Chương XXXI.
Chương XXXI: Những niềm tự hào không thể nói.
Warning: OOC.
Note: Ngoài các nhân vật đã xuất hiện trong manga/anime, tất cả đều là OC của mình.
_________________
*Chữ in nghiêng biểu thị tiếng Anh.
Dạo này mỗi khi bước vào lớp, mọi người đều bị vây kín bởi những tờ giấy trắng dán dọc bốn mảng tường vốn đã chẳng rộng rãi chút nào. Nói qua loa thì lại nghĩ là thầy trò lớp E dùng bùa ngải hoặc đang chuẩn bị lễ hiến tế ai đó (mà chắc chắn lớp E sẽ chọn hiến ông thầy bạch tuộc đáng ghét), nhưng mấy tờ giấy trắng đó thực ra là bài tập thư pháp trong tiết học tuần vừa rồi, và rằng nội dung trên đó chỉ toàn là những câu từ tham khảo trong từ điển thôi.
"Vẫn khó mà không liên tưởng ghê.." Nakamura thở dài liếc mắt một vòng lớp. "Mỗi lần tới lớp là một lần đóng phim kinh dị.."
Mayumi cười trừ, không cần nói cũng hiểu cô nàng đang có suy nghĩ y hệt. Bài thư pháp của Mayumi, bằng một cách nào đó "được" thầy Koro xếp ngay cạnh bên bài của Karma, giống như vị trí ngồi của tụi nó hiện giờ. Cô không dám nhận là hài lòng với quyết định của thầy giáo, bởi lẽ hai đứa vẫn đang là bạn bè thôi mà; đến việc Karma suy nghĩ gì về mình, Mayumi cũng chẳng dám đoán.
"Chào mấy cậu."
Masayoshi uể oải bước vào trong lớp, dáng vẻ chẳng tươi vui thoải mái chút nào. Vài người lo lắng tới thăm hỏi, ban đầu cậu bạn ấy còn hơi ngần ngại, sau rồi vì quá uất ức mà cũng phải gào thành tiếng. Thế là cả lớp đều nghe được lí do đằng sau gương mặt ủ rũ của cậu bạn. Chẳng là hôm qua cuối tuần, và Masayoshi có lịch kiểm tra sức khỏe định kì, thế nhưng...
"Tên cậu đọc là Justice á?"
"Ừ. Tớ ghét cái tên đấy lắm." Masayoshi đau đớn ôm đầu "Lần nào ra ngoài cũng xấu hổ muốn chết."
Mọi người nhìn nhau không nói gì.
"Tớ toàn đọc là Masayoshi thôi ấy. Hóa ra tên cậu là như vậy hả.." Kayano chớp mắt với vẻ thông cảm.
(Trong tiếng Nhật, Hán tự của Justice có thể đọc thành Masayoshi.)
Cậu bạn thở dài, ngả người ra sau ghế: "Mọi người hiểu rằng tớ sẽ xấu hổ nếu bị gọi là Justice, nên mới kêu tớ bằng Masayoshi. Hồi đầu năm tớ cũng có nói riêng chuyện này với thầy Koro rồi."
"Cậu nói tớ mới nhớ," Sugaya đứng sau ghế cười cười "Đợt khai giảng nhìn mặt cậu xám nghoét luôn."
"Thì đấy. Mỗi lần đứng trước đám đông cảm giác như sắp bị hành hình ấy. Ghê chết."
Mayumi nghe được, tò mò tới gần: "Nhưng sao bố mẹ cậu lại chọn tên Masayoshi vậy?"
Masayoshi thở dài lần thứ hai: "Họ là cảnh sát. Mà là kiểu ám ảnh với công lý, cực kì ám ảnh ấy."
Lúc này Mayumi hơi gật gù, tỏ ý đã hiểu. Câu chuyện về những cái tên mau chóng được lan ra khắp lớp, vài người khác mới tới đã túm tụm lại ở chỗ ngồi của Masayoshi. Sau một hồi càu nhàu thì Masayoshi lại nói tiếp.
"Vì cái tên này mà tớ đã bị tụi ở cơ sở chính bắt nạt không thôi. Mà cứ hễ đòi bố mẹ đổi tên thì kiểu gì cũng ăn mắng, thế nên tớ đành phải bảo thầy cô đổi cách gọi."
Thực chất một phần lí do khiến Masayoshi, hay Justice, rớt xuống lớp E cũng là vì cái tên nổi bật của mình; cậu ấy trở thành tâm điểm của những trò đùa giỡn và những lời trêu chọc, khiến cho cậu ấy xấu hổ tới mức không thể tập trung học hành cho nổi. Từ phía giữa lớp, Kirara mới cất cặp cũng lò dò bước đến chung vui. Cô bạn có mái tóc xoăn đen rất đẹp, Mayumi đã không ít lần khen như thế, nhưng chẳng bao giờ Kirara chịu chải gọn chúng lại; cô bạn cho rằng điều đó không cần thiết.
