Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giờ tan học

Một buổi chiều tan học, khung cảnh hoàng hôn len lỏi khắp ngóc ngách đường phố thật trái ngược với dòng người xô bồ tại giờ cao điểm.

Karma như thường ngày, trở về nhà từ trường, hay chính xác hơn là cơ sở lớp E. Hôm nay ở lớp có phần nhàn rỗi hơn thường ngày, đơn giản là vì cậu đã không có mặt ở giờ tập trung hàng tháng tại có sở chính. Không phải nói quá khi cho rằng các bạn học cùng lớp thở lên thở xuống sau khi về lại được cơ sở học của họ.

Cậu bước tới khu vực đông đúc nhất ở khu phố nơi cậu sống. Khu phố gần ga tàu với đông đúc người qua lại, chưa kể siêu thị của khu phố cũng nằm ở gần đây. Cậu đã không ít lần đi qua nhưng sự ồn ào từ nơi đó vẫn khiến cậu khó chịu.

Vừa vượt qua đám đông tại nhà ga, cậu đi quanh khu phố một lúc, như để tìm kiếm vài trò vui tiêu khiển. Thong thả bước đi trên đường, Karma vừa quan sát xung quanh, trong đầu mường tượng vài điều bản thân sẽ làm khi về. Nhưng chỉ vừa bước tới gần siêu thị, nơi nổi tiếng đông đúc, cậu vô tình chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Cậu có thể sẽ đi về bình thường mà không để ý nếu cô bạn ngồi cạnh mình không đi vào cái ngõ nhỏ ngay cạnh siêu thị kia.

Trong đầu lóe lên vài điều thú vị, Karma tăng tốc tiến đến gần. Cẩn thận đứng ở một nơi kín đáo, cậu phát hiện có ba tên mặc đồng phục của Kunugigaoka cũng đang rình rập bên ngoài. Cả ba giống như theo sau cô gái, lén lút đứng ở ngoài thăm dò trông đầy bất thường. Nhưng do sự tấp nập của không khí xung quanh, ai nấy đều chăm chăm tập trung vào việc riêng của họ, dĩ nhiên sẽ chẳng mấy để tâm đến những thứ như vậy, nếu nhìn thấy thậm chí sẽ cho qua như không có gì. Chắc chắn mấy tên kia định làm chuyện gì không bình thường đây mà. Karma vẫn giấu đi sự hiện diện của mình, không để ba tên kia chú ý mà quan sát. Bởi vì sẽ có chuyện vui xảy ra thôi.

Đúng như cậu nghĩ, chỉ một lúc sau, cả ba tên học sinh kia đã xông vào con ngõ tối. Karma bước lại gần, cậu có thể nghe được tiếng dọa nạt trẻ con của ba tên đó với Saya. Cậu cười khẩy một cái rồi khẽ liếc vào trong, có ba nữ sinh đang đứng trước mặt Saya còn đằng sau là ba tên lúc nãy.

Cảnh tượng này thật giống mấy vụ bắt nạt học đường. Nhưng chẳng biết ai sẽ là nạn nhân.

"Không ngờ chị bình thản đến vậy đó... Bị chuyển xuống lớp E như vậy thì em thà nghỉ học còn hơn rồi."

Saya im lặng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía đối diện mình.

Việc gặp lại "người quen" đối với Saya chẳng có gì là vui vẻ. Ba nữ sinh với vẻ ngoài tầm trung, có trang điểm một chút nhưng khó nhìn thấy nếu chỉ liếc qua, ánh mắt đầy kiêu ngạo khi đang khoác trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của Kunugigaoka.

Trong thâm tâm chúng cho rằng bản thân có quyền coi thường người trước mắt, một thành phần trong lớp học của những kẻ thất bại.

"Nếu chị muốn thì bọn em có thể nói đỡ cho chị về lại cơ sở chính, chỉ là chị cần thành tích học tập tốt một chút đó."

Cô nhóc đứng bên trái cũng là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất lên tiếng, cái vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa đắc ý, trong câu nói chứa đầy sự chế giễu.

Nhưng dù có nói bao nhiêu, Saya vẫn chọn im lặng. Ba đứa con gái kia có vẻ không đủ kiên nhẫn nữa, chúng bắt đầu thay đổi thái độ, con nhóc đứng giữa đang liên tục ra hiệu cho hai đồng bạn của mình đừng manh động.

"Này... nói gì đi chứ. Khinh bọn này à!"

Nhỏ cũng là đứa nói nhiều nhất từ đầu, nó gần như hét lên với cái chất giọng cao chót vót của mình, biểu cảm từ lúc nào đã trở nên nhăn nhó hơn so với ban đầu.

"Thôi nào, Kizuna!"

Một đứa đứng cạnh con bé tên Kizuna lên tiếng trấn an.

