Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giờ ngoại khóa của trường (Tiết 1)


Trên chuyến tàu tiến tới Kyoto, các học sinh sau khi ổn định được vị trí ngồi của mình vẫn chưa hết hào hứng về chuyến đi trước mắt. Nếu như không muốn để lộ tẩy về kế hoạch ám sát thì các nhóm tự nhiên bàn luận nó như kế hoạch đi chơi của mình, dù vậy mọi người vẫn luôn giữ kín những thứ liên quan đến kế hoạch.

Nói là như vậy thôi chứ, nhưng đến thời điểm hiện tại khi mọi người đều đã lên tàu thì lớp E vẫn chưa thấy sự xuất hiện của vị thầy chủ nhiệm.

Saya và Saori đang ngồi cạnh nhau tại hàng ghế dành cho bốn người, vì một vài lý do nên nhóm Rio đã tách ra ngồi hàng ghế sáu người với các bạn khác vì vậy coi như lẻ ra hai chị em cô.

Saya giơ những lá bài có trong tay mình lên, Saori không mấy do dự đưa tay bốc.

"Em thấy kế hoạch ổn chứ?"

"Chậc... không biết nữa."

Saori hơi nhăn mày khi bốc phải quân bài không như ý của mình.

"Chính ra nhóm mình bản luận hăng say , đổi qua đổi lại mấy phương án lận... A một đôi rồi nè."

Tới lượt của bản thân, Saya trong lúc nhớ lại mấy ngày trước, liền nhanh tay rút thêm một quân bài từ phía người em gái, ngay tức khắc có thể bỏ bớt số quân bài.

"Phần dụ thầy ấy đến vị trí chỉ định có thể để Kurahashi và Nakamura phụ trách, hai chúng ta và Fuwa sẽ phụ trách phần ra dấu hiệu cho bên sát thủ."

Saori lẩm bẩm trong miệng, có chút khó chịu về tình thế ván bài hiện tại, ban đầu giữ thế thượng phong vậy mà lại bị lật ngược vào gần phút chót.

"Nhưng có vẻ như chưa đủ."

Đăm chiêu nhìn vào bốn quân bài trên tay chị gái, Saori vẫn có thể liến thoắng nói về kế hoạch ám sát.

"Mấy nhóm trước đó nếu không thành công thì có khi thầy ấy sẽ tăng sự cảnh giác. Ta cần một điều gì khác..."

"Điều gì khác...?" Saya đưa mắt chờ đợi.

"Hừm, gần nghĩ ra rồi mà..."

Vừa nói Saori vươn tay lấy một cây, thầm thở phào rồi rút một đôi, cô đang rất gần với chiến thắng rồi.

"Thầy Koro có vẻ đến rồi kìa."

Saya để ý thấy tiếng nói chuyện xôn xao giữa mọi người, như báo hiệu sự có mặt của mục tiêu ám sát đã đến, cô hơi ngó người ra phía sau nghe ngóng. Người thầy to lớn của lớp E sau khi trễ tàu vì mua bánh kẹo cuối cùng đã lên được tàu cùng với chiếc ba lô to đùng. Các bạn trong lớp bắt đầu hỏi thăm và đùa cợt.

"Tạm thời dừng bàn về vấn đề này."

Saya vừa nói, ngồi lại đối mặt với Saori, đắn đo một hồi.

"Saori cứ suy nghĩ thêm đi nhé, nhóm chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi tới giờ mà."

Cô vui vẻ nhìn vào lá bài từ chọn được từ tay người kia. Vậy là lại thêm một đôi.

"Gì vậy, lại nữa."

Saori khó chịu khi nhìn thấy hai quân bài của đối thủ lại tiếp tục được hạ xuống. Bây giờ trên tay Saya chỉ còn hai lá, một trong hai số đó là quân Joker, tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Dù chỉ còn một quân duy nhất trên tay nhưng Saori vẫn chưa thể cầm chắc phần thắng. Cuối cùng vẫn phải đi tới lựa chọn mang tính quyết định này.

Saori nhăn mày, đôi mắt như muốn nhìn thấu qua hai quân bài, con người không ngừng di chuyển theo sự đắn đo của bàn tay.

"Nào nhanh lên nào Saori."

