Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đôi Mắt

Em vẫn nhớ ngày hôm đó, không khí âm u trong lớp bị xua tan bởi một sinh vật cao lớn, nhớp nháp màu vàng, có tạo hình giống với bạch tuộc cùng giọng cười đặc trưng ghê sợ.

"Xin chào tất cả các em, từ hôm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 3-E. Hân hạnh được gặp mặt"

Hắn nói, nụ cười ngoác lên gần hết khuôn mặt, đôi mắt nhỏ híp lại một cách gian xảo cùng tiếng cười vang vọng trong lớp học cũ nát nhỏ bé. Em vẫn còn rợn tóc gáy khi nhớ về ngày hôm ấy.

Và cả cái ngày mặt trăng đã chẳng còn có thể tròn nữa.

Âm thanh như tiếng pháo hoa nổ giòn tan vang vọng trong vũ trụ, xuyên qua tầng khí quyển mà truyền đi cái không khí lạnh lẽo, u tối, sợ hãi đến với nhân loại. Em vẫn còn nhớ hôm ấy truyền thông trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết, hàng loạt nhà đài đưa tin về việc " 70% diện tích bề mặt của mặt trăng đã bốc hơi không còn giấu vết."

Và..

Tiếng cánh cửa lớp bị kéo mở, tiến vào bên trong là ba người lớn mặc vest đen chỉnh tề, kéo theo đó là những cái thùng bí ẩn. Tiếng di chuyển nhớp nháp kì dị do ma sát với nền sàn gỗ cũ mốc meo xuất hiện ngày một gần hơn, hắn tiến vào bên trong lớp học một cách điềm tĩnh, đứng trên bục giảng và những chiếc xúc tu dài ngoằng cứ liên tục ngoe nguẩy trong không trung.

"Rất vui được gặp tất cả các em, thầy là người đã phá huỷ mặt trăng."

Lời gặp mặt này như một cái tát trời giáng, giáng xuống mặt từng học sinh trong lớp, sinh vật kì lạ ấy tự nhận mình là "thầy" và rằng "thầy" sẽ biến Trái Đất thành mặt trăng nhưng ở phiên bản vip pro hơn vào năm sau.

" Từ ngày hôm nay thầy sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa, giúp đỡ nhau nhé"

Bộ họ đang diễn Tsukkomi* hả?????????

(Cho những ai đã quên, Tsukkomi là một loại nhạc kịch cổ truyền của Nhật Bản )

Sau đó là một tràng giới thiệu về người thầy quái vật bí ẩn màu vàng này tới từ Karasuma san - một người trực thuộc Bộ Quốc Phòng Nhật Bản. Về cơ bản mà tóm tắt, câu chuyện này diễn ra là vì con quái vật với tốc độ Mach 20 này đã vì một lý do gì đó mà muốn trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, lớp 3-E, trường trung học Kunugigaoka và nhiệm vụ được chính phủ giao cho chúng tôi là phải ám sát con quái vật này, thứ sẽ trở thành "thầy giáo" của chúng tôi trong thời gian sắp tới, trong một năm cuối cấp này.

"Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là 10 tỷ yên"

"10 tỷ yên???"

Con số này có quá phô trương hay không chứ? Nhưng xét theo lẽ thường tình, việc giết chết một siêu sinh vật có thể khiến mặt trăng bốc hơi 70%.. 10 tỷ có khi còn quá ít? Nếu là em thì sẽ nghĩ như thế, còn những người bạn khác trong lớp thì em không biết. Liệu họ có cảm thấy đủ với số tiền đó không? Dù cho chúng tôi đã được chính phủ bảo đảm về mức độ an toàn, theo đó là hiệp định không làm hại học sinh của tên quái vật này nhưng thực tế liệu có dễ dàng đến như thế?

