Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 : Conquer.

Khi cả lớp E đang học một cách yên bình như bao ngày khác thì đọt nhiên, một người toàn thân chỉ bận đồ trắng bước vào. Chưa kịp chào hỏi giới thiệu, ông ta hất tay áo và mấy con bồ câu trắng bay ra tứ tung. Cả bọn được một phen bất ngờ, hẳn là Koro sensei còn bám lên tận trần nhà. Người đó nói :

- Xin chào. Mọi người có thể gọi tôi là Shiro. Hôm nay tôi đưa một học sinh mới đến, em ấy là Itona Horibe.

"Uỳnh"

Phía sau lớ học bị phá tan, một cậu con trai với mái tóc trắng đục và đôi mắt ngà ngà tím bước vào, ngồi vào bàn ghế ngay ngắn.

Mặc dù rất đỗi ngạc nhiên về cách ra vào đầy tiềm năng của cậu bạn "mới" ấy nhưng lớp E lại chẳng có gì gọi là chào mừng cả.

"Rất vui được gặp lại, Nii - san."

Cậu ta vừa nói vừa hướng mắt về phía Koro sensei. Cả lớp lại được một phen chấn động, Nii - san sao? Koro sensei có em trai à? Đùa phải không? Sao anh em trai lại khác nhau như trời với đất vậy?

"Này, cậu bạn mới, tôi tự hỏi tại sao cậu lại có thể vào đây mà không bị ướt nhỉ? Ngoài trời đang mưa tầm tã mà?" - Karma hỏi.

Cậu ta đi tới chỗ Karma, đặt tay lên cái đầu đỏ chót của Karma rồi nói :

- Cậu yếu hơn tôi nên tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ hứng thú với kẻ mạnh.

Khi cậu ta nói xong bỗng có một tiếng cười trào phúng. Cậu ta và cả lớp nhìn sang, Tokaku đang cười. Cậu ta nhướn lông mày :

- Có gì buồn cười lắm sao?

Tokaku gác chân này lên chân kia nói :

- Wow, có phải cậu đang tự nhận mình là kẻ mạnh không?

Cậu ta mặt không biến sắc :

- Đó là sự thực, tôi là kẻ mạnh.

Tokaku mỉm cười :

- Chắc cậu dốt môn lịch sử lắm nhỉ?

Cậu ta hỏi :

- Liên quan?

Tokaku vuốt ngược tóc :

- Trong lịch sử, những cường quốc luôn luôn phô diễn thế lực và sức mạnh của mình, sau đó xâm chiếm các nước yếu hơn để mở rộng lãnh thổ, những tưởng sẽ thắng nhưng cuối cùng lại thất bại. Dẫn chứng gần đây nhất là cuộc chiến giữa Mĩ và Việt Nam, Việt Nam là một nước yếu, trải qua hơn 1000 năm bị các nước khác bóc lột nhưng vẫn chiến thắng được Mĩ là nước hiện đại và phát triển nhất thời ấy. Cậu thấy đấy, trong một cuộc chiến không phải cứ mạnh là thắng. Tôi đã từng thấy những kẻ mạnh bị những kẻ yếu hơn xé toạc cổ họng, hay phanh thây chúng. Vậy... Itona Horibe... phải không? Chỉ là tôi tự hỏi trong tất cả chúng tôi, những người mà cậu cho là yếu đuối, ai sẽ là người xé toạc cổ họng cậu ra thôi? Karma, Nagisa, Isogai, Maehara, Okuda, Chiba hay là... tôi nhỉ?

Trong mắt của Itona Horibe đã ánh lên lửa giận. Những xúc tu của cậu ta bắt đầu lộ diện, xúc tu chính là tóc của cậu ta. Koro sensei mặt đen kịt, thầy đang tức giận :

- Em lấy những chiếc xúc tu đó ở đâu?

Lúc nãy khi vào lớp, có lẽ xúc tu của cậu ta đã đánh bay những hạt mưa trước khi nó kịp rơi xuống người cậu ta, vậy nên cậu ta mới không bị ướt. Nhưng thay vì để tâm đến Koro sensei thì Itona nhìn Tokaku nói :

- Cậu có vẻ mạnh hơn những người ở đây. Nhưng không mạnh hơn tôi đâu.