"Phụ huynh là thế đấy. Họ có bao giờ quan tâm đến con cái như cách chúng muốn đâu." Tựa khuỷu tay vào vai của Masayoshi như cách mấy thằng bạn mình hay làm, Kirara nở một nụ cười làm người khác sởn gai ốc "Mẹ tớ đặt cho tớ cái tên Kirara này. Nhìn tớ xem, có chỗ nào lung linh lấp lánh không?"
(Kirara có phát âm gần giống với từ Kirakira - lấp lánh, mang ý nghĩa là tỏa sáng như viên ngọc.)
Nén một tiếng thở dài, Kirara lại nói: "Mẹ tớ phát điên với mấy câu chuyện cổ tích và chìm đắm trong thế giới màu hồng của riêng bà. Thế nên chỉ cần một việc xảy ra không như ý là mẹ sẽ bị kích động và gào thét không ngừng."
Giữa khoảng lặng của đám đông, một giọng nói khác cất lên, mang theo sự thản nhiên tới lạ: "Mấy cậu khổ nhỉ, toàn mấy cái tên quái đản không hợp người."
Cả bọn quay phắt đầu lại, và một sắc đỏ rực rỡ đập thẳng vào mắt. Karma đừng phía sau Mayumi, rõ là vừa mới tới nhập bọn, trên mặt là một nụ cười kì quặc đến là khó hiểu. Cô nàng tóc đen ngay lập tức nhíu mày.
"Tên cậu mới là quái đản nhất lớp đấy.."
Mọi người gật đầu đồng tình, rồi thừa cơ dí ngược lại Karma về chuyện cái tên của cậu ta.
"Ờ. Cũng đúng." Karma cười cười, sắc hổ phách lướt qua đêm sao đen, gửi lại trong đó vài tia nắng. "Nhưng không giống mấy cậu, tớ thích tên của mình đấy. Có lẽ là do di truyền từ bố mẹ cũng nên."
Karma là một cái tên không thể nào kì quặc hơn được nữa, và kì quặc hơn cả điều đó chính là việc chủ nhân cái tên ấy tỏ ra rất yêu quý và tự hào với nó. Mayumi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng chưa kịp quay sang nghe chuyện tiếp thì đã bị tóm lại. Tóc đỏ nhìn cô tiểu thư mà cười rất kì quái, như thể đang túm con mồi trong móng vuốt của mình vậy.
"Cậu thì sao, hả Ito?"
"Sợi chỉ của sự thật." Mayumi trả lời đơn giản. "Tên này là ông nội tớ đặt cho."
Mọi người ồ lên, ai cũng đồng tình rằng tên của Mayumi thật sự rất hay. Ánh mắt của Karma lóe lên một chút ánh sáng, rồi ánh sáng ấy cũng nhanh chóng rời đi, thay bằng một nụ cười kéo nửa miệng. Cậu ta nhân lúc mọi người quay sang hỏi tên của Itona, hai tay cất trong túi áo khoác, thì thầm với Mayumi bằng chất giọng quen thuộc.
"Tôi thích gọi là sợi chỉ trung thực hơn đấy. Như vậy tức là cậu sẽ luôn sống trung thực với tất cả mọi người."
"Tôi luôn trung thực mà, không cần lo đâu." Mayumi cười đáp lại.
Dù có trung thực hay không thì nghiệp quả vẫn sẽ tìm đến thôi, Mayumi suýt chút nữa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, may thay cô không nói gì cả mà chỉ quay đầu về phía các bạn. Karma đứng phía sau khẽ nghiêng đầu, đáy mắt phát ra những tia sáng nhàn nhạt màu hoàng hôn.
"Thầy có ý kiến!" Bạch tuộc vàng từ đâu nhảy xổ ra, gương mặt vô cùng hăng hái "Thầy cũng không thích cái tên của mình tí nào!"
"Ơ thầy không thích tên Koro á?" Kayano nhanh chóng đáp lời, cô bạn là người nghĩ ra cái tên này mà.
Thầy Koro nhăn nhó đáp: "Vì thích quá nên giờ mới cáu á. Mấy đứa coi, cả lớp mình có mỗi hai người nào đó mãi không chịu gọi cái tên ấy, suốt ngày ê nọ ê kia nghe có tức không?"
Nói rồi thầy Koro rút cái khăn tay tổ chảng của mình ra lau nước mắt.
"Thầy buồn lắm ý. Có phải vợ chồng già đâu mà gọi người ta như thế."
Cô Bitch xấu hổ giải thích: "Lớn tướng rồi còn gọi thầy Koro ơi nghe dở hơi chết đi được."
Yada bỗng đăm chiêu một lúc, rồi kêu lên: "Hay tụi mình gọi nhau bằng mật danh nhé? Giống mấy người ở Okinawa lần trước đó. Nghe ngầu ơi là ngầu, mà không sợ bị lộ tên thật nữa chứ."
Thầy Koro lập tức không ăn vạ nữa, nụ cười toe toét đã trở lại cùng với lời khen cho ý tưởng hay ho của học trò. Từ trong xúc tu nhảy ra mấy xấp giấy nhỏ và bút dạ đen, thậm chí thầy Koro còn chuẩn bị sẵn một cái thùng trắng khoét lỗ tròn ở phía trên. Vẫn giữ nụ cười toe toét trên mặt, thầy yêu cầu cả lớp đặt mật danh cho các bạn và sau đó sẽ chọn ra một cái tên bất kì bằng hình thức bốc thăm.
