nghiệt và mùa hè rực rỡ, và năm đó, năm cụ thể đó, là năm mà tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, năm 1711, như tôi nói, tôi chỉ mới mười bảy tuổi.
Và vâng - vâng, tôi đang say lúc chuyện đó xảy ra. Vào những ngày đó, bạn có thể nói rằng những thời gian tôi say là rất nhiều. Có lẽ ... mà thôi, đừng nên phóng đại quá, tôi không muốn tự bôi xấu mình. Nhưng có lẽ là khoảng một nửa thời gian. Có thể hơn.
Nhà của tôi ở ngoại ô của một ngôi làng gọi là Hatherton, cách Bristol bảy dặm, nơi mà chúng tôi điều hành một trại trông nuôi cừu. Cha tôi có sở thích với việc chăn nuôi gia súc. Họ luôn vậy, vì vậy việc có tôi tham gia cùng đã giải thoát ông ấy khỏi một khía cạnh kinh doanh mà ông ấy khinh thường nhất, đó là việc phải đi vào phố với hàng hóa buôn bán, thỏa thuận với thương gia và người buôn bán, thương lượng, chốt giao dịch. Nên ngay đến khi tôi vừa đủ tuổi, ý của tôi là, ngay đến khi tôi đủ đàn ông để có thể đối diện với các đối tác kinh doanh và trao đổi một cách bình đẳng, và đó là điều mà tôi đã làm. Cha tôi rất vui khi để cho tôi làm việc đó.
Tên của cha tôi là Bernard. Tên mẹ tôi, Linette. Họ xuất sứ từ Swansea nhưng đã tìm đường của riêng mình tới vùng West Country ( tây-nam Anh quốc ) khi tôi mười tuổi. Chúng tôi vẫn giữ chất giọng Welsh. Nhưng tôi không cho rằng tôi để ý việc nó làm chúng tôi trở nên khác biệt lắm. Tôi là một người chăn cừu, không phải một trong những con cừu.
Cha và Mẹ từng nói tài ăn nói của tôi là một món quà, và Mẹ đặc biệt từng nói với tôi rằng tôi là một chàng trai trẻ ưa nhìn, nói rằng tôi có thể quyến rũ cả chim chóc ra khỏi cây, và điều đó là sự thật, mặc dù tôi tự nói điều đó với bản thân mình, nhưng đúng là tôi có một số thứ nhất định với các cô gái. Hãy nghĩ nó theo cách này : giao dịch với vợ của một thương nhân là một khu vực săn bắn thành công hơn so với việc phải đối chác với chồng của họ.
Cách mà tôi dành một ngày của tôi tùy thuộc vào mùa. Từ tháng giêng đến tháng 5 là mùa sinh sản của cừu, thời gian bận rộn nhất của chúng tôi, đó là lúc tôi thấy bản thân mình trong trại vào lúc mặt trời mọc, đau đầu hay không đi chăng nữa, kiểm tra liệu có cừu cái nào đã giao phối vào ban đêm. Nếu tụi nó có, thì tụi nó sẽ được đưa vào những cái chuồng nhỏ hơn, chúng tôi gọi đó là chuồng giao phối của cừu, đó là lúc mà Cha sẽ tiếp nhận, trong lúc đó tôi vệ sinh những cái máng đồ ăn, và đổ đầy nó trở lại, đổi cỏ rơm và thay nước, và Mẹ sẽ ghi chép chi tiết lại những lần sinh đẻ vào nhật ký. Về tôi, tôi không biết chữ nào lúc đó. Giờ thì tôi biết rồi, dĩ nhiên; Caroline đã chỉ tôi, cùng với nhiều điều khác đã làmcho tôi thành người đàn ông, nhưng không phải lúc đó, nên nhiệm vụ đó trở thành của mẹ, người mà mặt chữ không tốt hơn là bao nhưng đủ để ghi chép lại.
Họ thích làm việc cùng nhau, Mẹ và Cha. Càng có nhiều lý do hơn vì sao Cha tôi thích tôi đi vào phố. Ông ấy và mẹ tôi - như thể họ dành hầu hết thời gian cho nhau. Tôi chưa bao giờ thấy hai con người nào khác yêu nhau say đắm mà không cần phải thể hiện ra nhiều đến vậy. Thật đơn sơ, giản dị khi chứng kiến họ cùng giữ cho nhau tiếp tục. Đó là một điều tuyệt vời mà một linh hồn có thể chứng kiến.
Vào mùa thu chúng tôi mang những con cừu đực vào đồng cỏ để chăn thả với cừu cái, để chúng có thể tiếp tục công việc tạo ra nhiều cừu con hơn vào mùa xuân tiếp theo. Các cánh đồng cần chăm sóc; các hàng rào và những bức tường cần được xây dựng và sửa chữa.
Vào mùa đông, nếu thời tiết rất tệ, chúng tôi mang những con cừu vào chuồng, giữ cho chúng an toàn và ấm áp, chuẩn bị cho tháng giêng, khi mà mùa sinh sản cừu lại bắt đầu.
