Nhật kí học nhóm với học sinh giỏi (3)
- Vậy chúc chị may mắn - Asano nói rồi quay đi.
- Chờ đã!
Tôi - tay nhanh hơn não-chan - vội vàng nắm lấy cổ tay Asano. Sau vài giây im lặng, tôi nói tiếp:
- Tôi định tặng một bạn nam, nhưng không biết chọn quà thế nào. Cậu...giúp tôi được không?
Asano đứng yên một hồi, rồi nở nụ cười, gật đầu đồng ý.
- Người đó có sở thích gì?
- À...Học?
Asano nhướng mày, rồi gợi ý chúng tôi đến quầy văn phòng phẩm gần đó.
- Người đó có thích kiểu bút nào không?
- Bình thường cậu ấy chỉ dùng loại tiêu chuẩn.
- Vậy người đó có thích màu gì không?
- Cậu thích màu gì?
- Chị à - Giọng Asano nhẹ nhàng như tiếng gió - mèo cùng một giống còn khác nhau, huống chi con người.
- Vậy nếu là cậu, cậu sẽ chọn cái nào?
- Tôi cũng dùng loại tiêu chuẩn thôi - Asano ngắm nghía những chiếc bút đủ hình thù trên kệ - Nếu người đó không quen những kiểu bút độc lạ thì sẽ khó sử dụng.
- Gengar này!
Asano hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
- Cậu biết Pokemon chứ, đây là Gengar - Tôi cầm chiếc bút có con linh vật tím đang nhe răng cười - Pokemon hệ ma thường trông đáng sợ, nhưng cậu ấy thì đáng yêu. Là dạng tiến hóa cuối cùng của...
Tôi liếng thoắng một hồi rồi chợt nhớ ra mình vào đây làm gì. Tôi cười trừ, má hơi nóng lên "Thật ra hồi trước tôi thích Pokemon."
- Người đó cũng vậy?
- Tôi không biết nữa. Cậu thì sao?
- Tôi không có hứng thú. Tư bản biết cách bào tiền thật nhỉ.
- Cậu nói đúng, haha.
Đồ cho Asano - đồ cho tôi: 0-2
Chúng tôi xem tiếp các loại sổ. Asano bảo nếu cần mua thì cậu ấy sẽ chọn quyển sổ da màu cam đất, thiết kế hợp lí mà chất lượng giấy cũng tốt. Tôi cầm lấy nó mà không cần đắn đo.
Khi chúng tôi tiến về phía cửa ra vào, tôi để ý thấy một tấm bảng sặc sở, nằm chễm chệ giữa hai giá sách. Tôi không biết người ta cố định nó kiểu gì. Trên đó viết: "Các cô gái - bỏ lỡ là tê tái con tim"!
- Mình qua bên đó thử xem - Asano đề nghị, có lẽ vì tôi tò mò ra mặt.
Chúng tôi tiến đến một nhóm đông người, đa phần là phụ nữ. Một nhân viên với chiếc loa cầm tay nói đầy nhiệt huyết: "Thưa các quý cô, những người có trái tim ấm áp! Đây là những tác phẩm nổi như cồn khắp Nhật Bản! Tình tiết mới mẻ, nội dung đón đầu xu hướng, các cô gái đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn này!..."
- Truyện tình cảm nhỉ - Asano lướt qua trang bìa của một cuốn truyện tranh - Chị cũng thích thể loại này?
- Lâu rồi tôi không đọc. Tôi nghĩ mình sẽ không phát cuồng như mấy năm trước, nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nào đó.
- Ví dụ như?
- Một cô gái bình thường nhưng may mắn bất thường chẳng hạn.
- Chị có biết điểm chung của những bộ truyện này là gì không?
- Là gì vậy?
- Định mệnh. Bạn thời thơ ấu, gặp nhau hồi nhỏ, hoặc mối liên hệ vượt thời gian.
- Cậu cũng đọc thể loại này à?
Asano lắc đầu, "Người bạn gái của bạn tôi đã nói rất nhiều về chủ đề này. Tôi có cảm tưởng rằng để có tình yêu đẹp thì bạn phải được ông trời sắp đặt từ trước vậy."