"Shiromachi Ito"

"Dạ có "

Giọng nói của em vang lên trong loạt đạn như mưa rào đang bắn về phía bục giảng, nơi có những cái bóng đen đang di chuyển một cách chớp nhoáng trên bục giảng. Là hắn - siêu sinh vật, "thầy" của chúng tôi đang điểm danh đầu giờ và công việc mỗi buổi sáng của chúng tôi chính ra nghiêm chỉnh cầm súng, liên tục xả đạn để giết chết con quái vật muốn lấy danh thầy giáo trước mắt trong khi ổng gọi tên điểm danh học sinh. Nhưng.. mọi thứ giống như đang chơi trò chơi vậy, một trò chơi siêu nhọ ấy vì chẳng có bất kì một viên đạn nào chạm được vào người ổng. Tiếng súng dừng lại cũng là lúc ổng đặt sổ điểm danh xuống, thở phào, vui vẻ và hân hoan.

"Thật tuyệt vời, hôm nay không vắng bất kì ai cả, thầy cảm thấy rất hạnh phúc!"

Đôi mắt của Ito dán chặt vào con quái vật màu vàng đã thay đổi màu da trên mặt thành đỏ nhạt kèm một dấu "O" tròn trĩnh, em cất súng xuống hộc bàn, cũng vô thức nhìn lại bàn tay đang run lên của bản thân. Có lẽ vì không quen với tần suất bắn súng, hoặc cũng có thể là em đang run sợ một điều gì đó không rõ ràng. Quay lại với thực tại, em cùng những người bạn trong lớp phải bắt tay dọn dẹp lại những hạt đạn BB màu hồng đang vương vãi khắp lớp học như một cái bẫy lộ thiên chờ ổng lao vào, nhưng chắc chắn ổng chẳng ngu để mà thò bất kì một cái xúc tu nào và chạm vào chúng đâu. Để mà nói rõ thì con bạch tuộc này dạy học khá ổn, ổng đưa ra những ví dụ để học sinh hiểu rõ hơn về bài giảng, hoặc không thì cũng kèm học sinh sau giờ học nếu học sinh có nhu cầu. Riêng đối với Ito ở hiện tại, em không có nhu cầu cho việc đó.

Những bài giảng tạm thời kết thúc vào giờ nghỉ trưa, ông thầy quái gở đã dùng tốc độ khủng khiếp của mình để bay tới Trung Quốc chỉ để ăn món tàu hũ. Cả lớp nhìn theo cũng chỉ biết thở dài chứ cũng chẳng làm được gì, họ cũng có ham muốn dành lấy 10 tỷ yên tiền mặt từ chính phủ, nhưng nghĩ lại mà xem.

Họ là lớp E.

Ito cầm theo phần cơm hộp của bản thân rồi rời khỏi lớp học, em băng qua rừng cây, tiến sâu vào bên trong cánh rừng già đã tàn úa, ngồi dưới gốc gây và bắt đầu thưởng thức những món đồ ăn cô giúp việc đã chuẩn bị cho em từ sáng. Những miếng cơm nhỏ thoăn thoắt được đưa lên miệng, em vừa nhai, vừa chậm rãi suy nghĩ những việc vừa xảy ra trong thoáng chốc. Ito không ham cái phần thưởng kia, cũng chẳng trông chờ gì ở việc ám sát siêu sinh vật bí ẩn, em chỉ muốn sống bình thường..

"Ở trong cái lớp này thì cũng đâu còn được tính là bình thường nhỉ"

Tự thủ thỉ với chính mình, tự cười nhạt cho cái ý tưởng sống bình thường của bản thân. Nhanh chóng ăn hết phần cơm còn lại thật nhanh trước khi kết thúc giờ giải lao, nhưng cũng có lẽ là vì tốc độ tay thì nhanh, đầu óc thì mơ mộng, miệng nhai lại chẳng kỹ, Ito nhanh chóng bị mắc nghẹn, tiếng ho sặc sụa của em vang vọng trong cánh rừng cô quạnh nhưng nó dần biến mất khi có một bàn tay ấm nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Ito.

"Tớ biết ngay là cậu lại ra đây mà"

"Hiroto?"

"Sao cậu không ăn cùng các bạn trong lớp mà lại ra đây ăn một mình vậy?"

"Tớ muốn bình tâm suy nghĩ lại một chút thôi."

