Chương 11: Giờ nghỉ ngơi
- Giờ thư giãn -
Ngày cuối tuần thoải mái nhất của học sinh là khi hoàn thành xong kỳ thi đầy gian khổ, dù sắp tới vẫn còn phải đối mặt với nhiều kỳ thi căng thẳng của ngôi trường này thì tận hưởng khoảng thời gian hiện tại vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vừa trải qua một cuộc chiến cam go, phải cho phép bản thân được nghỉ ngơi chứ.
Saori yên vị nằm trên ghế sô pha ở phòng khách tại căn hộ hai chị em đang sống, tay giơ quyển tiểu thuyết ra trước mặt. Cô nhàm chán liếc mắt qua từng dòng chữ.
Từ lúc chuyển vào lớp E, việc học hành đi đôi với ám sát làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ hơn, một ngày nghỉ bình yên không có sự gấp gáp của những hoạt động "giết chóc" khiến cô có chút không quen.
"Số mới của Gintama phải tuần sau mới ra."
Ở bên cạnh, Saya ngồi co hai chân lên ghế, cô như có thần giao cách cảm với người em gái của mình, bình thản buông lời trong khi ánh mắt vẫn đang tập trung vào chiếc DS trên tay là chiếc DS.
"Em không có hỏi."
"Chị cũng chỉ nói vậy thôi."
Saya giọng đều đều nói, trong lòng biết rõ Saori chỉ có quá chán nản mới gọi cô ra khỏi phòng, trong khi mấy việc mà hai đứa hay làm vào ngày nghỉ chả liên quan gì tới nhau.
"Ai dà, đang căng thẳng vậy mà..."
"Đừng lo, hào quang nhân vật chính của ổng còn mạnh lắm."
"Chết tiệt, con boss này khó ăn quá!"
"..."
Nếu đã từ chối bắt tín hiệu thì cô đành phải ngừng phát sóng ở đây. Saori ngồi thẳng dậy, đặt quyển tiểu thuyết lên bàn.
"Chắc em sẽ ra ngoài."
"Lại tiệm sách à?"
"Ừ, gần đây không có ghé."
Saya vẫn không rời mắt khỏi cái máy trò chơi trên tay, nhưng trong đầu lóe lên vài suy nghĩ.
Không phải là đến tiệm sách vào sau giờ học thì xác suất bắt gặp người quen cao hơn sao. Đó là lý do chính mà mấy ngày gần đây Saori có hơi né tránh tiệm sách yêu thích của mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy có hơi thừa thãi, người kia cũng mải mê với việc giữ vững ngôi vương tại trường học lắm chứ có phải không.
"Hôm nay là ngày nghỉ đó, không sợ bắt gặp Asano sao?"
"Chị đừng có nói điều xui rủi."
Nói hết câu thì Saori đã bước gần ra tới cửa.
Một người như Saori thoáng nhìn trông có vẻ là điển hình của một người lười chỉ thích ở nhà, ngày nghỉ thông thường cũng chỉ dành thời gian đọc sách hoặc làm vài việc lặt vặt khác để giết thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không bao giờ đi ra ngoài, có những lúc việc ra ngoài tản bộ cũng là một cách để thư giãn đầu óc. Trái lại, người lười biếng chỉ suốt ngày nằm ở nhà lại là người khác.
"Đi vui vẻ."
Saori đội mũ, lấy giày từ kệ chuẩn bị đi ra ngoài, cô quay đầu về phía chị gái mình.
"Chị cũng nên đi ra ngoài thường xuyên hơn đi."
"Rồi rồi."
Tùy tiện đáp lại, Saya đưa một tay lên vẫy vẫy người kia. Saori cũng không nán lại, ngay lập tức xuất phát.
Bước trên con đường quen thuộc, Saori thuận tay kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, dù với mái tóc dài của mình cô cũng không quá hy vọng sẽ không gặp phải người quen nhận ra mình.
Đường phố quãng đông quãng vắng, là ngày nghỉ nhưng vào thời điểm đầu giờ chiều sẽ không quá náo nhiệt. Bước từng bước từ tốn trên con đường quen thuộc mà cô đã đi suốt nhiều năm trời, để đi đến được nơi quen thuộc kia cần phải rẽ vào một khu phố nhỏ hơn, nơi này đem đến một bầu không khí khác hẳn ngoài đường lớn tấp nập, yên bình và thoáng đãng hơn nhiều.
