Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giờ của Karma

Tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người chuẩn bị cho một tiết thể dục đầy sự bất thường.

Saya, người có khả năng vận động , đáng tiếc là đã nghỉ học ở nhà ngày hôm nay vì bị bệnh.

"Saori này, Saya có bị sốt cao lắm không?"

Nakamura tiến lại gần chỗ của Saori cùng với vài bạn nữ khác để hỏi về vấn đề sức khỏe của Saya.

"Không sao, Saya ổn mà, dù sao chị ấy cũng hay bị bệnh thế này." Saori bình thản đáp.

Sau một khoảng thời gian làm quen với lớp học mới này, Saori cũng dần hòa nhập hơn với mọi người, đặc biệt là những cô bạn đầy thân thiện này.

"Hay là chiều tụi này đến thăm cậu ấy được không?"

Okano Hinata, cô bạn với mái tóc ngắn cá tính lên tiếng hỏi thăm.

"Không cần đâu. Như thế có chút phiền mọi người với Saya không muốn ồn ào cho lắm."

"Cũng đúng nhỉ." Nakamura với vẻ thông cảm liên lên tiếng "Vậy thì bảo cậu ấy mau khỏe nhé, còn đến lớp ám sát nữa!"

Saori chỉ cười rồi gật đầu.

Hào quang của học sinh mới có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, hay chỉ đơn thuần là những cô gái vô tư luôn quan tâm đến bạn bè. Nhưng dù là phía nào thì cũng thật đáng quý ở họ.

...

"Bắt đầu từ hôm nay, tiết thể dục sẽ do tôi phụ trách."

Tiết thể dục bắt đầu với một thông báo mới.

Karasuma đứng bên cạnh thầy Koro mạnh mẽ nói. Lớp E trông có vẻ không có ý kiến gì về vấn đề này, thậm chí còn có phần cảm thấy an tâm hơn.

Tiết học cứ như thế bắt đầu, các học sinh đang đứng thành hàng và bắt luyện tập kĩ thuật dùng dao dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Karasuma.

"Tôi có chút cô đơn đó."

Ngắm nhìn các học sinh của mình chăm chỉ luyện tập, thầy Koro vẫn giữ biểu cảm quen thuộc thường ngày, trong lời nói lại mang chút sự buồn bã khi bị bỏ rơi.

"Không phải ta đã nói ngươi đi đâu đó trong tiết này rồi sao?" Karasuma vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chỉ tay về phía sau thầy ấy, "Ra bãi cát đằng kia chơi."

Người thầy bày tuộc trong đồng phục thể dục lặng lẽ rơi những giọt nước mắt (hoặc mũi), xúc tu vùi vùi đống cát đầy tủi thân.

"Thầy Karasuma thật xấu tính. Tiết học thể dục của tôi được các em ấy đánh giá cao vậy mà."

"Thầy xạo vừa thôi, khả năng thể chất của thầy rõ ràng khác biệt quá lớn."

Cậu bạn Sugaya gác con dao nhựa lên vai, mặt có chút bất mãn nói. Sugino cũng tiếp lời:

"Chuyện lần trước đó ấy..."

Ký ức về buổi thể dục ùa về.

Thầy Koro đầy phấn khởi hướng dẫn các học sinh học cách bật nhảy ngang qua lại ở các vị trí cố định. Chỉ có điều người làm mẫu quá bá đạo, nhảy qua nhảy lại với tốc độ Mach 20 trông như đang sử dụng kỹ thuật phân thân, còn tiện thể đan dây siêu thuần thục.

"Thầy ấy vốn ở đẳng cấp khác mà."

Nakamura khoanh tay trước ngực bất lực nói.

"Tụi em chỉ muốn giáo viên thể dục là người bình thường hơn."

Sugino nói ra sự thật mà ai cũng đồng tình.

Thầy Koro như sang chấn với thông tin này sau đó thì quay ra tủi thân, vừa lảm nhảm gì đó vừa xếp đá thành chồng.

Bỏ qua sinh vật phi thường kia, các học sinh quay trở lại với giờ học nghiêm túc.