Một chuyện vượt ngoài trí tưởng tượng lại xảy ra ngay trong cuộc sống của mình, là ai chứ là Ito thì không thể hoàn hồn ngay được.

"Hiroto chưa gì đã quen rồi à?"

"À thì, tàm tạm thôi chứ cũng chưa hẳn là đã quen đâu. Nhưng dù sao cũng phải sớm quen, sao cậu không thử mở lòng chút?"

Liếc mắt nhìn về phía cậu bạn đang ngồi sát bên cạnh không chút ngại ngần, Ito có hơi thở dài, em ngả đầu dựa lên bờ vai quen thuộc kia mà hít thở không khí trong lành mà khu rừng đem lại để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Mức sóng tâm trí của Ito hiện tại không hề ổn, không phải là một vấn đề gì quá to tát tác động, chỉ là em cảm thấy sốc và không quen. Tốc độ làm quen với một sự việc diễn ra một cách bất ngờ thường làm Ito rơi vào chế độ trì trệ và Maehara biết điều đó.

Maehara Hiroto - cậu bạn thân từ thuở bé xíu của Ito, em không biết nên nói là cậu ấy bám theo em hay là em bám theo cậu ấy. Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, đã rất lâu rồi cả hai đứa chẳng còn nói chuyện gì với nhau, nhất là sau khi Maehara rớt xuống lớp 3-E. Khoảng thời gian ấy, cả em và Maehara gần như cắt đứt mọi hoàn toàn liên lạc, dù cho nhà em ở đối diện nhà của cậu ấy nhưng lại chưa từng gặp mặt, nhắn tin. Giống như chưa từng quen nhau..

"Tớ đang cố gắng."

"Cậu sẽ làm được mà, đừng lo lắng Ito"

"Tớ thấy người đang lo lắng là cậu đấy Hiroto?"

Nói đến đây, khuôn mặt của Maehara có hơi ngượng đỏ, cậu đưa ra một bình nước ấm rồi đặt vào tay Ito, dặn dò không nhanh không chậm rằng em phải ăn chậm nhai kĩ rồi mới nuốt kẻo lại bị nghẹn thêm lần nữa, song cậu trai đã nhanh nhảu chạy ngược lại vào lớp, bỏ lại Ito ở đó vẫn còn đang ngơ ngác khó hiểu. Em liếc xuống bình nước vẫn còn âm ấm trên tay, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. Dù cho cuộc nói chuyện vẫn còn cảm giác gượng gạo vì thời gian xa cách, sự quan tâm của Maehara vẫn chẳng bị thời gian làm cho phai mờ, vẫn giống như trong những ký ức của Ito.

Rời khỏi cánh rừng xơ xác, Ito bắt gặp Nagisa đang đứng ở phía không xa, còn ông thầy bạch tuộc kia..

"Ổng đang cầm cái quái gì vậy???". Nhìn trông có thể đoán là một loại tên lửa, Ito có thể đoán vội là trong lúc quay về hoặc lúc đang đi thì ổng bị không kích, nhưng mà mang cả tên lửa của người ta về thì có khoa trương quá không??

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Ito quay trở lại lớp học để tiếp tục khoảng thời gian học tập vô vị. Em không để ý tới xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu óc bâng quơ, có thể nói rằng hứng thú học tập của em đã dần biến mất, các mối quan hệ thì mờ nhạt không có mục đích, ai tới thì tới, ai đi thì đi, em cũng chẳng còn có thể quan tâm thêm nữa. Nhưng rồi, chuyện gì tới cũng phải tới.. cuộc ám sát đầu tiên đã diễn ra chính bên trong lớp học.

Không phải em cố tình chú ý, chỉ là một bầu không khí kì lạ đã kéo em quay trở lại thực tại, khi Nagisa - một cậu bạn nhỏ nhắn trong lớp đã đứng dậy cùng với con dao nhựa màu xanh trong tay, từng bước chân đều đặn bước gần tới bục giảng nơi con quái vật kia đang dần mất cảnh giác. Khoảnh khắc ấy, thời gian trong lớp học dường như chậm lại, Ito có thể cảm nhận được bước chân của Nagisa đang dần nặng hơn dù cho cậu ấy che giấu nét mặt, bức sóng tinh thần đều ổn định.