"Làm thế này thì hai tên cứng đầu kia cũng phải chịu thôi." Thầy hì hì cười khoái chí. Nhìn về phía các học sinh, nụ cười của thầy dịu dàng trở lại "Và hôm nay cũng coi như là bài học cho các em sau này khi đặt tên cho con cái của mình."
Vậy là lớp E chia ra thành hai phe, một bên đăm chiêu suy nghĩ lựa tên sao cho phù hợp nhất; và phe còn lại sẽ nghĩ ra những cái tên trời ơi đất hỡi nhất kèm theo mấy nụ cười nhăn nhở không khác gì thầy chủ nhiệm của tụi nó. Sau vài chục phút hí hoáy viết, những xấp giấy nho nhỏ được bạch tuộc thu lại, còn cái tên được lựa chọn hả, chút nữa sẽ biết.
"Từ bây giờ cho tới hết ngày, không ai được sử dụng tên thật."
Và để hưởng ứng với trò đặt mật danh của thầy Koro, tiết học thể dục chiều được thầy Karasuma sắp xếp làm buổi thực hành tấn công kẻ địch đang di chuyển, phạm vi là toàn bộ khu rừng sau trường. Đương nhiên thầy Karasuma là mục tiêu còn các học sinh lớp E sẽ phân tán ra mọi nơi để đánh mực lên miếng vải buộc trên người thầy.
"Tiểu thư socola, nhờ cậu dưới đó nhé." Karma cất giọng từ phía trên một cành cây to, đủ rộng rãi để quan sát. Lúc gọi mật danh của người đứng dưới, cậu suýt chút nữa thì phì cười.
"Thầy không qua tới đây được đâu." Mayumi tự tin đáp lại, làm một vài động tác khởi động cơ bắp "Lớp mình đã tiến bộ nhiều lắm."
Karma kéo nhẹ khóe môi, thong thả kiểm tra lại ống ngắm và hộp đạn: "Đừng chủ quan. Ai cũng có quân bài tẩy của mình, đúng không?"
Như đoán ra ý đồ trong lời nói của đối phương, Mayumi hơi dừng lại một lát rồi cười mỉm, không trả lời câu hỏi của Karma. Thay vào đó, cô cầm con dao đã tẩm mực của mình xoay xoay mấy cái.
"Ở trên đó quan sát cẩn thận nhé, Mãi mãi tuổi mười lăm."
Mayumi không biết ai đã chọn mật danh Tiểu thư socola cho mình, bởi đơn giản là mọi thành viên trong lớp đều biết cô yêu socola tới mức nào. Và cô cũng không biết ai là người viết ra cái mật danh Mãi mãi tuổi mười lăm của Karma, dù Mayumi rất ư là thích thú với nó. Con dao nhựa màu xanh quay trở lại túi đựng, đáy mắt tím than phản chiếu ánh nắng.
Trái với hai con người thư thả ở lối ra, bên trong khu rừng lúc này là một mớ hỗn độn. Thầy chạy tới đâu trò đuổi tới đó, chưa kể tới những nòng súng ngắm đang dõi theo nhất cử nhất động, dù chỉ là một cọng tóc cũng không thể lọt. Thế nhưng một đám nhóc học làm sát thủ so với người đã có tuổi nghề hơn mười năm thực chất là hơi bất công. Từng cơ bắp, từng giác quan của thầy Karasuma đều đã được trui rèn, được nuôi dưỡng trong môi trường nghiêm ngặt và khó khăn nhất.
Khu rừng nhỏ này với thầy cũng chỉ như đi dạo vườn hoa thôi.
Ngay khi cảm nhận được hơi thở của hai cậu học trò Isogai và Maehara, khóe môi thầy kéo nhẹ, và bóng thầy lập tức thoát khỏi tầm nhìn của tất cả học sinh đang bao vây quanh đó.
"Tốc độ lên! Hai đứa sao lại để mục tiêu chạy thoát dễ dàng thế hả?" Thầy Karasuma lớn giọng, quay người nhắc nhở. "Nhất là em đấy Thằng sát gái, đừng bao giờ chĩa nòng súng xuống đất khi đang tiếp cận đối phương! Luôn phải trong trạng thái sẵn sàng!"
Lời dứt, thầy Karasuma chỉ còn là cái bóng đen bay vụt khỏi tầm bắt của nhóm Isogai. Nhóm vây bắt kế tiếp theo sắp xếp là Terasaka, với ba thành viên cơ động gồm Mimura, Kurahashi với Yoshida và những đứa còn lại sẽ bọc hậu bằng súng ngắm.
Bụp một tiếng, sắc đỏ rực rỡ bám lên tấm vải trắng in hình bia đạn, theo đó là nụ cười khen ngợi của thầy.
"Làm tốt lắm Takaoka giả mạo! Nhưng như vậy chưa đủ, mới bắn được một phát thôi thì không kết liễu được con bạch tuộc kia đâu!"
Bóng thầy lại vụt sang một hướng khác, lần này là nơi trú ẩn của nhóm Megu. Vừa lướt mắt qua đã thấy bóng của hai nữ sinh, thầy lại cất tiếng.
