Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giờ của học sinh chuyển trường

Chuyến đi trải nghiệm tại Kyoto kết thúc, các học sinh quay trở lại với cuộc sống học tập thường ngày. Và chỉ vừa mới bắt đầu đi học trở lại được một ngày, lớp E đã nhận được thông báo về một học sinh mới sắp chuyển tới.

"Vậy ý thầy Karasuma nói 'ngoại hình' là thế này sao..."

Saya nhìn điện thoại, đọc lại một lần tin nhắn từ thấy Karasuma, ngước lên nhìn cỗ máy to đùng đen thùi lùi được đặt cạnh chỗ ngồi của hai chị em cô và cao ngang hai người. Hôm nay cả hai đến trường sớm, chỉ là điều họ nhìn thấy đầu tiên không phải là một lớp học trống trải mà là "người bạn mới" kỳ lạ này.

"Hay là học sinh mới nằm trong này?"

Saori bình thản lên tiếng, tiến gần lại vài bước để dò xét xung quanh.

"Không thể nào."

Trông Saori có vẻ khá thích thú với "học sinh mới" này, cũng không thể trách được, cô em gái của Saya thực sự có niềm đam mê với công nghệ, chỉ là không có cơ hội được tiếp xúc nhiều, chủ yếu chỉ nhìn qua tranh ảnh và màn hình máy tính. Bây giờ chắc là đang tò mò lắm đây mà.

"Mà tính ra thì lớp học này đón nhiều học sinh mới ghê." Saya hơi suy ngẫm nói, "Hai đứa bọn mình đầu tiên, sau đó là Karma chuyển vào..."

"Chào buổi sáng"

Tiếng cửa kéo vang lên, Saya theo phản xạ quay lại nhìn, Saori đang chăm chú với cỗ máy cũng người lên nhìn.

"Hai cậu nói xấu gì t-"

Karma chưa kịp nói dứt câu, chỉ vừa nhìn thấy hai cô gái cùng một thứ kỳ lạ gì đấy khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Đây là..."

"Học sinh mới." Cả hai đồng thanh đáp.

"..."

...

"Như các em cũng đã biết, thầy sẽ giới thiệu học sinh mới đến."

Karasuma đứng trên phía bục giảng, một lần nữa vào đảm nhận trọng trách giới thiệu người mới. Nhưng chỉ khác là lần này thầy ấy không giữ được vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Hai bả vai thầy Karasuma hơi run run, sự bất mãn dồn vào từng nét phấn mạnh bạo được nhấn xuống mặt bảng.

"Bạn Pháo Binh Cố Định Tư Duy Tự Chủ đến từ Na Uy."

Từ phía cuối lớp, màn hình của cỗ máy sáng lên, người bạn mới với đôi mắt to tròn cùng mái tóc màu oải hương nhạt hiện lên. Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương, giọng nói máy móc lại khiến mọi thứ trông có vẻ không ăn khớp.

"Rất vui được làm việc với mọi người."

Sau đó liền biến mất, bắt đầu vào chế độ tiết kiệm pin.

"Đúng là tội nghiệp thầy Karasuma nhỉ."

"Nếu là mình thì chắc điên mất."

Quay qua nhìn "người bạn mới", các học sinh lớp E không ít những ánh mắt đầy cảm thương cho người thầy giáo làm việc ở Bộ quốc phòng của họ.

"Phụt! Fufufufufufu!!"

Tiếng cười hề không che giấu của thầy Koro từ ngoài cửa lớp, thấy ấy lấy cái xúc tu che miệng và cười đầy khoái chí trước sự khốn khổ của người đồng nghiệp.

"Đừng có mà cười! Không phải cùng một loại với ngươi sao!?"

Thầy Karasuma bực bội với sinh vật kia, sau đó liền quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc: "Như đã nói, em ấy cũng được đăng ký với tư cách học sinh. Em ấy cũng sẽ luôn chĩa súng về phía ngươi."

"Ngươi sẽ không được phép làm tổn hại đến học sinh, vì đây là hiệp ước anh đã ký với tư cách là giáo viên."

"Ra là như vậy, các anh xoay ngược thế cờ trong hiệp ước bằng cách đặt một cỗ máy làm học sinh bất chấp ngoại hình của nó."

Thầy Koro không hề cảm thấy bị thua thế, còn tiếp tục cười thích thú.

"Được thôi. Em Pháo Binh Cố Định Tư Duy Tự Chủ, chào mừng em đến với lớp E."

