Chap 3: A lonely boy in quarantine
Chap 3: A lonely boy in quarantine
Summary: Karma thường xuyên ở nhà một mình, nhưng vào kì cách ly thì cậu gần như chẳng tiếp xúc với ai. Kể cả đứa hướng nội nhất cũng sẽ thấy chán.
.
Nagisa: cậu có nghĩ là con thầy ấy chỉ cần nghe giọng bố mình thôi cũng buồn ngủ gà gật rồi ko
Karma khịt mũi nhẹ khi tưởng tượng cảnh thầy giáo của họ nói với con mình bằng cái giọng đều đều như cách ổng đọc cuốn sách sinh học hiện tại. Dĩ nhiên, sách sinh học thì chán rồi, nhưng với giọng đọc của thầy bọn họ thì có đọc cuốn truyện tranh Karma ưa thích cũng sẽ nghe chán ngắt. Thử tưởng tượng xem những ai thật sự muốn tập trung học hành thì có hiểu nổi gì hay không.
Rõ ràng đó chẳng thành vấn đề với Karma. Cậu đã đọc sơ qua bài học hôm đó và gần như hiểu tất cả ngay lập tức. Dù cho họ chỉ mới bắt đầu năm học cấp ba, cậu đã có kỳ vọng khá là cao rồi. Nhưng, kiến thức cũng chỉ nhỉnh hơn hồi cấp hai một tí, vẫn quá dễ đối với cậu. Chí ít thì hiện tại cậu không cần phải cố tập trung học hành làm gì.
Karma: ổng đang ru tớ ngủ đấy
Karma: thiệt
Không có gì nhiều để nói ngày hôm ấy. Lớp học chán ngắt, mọi người chán ngắt, và hơn nữa, cuộc sống chán ngắt. Khi đại dịch bắt đầu xảy ra, cậu thật sự không bị ảnh hưởng bởi hệ quả phiền phức của nó cho nó. Ừ thì, cậu phải ở nhà nhiều hơn, nhưng có đi học thì cậu cũng trốn tiết gần hết nên cũng chả quan trọng gì lắm.
Và, đương nhiên, cậu ít tiếp xúc với người khác hơn. Karma vốn cũng chẳng có hứng thú tiếp xúc với ai. Nói chuyện với người khác là một chuyện khó khăn, hơi phiền là đằng khác, và cũng chẳng đáng tốn thời gian cố gắng tìm chuyện để nói. Nagisa là ngoại lệ, dĩ nhiên, một ngoại lệ trong cả triệu người. Trong số cả triệu người cậu có thể nói chuyện trên mạng, thì chỉ có cậu ấy.
Ít nhất thì chủ đề các buổi nói chuyện giữa hai người đã mở rộng ra không chỉ là về tiết học nữa. Cậu đã nhận được kha khá câu chuyện Nagisa kể về những thứ không liên quan đến trường học và cũng kể cho cậu bạn kha khá chuyện của mình. Cảm giác rất tuyệt! Sau những cuộc trò chuyện ấy, cảm giác như cậu đang thật sự hiểu thêm về Nagisa, không chỉ là về cuộc sống học hành hay ở nhà nói chung. Cậu thích những chi tiết nhỏ về bản thân mà đôi khi Nagisa sẽ vô thức kể.
Cơ mà, cậu vẫn thấy cô đơn. Cậu vốn đã quen với cuộc sống một mình, nhưng một mình trong mùa cách ly và không gặp bất cứ một ai, thì phải nói là nghe như quần què thật. Không phải là lỗi của bố mẹ cậu, bọn họ thì dù có dịch hay không vẫn tệ hại và bỏ bê con mình thôi. Thường thì họ sẽ ghé thăm cậu vào kỳ nghỉ hay khi nào họ có thời gian, nhưng bây giờ thì bọn họ kẹt lại cách ly ở Ấn Độ rồi.
Cậu cá rằng bọn họ thực chất rất tận hưởng chuyện đó.
Một tiếng rung vang lên đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một tin nhắn mới hiện lên màn hình. Cậu nhìn laptop của mình, nhận ra là bản thân đã bỏ lỡ vài phút trong tiết học, và nhiều thứ xung quanh vì mải mê chìm trong suy nghĩ của mình. Không hẳn là mơ mộng thẫn thờ giữa ban ngày, chỉ là não bộ bận suy nghĩ chuyện khác thôi.
