IV.
Một đứa con gái người không ra người ma không ra ma đột nhiên bỏ lại hai con người ở giữa một thành phố chết rồi biến mất, ngoại trừ việc đi gọi đồng bọn tới ăn thịt bọn họ thì còn ý gì nữa chứ, đây chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu Asano.
Karma nhặt cây rìu dựng bên cạnh lên, xem xét một chút rồi nói.
"Chưa chắc đâu, nếu thật sự là bẫy thì cậu ấy sẽ không để cây rìu lại đây"
Nếu muốn ăn thịt bọn họ thì chí ít cũng phải mang đi thứ vũ khí phòng thân duy nhất này chứ.
"Thế bây giờ chờ cô ta hay đi trước đây?"
Asano không mấy vui vẻ những cũng vẫn hỏi ý kiến Karma, bây giờ chỉ có hai người bọn họ ở nơi xa lạ lại nguy hiểm này, tốt nhất là nên đoàn kết với nhau.
"Chờ vài phút xem sao, nếu cô ấy không quay lại thì chúng ta tự đi, mặc dù hơi khó khăn một chút"
Chiha là người duy nhất trong cả ba xuất thân từ thế giới này, không có cô dẫn đường thì sẽ gặp nhiều trắc trở và nguy hiểm hơn, cả Karma và Asano đều hiểu rõ điều này.
Asano kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Karma cũng ôm rìu ngồi sát lại, cả hai đối lưng vào nhau, vừa chờ đợi Chiha vừa cảnh giác lũ tang thi.
Không để bọn họ phải thất vọng, khoảng mười lăm phút sau, Chiha quay lại, trên tay còn cầm một cái túi gì đó.
"Cậu đi đâu vậy?"
Karma đứng lên trước, sau đó là Asano, mặc dù hỏi bằng giọng điệu bình thản nhưng lòng bàn tay lại đang siết chặt lấy cán rìu, dường như chỉ cần Chiha nói gì đó không hợp lí thì anh sẽ giết cô luôn vậy.
Chiha đưa túi bóng trong tay cho Karma, cười nói.
"Gần đây có một cửa hàng bánh kẹp rất ngon nên tôi tới đó xem có lấy được gì không, hẳn là bạn của cậu cũng chưa ăn uống tử tế mấy ngày nay rồi"
Thấy trong túi bóng đúng là bánh sandwich, hạn sử dụng vẫn còn, cũng không có dấu vết bẩn thỉu hay máu me gì, Karma liền lấy một chiếc nhân trứng nghiền và cá ngừ rồi đưa túi bóng cho Asano.
Tiếp nhận túi bánh, Asano ngẩng đầu hỏi.
"Cô không ăn à?"
"Tôi đã ăn trên đường về rồi"
Chiha cười đáp, thực chất là cô đã đánh một bữa no nê bằng chỗ thịt bò tươi sống trong tủ đông lạnh ở đó rồi, mặc dù rã đông có chút mất thời gian nhưng vì là hàng cao cấp nên hương vị vẫn còn khá tốt.
Nghe vậy, Asano cũng không nói gì thêm, xé vỏ bọc bên ngoài liền bắt đầu ăn, thực sự là mấy ngày nay hắn chỉ ăn chút bánh kẹo vớ vẩn và một vài lọ đồ hộp nên đang rất đói, chiếc sandwich mà trước đây Asano ít khi động tay vào nay bỗng trở nên ngon lạ thường.
"Cảm ơn"
Chiha chớp chớp mắt, mỉm cười.
"Không có gì đâu"
Sau khi Asano nghỉ ngơi ổn, ba người lại bắt đầu lên đường, theo như trí nhớ của Chiha thì bọn họ vẫn đang cách căn cứ khá xa, sẽ mất khoảng gần một tháng nếu di chuyển bằng ô tô trong tình cảnh hiện tại, chưa kể tới các sự cố phát sinh dọc đường.