"Có vẻ như chỉ mới học ở cái lớp đó vài tuần mà chị ta đã như vậy rồi. Thật tội nghiệp chị, tiền bối Saya!"

Một đứa nữa lại nói tiếp, trong giọng nói có hơi run rẩy nhưng lại cố che giấu đi bằng cái sự kiêu ngạo vốn có của mình. Bởi vì nếu Saya tiếp tục im lặng chịu đựng sự lăng mạ của nó, thì chỉ cần cô động thủ với nó giống như thì ngay lập tức sẽ trở thành nạn nhân cho mấy tên đằng sau.

"Mày không có quyền gọi tên tao như vậy."

"Hả?"

Sự chú ý dồn vào Saya, câu nói đầu tiên cô nói với mấy tên trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về ba nữ sinh trước mắt, lộ ra sự khó chịu.

Ba con nhóc nữ sinh kia ngạc nhiên vài giây nhưng ngay sau đó liền trở nên thích thú.

"Dù sao chúng ta cũng có quen biết nhau mà tiền bối Saya? Với cả bọn em không muốn nhầm lẫn giữa hai chị nữa."

"Bọn mày có bị điếc không? Nếu muốn làm gì thì làm luôn đi, đừng có tốn thời gian mà giả vờ thân thiết như vậy. Hay là... bọn mày muốn giống như lần đó? "

Saya thong thả bẻ khớp vài ngón tay, âm thanh vang lên trong con ngõ vọng lại đủ làm ba nữ sinh vừa mạnh mồm kia đứng không còn vững. Giống như nhớ lại dòng ký ức kinh hoàng khiến bọn chúng phải nhớ mãi. Giống như đang nỗ lực lấy lại danh dự thấp kém, tụi nó cố gắng gào to nhất có thể.

"Đ-đừng nghĩ bọn tôi sẽ sợ! Chị biết hậu quả nếu như chị làm thế... sẽ như thế nào mà!"

Saya quay đầu ra phía sau, ba tên đô con với dáng dấp có chút côn đồ đang chực chờ cô ra tay với ba con nhóc kia rồi lấy số đông để khống chế cô.

"Vậy thì tao xử ba tên này trước?"

Saya buông tay đang khoác cặp của mình, để chiếc cặp rơi bịch xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu quay qua ba con nhóc kia, gương mặt ít cảm xúc đầy khiêu khích nhìn bọn nó.

Khuôn mặt ba đứa kia bây giờ lộ rõ vẻ hoảng loạn, bất giác lùi lại vài bước, cơ thể run run vì sợ.

Sợ người con gái đang đứng trước mắt ba đứa nó, sợ hãi ánh mắt màu ngọc lựu như đang phát sáng mà bọn nó từng ám ảnh.

"C... Chị..."

"Tụi mày phiền phức thật đấy, có gì thì nói bọn tao xử lý luôn con nhỏ này là được, lại còn vênh váo đòi nói chuyện."

Một tên to lớn lên tiếng, hắn vừa nói vừa bẻ tay tạo thành những tiếng " răng rắc" đáng sợ.

"Đ-Được rồi... mấy người mau lên đi!"

Con nhóc đứng ở giữa vẫn mạnh miệng ra lệnh với cái giọng run rẩy của bản thân.

Saya từ từ quay người đối mặt trực diện với ba tên to con. Thật thất vọng khi cơ sở chính của Kunugigaoka lại có học sinh như thế này, có khác nào Terasaka lớp cô không chứ.

"Này cô gái, nếu sợ thì hãy nói luôn đi, tụi này sẽ nhẹ tay. Chứ đừng có 'yếu còn đòi ra gió' như ba con nhỏ kia, tổ mất thời gian!"

Saya không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, chỉ có một bên chân từ từ lùi về phía sau. Cô hơi cúi đầu, nắm chặt hai tay.

Cả ba tên trước mặt có vẻ đều biết đánh đấm, nhưng chắc chắn chỉ là lũ ỷ lại sức mạnh to lớn của bản thân. Nếu bọn chúng không có thêm vũ khí, thì Saya hoàn toàn có thể xử lý chúng.

Ba tên kia vào thế đánh, đầy khát máu mà chuẩn bị lao tới.

"Ồ, ở đây có vẻ vui nhỉ?"

Giọng nói của một người con trai bỗng từ đâu phát ra, ngăn cản mọi hành động của chuẩn bị diễn ra.

Mái tóc đỏ nổi bật với áo khoác đen bên ngoài bộ đồng phục Kunugigaoka. Dáng vẻ đút tay túi quần đầy huênh hoang, không hề sợ hãi bước lại gần đám rắc rối trước mặt.

Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy có thêm một kẻ khác xen vào.

"A... Aka... bane."

"Cậu..."