Saya hối thúc bằng giọng điệu bình thản.

Nhưng cô gái em gái lại hoàn toàn có thể cảm nhận được cái mùi đắc thắng ở bên kia, càng khiến không thể chấp nhận thua cuộc lúc này. Chết tiệt, tại sao chị gái cô lại giỏi trò này vậy chứ.

Vẫn giữ nguyên biểu cảm không đổi, đôi mắt hồng ngọc hơi nheo lại chẳng rõ ẩn ý.

Đến nước này có khi chỉ còn có thể phó mặc cho thần may mắn thôi.

"A, có lá Joker ở bên phải này."

Đằng sau Saya bỗng phát ra tiếng nói, Saori chớp lấy thời cơ nhanh như cắt bốc phăng lấy quân bài còn lại.

"Hả-"

"Cảm ơn nhé."

Saori bình thản hướng ánh mắt về cậu bạn tóc đỏ.

Còn Saya không để bản thân kinh ngạc quá lâu, Saya ngay lập tức quay phắt ra đằng sau tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Tiếc là chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng với mái tóc đỏ đang nhanh nhảu chuồn về chỗ ngồi

"Cái tên Akabane đó..."

Saya bực tức chỉ biết nhìn tên "hung thủ" vượt xa khỏi tầm mắt. Cô xoay người lại như cũ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhăn nhó. Vì không muốn gây náo loạn khi chạy trên tàu, và cũng không muốn dây dưa nhiều với kẻ phiền phức kia, Saya đành buông vài lời cằn nhằn đủ nghe.

"Ngay cả khi đã không ngồi cạnh nhau, mà tên đó vẫn không yên chân yên tay được sao."

Cô chỉ thấy rằng Karma thực sự có niềm đam mê quá lớn đối với việc bày trò chọc ghẹo người khác, kiểu như thầy Koro hay cậu bạn Nagisa cũng đều là đối tượng của tóc đỏ, dù ở trong bất kỳ trường hợp nào. Saya chẳng thể làm gì khác khi bản thân vô tình trở thành một trong số đó. Cô nghĩ đến việc sẽ phải làm quen với những trò đùa ngẫu hứng, ít nhất là trong một năm học này.

Saori - người dành được chiến thắng bất đắc dĩ - không bình luận thêm gì, lặng lẽ xếp gọn lại những lá bài vừa được hạ xuống.

"Thôi thì... dừng trò này lại đi, chị ngủ đây, lát đến nơi thì gọi chị dậy."

Saya hơi nghiêng người, từ từ khép mi mắt.

"Trùng hợp là em cũng chán rồi."

Saori lôi ra cuốn tiểu thuyết mới mà cô đang đọc dở dang, gác lại những trò giải trí, tiếp tục chìm đắm vào thế giới của những con chữ. Trước khi kế hoạch ám sát thực sự được triển khai, phải dành một chút thời gian cho sở thích của mình đã.

----

Sau khi tới nhà trọ và nghỉ ngơi đêm đầu tiên, lớp E chính thức khai màn cho buổi ngoại khóa với việc ám sát tại buổi sáng ngày thứ hai. Các nhóm được phân công lần lượt tách ra để thực hiện kế hoạch ám sát theo thứ tự của họ.

"Có vẻ như nhóm Terasaka cũng thất bại rồi."

Nakamura vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại, thông báo với những thành viên còn lại của nhóm về tình hình hiện tại.

Đầu tiên là nhóm của Isogai vào buổi sáng, tiếp theo là nhóm của Chiba tại Công viên phim trường vào buổi trưa, cuối cùng là nhóm gần đây nhất của hội Terasaka, tất cả bọn họ đều không thể thành công trong việc để tay bắn tỉa kết liễu được thầy Koro.

Hiện tại các thành viên nhóm 4, bao gồm Nakamura, Kurahashi, Fuwa và hai chị em Fuyuki đã có mặt tại một cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng ở Kyoto chuyên về món warabi mochi, Sasaya Shoen.

"Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, thầy ấy sắp đến rồi."

Fuwa háo hức nhìn về hàng người đang xếp hàng phía trước, ánh mắt tỏa ra sự hào hứng về kế hoạch sắp tới.

