Chapter 22 : Gift.
Sau khi Tokaku ra về thì Karasuma - sensei hắng giọng, nói :
- Ừm... thầy có một thông báo... Bộ Quốc phòng sẽ gửi một giáo viên thể dục mới đến để huấn luyện cho các em cùng với thầy. Chút nữa thầy ấy sẽ đến.
Nói rồi, Karasuma - sensei đi ra ngoài, để lại trong lớp những tiếng xì xào bàn tán.
Đến giờ thể dục, tất cả lớp E trừ Tokaku đã bỏ về và Karma trốn tiết ngồi ở dưới sân, chào đón thầy giáo mới. Một người đàn ông có vẻ ngoài mập mạp, khuôn mặt tròn tròn đứng trước lớp E. Ông ta nói :
- Chào tất cả các em. Thầy là Akira Takaoka, giáo viên thể dục mới của các em. Từ bây giờ gãy sống với nhau như một gia đình nhé. Giờ thì xin mời.
Nói xong ông ta bỏ túi đồ của mình xuống, trong đó có biết vao nhiêu là bánh ngọt, thậm chí có xả những loại đắt tiền. Hara hỏi :
- Có thật là bọn em được ăn không thầy?
Akira gật đầu :
- Đương nhiên.
Nakamura cầm chiếc bánh lên hỏi :
- Thầy có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?
Akira cười vỗ bụng mình :
- Thầy rất thích đồ ngọt. Đó là lí do thầy có cái cục mỡ này đấy.
Cả bọn cười ha hả. Karasuma - sensei đứng ở trong nhìn ra. Có lẽ Akira sẽ là giáo viên giỏi hơn chăng? Karasuma - senensei vào trong, mở máy tính tra cứu về Akira, hắn ta đã đào tạo ra những người lính mạnh mẽ. Vài bức ảnh đầu là Akira và học trò, rất tươi vui nhưng những bức ảnh sau chính là học trò của hắn có những bị hắn đánh đập tàn nhẫn. Karasuma - sensei vội đứng dậy.
"Không xong rồi...."
Sau khi ăn xong, mọi người lại đi về chỗ của mình và bắt đầu tiết thể dục. Akira đưa ra một tờ giấy và nói :
- Đây là lịch luyện tập của các em.
Cường độ luyện tập thật là dày đặc, hầu như chỉ có vài tiết nghỉ. Meahara nói :
- Thưa thầy, lịch nặng như vậy bọn em không học được. Hơn nữa cũng sắp thi học kì rồi....
"Bụp!!!"
Akira đá mạnh vào bụng Meahara khiến cậu ta ngã xuống. Khuôn mặt Akira tối sầm lại, trông ông ta như một con ác quỷ. Ông ta tiến đến chỗ Higurashi và Kanzaki, quàng tay vào cổ bọn họ :
- Chúng ta là gia đình phải không? Các con sẽ nghe lời ba chứ?
Kanzaki mỉm cười :
- Thưa thầy, chúng ta không phải gia đình, em nghĩ là mình thích tiết học của Karasuma - sensei hơn.
"Bốp!"
Akira tát mạnh vào mặt Kanzaki khiến cậu ta ngã lăn ra xa. Hắn ta tiến đến định đánh thêm thì ngay lập tức bị Karasuma - sensei cản lại.
"Akira!"
Karasuma - sensei gần như rít lên, thầy đỡ lấy Kanzaki rồi hỏi han. Akira cười :
- Karasuma, anh làm sao vậy? Tôi chỉ đang cố dạy dỗ học trò của mình thôi mà. Đừng quên, lúc này đây, chúng là học trò của tôi và anh không có quyền.
Isogai nói :
- Karasuma - sensei, nghĩ cách cứu bọn em đi. Hắn ta bị điên rồi.
Okajima nói thêm :
- Nếu để hắn huấn luyện bọn em thì có lẽ chưa giết được Koro - sensei thì bọn em đã chết vì kiệt sức rồi.
Akira bỗng cười phá lên :
- Haha, các học trò của ta muốn thoát phải không? Được thôi. Hãy chọn một đứa lên đây đấy với ta, chỉ cần chúng chạm được dao vào người của ta thì chúng sẽ thắng. Đương nhiên, chúng ta sẽ không dùng cái dao bằng nhựa bé tí tẹo này.
Hắn ta quăng con dao nhựa qua một bên và lấy ra con dao thật. Karasuma - sensei lo lắng. Thầy nhìn xung quanh lớp, suy nghĩ :
"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như có Tokaku hay Karma ở đây. Hai đứa nó có thể khiến cho Akira câm miệng nhưng..."
Ánh mắt của Karasuma - sensei dừng lại trên người Nagisa. Thầy đi đến chỗ Nagisa, đưa con dao cho cậu ta :
- Thầy không ép em. Quyết định hoàn toàn là của em.
Nagisa nhìn Karasuma - sensei. Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được ánh mắt tin tưởng đến như vậy. Cậu gật đầu, cầm lấy con dao và tiến đến trước mặt Akira, sự lạnh lẽo của lưỡi dao kim loại làm cậu hơi rùng mình nhưng cậu tin chắc cậu sẽ làm được.
Đơn giản, vù Nagisa không cần phải đánh nhau với Akira, cậu chỉ phải... giết hắn ta thôi.