Đám to con và Saya đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Ba cô gái mạnh mồm như chẳng hiểu chuyện gì, gấp rút hối thúc đồng bọn.

"Này, làm gì vậy!? Chỉ là tên oắt con không hơn, mấy anh chia nhau ra xử lý chúng đi! Đừng để mất thời gian!"

Giọng nói đanh đá của một cô nhóc đã khiến ba tên kia giật thót, bọn chúng dần lộ rõ sự hoảng loạn và bối rối, bọn chúng đang không biết nên làm gì trong trường hợp này. Tên to mồm nhất từ đầu quay qua nói với mấy nhỏ bằng giọng hơi run nhẹ.

"Tụi bây để hôm khác đi! Giờ con nhỏ này có thêm đồng bọn rồi!"

"Hả?! Mấy anh nói gì vậy! Chỉ là một tên ngu ngốc nhiều chuyện thôi mà, các anh không xử lý được hả??"

"Nhóc thì biết gì! Tên kia là Akabane đó, không phải người dễ đụng vào đâu."

Bọn chúng bắt đầu tức tối, nội bộ trở nên lục đục.

"Mấy anh... Vậy là mấy anh muốn hủy bỏ yêu cầu của bọn tôi sao!"

"Ừ, đúng đấy, bọn tao chẳng thể làm nổi nữa đâu! Trả bọn mày, bọn tao đi trước."

Nói rồi tên kia quăng một tập tiền về phía mấy con nhóc kia. Bọn chúng tức điên, còn chửi thề vài điều gì đó. Ba tên bước vội ra khỏi ngõ, cố gắng né người tóc đỏ xa nhất có thể. Nhìn bộ dạng thật giống những con mồi đang chạy trốn khỏi kẻ ăn thịt.

Còn ba con nhóc kia, vừa tức vừa không phục nhưng chẳng thể làm gì. Người con gái đứng trước mặt đủ để bọn nó phát sợ khi gặp nhìn thấy. Saya không nói gì, cứ nhìn chăm chăm tụi nó với khuôn mặt vô cảm. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng khiến ba nhỏ biết rằng bản thân phải rời khỏi đây nhanh.

Cả ba nhanh chóng chạy ra khỏi con nhỏ, lúc chạy qua Saya vẫn hậm hừ vài tiếng.

Học sinh của cơ sở chính đều đã rời đi, giờ đây chỉ còn hai học sinh của lớp E.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi vừa giúp cậu đó, đáng lẽ cậu nên cảm ơn tôi thay vì nói bằng cái giọng hậm hực đó."

Saya nhăn mặt trước mấy lời trêu chọc thường ngày của tên đứng trước mặt. Sự thật là cô chẳng cần ai giúp mình trong hoàn cảnh đó, nhất là Akabane Karma, cậu ta chắc chắn hiểu điều này.

"Trả lời câu trên."

Tóc đỏ khẽ thở dài, cái vẻ ngạo mạn của cậu ta vẫn y như vậy, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài thôi.

"Thì tôi nhìn thấy mấy tên đáng nghi nên ngó vào thử, sau đó thấy cậu. Vậy thôi."

Bán tín bán nghi, Saya vừa nhặt lại cặp của mình ở dưới nền đường, vừa nói tiếp.

"Cậu biết mấy tên đó không làm gì lại tôi mà, còn tốn công can thiệp làm gì chứ."

Karma thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên biểu cảm của bản thân. Miệng vẫn treo lên một nụ cười nhẹ.

"Cậu biết nếu đụng vào mấy tên đó thì hậu quả sẽ ra sao chứ? Đình chỉ học đó."

Saya im lặng, như ngầm thừa nhận bản thân đã không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Có lẽ ba con nhóc đó chẳng nghĩ rằng cô có thể đánh lại ba tên to con kia, nhưng nếu ba tên đó bị đánh bại, bọn chúng sẽ có cái cớ để báo với hiệu trưởng. Mọi thứ sẽ trở nên rất phiền phức.

"Chưa kể còn thêm mấy con nhóc kia nữa, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy, Fuyuki."

Saya có vẻ dần tin vào lý do của Karma, cũng không còn nhiều cảm xúc tiêu cực đọng lại từ vụ việc vừa nãy.

Nhìn thấy người kia trở nên im lặng, Karma thầm đoán rằng mấy cô nhóc kia ít nhiều có liên quan đến lý do mà Saya vào lớp E, nhưng gặng hỏi vào lúc này chắc chắn sẽ không nhận được lời hồi đáp, cậu đành bỏ qua suy nghĩ này.

"Mấy tên đó, có phải cậu từng làm gì với bọn họ không? Nên họ mới sợ cậu vậy."

"Hả... cứ cho là vậy đi, nhưng tôi có cách để bịt miệng mấy thằng đó.