"Này Fuwa, chúng ta lùi lại thôi, không thầy ấy sẽ nghi ngờ đấy."

Saya ra hiệu cho người bạn tiến lại gần xếp hàng cùng hai chị em cô.

"Còn hai cậu nhớ đi theo kế hoạch đó."

Saori ngó ra từ giữa hàng, nhìn về phía hai người đang đứng ở phía dưới.

"Oke~"

Nakamura và Kurahashi đồng thanh đáp.

Chỉ một lúc sau, họ đã thấy bóng dáng của người thầy tiến lại gần.

Kế hoạch của nhóm 4 chính thức bắt đầu

"A, thầy Koro, bọn em ở đây!"

Kurahashi vui mừng vẫy tay về phía thầy giáo bạch tuộc, Nakamura bên cạnh cũng để ý được, nhanh nhẹn vào vị trí hành động.

Thầy Koro đi gần tới vị trí của hai học sinh trong bộ dạng giả người thường.

"Sao có hai em ở đây vậy? Ba bạn còn lại đâu rồi?"

"Thầy Koro! Bọn em đây!"

Từ phía hàng chờ dài trước cửa hàng đồ ngọt, Saya ở giữa liền vẫy chào thầy giáo vừa đến.

"Chờ thầy lâu quá bọn em xếp hàng trước rồi."

Fuwa nhanh chóng phụ họa theo, ra vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi.

"Thầy có biết là cửa hàng này đông lắm không? Saya với mấy người khác sợ đồ hết sớm nên đã đứng đó trước rồi."

Nakamura lên tiếng giải thích.

Bên chính phủ đã liên lạc với chủ cửa hàng để đẩy giờ mở cửa của quán xuống muộn hơn, thích hợp với khoảng thời gian của kế hoạch, lý do chính là để tạo được đám đông xếp hàng dài lúc tiệm mới mở cửa.

"Bọn em phải cố gắng đợi thầy lắm đấy. Nào nào, mau xếp hàng thôi kẻo đến lượt chúng ta sẽ hết mochi mất."

Kurahashi tràn ngập sự ngây thơ thúc giục thầy Koro đứng vào vị trí xếp hàng, với sự nhiệt tình thường ngày của mình, để cô thực hiện nhiệm vụ này thì sẽ ít bị nghi ngờ hơn là những người còn lại.

"Em nghe nói chỗ này bán mochi nổi tiếng lắm."

Ở bên cạnh Nakamura vừa bước theo vừa dùng lời nói để dẫn dắt, trái ngược với vẻ tinh nghịch của Kurahashi, cô bạn tóc vàng lại có phần tinh ranh hơn, khó để nắm bắt được ý định thực sự trong lời nói.

"Thầy xem, họ giã mochi ở ngoài luôn kìa."

Đến thời điểm thích hợp, nhân viên từ trong tiệm bước, cùng với đó là dụng cụ để thực hiện làm mochi tươi ngay bên ngoài như một cách thu hút thực khách. Tất nhiên là việc này hoàn toàn nằm trong tính toán của nhóm 4. Nakamura chỉ phối hợp đưa mắt nhìn và thông báo lại.

"Thầy thấy rồi, được xem trực tiếp thực sự đem lại cảm giác hấp dẫn ghê."

Nước dãi của thầy Koro bắt đầu chảy xuống, mặc dù chỉ mới ăn trưa cách đây vài tiếng, với một tín đồ của bánh kẹo như thầy ấy thì không bao giờ có thể rời mắt khỏi.

Được rồi, đây chính là thời điểm thích hợp để tay bắn tỉa của chính phủ ra tay.

"Đây cũng là lần đầu tiên em được thấy tận mắt đấy ạ."

"À đúng rồi thầy Koro, hay lát chúng ta vào trong quán thưởng thức nhé."

Cuộc trò chuyện của Kurahashi và Nakamura bắt đầu kéo thêm sự chú ý của thầy Koro về phía họ. Sinh vật này sẽ vừa không thể rời mắt khỏi những mẻ mochi mới vừa được ra lò, cũng vừa phải trả lời các học sinh của mình. Ở phía trên, Saya bắt đầu ra hiệu cho tay sát thủ.