"Được rồi, tiếp tục bài học thôi."

Tiếp theo, để chứng minh cho sự quan trọng của những kiến thức cơ bản, Karasuma đã cho thấy sự khác biệt giữa một học sinh bình thường và với một đặc huấn của chính phủ. Những đòn tấn công luân phiên của Isogai và Maehara đều bị thầy Karasuma dễ dàng chặn lại và né được. Thậm chí còn bị hạ gục trong nháy mắt. Với trình độ như vậy, hoàn toàn không có cơ hội để đọ lại tốc độ Mach 20 của sinh vật phi thường kia gần như bằng không.

Minh chứng rõ ràng là khi khi trận đấu chỉ kéo dài không quá một phút kết thúc thì thầy Koro cũng đã xây xong tòa lâu đài Osaka bằng cát và có một buổi thưởng trà chuẩn phong cách Nhật.

Sau khi đỡ Isogai và Maehara đứng dậy, Karasuma quay về phía cả lớp.

"Thầy sẽ dạy các em cách đâm dao, bắn súng,... tất cả những điều cơ bản trong việc ám sát."

Trước sự cảm thán của của học sinh, Karasuma liền nhanh chóng kết thúc tiết thể dục.

"Được rồi, lớp học hôm nay là kết thúc."

"Cảm ơn thầy ạ!"

Mọi người cúi đầu chào thầy và bắt đầu tản ra. Kurahashi, Okano và Rinka không ngần ngại đưa ra lời khen ngợi và bàn luận về thầy giáo thể dục mới của họ, điều này khiến thầy Koro bỗng cảm thấy đầy bất mãn hay chính xác là ghen tị.

Đúng là ngoại hình có sức ảnh hưởng tiên quyết mà.

Ở một góc khác, Nagisa và Sugino cùng nhau đi vào lớp, cậu bạn tóc xám bắt đầu than vãn.

"Tiết sáu lại có bài kiểm tra à."

"Ước gì có có thể kết thúc tiết thể dục sớm nhỉ."

Nagisa đầy đồng cảm đáp lại. Chợt cậu khựng lại giữa cuộc nói chuyện.

"Chào Nagisa."

Khi Nagisa ngước nhìn lên phía trên, đã có người đứng sẵn ở đó.

Tiếng nói của người con trai vọng xuống, là một cậu chàng với mái tóc đỏ, nổi bật hơn là chiếc áo ngoài trái với quy định đồng phục.

"Đã lâu không gặp."

"Karma, cậu quay lại rồi à."

----

Giờ tan học, tại nhà ga Kunugigaoka, nơi luôn tập trung nhiều học sinh vào những thời điểm này. Hai cô gái với mái tóc đen đang đứng ở một nơi kín đáo, ánh mắt hướng về phía xa xăm hơn.

"Ồ, vậy là tên tóc đỏ tên Akabane cũng là học sinh lớp E."

"Ừ, Akabane Karma. Cậu ta tấn công thầy giáo ngay khi vừa bắt chuyện. Và tất nhiên nó gây ra sát thương cho thầy ấy."

Hai người đứng ở một góc của ga tàu nói chuyện thân thiết là chị em nhà Fuyuki. Saya với bộ thường phục áo dài tay và quần dài khá thoải mái trong khi Saori đang trên đường về nhà vẫn trong bộ đồng phục của mình.

"Ừ, vậy mới có chuyện để kể chứ."

Saya lẳng lặng nhìn ra phía hai người con trai đang trò chuyện đằng kia.

"Ý em là cậu ta giỏi hơn những người khác nhỉ?"

Nagisa và Karma đang nói chuyện ở phía gần ga tàu, dường như không hề biết rằng đang có người khác bàn tán về họ.

"Đúng vậy, còn chọc tức thầy Koro trong giờ kiểm tra tiết sáu nữa."

Nghe đến đây thì Saya có hơi nhăn nhó mặt mày.

"Có khó không?"

"Cái gì khó?"

"Bài kiểm tra."

Ánh mắt khinh bỉ liền hướng đến Saya.