"Hân hạnh được thầy giúp đỡ, thầy Koro."

Giọng nói rô bốt vang lên, màn hình đen ngòm hiện sáng với chân dung cô gái rồi lại vụt tắt.

...

Tiết học đầu tiên cùng với người bạn mới ngày hôm nay là ngoại ngữ.

Thầy Koro say sưa giảng giải về bài học ngữ văn mới, trên bảng đen chi chít những dòng chữ bằng phấn trắng.

"Trên hết, tuy lập trường của ba nhân vật này khác nhau..."

Saya chăm chú lắng nghe, vừa viết bài vừa ngẩng đầu nhìn bảng. Cô không bị phân tâm nhiều bởi người bạn mới kia, người đáng lo ngại ở đây là Saori. Nhìn sang cô em gái đang không hề tập trung vào bài giảng, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hoặc quay sang quan sát cỗ máy lớn ở bên cạnh.

Saori từ những năm cuối tiểu học đã có niềm hứng thú với máy móc các thứ và công nghệ, thỉnh thoảng lại thấy cô ngồi trong phòng mò mẫm vài thứ với chiếc máy tính xách tay. Tận mắt nhìn thấy một chiếc máy to lớn sở hữu trí tuệ nhân tạo tự động tư duy chắc chắn là điều không thể nào tuyệt vời hơn đối với Saori.

Từ lúc thấy cỗ máy này hoạt động chắc hẳn Saori đã có mong muốn dỡ thứ này ra và xem xem bên trong được lập trình những gì.

Nghĩ đến điều này, Saya nhớ lại rằng đây là "Pháo Binh Cố Định", vậy thì phải có súng chứ nhỉ?

Đùng!

Đùng!

Tiếng động lớn phát ra từ cỗ máy pháo binh. Màn hình hiện ra những dòng mã màu xanh lục liên tục được làm mới, từ hai bên, hai khẩu súng tích hợp từ bên trong cỗ máy chui ra.

Cả lớp liền bị tiếng động này làm chú ý mà quay sang theo dõi.

"Quả nhiên!"

"Ngầu vãi!!"

Chưa đến một giây tiếp theo, một loạt đạn BB được xả ra từ những nòng súng từ động, âm thanh súng máy vang vọng khắp lớp học. Tất cả đều ngắm vào người thầy giáo đang giảng bài phía trên.

Các học sinh nhận biết được mình đang trong tầm hoạt động của súng máy đồng loạt cúi thấp đầu.

Thầy Koro cũng đã chú ý đến đợt tấn công đầu tiên này, bắt đầu nhanh nhẹn tránh né.

"Bốn khẩu súng shotgun, hai khẩu súng liên thanh."

Trong lúc mưa đạn đang hướng về phía mình, thầy Koro vẫn có thời gian để đưa ra đánh giá từ phương thức đánh giá mới này.

"Tuy tấn công dày đặc, nhưng mà các học sinh ở đây cũng làm những chuyện này thường xuyên thôi."

"Và bắn súng trong giờ học bị cấm nhé!"

Thầy Koro nhẹ nhàng lấy viên phấn gạt bỏ đi một viên đạn nhắm trực diện tới thầy ấy. Đợt tấn công sau đó cũng ngừng lại.

"Em sẽ lưu ý điều này. Em sẽ chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo."

Màn hình hiển thị khuôn mặt đại diện của học sinh mới lại chuyển thành những dòng mã lệnh, số lượng tăng lên so với lần đầu.

Các thành viên của lớp E nghe thấy điều này thì lập tức xanh mặt, những người bạn ngồi ngay gần phía trước chỉ mới cảm thấy thoải mái sau lần tấn công đầu chưa kịp hoàn hồn thì đã phải chịu đựng tiếp những khẩu súng máy từ cỗ máy kia.

[Tính toán lại đường đạn. Điều chỉnh lại góc bắn. Tiến hành tiến hóa lên giai đoạn 5-28-022.]

"Chậc, chậc, không ăn thua đâu."

Những vệt xanh lục xuất hiện trên mặt thầy Koro, thầy ấy đang coi thường cỗ máy.

Một loạt đạn lại được bắn ra.

Thầy Koro một lần nữa né tránh hàng loạt viên đạn, trông giống như lần trước, không hề bất cứ trở ngại nào.

Cho đến khi thầy ấy lặp lại hành động đưa viên phấn lên gạt đi viên đạn trước mắt.