Ở đằng xa, tại một tòa nhà tầng, một người đàn ông ăn mặc một chiếc áo poncho sẫm màu, trên tay là một khẩu sniper được trang bị đầy đủ đang hướng về phía mục tiêu.

Đứng chờ hàng sẽ không bao giờ có thể di chuyển liên tục, chưa kể đến việc đám đông còn bị thu hút bởi màn giã mochi, với tư cách một người thầy giáo như sinh vật này sẽ không bao giờ dám chen hàng lên trước mặt học sinh của mình. Cộng thêm việc bị đánh lạc hướng từ hai phía, hắn chắc chắn sẽ không thể biết được bản thân đang bị ngắm bắn.

"Xích Nhãn" tràn đầy tự tin với phát súng lần này, anh đã thất bại ba lần, đó chính là một vết ô nhục lớn trong sự nghiệp của một sát thủ như anh. Mục tiêu là hoàn thành được nhiệm vụ, cũng như không làm vấy bẩn cái tên của mình, Xích Nhãn chắc chắn sẽ phải trông thấy kẻ kia nhuốm màu đỏ thẫm thông qua ống ngắm này.

Bởi vì đó chính là ý nghĩa của cái tên này.

Chuẩn bị vào tư thế ngắm bắn, chỉ vài giây nữa mục tiêu sẽ bị kết liễu khi chưa kịp nhận ra điều gì.

Đợi đã.

Con mồi đã biến mất rồi.

Quá tam ba bận, nhưng lại một lần nữa, chỉ trong một cái chớp mắt, mục tiêu đã lặn mất tăm khỏi ống kính.

Nhưng thế này chưa phải là kết thúc, chắc chắn sinh vật kia không thể đột nhiên đi đâu quá xa.

Trong tầm nhìn của người xạ thủ, Kurahashi và Nakamura cũng ngơ ngác không kém, còn nhóm hai chị em Fuyuki và Fuwa đã tìm được điểm sai khác, đang đưa ánh mắt về phía trước đầy kinh ngạc. Xích Nhãn theo hướng nhìn của họ mà lia ống kính, một lần nữa kinh ngạc trước cảnh tượng sinh vật to lớn dị thường đang giã mochi đầy thuần thục.

"Mọi người đã vất vả rồi, để tôi giúp một tay."

Hai người thực hiện công việc cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi trông thấy một người có thể đồng thời giã mochi và đảo lại nó.

Tên đó đang làm cái quái gì vậy!?

Một sinh vật siêu việt với tốc độ di chuyển là Mach 20, đây là một điều không hề khó khăn, nhưng rõ ràng là quá bá đạo với một người thường mà, hắn không sợ bản thân sẽ gây chú ý sao. Những người đang đứng đó xếp hàng cũng bị thu hút bởi điều này, trong khi các học sinh chỉ có thể thở dài bất lực vì cảnh tượng thất bại của kế hoạch, điều đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong mấy tháng vừa qua.

Nếu hắn cứ liên tục di chuyển qua lại như vậy thì sẽ không thể nào ra tay được.

Nhóm 4 chính thức thất bại.

Xích Nhãn đầy phẫn nộ nắm chặt lấy khẩu súng, anh quay lưng ngồi dựa vào bức tường đằng sau.

Rõ ràng tên này quá mức toàn diện, về cả tốc độ và phòng thủ. Đây vốn là một thứ không ai có thể ám sát nổi mà.

Có tiếng rung từ điện thoại, Xích Nhãn chán nản nhấc máy.

"A lô, anh Karasuma à?"

Từ đầu dây bên kia, Karasuma ngay lập tức lên tiếng giải thích tình hình.

"Tôi xin lỗi, hôm nay phải dừng việc ám sát thôi."

Tay sát thủ có chút bất ngờ trước sự đột ngột này.

"Các em học sinh của nhóm cuối cùng trong kế hoạch ám sát này có vẻ đã vướng phải rắc rối với các học sinh cấp ba. Hình như hắn đang tức tốc đến đó giải quyết."

"Vậy à, tôi hiểu rồi." Xích Nhãn nhanh chóng chấp nhận, nhẹ giọng đáp lại. "Chuyện là tôi... cũng muốn từ bỏ nhiệm vụ này."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com