Cậu ấy vốn chẳng còn sợ chết nữa rồi à?

Cả lớp thi nhau nuốt nước bọt, chờ đợi khoảnh khắc ám sát thành công xuất hiện và có vẻ ai cũng có suy nghĩ mong cầu rằng Nagisa sẽ thành công. Nhưng bằng một cách nào đó, Ito lại có thể thấy xác suất cho phi vụ ám sát này sẽ hoàn toàn bằng con số không. Nagisa vẫn còn sơ hở, nhưng cách diễn quá chân thật đó thậm chí Ito cũng phải thán phục rằng liệu cậu bạn nhỏ nhắn này có phải là một tài năng xuất chúng trong lĩnh vực sát thủ.

Ito không biết phải diễn tả cảnh vừa diễn ra như thế nào nữa? Lỗ tai thì ù đi vì tiếng nổ lớn, đạn BB thì văng khắp nơi trong lớp học, ánh sáng trắng từ vụ nổ khiến cho mọi người đều phải loá mắt mà quay đi hướng khác. Kì này liệu khi quay lại nhìn ở đó có phải là một cái xác bấy nhầy vì bị vụ nổ nhai nát không? Máu sẽ bắn khắp nơi trên bục giảng, dính cả vào những người bạn đang ngồi ở hàng đầu tiên, có cả Maehara đang ngồi ở trên đó.. Những dòng suy nghĩ của em sớm bị đứt quãng vì tiếng cười giòn tan của hội ba đứa quậy phá Terasaka, Yoshida, Muramatsu đang háo hức tiến về phía bục giảng.

"Chúng mày làm trò gì vậy hả??"

Ito không nhịn được, em đứng dậy chất vấn chúng nó. Vụ nổ diễn ra nhanh đến mức dù cho mọi người biết nó sẽ xảy ra nhưng vẫn chẳng kịp tránh đi, dù cho những vũ khí này có được chính phủ đảm bảo sẽ không gây nguy hại cho con người nhưng nếu bắn vào mắt thì cũng sẽ mù chứ chẳng chơi. Mấy thằng này đúng là ngu đến mức độ chẳng thể nào diễn tả ra bằng lời nữa.

Giọng nói của Kayano cũng vang lên với điệu bộ tức giận, cậu ấy chất vấn đám Terasaka đã đưa gì cho Nagisa, vì nếu chỉ là một quả lựu đạn nhồi đạn BB bình thường sức công phá hoàn toàn to lớn đến thế. Và đáp lại câu hỏi của mọi người, Terasaka chỉ thản nhiên đáp:

"Tao chỉ đưa cho nó một quả lựu đạn đồ chơi nhồi đầy đạn BB và thêm một ít thuốc súng thôi?"

Nó vừa nói vừa cười, như việc hi sinh một mạng sống vô ích này chỉ là điều tất nhiên nếu muốn giết chết con quái vật màu vàng đó. Thằng này là một thành phần cần được quan sát kĩ càng trong lớp, nếu không một lúc nào đó, thật sự nó sẽ đem mạng sống của tất cả mọi người trong lớp dâng lên cho Diêm Vương. Mạng sống của 26 người chỉ đáng 10 tỷ yên? Nghe nực cười thật.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng Nagisa sẽ bị thương nặng thì cậu ấy lại đang được bọc trong một lớp gì đó có màu hơi ngả vàng và gần như trong suốt hệt một cái bọc nilon khổng lồ, thậm chí trên người còn không có một vết xước?

Tiếng cười đặc trưng của con quái vật lại một lần nữa vang lên, Ito có thể cảm nhận được sự tức giận đang bốc lên trong không khí, làn sương đen nhẻm như khí than đốt bao trùm lấy lớp học mang theo sự lạnh lẽo khiến ai trong lớp cũng phải dựng hết lông trên người. Sự chú ý bị kéo lên trần nhà, nơi có một con bạch tuộc đang đu bám trên đó, làn da biến thành màu đen, giọng nói mang theo sự hung tợn, và rồi nó phóng thật nhanh ra khỏi lớp học, mang về những cái bảng tên được treo ở trước nhà của mỗi người.