"Hai em Mãi mãi ngực phẳng và Độc dược bốn mắt phải chú ý vị trí ẩn náu của mình, thầy chắc chắn sẽ né nếu trông thấy hai em!"
Núp mình sau một tảng đá, với màn mưa đạn đến từ mọi phía, thầy Karasuma cẩn trọng quan sát. Trông thấy mái tóc tím ngắn đang cẩn thận tiếp cận mình, bên cạnh là mái đầu xanh ngọc, trong đầu thầy đã mau chóng nghĩ ra phương án đối phó.
Bụp một tiếng nữa, lần này rất gần.
"Xuất sắc lắm, Tiểu thư socola."
Mayumi, với mái tóc tím đen vẫn xõa ra như mọi ngày, nhưng đeo thêm một cặp kính không độ, mỉm cười đáp lại. Kayano và Okuda đã đồng ý làm mồi nhử cho Mayumi tấn công, bằng cách để Okuda xõa tóc sao cho gần giống với Mayumi nhất. Nhờ đó mà thầy Karasuma đã mất cảnh giác vì nghĩ rằng cô học trò vẫn đang chặn ở khu vực lối ra.
Nhóm học sinh do Megu dẫn đầu cũng thừa cơ xông đến, người thì vung dao, người thì xả đạn. Cả bọn vây lấy thầy Karasuma hòng khóa chặt thầy ở khu vực này, và đương nhiên Chiba được bố trí ở một ngọn cây thoáng đãng gần đó.
Những nét mực đỏ liên tục được dính lên hai tấm vải gắn trên người thầy giáo trẻ, thế nhưng thầy vẫn dễ dàng né được hết và lại hướng về lối ra mà Karma đang canh giữ. Chiba lập tức khai hỏa, nhưng không trúng; thầy Karasuma đã chặn được bằng một tấm gỗ.
"Nam chính haiten, phải luôn giả định rằng mục tiêu đã biết chỗ ẩn nấp của mình và nghĩ ra phương án đối phó!"
(Định pick cái tên nào ít bị rờ gáy hơn nhưng mà không có ý 😭)
Chiba mỉm cười, giơ ngón tay ra hiệu kết liễu về phía thầy giáo. Và trong giây phút suy đoán ấy, tấm vải của thầy Karasuma đã bị nhuộm đỏ bởi những đường đạn từ Justice.
Cuối buổi học, khi đã nghỉ ngơi đủ nhiều (với một đống nước ngọt và đồ ăn vặt mà thầy Koro lục ví thầy Karasuma ra đi mua) thì bạch tuộc vàng vui vẻ nhìn quanh lớp, cất giọng hỏi.
"Bữa nay học vui không mấy đứa?"
"Không ạ." là câu trả lời của gần ba chục học trò phía dưới. Trái với mong đợi của bản thân, đứa nào đứa nấy đều mang những cái tên rất ư là khó đỡ, thậm chí còn như bị dìm hàng công khai ấy.
Đưa mắt về phía Kimura, hay Masayoshi, thầy mìm cười với câu hỏi của cậu học sinh rằng sao chỉ có mình cậu là không có mật danh.
"Thực ra buổi thực hành hôm nay đã được lên kế hoạch trước, và vì thầy biết các em sẽ thực hành bài này nên mới nghĩ rằng em sẽ rất phù hợp bởi khả năng cơ động của em bây giờ thuộc tốp đầu lớp rồi. Hơn nữa,"
Hai con mắt tròn của thầy Koro hình như đang xoay.
"Ở thời điểm quyết định như lúc nãy, chẳng phải cái tên Justice rất ngầu à?"
Rút từ trong áo chùng ra một tờ giấy pháp lý gì đó đã có sẵn dòng chữ Kimura Justice được viết bằng bút chì. Thầy Koro nói rằng không chỉ Kimura, nếu bất cứ ai trong lớp cảm thấy khó chịu hoặc không hài lòng với tên của mình đều có thể điền vào tờ giấy xin đổi tên mà thầy đang cầm trong tay.
"Nhưng em biết đấy, nếu như em là người giết được thầy, báo chí sẽ nhắc về em và tên của em như kiểu Chàng trai này đã sống đúng với cái tên của mình là Justice hay kiểu Justice - cái tên quả thực xứng đáng với người anh hùng đã giải cứu thế giới. Nghe ngầu hẳn nhỉ?"
Nhìn Masayoshi ôm cằm suy nghĩ, nụ cười của thầy bạch tuộc lại kéo rộng thêm chút nữa. Ở phía cuối lớp, Mayumi thả lỏng người với khóe môi kéo nhẹ. Karma liếc mắt hỏi chuyện, ánh hoàng hôn phủ kín đáy mắt.
"Nghĩ gì thế?"
"Tôi đang nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi họ ghi trên báo là học sinh lớp E thay vì chỉ một cá nhân. Suy cho cùng, lí do gắn kết tụi mình lại với nhau chính là vì vụ ám sát này đúng không?"
"Ừ."