Không mất quá nhiều thời gian để Saori tới được sau đó tiệm sách, cửa tiệm nhỏ không có biển hiệu phô trương hay những chồng sách mới nhập về được bày bán bên ngoài, chỉ có một cái biển hiện đơn sơ cùng giá sách nho nhỏ gần cửa ra vào. Cô gái đứng trước cánh cửa dùng lực đẩy đẩy nhẹ bước vào, tiếng chuông gió leng keng theo sau bước chân của cô gái. Bên trong cửa hàng sách cũ có cảm giác mạnh lạnh nhè nhẹ, tiết trời dần vào hạ khiến cho nhiệt độ ngoài trời tăng lên không ít, khi đặt chân vào nơi đây tựa như bước đến thảo nguyên bát ngát với những ngọn gió phảng phất lay động cỏ cây.
"Saori đấy à, lâu rồi mới thấy cháu thăm."
Chủ tiệm sách cũ này là một người đã có tuổi, trên khuôn mặt uyên bác hiện lên những dấu vết của thời gian. Bác ngay lập tức nhận ra cô gái ngay khi cô vừa bước vào.
"Chào bác Mori, bác vẫn khỏe chứ ạ?" Saori lễ phép hơi cúi đầu đáp lại. "Gần đây cháu vướng kỳ thi ở trường nên không tiện qua đây."
"Chà, không sao không sao."
Bác Mori vội xua tay, nở nụ cười đầy thấu hiểu.
"Chả trách gần đây nhóc Shuu cũng không tới."
Khóe môi Saori bất chợt hơi nhột nhột, động tác tháo mũ trên đầu trở nên không tự nhiên.
"À, vậy sao bác... có lẽ cậu ấy cũng bận học hành chăng."
Giọng nói của không tự nhiên mà thu nhỏ âm lượng lại, len lén liếc mắt nhìn xung quanh tiệm sách một hồi, Saori sau đó tức khắc liền ghé lại gần thì thầm điều gì đó với chủ tiệm sách cũ.
"Cậu ta có đây hôm nay không bác?"
"Không đâu, cũng hơn một tuần rồi bác không thấy cậu nhóc ghé."
Saori khẽ thở phào khi nghe được câu trả lời, các cơ trên mặt cũng dần giãn ra. Có chút chán nản khi nghĩ tới một tuần qua cô không đến đây là vô ích, dù đây là quyết định của cô đi chăng nữa.
"Thiệt tình, nhìn thấy hai đứa như vậy bác có chút đau lòng đó. Nhớ ngày nào hai đứa còn dắt tay nhau vào tiệm sách của ta-"
Bác Mori lắc đầu tỏ vẻ chán nản, bắt đầu hoài niệm về những ký ức xưa cũ. Nhưng Saori không muốn gợi lại bất kỳ hình ảnh nào của những ngày xưa cũ trong tâm trí của cô, nó sẽ làm xấu đi một ngày nghỉ vui vẻ này mất.
"Bác à." Saori miễn cưỡng ngắt lời.
"Đó là chuyện của mấy năm trước rồi, theo thời gian vạn vật dần thay đổi, con người cũng như vậy. Cháu chỉ đơn giản là thuận theo lẽ thường tình thôi."
Saori dứt khoát nói, giọng điệu không che giấu sự khó chịu.
"Ta biết ta biết. Ta đây cũng chỉ là đang nhớ về ngày xưa thôi mà."
Bác Mori từ tốn nói, không rõ vì sao lại nhìn có chút vui vẻ pha lẫn sự tiếc nuối trong lời nói.
Bỏ qua chủ đề về quá khứ này, Saori tìm cách rẽ hướng cuộc trò chuyện.
"Gần đây bác có sách gì mới không? Mấy quyển lần trước của bác cháu sắp đọc sang lượt thứ hai rồi."
"Ta cũng không rõ nữa, hình như mấy hôm trước ta có nhận thêm được mấy quyển sách từ người bạn cũ. Chúng được đặt ở bên kia đấy, cháu qua xem thử đi."