Nagisa hít một hơi đầy, Akira đứng đối diện, tay nắm thành quyền, dự định sẽ xé tan Nagisa ra thành từng mảnh. Bỗng nhiên, Nagisa mỉm cười, một nụ cười bình thường, hồn nhiên và vô tư, cứ như cậu đang đi gặp bạn bè mình vậy. Nagisa bước từng bước, nhẹ nhàng và thong thả như cậu ta đang đi đến trường. Akira cứ ngây người, Nagisa đột ngột vung dao! Akira bất ngờ tránh nhưng điều đó khiến ông ta mất thăng bằng. Tận dụng cơ hội, Nagisa luồn ra đằng sau ông ta, khóa người ông ta lại và kề dao vào cổ ông ta. Lớp E, ngay cả Karasuma - sensei cũng bất ngờ. Không ai có thể tin được một cậu học sinh hiền lành, vô tư có thể làm được điều đó. Karasuma - sensei vội nói dừng lại rồi kéo Nagisa ra. Akira đứng dậy, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo vì giận dữ, đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Hắn ta lao đến Nagisa một cách điên cuồng nhưng chưa kịp tới nơi đã bị Karasuma đánh ngã lăn ra đằng xa. Hắn ta thều thào :
- Karasuma... tôi... sẽ làm đơn đến Bộ Quốc phòng. Anh sẽ bị đá ra khỏi cái lớp này.
"Không. Tôi không nghĩ thế đâu."
Một thanh âm lạnh lùng tràn đến. Đứng đó là thầy hiệu trưởng, thầy đi đến chỗ Akira, nói :
- Đây là trường của tôi, Bộ Quốc phòng không vó quyền điều hành nhân sự ở đây. Akira - sensei, anh bị đuổi việc. Đúng là áp đặt sự sợ hãi lên học sinh sẽ làm tăng kết quả nhưng sử dụng bạo lực thì... quả là ngu ngốc.
Nói rồi thầy hiệu trưởng nhét tờ giấy vào miệng của Akira. Akira tức đến hộc máu, hắn ta vác theo túi, bỏ chạy. Thầy hiệu trưởng thì từ tốn lau tay của mình rồi nói :
- Vậy là... Karasuma - sensei, anh vẫn sẽ là giáo viên thể dục của lớp E. Mong anh giúp đỡ.
Nói rồi thầy hiệu trưởng bỏ đi, lớp E thì reo lên vui mừng. Higurashi kéo tay thầy :
- Thầy vẫn được dạy bọn em, thầy phải khao bọn em một bữa đi chứ?!
Cả bọn gật đầu, nhao nhao :
- Đúng đó, đúng đó.
Thầy giơ ví, ném cho Nakamura :
- Cứ ăn gì các em muốn.
Bitch - sensei không hiểu từ đâu chui ra, giật lấy chiếc ví :
- Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật linh đình.
Koro - sensei gật đầu :
- Đúng đó.
Kataoka nói :
- Nhưng lần này thầy đâu giúp gì đâu.
Okano nói :
- Phải đó. Thầy ở nhà đi là vừa.
Cả bọn bỏ đi nhưng vì thèm ăn nên Koro - sensei đã đi theo bằng cách... úp mặt xuống đất cầu xin.
____________________________________
Cùng lúc đó tại bệnh viện Đa Khoa Matsumoto.
"Shirley, chị uống thuốc chưa?"
Tokaku hỏi, nhìn người con gái có mái tóc dài bồng bềnh màu trắng tiều tụy nằm trên giường bệnh. Shirley gật đầu :
- Chị uống rồi mà. To - chan này, không phải bây giờ em nên ở trường sao?
Tokaku mỉm cười :
- Hôm nay thầy giáo cho nghỉ.
Shirley nhìn ra cửa sổ :
- To - chan. Nói dối là không hay đâu.
Tokaku cười :
- Quả là Shirley. Em chỉ muốn thăm chị một lát thôi mà.
Shirley cười gật đầu. Như nhớ ra một cái gì đó, Shirley chỉ vào ngăn kéo, nói :
- To - chan, phiền em lấy cho chị cái hộp màu xanh ở trong ngăn kéo kia được không?
Tokaku nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy cái hộp màu xanh đưa cho Shirley. Shirley cười, ngồi dậy, vỗ vào chỗ bên cạnh ý nói muốn Tokaku ngồi cạnh mình. Toại liền ngồi xuống, Shirley từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc. Shirley rút chiếc nhẫn ra, nhìn nó và mỉm cười. Chiếc nhẫn không quá cầu kì, chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc có những vết chạm khắc be bé. Shirley nói :
- Đây là chiếc nhẫn mà chị yêu quý nhất. Trước khi Shiro bị đưa đi, thằng bé đã trao nó cho chị.
Tokaku cười :
- Vậy à?
Shirley nâng bàn tay của Tokaku lên, đeo chiếc nhẫn vào. Tokaku sửng sốt :
- Shirley, sao lại...
Shirley ngắt lời :
- Đừng lo, To - chan. Chị đã muốn đưa nó cho em từ lâu rồi.
Tokaku khẽ xoa chiếc nhẫn trên tay mình. Shirley nói :
- Tohru, em đã bao giờ hối hận chưa? Hối hận vì ngày đó đã cứu chị và Ray?
Tokaku lắc đầu :
- Chưa bao giờ.
Shirley khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Tokaku. Shirley hỏi :
- Tohru, em có thể tha thứ cho Shiro được không?
Tokaku gật đầu. Shirley nhắm mắt :
- Vậy thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com