Nhưng lần này thì nó đã bắn văng một phần xúc tu của thầy ấy. Viên phấn rơi xuống, trước sự kinh ngạc của các học sinh khác.

Là điểm mù.

Pháo Binh Cố Định đã dùng việc bắn hàng loạt những viên đạn để đẩy thầy Koro vào góc chết, sau đó bắt đầu nhắm vào điểm mù bằng cách bắn thêm một viên đạn ở cùng một vị trí nhưng không để mục tiêu thấy được.

Trong khi thầy Koro vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc vừa rồi, cỗ máy đã bắt đầu tính toán đợt bắn tiếp theo.

[Đã phá hủy tay trái trước. Xác nhận đã thêm hiệu quả của nòng súng ngầm.]

Bằng cách học được cách phòng thủ của con mồi, cỗ máy này liêu tục cải tiến dữ liệu và vũ khí để có thể khép đường lui của kẻ địch.

[Xác suất có thể hạ sát trong lần tấn công tiếp theo chưa tới 0,001%.]

[Xác suất hạ sát của lần tiếp theo nữa chưa tới 0,003%.]

[Xác suất hạ sát cho đến ngày tốt nghiệp...]

"Là trên 90%."

Màn hình dòng lệnh biến mất, khuôn mặt của của người bạn mới xuất hiện nói chuyện trực tiếp với thầy Koro.

"Vậy tiếp theo, thầy Koro..."

"Em sẽ tiếp tục tiến hành tấn công."

Với nụ cười được lập trình sẵn kia, học sinh mới chuyển đến đã tiếp tục thực hiện hàng loạt đợt tấn công mới.

...

Cho đến tiết học thứ hai, thứ ba, và đến ngày hôm đó,người bạn mới liên tục tấn công thầy Koro bằng những thiết bị máy móc. Mỗi lần tần suất tấn công lại tăng lên, không cho người thầy giáo cơ hội tiếp tục với các bài giảng thường nhật của mình.

Và giờ tan học cuối cùng cũng đã đến, kết thúc một ngày học khác thường như thế này. Lớp học bây giờ đã không còn ai, Saori tranh thủ kéo Saya ở lại cùng mình tìm hiểm thứ "Pháo Binh Cố Định" lừng lẫy cả ngày hôm nay.

"Saori, nếu không nhanh thì thầy Karasuma sẽ phát hiện đấy."

Saori đang ngắm nghía cỗ máy này một cách cẩn thận, đi tới đi lui trái phải trước sau đều không bỏ qua.

"Liệu có thể mở ra xem bên trong không nhỉ, sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Có, chắc luôn."

Saya đứng chờ ở một phía của lớp học, đeo cặp đã sẵn sàng để đi về. Cô chắc rằng chỉ cần cái máy này có vấn đề gì thì ngày mai Saori sẽ có một buổi gặp mặt riêng với thầy giáo thể dục của họ tại phòng giáo viên.

Saori đã nhân cơ hội mọi người đi về hết để quay trở lại đây, yên tĩnh thăm dò cỗ máy pháo binh theo ý muốn. Nói theo là theo ý muốn thôi chứ...

"Cũng khá chắc là chiếc máy đó sẽ không chịu yên lặng nếu như em đụng gì vào đâu."

"Đang trong trạng thái tiết kiệm pin thì phải."

"Vậy thì cũng không ổn đâu."

Saya cố gắng ngăn cản, không phải là cô không muốn ngăn Saori được làm theo ý mình, nhưng nếu chưa hiểu rõ cỗ máy này thì tốt nhất là không nên táy máy, chưa biết hậu họa gì sẽ xảy đến.

"Không sao đâu."

Chỉ là đụng một chút thôi, cỗ máy này chắc cũng phải có ý thức về việc không làm hại tới con người chứ nhỉ. Saori đưa tay vỗ một hai cái lên phần vỏ đen của cái máy, tạo ra tiếng bộp bộp khá rõ ràng.

"Không có phản ứng gì này." Saori tròn mắt.

"..."

Saya không nói gì thêm, chuẩn bị quay người thúc giục Saori đi về nếu không thì cô em gái chắc chắn sẽ táy máy tháo rời lớp vỏ kim loại bên ngoài kia ra mất.

"Gì đây?"

Tiếng nói từ phía cửa sau của lớp, Saori và Saya ngay lập tức quay đầu nhìn.