Theo hướng chỉ tay của người bác già, Saori nhìn về kệ sách nằm ở phía sâu nhất của cửa tiệm, ánh đèn mập mờ của cửa tiệm cùng vài tia sáng xuyên qua lớp kính cũng không thể chạm tới.
"Vậy thì cháu xin phép."
Nói rồi cô thẳng tiến tới địa điểm được chỉ định.
Ngang qua những hàng sách quen thuộc, Saori nhẹ nhàng lướt tay vài quyển sách được xếp gọn gàng. Đa số sách đều có phần sờn cũ ở mép ngoài, cho thấy sự lâu đời của nơi này. Những người trẻ tuổi ngày nay ít hứng thú với những nơi như vậy, họ cho rằng nó chỉ thuộc về những thế hệ trước, quay mặt không muốn tìm hiểu về khoảng thời gian đã qua.
Chỗ sách này hầu hết cô đã đọc qua ít nhất một lần một quyển. Gần đây không có quá nhiều thứ mới để cô giải trí gần đây.
"Hóa ra là cậu thật?"
Trong bóng tối, một giọng nói phát ra, mang theo sự u ám đầy ma mị.
Saori có chút bất ngờ, ngay lập tức quay đầu tìm kiếm hướng giọng nói phát ra trong góc tối của tiệm sách.
"Hazama?"
Bóng dáng cô gái gầy gò dần thoát ra khỏi nơi tối tăm, mái tóc xoăn xù được thả tự nhiên trong bộ trang phục thường ngày, có phần thoải mái hơn so với đồng phục kiểu cách của Kunugigaoka.
Saori hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cô bạn này, một âm thanh cũng không hề được nghe thấy. Sự u ám của Hazama thực sự không chỉ là vẻ bề ngoài, còn gì đó bí ẩn hơn nhiều.
"Tôi có nghe thấy nhắc đến một cái tên khá quen thuộc, không ngờ lại là cậu thật."
"Thứ lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của cậu."
Điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, Saori nhạt nhẽo đáp lại.
"Tôi đâu có nói mình kỳ vọng gì đâu chứ."
Hazama vẫn giữ bộ dạng nham hiểm thường thấy, cô tiếp tục nói.
"Mà... Cái người được nhắc đến ban nãy..."
Saori ngay lập tức mở to mắt, đầy cảnh giác nhìn thẳng vào Hazama.
"Cậu nghe thấy rồi?"
"Hai người nói chuyện như vậy tôi có điếc mới không nghe thấy."
"..."
Cũng đúng. Chỉ là cô không ngờ sẽ gặp phải bạn cùng lớp tại nơi quán quen này, nên có hơi thoải mái quá trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Saori im lặng không nói một lời, ánh mắt có chút đề phòng. Hazama biết được có chuyện gì đó mờ ám ở đây, cười đầy bí hiểm.
"Không ngờ một người như cậu lại đang che giấu một điều như vậy đấy."
Bình thường ở lớp ít khi phát ngôn, nhưng những lời Saori nói lúc nào cũng có sát thương cao, xét cho cùng, hình tượng của cô tại lớp học cũng khá tương đồng với cô bạn Hazama, chỉ là bớt phần u ám đi.
"Chậc." Saori không giấu vẻ mặt đe dọa. "Tốt nhất cậu đừng hé môi cho ai về điều này. Nếu không..."
"Tôi biết, tôi biết. Và tôi cũng không định lợi dụng cậu đâu."
Hazama hơi đưa tay xua xua, tỏ ý phủ nhận điều Saori vừa nói. Đôi mắt xanh lúc này lại chú ý tới điều khác. Saori thoáng ngạc nhiên, tưởng rằng mình sẽ phải đối chất một cuộc, nhưng có vẻ động cơ của người này lại không phải như vậy.
"Thật sao..."
"Thật. Dù sao mục đích của tôi đến đây ngày hôm nay là đọc sách mà."
Hazama là một người đam mê những câu chuyện kinh dị. Phần lớn thời gian ở trên trường cô dành để đọc những cuốn tiểu thuyết về chủ đề này, ngay cả là trong giờ học. Saori để ý rằng điểm môn Quốc ngữ của Hazama là cao nhất trong số năm môn chính, có lẽ một phần nào đó nhờ vào việc đọc sách này.