Tính ra là cậu đã ngó lơ kha khá tin nhắn. Tất cả chúng là do Nagisa nhắn, đương nhiên rồi. Còn ai khác nhắn tin cho cậu nữa à? Cậu chợt thấy sự thật tàn nhẫn quá nhưng nhanh chóng lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ không cần thiết, và đọc tin nhắn.
Nagisa: uầy giọng thầy ấy khó nghe quá tớ hông hiểu gì cả (*/ω\)
Nagisa: cậu hẳn là hiểu chứ quý ngài não to?
Nagisa: Karma?
Nagisa: ủa tớ tưởng đáng lẽ tớ mới là người hay mệt mỏi chán đời trong giờ học chứ
Nagisa: kiểu, cậu nhắn tin cho tớ mà
Nagisa: ớ
Nagisa: ớ cậu không thích bị nói như vậy hả?? khoan đãaa tớ ko có ý đùa cợt đâu mà
Karma khịt mũi khi đọc những dòng tin hoảng loạn của Nagisa. Cách giao tiếp vụng về ngại ngùng của Nagisa luôn khiến cậu bất ngờ mỗi ngày. Cậu nghĩ nó khá đáng yêu, dĩ nhiên, và cũng rõ ràng là Nagisa để ý đến trạng thái cảm xúc của Karma. Sự thật là, Karma muốn cậu ấy không nên biết nhiều thì tốt hơn.
Cậu không muốn bị xem là yếu đuối, đó không phải cậu. Đến tận bây giờ Nagisa đã luôn khen ngợi Karma về độ “thật ngầu” của cậu. Karma cảm thấy rất tự hào khi được Nagisa nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Còn lâu cậu mới tự nhiên trở thành người cần được an ủi.
Karma: ko có gì, tớ chỉ nghĩ ngợi một chút về độ chán ngắt của tiết học thôi
Liếc mắt một cái lên màn hình, cậu thấy rằng Nagisa đang nghi ngờ về phản ứng của cậu. Khuôn mặt cậu ấy vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cậu ấy chưa nhắn gì. Karma thừa biết Nagisa đang nghĩ gì trong đầu và đảo mắt. Cậu không có bị sao cả, thật đấy, chỉ là thấy chán thôi.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng bắt đầu nhập tin, cứ vài giây lại ngẩng mặt lên màn hình, ánh mắt đầy nghi ngờ như đang dò xét. Karma cảm thấy ánh mắt đang nhắm vào mình, khá là không thoải mái. Cậu không thể tắt camera được, trừ khi cậu có lý do chính đáng, nhưng nếu làm thế thì sẽ chỉ khiến Nagisa thêm lo lắng. Phòng ngủ của cậu có vẻ như không còn là nơi riêng tư nữa.
Nagisa: thật sao? cậu biết cậu có thể kể tớ nghe bất cứ chuyện gì mà phải không?
Nagisa: bất cứ chuyện gì ladm cậu phân tâm
Nagisa: *làm
Karma đọc qua tin nhắn một vài lần. Bằng cách nào đó, cậu biết không có câu trả lời nào là đúng cả. Nếu nói sự thật thì sẽ khiến Nagisa cực lo lắng và buồn cho cậu, điều mà Karma hoàn toàn không muốn. Nhưng ngược lại, nếu nói dối, cậu có thể sẽ làm rạn nứt bầu không khí thoải mái giữa hai người. Chỉ còn duy nhất một cách: bẻ lái chủ đề.
Karma: cậu có nghĩ tớ nên cạo tóc không?
Nagisa: hả?
Màn hình hiện lên khuôn mặt hoang mang của Nagisa. Cậu ấy cố không biểu lộ gì, sợ rằng sẽ khiến giáo viên họ để ý.
Karma: có thể là nhuộm chăng?
Karma: tớ nhuộm tóc tím cậu nghĩ có hợp không?
Cậu không nhịn được mà khẽ cười khi thấy tình huống đang diễn ra. Một đống tin nhắn của Nagisa tràn tới, đa số là bảo cậu đừng có làm trò khùng điên gì với tóc của mình. Một số nhắc nhở rằng cậu sẽ rất hối hận nếu làm thế và đặc biệt là cạo trọc đầu thì sẽ rất lâu mới phục hồi lại được tóc như ban đầu. Karma không quan tâm lắm. Dù gì thì cậu cũng không có nghiêm túc muốn cạo đầu.