Để rút ngắn thời gian hết mức có thể, bọn họ bắt buộc phải tìm được một chiếc xe ưng ý, không cần xe phải to hay phải chạy nhanh nhưng nhất định phải chắc chắn một chút, để có thể chống đỡ được nếu gặp số lượng zombie lớn.
Chiha là con gái, được phân công ở lại trông coi thức ăn và hành trang, trong khi Karma và Asano mỗi người một hướng đi tìm phương tiện, tuy nhiên họ cũng không dám đi xa ngay, chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm dần dần, mỗi ngày một chút để tránh rút dây động rừng.
Chiha ngồi một chỗ vân vê vạt áo, cảm thấy hơi sốt ruột, mặc dù cô đã cố gắng xin đi cùng nhưng hai nam sinh vẫn nhất quyết không đồng ý, chỉ sợ với tiến độ này thì phải mất mấy ngày mới tìm được xe.
Nhưng ý đồng bạn đã quyết, Chiha chỉ đành tôn trọng nghe theo.
Đồng hồ đã điểm 5 giờ, Chiha liền đứng dậy khỏi vị trí ngồi, lật đật chạy ra cửa đón Karma và Asano về.
Thành phố này có một lợi thế khá đặc biệt cho họ, là nơi đây có xây một cái tháp đồng hồ ngay tại trung tâm thành phố, cứ tới mỗi 8 giờ sáng và 5 giờ chiều nó sẽ phát ra tiếng kêu ding dong rất lớn.
Trước đây thì nó là đặc trưng của thành phố, giống như một điểm thu hút khách du lịch, bây giờ thì cũng vẫn thu hút thôi nhưng đối tượng là đám zombie.
Tiếng chuông đồng hồ lớn khiến những sinh vật chỉ biết đi theo âm thanh và mùi hương như chúng kéo đến lũ lượt, gần như là toàn bộ zombie ở vòng trong của thành phố sẽ đều có mặt tại trung tâm mỗi khi đồng hồ điểm, vậy nên nếu muốn thoát khỏi đây, nhóm Chiha buộc phải đi vào một trong hai khung giờ này.
Mặc dù có đi lúc nào thì Chiha cũng vẫn có thể giữ được cho đám zombie cách xa xe khoảng từ năm mét trở lên, nhưng vì đang diễn vai một con người, cô không thể không giả bộ nghe theo sự sắp xếp của đồng bạn.
Karma về đến nơi trú ẩn trước, vừa thấy anh, Chiha liền tò mò hỏi.
"Hôm nay cậu tìm được gì rồi?"
"Không nhiều, một vài chiếc xe máy, xe đạp linh tinh, trung tâm mua sắm đã từng khá sầm uất và một cái tháp đồng hồ"
Karma vừa nói vừa nhận lấy chai nước mà Chiha đưa, một hơi tu hết nửa chai, anh nhìn quanh một vòng rồi hỏi.
"Asano chưa về à?"
Chiha lắc đầu, ngay sau đó liền thấy Karma nhíu mày.
"Chúng tôi đã hẹn là phải về trước khi đồng hồ điểm năm giờ mà"
Vì họ đang ở gần trung tâm nên sẽ rất nguy hiểm nếu đám zombie kéo tới.
Lại chờ thêm mười lăm phút, vẫn không thấy bóng dáng của Asano, Karma liền sốt ruột đứng dậy, xách theo rìu và trang bị thêm một vài vũ khí cận chiến khác rồi chuẩn bị ra cửa.
"Để tôi đi cùng"
Chiha cũng đi ngay sát phía sau.
Lần này Karma không từ chối nữa, vì anh biết hiện tại cả anh và Asano đều cần sự hỗ trợ từ Chiha.
Đi khỏi nơi trú ẩn một đoạn, Karma dừng lại trước một ngã tư nhỏ.
"Chúng tôi tách nhau ra ở đây, tôi đi thẳng còn cậu ta đi bên trái"
"Đi thẳng là tới quảng trường trung tâm, còn lối bên trái thì sẽ dẫn ra khu phố mua sắm và ăn uống, có rất nhiều thứ ở đó"
Nghe thôi cũng đủ hiểu là đó là nơi tập trung rất nhiều người trước khi đại dịch xảy ra rồi.