Karma nhàn nhã đáp, nhưng Mayumi không để ý rằng đôi mắt của cậu nãy giờ chỉ phản chiếu mái tóc tím đen mềm mại, lẫn trong đó là lớp tóc trắng đã qua xử lí hóa chất. Lớp học ám sát không chỉ gắn kết các học sinh lại với nhau, mà còn buộc lên tay của Karma một sợi chỉ tuyệt đẹp, tỏa ánh đỏ rực rỡ như màu tóc của chính cậu.
"Và điều này nữa," Thầy Koro trở lại bục giảng, nhìn lớp học yêu quý của mình. "Cái tên không làm nên một con người. Điều quan trọng là các em sống như thế nào, các em tạo ra giá trị gì cho chính mình và xã hội."
Tiện tay cầm một viên phấn trắng, xúc tu lạch cạch mấy nét lên bảng đen rồi hí hửng quay mặt về phía đám học trò.
"Do hôm nay được sử dụng mật danh, nên mấy đứa hãy gọi thầy bằng cái tên này nhé."
Một dòng chữ dài, được trang trí xung quanh bằng đống hoa lá cành trông đến là lạc quẻ, với nội dung Hoàng tử quyền uy mang thiên mệnh của những cơn cuồng phong vĩnh cửu.
Kết cục là, cả ngày hôm đó không có một tiếng Hoàng tử nào cất lên, mà chỉ toàn là Bạch tuộc biến thái đần độn vô liêm sỉ.
_________________
Cái thời điểm mà các trường đang bắt đầu vào guồng quay của lễ hội và thi cử, Kunugigaoka cũng không kém cạnh, thậm chí phải nói là có phần hơn. Nhưng hậu quả của một ngôi trường đề cao sự áp lực là việc các lễ hội thể thao đều bị đem ra làm chiến trường.
Cùng thời điểm đó, lớp E truyền tai nhau về chuyện Isogai đang lén lút đi làm thêm ở một tiệm ăn cách xa trường, cứ bảy ngày thì ba buổi chiều sẽ không thấy cậu bạn lớp trưởng xuất hiện ở tiết tự học. Tất nhiên các giáo viên lớp E đều thông cảm và nhắm mắt cho qua mặc dù Isogai đang vi phạm nội quy, bởi lẽ ai cũng tường tận về hoàn cảnh của cậu bạn hoàn hảo này.
"Isogai giống như một vị thần giáng thế ấy." Kayano khen ngợi "Cậu ấy làm gì cũng tuyệt vời hết."
"Khuyết điểm duy nhất của cậu ấy là nhà nghèo." Maehara cười trừ "Thế nhưng chẳng ai để ý tới mấy đâu."
Để mà đem ra so sánh, thì trong lớp E không có ai đọ lại được với Isogai về độ ga lăng lịch thiệp, hay như cách gọi quen thuộc nhất là Ikemen. Dù gia cảnh không bằng ai, với một người mẹ thường xuyên đau ốm và hai đứa em còn nhỏ tuổi, Isogai vẫn lớn lên ngoan ngoãn hiền lành, tốt bụng chăm chỉ, chưa bao giờ tự ti hay dối gian. Thế nhưng chỉ riêng việc đi làm thêm để phụ giúp gia đình là cậu ấy phải lén lút, bởi lẽ quy định của Kunugigaoka cho tất cả các khối học sinh là không được phép đi làm thêm ngoài giờ học.
Vậy là Isogai phải xuống lớp E.
"Tớ không thấy hối hận lắm." Isogai cười khi được các bạn hỏi tới "Ở lớp E tớ có nhiều thời gian để kiếm tiền hơn, mẹ tớ cũng không cần lao lực nữa."
Thế nhưng ở đâu đó trong tim, Isogai chắc chắn cũng cảm thấy buồn rầu. Chỉ là cuộc sống của cậu khó khăn tới nỗi cậu chẳng dám than thở hay tâm sự với ai, trừ cậu bạn nối khố Maehara.
"Lớp A bắt tụi mình chơi đẩy cột á?"
"Tụi nó bảo sẽ bỏ qua chuyện Isogai làm thêm nếu lớp mình thắng chúng nó." Maehara tóm tắt ngắn gọn.
"Có bao giờ tụi mình được tham gia đẩy cột đâu, bọn nó cố ý à."
"Vấn đề nghiêm trọng hơn là số lượng." Takebayashi đẩy gọng kính "Lớp bên kia hơn tụi mình chục người là ít."
Đám con trai lớp E hò nhau ở lại sau tiết học cuối để bàn chuyện về đại hội thể thao được tổ chức vào tuần tới. Các năm trước lớp E đều bị cho ra rìa vì lí do lẻ nhóm, vậy nên kinh nghiệm chơi đẩy cột của bọn này chắc mẩm là đều bằng không. Thế nhưng tụi nó chẳng thể bỏ mặc Isogai được, cậu ấy quan trọng chẳng kém gì thầy Koro.
"Bọn nó muốn làm nhục tụi mình, mẹ nó nữa." Terasaka càu nhàu. "Bần hèn đến thế là cùng."