Tokaku cười đầy mỉa mai :

- Đúng, làm sao tôi có thể mạnh hơn một thí nghiệm khoa học với tốc độ Mach chứ. Nhưng cứ thử động đến tôi xem, tôi đảm bảo rằng tôi sẽ khiến cậu hối hận đấy, kẻ mạnh - san.

Tokaku nói, tay sờ vào chuôi kiếm, nhưng trông cậu ta chẳng có gì là muốn rút thanh kiếm ra cả. Horibe Itona nói :

- Nii - san. Em sẽ đấu với anh một trận, phân thắng bại giữa chúng ta, xem ai là kẻ mạnh hơn. Chơi theo luật của em.

Koro sensei gật đầu :

- Nếu thầy thắng thì em phải đi học đàng hoàng, và đừng gọi thầy là Nii - san nữa, ở đây các bạn gọi thầy là... Koro sensei.

Itona Horibe gật đầu. Trận đấu chính thức bắt đầu, bọn họ sẽ đấu với nhau trong một vòng tròn, ai bị văng ra khỏi vòng tròn trước là thua.

Trận đấu diễn ra không thể nào quyết liệt hơn. Itona hung bạo tấn công Koro sensei bằng xúc tu của mình còn thầy thì chỉ biết tránh né. Người đàn ông tên Shiro bỗng làm gì đó, một ánh sáng màu tím ánh lên. Không hiểu sao Koro sensei khựng lại sau đó Itona tấn công, cậu ta đã phá hủy vài cái xúc tu của Koro sensei.

"Cạch!"

"Thế này là sao đây?" - Người đàn ông tên Shiro hỏi.

Tokaku chĩa kiếm vào cổ ông ta nói :

- Tôi ngửi thấy mùi gian lận ở đây? Mọi thứ phải công bằng chứ?

Người đàn ông tên Shiro cười :

- Cô chĩa kiếm vào ta thế này sẽ công bằng hơn chắc?

Tokaku cười lạnh :

- Nếu Koro sensei lâm vào thế nguy hiểm tôi sẽ dùng ông để uy hiếp Itona. Ông được gian lận thì sao chúng tôi lại không được. Nên nhớ Koro sensei sẽ bị ám sát bởi chúng tôi chứ không phải là một tên gàn dở mặc đồ trắng và con chó của hắn đâu.

Người đàn ông cười :

- Ha ha, thú vị thật. Tôi tự hỏi tại sao cô lại chưa giết được con bạch tuộc đó.

Tokaku mỉm cười :

- Chưa phải lúc.

Ai cũng thấy Itona Horibe đang chiếm ưu thế, Koro sensei bị tấn công liên hoàn. Itona nhảy lên, định giáng một đòn chí tử vào Koro sensei thì đột nhiên xúc tu của cậu ta vỡ nát và biến thành đống bầy nhầy. Cậu ta bị phủ lên bởi một cái gì đó màu vàng. Koro sensei nói :

- Itona, xúc tu của em giống với thầy, vậy bất cứ gì làm hại thầy cũng có thể làm hại em, yên tâm đi, thứ phủ lên người em là da của thầy. Thầy thắng em không phải là vì thầy mạnh hơn em mà là vì thầy có nhiều kinh nghiệm hơn em thôi.

Nói xong Koro sensei lập tức ném Itona ra tận ngoài sân. Cậu ta thua rồi. Thấy thế Tokaku hạ kiếm xuống. Còn vẻ mặt của Itona thì thất thần.

Người đàn ông màu trắng tiêm cho cậu ta một cái gì đó rồi vác cậu ta lên :

- Chào tạm biệt. Cảm ơn vì đã bỏ ra chút thời gian cho chúng tôi. Itona cũng đã là học sinh lớp E nhưng sẽ vào học sau.

Nói rồi ông ta bỏ đi, bỏ lại cả một đống hỗn độn cho lớp E dọn dẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com