Saya đột nhiên hỏi lại, tóc đỏ thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Vậy cậu cũng thế?"

Nhắc đến ba con nhóc đó, Saya lại cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cô không muốn chia sẻ điều này với ai, cũng không muốn nhớ lại.

"..."

Karma lẳng lặng quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Saya, đúng như cậu dự đoán, đối phương sẽ không hé môi gì về điều này. Những chuyện quá khứ của cô, cậu không hề biết, điều cậu để tâm hơn là thái độ tàn nhẫn ban nãy khi đối diện với những kẻ ngu ngốc kia.

"... Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng có vẻ là do buổi tập trung hồi chiều nhỉ."

"Chính tôi cũng không rõ nữa, có thể là như vậy."

Buổi tập trung là cơ hội duy nhất để cô chạm mặt những kẻ kia, nếu cô không nhìn thấy chúng, không có nghĩa là chúng bỏ qua cô. Phải chăng không khí không đúng của lớp E đã khiến mấy con nhóc đó nảy sinh sự khó chịu khi chứng kiến người chúng ghét vui vẻ tại lớp học đáng lẽ ra giống như một địa ngục trần gian.

"Có lẽ chúng ta không nên ở đâu nữa đâu nhỉ, Fuyuki."

Để ý thấy cuộc trò chuyện có chút không ổn, Karma mở lời kéo mọi thứ về lại quỹ đạo thường ngày. Saya ngầm đồng tình, im lặng nhưng chậm rãi bước đi, Karma thấy vậy cũng bắt đầu sải bước.

Cách đường chính chỉ vài bước chân, Saya bỗng lên tiếng.

"Dù sao thì, cảm ơn."

Bước chân của Karma liền khựng lại. Cậu có lẽ là thật sự bất ngờ, vốn cứ nghĩ là Saya sẽ khó chịu bỏ đi, nhưng cuối cùng cô lại nói lời cảm ơn mà không hề do dự hay tỏ thái độ gì cả.

"Sao vậy, bất ngờ vậy hả?"

Thấy người đằng trước bỗng nhiên có hành động khác thằng, Saya liền hỏi.

Cậu chàng tóc đỏ lại cười cười, nhưng chẳng phải là cái nụ cười kiêu ngạo mọi ngày khi cậu nói chuyện với cô.

"Có một chút đó, tại cậu đâu có ưa gì tôi đâu mà."

Saya hơi nhăn mặt nhìn Karma đứng cách mình vài bước, hóa ra tên này tự ý thức được việc này, vậy mà vẫn cố tình làm trò trong giờ.

Cô biết rằng bản thân không hề có mấy thiện cảm với tên tóc đỏ ngồi cạnh. Nhưng cậu ta đã có lòng giúp đỡ thì đối với cô cảm ơn là lẽ thường tình, chỉ là tên này đang làm quá lên thôi.

Bước ra tới đường chính vẫn nhộn nhịp người qua lại, Saya thầm nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra ở trong con hẻm kia thì mọi thứ ở đây vẫn sẽ chẳng bị tác động mà làm cho trì hoãn. Saya như nhớ ra chuyện gì đó, chợt nhìn vào siêu thị đông đúc người, thấy Saori đang đứng ở quầy thu ngân đang đợi đến lượt mình, cô khẽ thở phào một cái.

"May là cậu ấy chưa xong nhỉ?"

Karma cũng có vẻ nhận ra vấn đề.

"Ừ."

"Mà cậu sao vào trong đó, đứng ngoài một mình nguy hiểm lắm."

"Không, trong đấy ồn lắm. Với cả cậu nghĩ có điều gì nguy hiểm khác hả?"

Cô biết vế sau của cậu ta chỉ là ngẫu hứng, chẳng lẽ Karma nghĩ người đánh tay đôi ngang cậu ta không biết cách tự vệ khi ở một mình sao.

Không đứng lại quá lâu Karma quay người, biết điều rời đi trước khi cô em song sinh của Saya thanh toán xong, cậu cũng không quên chào tạm biệt Saya.

"Mai gặp lại nhé, Fuyuki!"

Saya im lặng, đưa tay lên vẫy nhẹ như một cách lịch sự để đáp lại lời chào kia. Có lẽ giờ cô đã bớt khó chịu với cậu bạn tóc đỏ này rồi, nhưng mà với tính thù lâu nhớ dai với những lần quấy phá kia thì Karma có lẽ vẫn nên cẩn thận trong từng hành động của bản thân.

Lúc Saori ra khỏi siêu thị thì vừa kịp thấy Saya nhìn phía đám đông rồi quay qua nhìn cô mà bất ngờ nói.

"Xong rồi hả?"

Saori chậm rãi gật đầu, tiện tay đưa một túi đồ cho chị mình.

"Vừa nãy chị gặp ai hả?"

"Hả... ừ."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com