"Không cần thiết đâu." Tâm điểm của câu chuyện, Isogai Yuuma, bấy giờ mới lên tiếng "Các cậu đừng lo cho tớ. Đây là hậu quả do tớ gây nên, tớ có trách nhiệm phải gánh nó. Nếu thua thì cùng lắm là học trường khác, chuyện ám sát tớ vẫn có thể tham gia là được rồi."
Tụi con trai nghe xong không những không cảm động, trái lại chúng thi nhau ném giấy, rác, tẩy, gọt chì... Bất cứ thứ gì trong tầm có thể ném được là phi hết vào đầu Isogai. Cuộc họp ngắn của bọn nó kết thúc bằng việc đám con trai hạ quyết tâm sẽ hợp lực dần cho Asano một trận nhừ tử, nhục mặt tới hết năm.
Đối với mấy đứa học sinh lớp 9 thì một lời thách đấu thường sẽ là kiểu hẹn sau trường hoặc cuối giờ, hoặc chỉ đơn giản là thi thố với nhau trên tinh thần giải trí không câu nệ. Nhưng đây không phải một ngôi trường bất kỳ trong thành phố, đây là Kunugigaoka, và một lời thách đấu từ lớp này tới lớp khác sẽ được hiểu theo nghĩa đen, chính là đấu nhau tới khi một bên hấp hối.
"Thầy chắc cũng chơi bộ môn này rồi nhỉ?" Bạch tuộc vui vẻ quẫy xúc tu hỏi chuyện giáo viên đứng bên cạnh mình.
Thầy Karasuma chưa vội đáp, từ tốn khoanh tay: "Đã từng. Nhưng ở trong quân đội thì trò đẩy cột được coi là một cuộc chiến, bị gãy tay hay chân cũng không phải chuyện lạ."
Đẩy cột vốn là một trò chơi quen thuộc trong mỗi dịp đại hội của Kunugigaoka, thế nhưng để giành được chiến thắng thì phải dựa phần nhiều vào số lượng và chiến thuật, nhưng lớp E đã mất đi lợi thế về số lượng rồi, chỉ còn cách lên kế hoạch sao cho thật hợp lý mà thôi.
Sáng ngày đầu tuần của đại hội thể thao, lớp E mới nhận được danh sách đăng ký tham gia các môn thi đấu trong khi cơ sở chính đã chốt thành viên từ cuối tuần trước rồi. Xấu tính hơn nữa, họ yêu cầu lớp E phải có ít nhất một người tham gia một môn thể thao, và tổng cộng có gần mười bộ môn khác nhau.
"Tụi mình còn phải giữ sức để chơi đẩy cột nữa mà. Bọn này khốn thật." Ai đó lên tiếng với vẻ bực bội.
"Không sao, chơi nhanh thắng nhanh là sẽ có thời gian nghỉ." Isogai trấn an cả bọn. "Tụi mình nên chia đều các môn ra cho mỗi người."
Lớp phó Megu phát biểu: "Vì đại hội năm nay con trai lớp mình phải đấu với lớp A nên con gái bọn tớ sẽ cố gắng tham gia hết. Đỡ cho các cậu phần nào hay phần đó."
"Cảm ơn các bạn nữ lớp mình nhé." Isogai thay mặt gửi lời cảm ơn, rồi bắt đầu phiên họp lựa môn thi đấu. Sau khi đã chốt xong thành viên tham gia thi đấu, Isogai cất tờ giấy đăng ký vào trong tập tài liệu để chuẩn bị đem nộp lại cho Hội học sinh, vì là tiết tự học nên không có giáo viên trong lớp, mọi người có thể thoải mái làm việc cá nhân mà chẳng sợ bị những lớp khác phản ánh là ồn ào.
Thì còn có lớp nào ở đây ngoài lớp E đâu.
Nakamura nhảy từ chỗ mình ngồi xuống cạnh Mayumi, lại ngả người vào vai cô bạn thân. Ban nãy Nakamura không tham gia thi đấu, nhưng Mayumi thì có; cô nàng tóc tím than lựa chọn môn lộn nhào trên xà ngang, thay thế cho Okano đã chơi trò hai người ba chân.
"Tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình!" Nakamura quàng tay qua cổ Mayumi, cười khì khì. "Cậu phải cho bọn họ thấy sức mạnh của lớp ta đấy nhé!"
Một nụ cười ngượng nghịu hiện ra trên gương mặt của Mayumi, cô nàng không biết nói gì ngoài câu "Tớ sẽ cố gắng".
Đúng ra thì Mayumi cũng có cố gắng, bằng chứng là ngày đại hội thể thao diễn ra, cô nàng đã nghiễm nhiên dành hạng nhất với việc nhảy ngang người qua xà, kèm theo một đến hai cú xoay rất nhẹ nhàng, khiến cho các đối thủ (có cả những học sinh của các câu lạc bộ trong trường) phải trố mắt nhìn theo.
Mayumi lấy đà, nhịp súng vừa phát ra cũng là lúc cô chạy tới phía xà ngang, nhảy một cách nhẹ nhất có thể - thầy Karasuma đào tạo lớp tốt đến mức nếu nhảy như mọi khi thì mọi người sẽ kêu ó vì nghĩ là Mayumi ăn gian - và xoay vài vòng với hai tay siết chặt hình chữ X trước ngực. Theo lời Okano thì đây là tư thế đúng để giám khảo chấm điểm, nếu không họ sẽ loại Mayumi ngay từ đầu.