Đó là Terasaka và hai người bạn của cậu ta đang đứng phía sau, Yoshida và Muramatsu.

Terasaka nhướn mày khó hiểu trước sự có mặt của hai cô gái vào sau giờ tan học, cậu vừa nói vừa bước lại gần.

"Sinh đôi, tụi mày làm gì ở đây vậy?"

"Câu đó không phải là để hỏi cậu sao?"

Saori thẳng thừng đáp, chỉ liếc nhìn bọn họ một lúc rồi lại tập trung vào cỗ máy trước mắt.

"Này! Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"

Cậu bạn to con ngay lập tức khó chịu, lớn giọng có chút hung hãn, Yoshida đứng bên cạnh liền can ngăn.

"Kệ đi Terasaka, cứ làm việc bọn mình trước đã."

"Chậc."

Terasaka tặc lưỡi, sau đó bắt đầu đi gần tới cỗ máy to lớn, cũng là bạn học mới của cậu hôm nay.

"Mấy cậu định làm gì vậy?"

Nghi ngờ trước hành động tiếp theo của Terasaka, Saya nhìn Yoshida và Muramatsu hỏi bâng quơ, không giống như cần câu trả lời rõ ràng.

"Terasaka nói muốn xử lý cái máy này." Muramatsu trả lời, giọng nói có phần không nghiêm túc. "Nên tụi này tới giúp một tay."

"Cái máy này đã ồn ào lại còn không chịu dọn dẹp, nhìn Terasaka không quan tâm vậy thôi chứ cũng để tâm lắm."

Yoshida tiếp lời cậu bạn, nhớ lại giờ ra chơi mỗi lần đều phải cần các bạn trực nhật quét dọn đống đạn BB từ những đợt tấn công mà cỗ máy pháo binh này gây ra.

"Nói ít thôi, qua đây giúp tao một tay!"

Terasaka lấy ra một cuộn băng dính từ cặp đi học của cậu, bực bội nói.

"Rồi, rồi."

Ba người bọn họ liên tục lấy ra những miếng băng dính dài, dán lên xung quanh cỗ máy "Pháo Binh Cố Định", nơi bị dán chắc chắn nhất là hai bên nơi những khẩu súng được đưa ra. Ngoài ra còn chi chít ở đằng trước.

"Ồ, vậy là có động vào như vậy thì cũng không có phản ứng gì?"

Saori quan sát một hồi, liền đưa đánh giá.

"Chắc hẳn là cậu ấy chỉ được lập trình để phản ứng trong một thời gian nhất định nhỉ." Saya nói tiếp.

"Hai đứa bây lảm nhảm cái gì vậy, cũng chỉ là cái máy thôi mà."

Terasaka đang dán băng dính nghe thấy những lời phân tích nhạt nhẽo thì liền phản ứng lại.

"Đây là lớp học của chung, bọn tôi nói gì cũng không đến lượt cậu phán xét đâu." Saori không ngần ngại phản bác lại. "Tôi cũng không cản trở gì việc làm của cậu cả, đáng lẽ là có thể nói cho thầy Karasuma rồi đấy."

Mỗi lần Terasaka mở miệng là cô lại cảm thấy khó chịu, phần lớn là vì thái độ nói chuyện của tên này, từ lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng không tốt, cứ như vậy đến lúc tốt nghiệp Saori chắc chắn sẽ trở thành người dưng nước lã với cậu ta, ra đường sẽ không bao giờ nhận người quen.

"Mày..."

Terasaka lập tức gầm gừ khó chịu, giống như không thể chịu nổi mấy lời nói mang tính dọa nạt ngược này này, cảm giác như đang nói chuyện với tên Karma nhưng với thái độ dửng dưng hơn vậy.

"Về thôi."

Dứt lời, Saori quay người bước đi, Saya lúc này mới thầm thở phào vì cuối cùng cô cũng chịu bỏ cuộc.

"Mất hứng rồi à?" Ra khỏi lớp học, Saya nhanh nhảu hỏi.

"Ừ. Tên đáng ghét."

Saori vừa bước đi vừa hậm hực ra mặt, có vẻ như từ lúc chuyển vào lớp E thì biểu cảm bực bội này càng ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt cô.

"Ha ha, em đúng là không ưa cậu ta nhỉ."

"Không phải chỉ mỗi mình em đâu, mọi người trong lớp cũng như vậy mà. Chỉ có chị là không có thành kiến với bất kỳ ai trong lớp này thôi."