Tạm gác lại chuyện về bí mật của mình, có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô gái.
"Quyển sách trên tay cậu..."
Nghe Saori nói, Hazama vội nhìn lại cuốn sách, thuận miệng nói.
"À, cái này tôi vừa tìm được ở phía trong này, trông có vẻ khá thú vị."
"Có vẻ như đây là quyển sách mới mà bác Mori nói, chưa thấy qua bao giờ."
Saori không bỏ tai những lời của Hazama, ngay lập tức tiến lại gần để nhìn rõ hơn cuốn sách.
"... Không thèm nghe luôn."
"Cậu hay tới đây lắm sao? Tôi chưa thấy cậu ở tiệm sách này bao giờ?"
Sau khi nhìn ngắm đủ, Saori quay lại hỏi về người bạn này.
Tiệm sách này ở gần khu vực mà Saori và Saya đang sống, cô chưa bao giờ thấy Hazama đi về hướng này lần nào, nhưng có khả năng cô bạn đã nghe ngóng được ở đâu về một tiệm sách cũ có chứa những quyển sách về chủ đề kinh dị chăng, dù sao cô ấy cũng là một tín đồ trung thành khi thường xuyên cầm trên tay một quyển sách mỗi khi ở lớp.
Một cô gái với khuôn mặt có phần u ám, mái tóc đen xoăn xù, trên tay là một quyển sách với bìa ngoài là hình ảnh kinh dị. Có cảm giác như Saori đã từng thấy ở đâu đó.
"Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, có chuyện gì sao?"
"Có phải... cậu từng ở câu lạc văn học không?"
Chủ đề nói chuyện thay đổi nhanh một cách chóng mặt, Hazama gần như chẳngthể bắt kịp với lối suy nghĩ khó hiểu của cô bạn tóc đen.
Phải khựng lại một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời của Hazama.
"Hửm? Cậu biết sao?"
"Tôi từng có ý định vào đó, nên có đến xem qua một lần."
Lúc đó cô bị những lời dụ dỗ từ các học sinh khác trong lớp, cùng với đó là sự mời gọi đầy phiền toái từ phía Hội học sinh nên đã có ý định tham gia đại vào một câu lạc bộ nào đó để kiếm cớ thoát khỏi mấy lời phiền toái đó.
"Đúng là tôi từng là thành viên ở đó. Nhưng tôi chưa thấy cậu bao giờ, vậy lý do cậu không vào là..."
Hazama nhìn lên Saori, cô không hề có ký ức về một người nào quá nổi bật về tính cách trong câu lạc bộ văn học. Trong đầu nhớ lại vài mảnh ký ức về những ngày sinh hoạt ở đó, phiền toái lớn nhất trong suốt khoảng thời gian tại câu lạc bộ chỉ có một.
"Tên Hội trưởng câu lạc bộ."/"Sakakibara Ren."
Hai cô gái đồng thanh, sau đó không hẹn mà bất ngờ nhìn nhau, cảm giác có chút kỳ lạ.
"Phì, cái tên đó đúng là..."
"Phải, không ngờ cậu cũng nghĩ vậy."
Cách nhanh nhất để hai cô gái trở thành bạn của nhau là tìm ra kẻ để cả hai có thể nói xấu. Áp dụng cách này, mọi hiềm khích trước đó có thể nhanh chóng bị xóa bỏ.
"Mà lần đầu cậu tới đây đúng không? Để tôi giới thiệu cho vài quyển sách." Giọng điệu của Saori trở nên thoải mái hơn. "Coi như là sự trao đổi cho bí mật kia."
Saori sau một cuộc trò chuyện nhanh chóng nắm bắt được thái độ của đối phương, bắt đầu buông bỏ tấm màng ngăn cách xuống, có thêm một người để chia sẻ về sở thích của mình không phải là một điều tốt sao.
"Cậu vẫn còn để tâm chuyện đó à... Vậy thì đành nhờ cậu rồi."
Mùa hè sắp tới, nhưng trước đó mùa xuân phải đi qua hết. Là mùa bắt đầu của năm học mới, cũng là mùa để gặp gỡ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com