- Vậy...cậu thấy sao?
- ?
- Ý tôi là câu cuối cùng của cậu ấy. Cậu thấy sao?
- Càng lớn, con người càng không dễ mở lòng như trước nữa - Asano nhìn tôi, cười nhẹ - Và càng lớn, sự tốt đẹp ban đầu của con người càng dễ mất đi. Chị thấy đúng không?
Tôi gật đầu.
- Tình huống hợp lí nhất giải thích cho việc hoàng tử yêu người thường là định mệnh. Hơn nữa hoàng tử bạch mã rất hiếm khi tồn tại, vì suy cho cùng, không ai có thể hoàn toàn giống như ý mình.
- Xem hoàng tử bạch mã đang nói gì kìa - Tôi bật cười.
- Tôi biết nhiều cô gái thích con người tôi thể hiện ra bên ngoài. Nhưng con người đó không hẳn là tôi.
Chúng tôi yên lặng một hồi, rồi Asano hỏi tôi muốn xem gì ở đây nữa không. Chúng tôi đến quầy thanh toán rồi ra ngoài. Đi được một lúc thì tôi dừng chân tại hiệu mĩ phẩm.
- Người đó có chăm chút đến vẻ ngoài sao?
- Tôi không biết, nhưng người đó rất đẹp.
Tôi hỏi Asano có sử dụng sản phẩm dưỡng da nào không, cậu ấy lắc đầu. Tôi hỏi cậu ấy có thích đắp gì lên mặt không, và nhận được câu trả lời tương tự. Vậy mà quanh năm suốt tháng trông cậu ta vẫn đẹp như vậy. Các cô gái sẽ ghen tị lắm đây.
- Làm gì có ai từ chối quà sinh nhật đâu đúng không? Con gái tặng thì cậu ta phải dùng chứ. Kệ cậu ta! - Tôi cầm hai lọ dưỡng ẩm rồi đến quầy thanh toán. Tôi có thể cảm thấy Asano đang lén nhịn cười đằng sau.
Đồ cho Asano - đồ cho tôi: 2-3
Chúng tôi xuống tầng một và tôi lại vào cửa hàng quần áo ghé qua lúc đầu.
- Quần áo có thể là lựa chọn không tồi - Asano nói
- Tôi nên chọn loại nào nhỉ?
- Dáng người của họ thế nào?
- Khá giống cậu. Mà cậu có cần mua gì không?
- Có lẽ là áo len và áo khoác ngoài. Áo mùa đông năm ngoái của tôi hơi chật. Tôi sẽ mua sau, hôm nay mình chỉ tập trung chọn quà cho người đó thôi.
Tôi đã phải năn nỉ mãi Asano mới đi thử đồ.
Các nhân viên ở đó ban đầu lịch sự, một lúc sau thì tất cả như bùng nổ. Ờ thì, kể cả tôi.
- Oa...đẹp quá!
- Cậu thử thêm cái này đi. Đi mà, một lần thôi!
- Cậu có phải người mẫu không vậy?
- Cậu có muốn làm mẫu ảnh cho chúng tôi không? Chúng tôi có ưu đãi đặc biệt cho cậu!
-...
Nhân viên cửa hàng quây kín cậu ta, đến mức tôi phải chen vào mới nhìn rõ được. Lần nào Asano đi ra tôi cũng bị hớp hồn bởi ngoại hình như trong truyện tranh thiếu nữ. Thế là tôi tình nguyện gia nhập nhóm cổ động viên nhiệt tình kia, tận tâm đến mức ông chủ nhìn thấy còn phải tăng lương.
Asano đã mua hầu hết mọi thứ cậu ấy cần, khi thanh toán còn đặc biệt cho tôi một ánh nhìn hậm hực. "Chị phải trả giá cho những gì chị vừa làm với tôi" - Cậu ấy nhanh chóng kéo tôi đi trước khi tôi kịp nhìn thêm bất cứ chiếc sơ mi nào, kể cả khi tôi nói muốn mua một chiếc làm quà sinh nhật.