"Sao giờ lại quay sang chỉ trích chị!?"

"Em chỉ nói sự thật."

----

Buổi sáng ngày hôm sau, là ngày thứ hai học sinh chuyển trường có mặt ở đây.

[Buổi sáng 8 giờ 29 phút 35 giây. Khởi động toàn bộ hệ thống.]

[Nguồn điện, điện áp: Ổn định. Hệ điều hành: Bình thường. Đầu đĩa ghi chép: Bình thường. Các thiết bị khác: Bình thường.]

[Không có phần không cần thiết.]

[Khởi động chương trình.]

[Xác nhận nhiệm vụ. Kế hoạch hôm nay: Tiếp tục phân tích cách né của mục tiêu và tấn công 215 lần theo đó đến tiết sáu.]

Giọng nói hệ thống ngừng lại, màn hình giao diện nhân vật của Pháo Binh Cố Định hiện ra. Hai bên cỗ máy không thể lấy ra những khẩu súng theo như kế hoạch ám sát đã định, bởi vì có sự cản trở có mấy lớp băng dính.

"Thầy Koro, như vậy em không thể xả đạn được. Xin thầy hãy làm theo hợp đồng."

Các học sinh quay đầu về phía Pháo Binh Cố Định, thầy Koro ở phía trên bục giảng cũng đang cảm thấy khó nói.

"Dù em có nói như vậy thì..."

"Sự cưỡng chế này là động thái của thầy sao? Rõ ràng là có sự gây hại với em, đây chắc chắn là chắc chắn bị cấm trong hiệp ước."

"Nhầm rồi."

Xen lẫn vào tiếng nói máy móc của Pháo Binh Cố Định, Terasaka bực dọc lên tiếng, vừa ném cuộn băng keo về cái máy.

"Là tao dán đó."

"Muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng mày cản trở quá." Cậu nói tiếp, "Trang bị kiến thức thông thường đi, rồi hãy đến ám sát."

"Máy móc có hiểu được lẽ thường thức đâu mà." Sugaya bất lực nói.

"Đợi tiết học kết thúc, bọn tớ sẽ tháo ra cho cậu nhé." Hara quay về phía cỗ máy nói chuyện một cách thân thiện.

"Đúng rồi, chuyện là thế đó." Sugino ngao ngáo lắc đầu cũng góp lời. "Nếu giống như hôm qua thì bọn này không học nổi."

Pháo Binh Cố Định hiển thị một màn hình gương mặt biểu cảm trống rỗng. Đúng như những người khác trong lớp nói, cô hoàn toàn không hiểu nổi những thường thức của con người. Bản thân là máy móc, được lập trình để ám sát mục tiêu, việc bắt cô phải hiểu được những điều thiết yếu trong một lớp học gần như là không thể.

Chính vì vậy mà học sinh mới của lớp E lần này không được chào đón lắm, ngay từ ngoại hình ban đầu đã đem lại cảm giác khó gần cho đến phong cách ám sát độc lập và gây cản trở đến lớp học. Nhưng điều này cũng cho thấy sự nghiêm túc của chính phủ trong việc tiêu diệt mối nguy hại của Trái Đất. Ở trong lớp học này, sinh vật đó chính là thầy giáo đồng thời cũng là mục tiêu ám sát, tự hỏi rằng liệu những đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ phải đứng trước quyết định phải chọn một trong hai. Có lẽ ngày đó sẽ đến sớm thôi.

--------

(Từ giờ dòng note của mình để in nghiêng cho mọi người dễ phân biệt với truyện nhaヾ(•ω•')o)

Chương này mình chủ yếu tóm tắt lại diễn biến nửa đầu việc Ritsu chuyển vào lớp, có lẽ có nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy hai nhân vật của mình khá thụ động. Mình cũng không phủ định điều này, nhưng vì tính cách nhân vật là như vậy nên mình cũng sẽ không thay đổi nhiều, mà sẽ cố gắng thêm thắt suy nghĩ và quan điểm của hai người một cách hợp lý nhất song song với lời kể, và phần lớn phần dẫn truyện đều là một phần suy nghĩ của một trong hai nhưng chắc mọi người sẽ không để ý lắm. (Có lẽ mình sẽ thêm vào lưu ý ở chương intro cho mọi người dễ tìm (●'◡'●)).

Với cả mình cũng thích mọi người comment lắm á, kiểu chê truyện thì mình càng thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com