"Đi thôi, tôi dẫn đường cho"
Còn hai mươi phút nữa là tới 5 giờ chiều, Chiha và Karma thực sự phải tìm thấy Asano thật nhanh.
Con phố trước đây từng tấp nập người tới kẻ đi nay trở nên hoang tàn một cách đáng sợ, khắp nơi đều là vết máu, mùi hôi thối bốc lên khiến Karma thấy hơi khó chịu, vội kéo khăn quàng cổ lên che mũi.
"Có tiếng động"
Chiha kéo vạt áo Karma khiến anh dừng lại, hai phút sau, cách họ không xa, một con zombie đang khập khiễng đi qua, có vẻ chân nó bị thương nên di chuyển rất chậm, không đáng ngại.
Chiha rất muốn tiến lên hỏi xem nó có thấy hay ngửi được mùi của con người nào không nhưng vì vướng Karma, việc giao tiếp với con zombie thất bại từ trong trứng nước.
Con zombie hếch đầu lên, quơ quơ một chút, có vẻ là đánh hơi được Karma, nó vốn định tiến lại gần, nhưng lại vội vàng tránh đi sau khi ngửi được mùi của cấp bậc cao hơn mình.
Rõ ràng là con zombie đã hiểu lầm Karma là con mồi của Chiha, nó không dám cướp mồi của cô vì cô cấp cao hơn nó, cũng giống như việc một con cáo từ bỏ con thỏ mình vừa săn được khi thấy chó sói vậy, đơn giản là vì nó biết nó đánh không lại kẻ địch trước mặt, thế thôi.
"Ở đây có hai đường, đi bên nào bây giờ?"
Thấy con zombie bỏ đi, Karma không thể không cảm thấy nhẹ nhõm.
"Bên trái ít tiếng động hơn, đi bên đó đi, nhanh một chút"
Chiha vừa đi vừa cố gắng nghe ngóng, không muốn bỏ sót tiếng động nào, tuy nhiên ngoài âm thanh của đám zombie ra, cô không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của người sống cả.
Chẳng lẽ ở ngã rẽ khi nãy, Asano đi hướng bên phải sao?
Còn mười phút nữa là tới 5 giờ.
Chuông cảnh báo đánh vang trong đầu Chiha, không kịp rồi, cô phải tự mình đi tìm Asano thôi.
"Này Karma"
Đây là lần đần tiên Chiha gọi tên Karma, nó cũng khiến anh bỗng cảm thấy nguy hiểm lạ thường.
"Cậu có tin tôi không?"
Chuyện đã đến nước này, Karma dù không tin cũng bắt buộc phải nghe theo Chiha, vì giờ chỉ có cô mới cứu được Asano thôi.
"Karma, cậu tin tôi không?"
"Có"
"Vậy là được rồi"
Chiha vừa nói vừa rút lấy con dao ở thắt lưng Karma, cô cứa một đường vừa dài vừa sâu dọc theo cánh tay rồi bôi máu của mình lên khắp người anh.
"Gì vậy, cậu điên rồi à?"
Máu không ngừng tứa ra, tất cả đều được trết lên người Karma, Chiha cắt là thật sự tàn nhẫn, anh thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy xương cốt sâu trong vết thương.
"Máu của tôi sẽ giúp cậu tránh bị ngửi thấy, đoạn đường hồi nãy đã có dấu vết của tôi nên tạm thời nó an toàn, cậu về đi nhanh lên"
Thấy Karma vẫn còn chần chừ, Chiha liền đẩy anh một cái.
"Đi mau đi, nhanh lên, đừng để phí máu của tôi"
"Hai người các cậu phải an toàn quay lại đấy"
Karma vẻ mặt bất lực, dặn dò xong nhấc chân liền chạy, chỉ chờ có thế, Chiha cũng bắt đầu dùng cách riêng của mình để tìm Asano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com