"Xuất sắc bạn tớ ơi!" Nakamura vui sướng reo lên từ trong đám đông.
Sau khi đáp xuống tấm đệm đỡ phía dưới bằng một động tác cũng nhẹ nhàng không kém, cô tiểu thư nhỏ vẫy tay ra hiệu với bạn thân mình, gương mặt không có chút mồ hôi nào.
Không chỉ có Mayumi, tất cả các thành viên lớp E đều thể hiện rất xuất sắc trong buổi hội thao ngày hôm nay, đến nỗi thầy Koro đã thay tới năm cuộn phim vì chụp quá nhiều ảnh. Trong lúc chờ tới màn thi đấu chính, Mayumi ra khỏi sân đấu để mua ít nước cho mọi người. Đứng trước máy bán nước, cô nàng đăm chiêu suy nghĩ xem nên chọn món đồ uống nào, mặc dù Mayumi có thể bỏ tiền mua hết các vị nước có trong máy cũng được.
"Ồ chào cưng. Sao đi một mình thế này?"
Một giọng ngoại quốc lạ hoắc cất lên sau lưng, Mayumi quay đầu lại với vẻ cảnh giác. Năm người, với dáng vẻ và ngoại hình không có chút gì gọi là Nhật Bản, đang tiến về phía cô với những nụ cười thô lỗ, trên người mặc đồng phục thể dục trường.
Cũng không hẳn là thô lỗ, là Mayumi tự nhận xét như thế. Vì trông họ như mấy đứa con trai đang cố tán gái ấy.
"Cưng nhìn xinh yêu quá, nhưng lại không ngoan lắm." Một tên mắt híp nói, giọng lơ lớ nửa Anh nửa Hàn, rõ ràng nhắm tới mái tóc của Mayumi. "Gái hư thì đi với các anh là hợp nhất rồi."
Mấy tên khác trong đó cười theo câu đùa nhạt nhẽo của tên người Hàn. Tên da đen bước hẳn lên trên đám bạn, gần với Mayumi nhất, nở một nụ cười khác.
"Sao? Tụi anh ngầu quá cưng không nói được gì à?"
Rồi hắn ta lại phá ra cười với đám bạn hắn, mặc kệ việc Mayumi có quan tâm hay không. Cô từ tốn bỏ xu vào máy bán nước, nhìn lon nước có ga được máy gỡ ra khỏi hàng và rơi xuống ngăn đựng phía dưới; nhưng chưa kịp lấy thì tên da đen đã vươn tay ra trước, có ý chặn cô nàng lại.
"Ấy để anh lấy cho. Ai lại để con gái đụng tay chân, cưng chỉ cần nghe lời thôi."
Mayumi mím môi, không thèm nhắc nhở tên da đen rằng mấy lon nước này rất dễ xịt ga. Kết quả là hắn ta tự làm ướt người mình, từ đầu tới tay.
"Biết gì không? Cuộc đời của mấy người cũng giống lon nước đấy vậy, không có ga thì chẳng có vị gì. Nếu muốn học tán gái thì tôi giới thiệu chỗ cho."
Mayumi cất lời, nói bằng ngữ điệu kiểu Mỹ đầy mỉa mai.
Tất nhiên bọn họ bị chọc tức tới đỏ cả mặt, tên da trắng tóc vàng - mà chắc kèo là người Mỹ hàng thật giá thật - tiến đến định túm tay Mayumi cho một trận, hoặc tệ hơn là cái gì đấy không ai muốn nghĩ đến. Nhưng nói chung là bọn họ đang rất tức tối, và muốn trút giận lên một thiếu nữ không có khả năng chống trả.
"Con quỷ cái này!"
Trước khi bàn tay của tên người Mỹ chạm vào mặt, một cái lon rỗng bị đá từ hướng nào đó tới, đập thẳng vào tay của hắn ta và khiến hắn phải nhăn nhó với mu bàn tay đỏ rực, mặc cho việc thực tế cú va đập đó phải đau tới mức không thể chịu được.
"Bắt nạt con gái vậy mà coi được à?"
Một giọng khác, nghe ra được vẻ cợt nhà đùa giỡn, thu hút sự chú ý của đám ngoại quốc. Karma, hai tay đút túi quần như thường lệ, đầu hơi nghiêng, đáy mắt lóe lên sắc vàng kim đầy vẻ đe dọa.
"Tìm ai cùng giới tính mà đánh, không tự nhiên lại chia ra phái mạnh và phái yếu đâu."
Bước tới trước mặt đám học sinh ngoại quốc (Mayumi hơi nhíu mày, chắc không phải học sinh đâu) và chen giữa tên người Mỹ với Mayumi, Karma vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, thoáng chút vẻ đáng sợ của một sát thủ.
Mấy tên ngoại quốc vẫn chưa có vẻ sợ lắm, ngược lại, chúng phì cười khi thấy cơ thể có phần thiếu dinh dưỡng của Karma: "Mày nghĩ ăn được bọn tao chắc? Ra vẻ làm gì, bạn gái mày à mà mày lo."