"Đừng hỏi thừa, không phải mỗi người một đề khác nhau sao?"

"Thì chị hỏi mức độ thôi mà, có hỏi đề thế nào đâu?"

"Em cũng chưa từng nói là chị đang hỏi đề."

Chủ đề từ lúc nào đã chuyển sang việc học hành trên trường.

"... Chị thua."

Saya khó chịu quay mặt rời đi, Saori thấy vậy cũng tiếp bước. Có vẻ là đã đến lúc về nhà.

"Mà lúc nãy chúng ta giống mấy tên hay đi theo dõi người khác lắm đấy."

Chuyện là khi Saori trên đường về đi đến ga tàu thì nhìn thấy Nagisa đang bị hai tên học sinh ở cơ sở chính bắt nạt. Định ra giúp thì cô bị người chị của mình dọa từ đằng sau cho một phát, quay ra thì đã thấy cậu bạn mới quay lại ngày hôm nay đã giúp Nagisa rồi.

"Vậy hả? Cứ coi như là tìm hiểu bạn mới đi."

"Chị mà cũng quan tâm mấy cái đấy hả?"

"Đừng có nói như kiểu chị vô cảm thế chứ".

Nhưng Saori biết rõ người chị gái của mình, rõ ràng cô gái này sẽ không bao giờ cảm thấy hứng thú với một điều gì mới mẻ, thường là sẽ tò mò hỏi vài điều cơ bản, sau đó là nhanh chóng quên đi. Như việc chẳng hề hỏi thêm gì về Karma dù cậu ta là một học sinh được đánh giá cao về việc ám sát lần khả năng học tập, vấn đề quan tâm trước mắt của Saya vẫn quan trọng hơn.

"Việc chị chạy qua tận ga Kunugigaoka..."

Saori ung dung bước đi, liếc nhẹ cái túi giấy mà Saya đang cầm trên tay.

"Là để mua truyện bản giới hạn."

Đúng vậy, đó là lý do duy nhất mà cô gái này lặn lội từ nhà để đi đến ga tàu gần trường, vì ở đây có một cửa hàng sách duy nhất bày bán những số truyện tranh mới nhất với bản đặc biệt, những nơi khác được phân phối sau có thể bị giảm số lượng hàng được nhập đến.

"Chà, quyển này đẹp lắm đó, chị không thể bỏ lỡ được."

Saori đã quá quen với cảnh tượng này, bởi vì dù sao thì những lúc cô săn được đồ mình muốn cũng tương tự như vậy.

Họ là sinh đôi mà.

----

Buổi sáng ngày hôm sau, không khí lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

"Chào buổi sáng mọi người!"

"Chào buổi sáng."

Chị em Fuyuki bước vào lớp, như thường lệ gửi lời chào hỏi tới mọi người. Một vài cô bạn chào cả hai, tiện thể hỏi thăm về sức khỏe của Saya, và họ đều có rất nhiều thứ để nói với cô bạn này.

"Saya, cậu đi học trở lại rồi à?"

Kayano bước vào lớp, ngay lập tức hỏi khi cô nhìn thấy Saya, phía sau là Nagisa cũng đến cùng lúc.

"Chào buổi sáng Kayano, Shiota!"

Nagisa và Kayano cất cặp của mình rồi tiến lại chỗ của cặp sinh đôi, tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cậu ổn chứ, còn mệt không?"

"Tớ ổn rồi, hoàn toàn bình phục luôn."

Đáp lại sự lo lắng của Kayano, Saya tươi cười thể hiện sự tràn đầy năng lượng.

Cô bạn với mái tóc lục liền an tâm, nhanh chóng trở nên vui vẻ. Saya cảm thấy cô bạn này có một tính cách thật tốt bụng quá mức, luôn quan tâm đến mọi người trong lớp, cũng như đứng ra bất bình khi bạn bè gặp nguy hiểm.

"Mà tụi này đang bàn về vụ ám sát hôm trước của hai chị em nhà này đó."

"Đúng rồi, trước khi Karma ra tay thì chẳng phải cặp sinh đôi nhà Fuyuki đây là người đã gây ra sát thương đầu tiên cho thầy Koro sao?"