Nhưng chỉ khi mùa hè tôi mới cảm thấy là chính mình. Mùa gặt. Mẹ và Cha gánh phần lớn công việc trong khi tôi đi vào phố thường xuyên hơn, không phải với thịt tươi mà với cái xe đẩy đầy lông cừu. Vào mùa hè, với thậm chí còn nhiều cơ hội hơn để làm điều đó, tôi thường tìm thấy bản thân mình trong những quán rượu lân cận nhiều và nhiều hơn. Bạn có thể nói là tôi đã trở nên quen thuộc trong quán rượu, thực sự thì, tôi thích nghĩ rằng cái áo ghi lê dài cài nút, quần cụt, vớ trắng và cái mũ ba sừng màu nâu nhạt đã trở thành dấu ấn của tôi, vì mẹ tôi nói tôi nhìn được với tóc của tôi ( thứ mà lúc nào cũng cần được cắt và có một màu cát vàng nổi bật, nếu tôi tự nhủ như vậy ).
Ở chính quán rượu này tôi phát hiện ra tài ăn nói của mình được nâng cao sau một vài cốc bia vào buổi trưa. Rượu bia có hiệu ứng đó phải không nhỉ ? Độc miệng, sự ức chế, vô đạo đức,... không phải là tôi nhút nhát khi tôi tỉnh tảo, nhưng bia, nó cho tôi thêm nhiều mặt cáu cạnh. Hoặc ít ra đó là điều tôi tự nói với chính mình vào lúc đó. Sau tất cả, tiền từ những lần buôn bán lời đều có kết cục trong việc mua bia của tôi nhiều hơn là bù vào chổ hao phí của bia ban đầu. Hoặc ít ra đó là điều tôi tự nói với chính mình vào lúc đó.
Bởi vì sự thật là, tôi tưởng tôi khác biệt. Không, tôi biết rằng tôi khác biệt. Đã có một thời gian mà tôi tự ngồi một mình vào ban đêm và biết rằng tôi nhìn thế giới theo cách của riêng mình. Bây giờ thì tôi biết đó là gì rồi nhưng hồi đó tôi không biết gì hơn ngoài việc tôi cảm thấy khác biệt.
Hoặc là bởi vì vậy hoặc bất chấp điều đó, tôi quyết định rằng tôi không muốn làm một người chăn cừu suốt đời. Tôi biết điều đó ngay ngày đầu tiên, khi tôi đặt chân vào nông trai như một người làm thuê, và không phải như một đứa trẻ, và tôi thấy bản thân mình, rồi tôi nhìn cha mình, và hiểu rằng tôi không còn ở đây để chơi đùa và sẽ sớm về nhà để mơ về một tương lai ra khơi ngoài biển cả. Không, đây từng là tương tai của tôi, tôi sẽ dành cả đời mình làm một người chăn cừu, làm việc cho cha tôi, cưới một cô gái ở lân cận, dạy bảo đám con trai và dạy chúng thành những người chăn cừu, giống như cha của chúng, giống như ông của chúng. Tôi thấy cả cuộc đời mình dàn ra trước mặt, như đống quần áo ngăn nắp trên giường, và thay vì cảm thấy ấm áp bởi sự mãn nguyện và hạnh phúc về điều đó, nó làm tôi sợ hãi.
Nên sự thật rằng, không có một cách nào dễ dàng hơn để nói điều đó, và con xin lỗi, Cha, cầu Chúa cho linh hồn cha được an nghỉ, nhưng con ghét công việc của con. Và sau một vài cốc bia, ừ thì, tôi ghét nó ít hơn, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Liệu tôi đã vấy bẩn giấc mơ của bản thân mình với bia rượu ? Có thể. Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về điều đó vào lúc đó. Tất cả những gì tôi biết là tôi ngồi bệch ra đó, như một con mèo xơ xác, đó là sự oán giận day dứt về cuộc sống của tôi dần thành hiện thực - hoặc, tệ hơn, đã thành hiện thực.
Có lẽ tôi đã hờ hững về những cảm xúc thật của mình. Thỉnh thoảng tôi có thể làm ấn tượng những bạn rượu của tôi rằng cuộc sống có những điều tốt đẹp hơn dành cho tôi. Tôi có thể nói gì đây ? Tôi đã trẻ và kiêu ngạo và đần đồn vị rượu. Một sự kết hợp chết người vào thời gian tốt nhất, nhưng lúc đó hiển nhiên không phải là thời gian tốt nhất.
"Mày nghĩ mày đứng trên tụi tao, phải không?"
Tôi nghe điều đó rất nhiều. Hoặc ít ra là những phiên bản khác của nó.
Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi trả lời một cách tiêu cực, nhưng tôi không hề làm vậy, và tôi tự vướng mình vào trong nhiều trận đánh nhau hơn tôi nghĩ. Có lẽ điều đó chứng tỏ rằng tôi duy trì tên tuổi của gia đình. Tôi đã từng là một tên nghiện rượu bia. Một kẻ cám dỗ. Kiêu ngạo. Không đáng tin tưởng. Nhưng không bao giờ là một kẻ hèn. Ồ không. Chưa bao giờ co rút khỏi một trận đấu.
Đó là vào mùa hè khi sự liều lĩnh của tôi đạt đến độ cao nhất định; khi tôi say nhất và dữ dội nhất, và chủ yếu là bởi vì một vài thứ rất khó chịu. Nhưng ở mặt khác, nhiều khả năng hơn là do giúp đỡ một người phụ nữ trẻ bị nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com