Thật xin lỗi cậu, nhưng được cậu nắm cổ tay thích lắm!
Chúng tôi quay lại khu văn phòng phẩm để chọn hộp quà, túi bọc và các đồ liên quan khác. Asano gợi ý gì là tôi làm theo cả. Và để cảm ơn cũng như chuộc lỗi vì hành vi quá khích vừa rồi, tôi năn nỉ mời cậu ấy nước. Trong lúc đó Asano chỉ tôi cách gói quà.
- Đến giờ tôi vẫn không tin được nha - Tôi chật vật sắp xếp các món đồ sao cho trông gọn gàng nhất có thể - Quanh đây có bao nhiêu địa điểm có thể đến, vậy mà tôi lại gặp cậu ngay ở đây, lại còn đúng cái giờ cậu ở một mình.
- Thật ra tôi thấy chị từ lúc chị còn ở ngoài.
- Ể? Thật ư?
- Tôi ngồi với nhóm bạn ở tầng trên, nhìn qua cửa kính thì thấy chị đứng như trời trồng dưới sảnh. Muốn không để ý cũng khó.
- Cậu nhận ra tôi?
- Trông giống con gà.
- Này...!
Sau một hồi chật vật, tôi mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thành phẩm của mình "Vậy là tặng được rồi nhỉ?"
- Chị chọn toàn theo ý tôi có ổn không?
- Không sao không sao, vì...
Tôi lén nhìn Asano. Asano có sở trường làm tôi đau tim nên tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy Asano không mặc đồng phục trường. Tôi mặc quần áo đông như quấn cái chăn quanh người, còn cậu ấy thì như người mẫu mới tan ca. Tôi lén chụp lại, mở ảnh ra xem thì thấy Asano nhìn chằm chằm vào camera.
- Chụp người khác khi không có sự đồng ý là phạm pháp đấy nhé.
- Tôi xin lỗi...
- Vậy chị xóa đi.
Tôi cầm điện thoại bấm một hồi, thật ra là gửi cho tài khoản khác của mình rồi xóa ảnh đi. Xong xuôi tôi giơ điện thoại ra trước mặt cậu ấy: "Tôi xóa rồi"
- Còn nữa - Điệu bộ của tôi bỗng trở nên cứng nhắc lạ kì. Tôi nhẹ nhàng đẩy hộp quà đến phía cậu ta - Thì...tặng cậu.
Đối diện với ánh nhìn ngơ ngác của Asano, tôi nói tiếp: "Mai là sinh nhật cậu mà, tôi vốn định tặng gì đó cho cậu. Với cả...lần đi chơi Giáng sinh tôi thấy môi cậu hơi khô, tất nhiên là đẹp hơn cả tôi dùng cả tá son dưỡng nhưng mùa đông thì cậu nên bảo vệ da một chút, da nứt nẻ khó chịu lắm. Nhớ dùng, nha?"
Lần này Asano không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Cậu ta nhìn hộp quà, xoa nhẹ bông hoa ruy băng làm chục lần mới thành hình.
- Đây là lí do chị hành xử kì lạ từ đầu đến giờ à? Lần đầu tiên tôi gợi ý người khác chọn quà cho mình, còn giúp họ gói cho mình luôn chứ.
- Thì...dù sao cũng tiện đường mà. Cậu nhận quà quen rồi, để cậu tự biên tự diễn chắc sẽ vui hơn. - Tôi lí nhí.
- Đúng là lạ hơn thật. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi sẽ trân trọng chúng.
- Cảm ơn cậu vì hôm nay.
Asano đi rồi tôi mới dám quay lại khu gia dụng và chọn cái tạp dề cà rốt kia. Thật lòng thì tôi thấy nó dễ thương mà...
Đồ cho Asano - đồ cho tôi: 2-4
---------------------------------
Dự kiến phần tiếp theo: 8 giờ sáng Chủ Nhật, 03/08/2025
Dành cho bạn nào chưa biết, đây là Gengar. Nghịch thì thôi rồi nhưng bạn ấy trung thành và đáng yêu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com