Lại bảo, sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu chưa từng định làm thế. Cuộc sống quá nhàm chán, và phải cách ly trong nhà quá lâu khiến những cảm giác điên cuồng bên trong cậu phải bị kiềm lại, như cơn núi lửa chỉ chực chờ phun trào và khiến làn da cậu như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Cạo tóc có thể phần nào xả bớt sự điên cuồng đang bị kiềm lại ấy ra, nhưng cậu cũng biết là chắc chắn trông cậu sẽ nhìn ngáo kinh khủng. Một số người không nên để đầu hói thì hơn.
Karma: tớ chỉ nghĩ vậy thôi
Nagisa: cách ly đang mài mòn lý trí cậu rồi
Cậu ấy nói cũng không sai. Những ngày ở nhà đều đơn điệu và lặp đi lặp lại, bản thân cậu thì không thể tự kiếm niềm vui mới mẻ cho mình được. Ngay cả việc thử nấu thêm món gì đó mới cũng không giúp cậu hết chán được. Tính ra thì cuộc sống hiện tại hơi bị phiền rồi đấy. Còn cái gì mà cậu có thể làm không? Có thể là đổi kiểu tóc chăng?
Bố mẹ cậu làm gì thèm quan tâm đến chuyện đấy, bọn họ còn chả có mặt ở đây. Và nếu họ phát hiện thì ý kiến của họ cũng chẳng có giá trị gì đối với cậu. Từ khi nào cậu lại quan tâm đến ý kiến của họ cơ chứ? Có cái gì trên đời có thể ngăn cậu làm những điều cậu muốn à?
Nagisa: nói thật đó tớ ko nghĩ cậu nên làm gì với tóc của mình đâu
Karma thở hắt chế giễu, thừa biết Nagisa là dạng người sống đơn giản như thế nào. Nó không phải vấn đề gì lớn cho lắm, nhưng Nagisa chỉ là không nổi loạn đến vậy. Có thể đó là một chuyện tốt, khi có một ai đó có thể kiểm soát cuộc sống của cậu trước khi nó đi quá xa. Câu hỏi đặt ra là liệu Nagisa có thể làm được gì khi mà Karma ngắt wifi một cái là Nagisa chẳng làm được gì nữa. Trong trường hợp đó thì Nagisa bó tay.
Karma: ừ thì tại sao lại không cơ chứ?
Cậu vô thức gõ tin mà hoàn toàn không suy nghĩ trước. Cậu chỉ là không quan tâm gì vào lúc đó nữa. Có thể tâm trạng cậu hôm đó tệ hơn cậu tưởng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng là thấy có hơi cô đơn thật. Làm sao mà không cô đơn cho được? phải sống một mình trong nhà cả tháng trời mà không tiếp xúc với ai.
Không phải lúc nào cậu cũng suy nghĩ về chuyện này. Dù có thế nào, đầu óc của cậu vẫn sẽ cố tự lừa bản thân rằng mình vẫn ổn. Kể cả khi cậu không ngồi trước webcam, trước mặt cả lớp, cậu cũng không thể hiện cảm xúc của mình, cũng không thừa nhận mình đang cảm thấy thế nào. Cơ mà, cậu cũng chẳng quan tâm lớp mình thấy cái gì, vì cậu có quen ai đâu. Chỉ có duy nhất một người quan trọng trong lớp học này, chỉ duy nhất người ấy có thể khiến Karma cảm nhận gì đó.
Nagisa: tại tớ thấy cậu để tóc như z là đẹp lắm rồi
Một cảm xúc kì lạ như dòng điện xẹt qua Karma khi cậu đọc tin nhắn ấy. Cậu có thể đã cảm nhận nó trước đây rồi, có thể chỉ là một chút không đáng kể hoặc lâu lắm lắm rồi. Cảm giác rất tuyệt, theo cách nào đó. Chỉ là hơi lạ vì lần này nó dâng trào quá mức, khác hẳn với những cảm giác khác cậu từng trải qua.
Nó khiến cậu không biết nói gì. Phải có một câu trả lời nào đó hợp lý chứ. Không phải là vì cậu ngại việc được khen quá đột ngột, mà là bất cứ lời khen nào của Nagisa đều khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu nghĩ mình nên đáp lại bằng một lời khen nào đó hoặc tương tự thế. Nhưng tự nhiên không vì lý do gì mà cậu ta lại đi khen tóc đẹp, làm tình hình trở nên ngại ngùng hơn mức Karma có thể chịu nổi. Nếu muốn tỏ vẻ không có gì, chắc cậu cứ thế nhận lời khen đó vậy.
Karma: đừng lo
Karma: tớ sẽ ko đổi kiểu tóc đâu
.
Lời của trans: hai chap liên tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com