Đứng sau tấm lưng phảng phất sắc đỏ rực rỡ, Mayumi không biết gương mặt của Karma lúc này trông ra sao.
"Cô ấy là bạn cùng lớp của tao. Chẳng lẽ bạn bè học chung thì không được bảo vệ nhau à?"
Đám ngoại quốc nhìn nhau một lát, có lẽ đang phân vân nên đánh hay không. Với hai đứa thông minh như Karma và Mayumi, không khó để nhận ra được sự bất thường trên cơ thể mấy tên này. Chúng rõ ràng đã sử dụng chất kích thích, không phải một ít mà là rất nhiều.
Asano thực sự muốn dần lớp E thành bã mía rồi đấy.
"Hừ, bọn tao sẽ tính sổ mày sau. Cứ chờ đấy."
"Lúc nào cũng sẵn sàng." Karma nhún vai mỉm cười. "Mấy người có dám không thôi."
Chờ khi chúng đã rời đi, Mayumi mới có thể thở phào và bẽn lẽn nói cảm ơn. Karma không đáp, cũng không mỉm cười nữa; cậu ta chậm rãi mua một lon nước, y hệt lon Mayumi vừa mua ban nãy.
"Không nghĩ cậu thích vị dâu rồi."
Bấy giờ Mayumi mới nhận ra, lon nước có ga ấy là vị dâu tây.
"Tại không có socola."
Karma đang uống nước suýt thì sặc, khóe môi kéo cao tới mức nghe được cả giọng cười của cậu chàng. Mayumi biết mình nói hớ, đỏ mặt tía tai quẹt bừa mấy chục lon để mang về cho lớp, cố gắng bỏ Karma sang một bên. Xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất mà sống ấy chứ, làm sao có nước có ga vị socola được. Sau khi đã nhét đủ chỗ nước đóng lon vào trong balo mang theo bên người, Mayumi và Karma trở về sân đấu. Hai đứa đi song song với nhau, thế nhưng không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức không nghe được gì ngoài âm thanh của giày thể thao trên nền bê tông.
Chẳng biết nói gì cả. Hoặc là, quá ngại để có thể nói.
Nhưng trước khi tách nhau ra để về chỗ ngồi, Mayumi đã gửi cho Karma một câu cảm ơn. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho đôi mắt hổ phách hơi nheo lại với vẻ thích thú.
Trận đấu giữa lớp E và lớp A đã cho cả trường thấy được tinh thần của hai cậu lớp trưởng. Một coi người khác như công cụ cho bản thân mình giẫm đạp, và một coi người khác là đồng đội sát cánh cùng vượt qua khó khăn.
Ngay từ những phút đầu tiên, trước một lớp E cố gắng phòng thủ, Asano chẳng ngần ngại thả những đội quân mạnh nhất của mình ra để thị uy với họ. Thế nhưng đã là học trò của bạch tuộc Koro, thì cũng sẽ thấm nhuần cách suy nghĩ độc đáo và lạ kì của nó. Những chiến thuật không ai ngờ đến, những lối di chuyển chẳng ai nghĩ tới, tất cả đều được lớp E thực hiện một cách xuất sắc. Một màn đấu mãn nhãn cho toàn thể trường Kunugigaoka.
"Nhìn bọn họ kìa." Megu đánh tiếng với các bạn nữ.
Nhóm con trai lớp E thay vì chơi trên sân đấu đã được vạch sẵn trong tư tưởng, họ lựa chọn một lối đi khác. Lợi dụng hàng ghế khán giả sát khu vực thi đấu nhất, lớp E tung tăng bay nhảy trong cơn hỗn loạn, cười đùa và trêu chọc mấy tên to con cục mịch ngoại quốc.
Trái với thái độ khinh thường và ghét bỏ như trận bóng chày lần trước, giờ đây trên gương mặt các học sinh ở cơ sở chính đều toát lên vẻ tò mò và háo hức không thôi. Tất cả đang chờ xem lớp E sẽ làm gì, bởi những con người của lớp E chính là làn gió mới đến từ ngọn núi không tên, mang theo hương vị của sự kích thích.
Kết quả không thể nào bàn cãi khi lớp A do Asano chỉ huy phải cúi đầu chịu thua trong sự nhục nhã và bực bội. Họ thua một cách công khai, vậy nên nếu trọng tài dám hô lớp A giành chiến thắng thì mọi người sẽ không phục. Ở một góc khuất lóe lên gương mặt bị che nửa của thầy hiệu trưởng, sự tức giận bị giấu đi sau cái mím môi thật khẽ.
"Thầy nói rồi mà." Thầy Koro đón chào lớp trưởng Isogai với một nụ cười tươi rói đầy tự hào "Em là một nhà lãnh đạo tuyệt vời của lớp ta."
____________
Mấy ní ơi sắp tới chương Tử thần rồi í? Sắp hết truyện rồi í?
Hay thôi drop cho nó dài dài ra nhỉ chứ tui không nỡ end đâu huhu.
...
Giỡn xíu à.
Sau khi end fic này thì còn fic tiếp nữa, rồi tiếp nữa heheehe. Tới khi nào tui chán tụi nó thì tui dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com