Tốc độ thật đáng sợ..Thậm chí còn chưa đến 2 phút..

"Thầy đã kí hiệp ước với chính phủ, rằng sẽ không gây hại đến cho các em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thầy không thể động tới người thân của các em"

Ông ta nói đúng, vì điều khoản của chính phủ chỉ bao gồm việc bảo vệ tính mạng cho học sinh, còn đối với người thân của học sinh thì hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ. Điều này là một lỗ hổng lớn, nhưng liệu họ có đang trao một niềm tin mơ hồ cho tên quái vật điên cuồng này rằng hắn sẽ không chạm tới người thân của những người ở đây?

"Vì thế nên nếu kiểu ám sát này còn diễn ra thêm một lần nữa, thầy không chắc sẽ làm gì với họ đâu."

Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho mọi người trong lớp hiểu được mức độ nghiêm trọng và độ nặng nề của câu nói ấy. Và có thể hiểu rằng, ông ta có thể giết tất cả những người thân xung quanh của người vừa ám sát ổng theo kiểu tiếc rẻ mạng sống ấy. Cụm những người xung quanh chắc chắn vẫn sẽ có chúng tôi, những người học chung lớp.

Thằng Terasaka ngay lúc này chẳng khác gì một thằng nhóc ra vẻ oai phong bị mấy thằng côn đồ dạy dỗ cho một trận tơi bời, ngã ngồi dưới đất mà hoang mang chỉ trích việc con quái vật kia đột nhiên xuất hiện, bắt mọi người phải ám sát ổng và việc dùng một cách bẩn thỉu để giết một kẻ điên rồ như ổng thì chẳng có gì sai. Ngược lại với suy nghĩ của Ito, ổng lại chẳng còn vẻ tức giận nữa..?

"Bẩn thỉu? Em nói gì thế? Đó là một ý tưởng thiên tài đó chứ?"

Da mặt của ổng biến thành màu đỏ nhạt như biểu hiện kế hoạch ám sát kia hoàn toàn là một kế hoạch được sắp xếp vô cùng tốt, một chiếc xúc tu cũng ngoe nguẩy đặt lên đầu của Nagisa xoa nhẹ. Thái độ của Nagisa lúc đó vô cùng tốt, tiếp cận ổng mà không có chút sơ hở và vô cùng bình tĩnh, Ito công nhận điều đó.

Lớp học hôm ấy kết thúc với việc ông thầy ấy để lại một động lực ám sát cho Nagisa và các bạn trong lớp, nhưng có lẽ là trừ Ito. Em vẫn chưa thể cảm nhận được thêm một chút gì thứ gọi là "sát ý" nảy lên trong lòng em, em có thể cảm nhận được, quan sát được sát ý của mọi người. Còn Ito, em tự cảm thấy mình như đang lạc khỏi bức sóng của mọi người. Như một con cá voi cô đơn chỉ có thể lang thang giữa biển khơi rộng lớn mà không có điểm dừng lại.

"Koro sensei.." Đây là một cái tên dành cho siêu sinh vật mang tính huỷ diệt đó. "Koro" nghĩa là không thể giết nhỉ, một cái tên nói lên tất cả sức mạnh của một con quái vật, nhưng ngẫm lại thì nghe nó cũng dễ thương đó chứ?

Đôi mắt đỏ thẫm hướng về phía vầng mặt trăng khuyết mờ ảo đang dần hiện rõ dưới bầu trời ngả màu hoàng hôn màu cam đỏ nóng nực, ngón cái và ngón trỏ của em chụm lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ vừa đủ để em có thể nhìn trọn vầng trăng ấy trong đôi mắt đục ngầu. Vầng trăng ấy phản chiếu trong mắt em, phản chiếu lại một tương lai rồi sẽ đổ vỡ theo thời gian.

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com