Sugino nhiệt tình khen ngợi. Không chỉ cậu mà những thành viên trong lớp đã được nghe tường thuật lại chi tiết từ chính chủ, giống như nghe kể lại một cảnh hành động trong phim vậy.

"Đúng đó, dù tụi này cũng đoán được hai người đang âm mưu ám sát vào hôm đó, nhưng không ngờ lại hoành tráng vậy nha."

"Saori đã kể lại cho tụi này rồi, nghe siêu ngầu luôn á!"

Nakamura hào hứng thể hiện với Saya.

"Đúng rồi, thầy Koro cũng nhiệt tình tả lại lắm, cảm giác như đang được trải nghiệm một phân cảnh trong phim."

"..."

Saya giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt mình, quay sang nhìn Saori.

Người kia lặng lẽ giơ cao quyển sách trên tay che mặt.

Đừng có nghĩ là cô đây không biết hôm mình nghỉ học thì em gái mình đã tả lại buổi ám sát đó như thế nào, chắc chắn là dùng cái giọng điệu giả ngầu lòi của mấy người dẫn truyện trong những bộ phim.

"Nhưng... nó có thành công đâu mà."

Saya lưỡng lự đáp lại sự hào hứng của những bạn xung quanh.

"Nhưng cũng là gây sát thương rồi còn gì"

Okano đứng bên cạnh góp vui.

"Đúng đó, đừng khiêm tốn Saya à." Nakamura cười cười nói "Không biết khi nào tụi này mới được như hai cậu chứ."

"Đó là vấn đề về chiến thuật thôi, mọi người đều có thể thực hiện được."

Saori lắng nghe một hồi thì lên tiếng. Cô em của Saya lúc nào cũng thích nói những câu có sức ảnh hưởng ghê.

"Chào buổi sáng, Karma."

Giọng của lớp trưởng vang lên, giống như cắt ngang vào cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn, sự chú ý của đám đông bỗng dồn vào cậu con trai tóc đỏ vừa tới lớp.

"Chào buổi sáng."

Karma, thành phần mới nổi của lớp E, chẳng hề bận tâm đến xung quanh, thản nhiên đáp lại lời chào rồi liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

"Có chuyện gì mà tụ họp ở đây vậy?" Karma buông lời thắc mắc khi thấy có khá nhiều người ở gần chỗ ngồi của mình "Mà... cậu là ai vậy, học sinh mới à?"

Karma nhìn sang học sinh đang ngồi ở bàn cạnh mình, cậu cứ nghĩ cái bàn trống kia chỉ là một cái bàn thừa.

"À, đây là Saya, cậu ấy và Saori là chị em sinh đôi." Nagisa nhanh nhẹn đứng ra giới thiệu cả hai với nhau, "Saya, đây là Karma, hôm qua cậu nghỉ học nên hai người chưa biết nhau nhỉ."

"Không sao, tớ có nghe Saori kể qua rồi."

Saya lịch sự nói, cô đã nắm được bao quát những sự kiện của ngày hôm qua dưới lời thuật lại của Saori.

"Mong được giúp đỡ nhé, bạn ngồi bên cạnh."

Karma trưng ra một nụ cười thân thiện, Saya cũng niềm nở làm quen với cậu.

"Ừ, mong được cậu giúp đỡ."

Cậu ta chỉ liếc nhẹ Saya một cái rồi liền rời đi. Đa số mọi người đều đoán được là Karma chuẩn bị cúp tiết, thái độ bất cần của cậu ta là một điều lớp E vẫn chưa thể làm quen, nhưng cũng không có nghĩa là họ phải quá để tâm.

"Hình như Karma đang có ấp ủ ý định gì đó..."

Nagisa nói nhỏ, những người xung quanh đó nghe thấy điều này nhưng chỉ im lặng. Không quá khó hiểu với một người như cậu ta, nếu không phải vì cậu được chuyển đến sau những người có mặt ở đây thì có thể đã trở thành người mở khóa thành tựu "người đầu tiên gây sát thương cho thầy Koro".

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com