Chương 9: Giờ học hành chăm chỉ
Rầm!
Tiếng động lớn phát ra từ phòng khách, Saya đi ra từ phòng của mình, tò mò ló đầu ra.
Một Saori đầy giận dữ ngồi trên ghế bành và chiếc điện thoại nằm úp mặt ngay ngắn trên mặt bàn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tức chết mất, cái tên đó!"
Thông qua giọng điệu và lời nói đầy cảm xúc của cô em gái, Saya thầm đoán được đối tượng bị nhắc đến.
Tóc ngắn tiến tới, thong thả ngồi phịch xuống chiếc ghế phía đối diện.
"Chà, không phải hôm trước hai người vừa có cuộc nói chuyện đầy cảm xúc sao?"
Saya cầm chiếc điều khiển tivi nằm trên ghế, thuận tiện nhấn đến kênh chương trình phù hợp với tâm trạng lúc này.
"Đừng nhắc lại nữa, hôm đó chính chị là người bỏ em lại."
"Gừ... Càng nghĩ càng bực mình."
Trên mặt Saori đang có hàng tá hắc tuyền, biểu cảm giận dữ lại càng khiến cô trông đáng sợ. Dù Saya có quen với cảnh này thì vẫn không thể ngồi yên một chỗ được.
"Chị mà không rời khỏi thì cũng chỉ đứng làm bóng đèn thôi, với cả vốn dĩ cuộc trò chuyện đầy căng thẳng đó cũng có liên quan gì tới chị đâu."
Saya hơn nhún vai, hai tay tựa xuống ghế đầy thoải mái, trái ngược với cô em đang nổi hết gân xanh trên mặt vì tức giận kia.
"Im đi, đừng có biện hộ!" Saori lớn tiếng. "Chị biết em không muốn ở cùng với tên đó mà!"
"Nhưng nếu như chị kéo em đi thì cậu ta sẽ để yên chắc?"
Đối mặt với ngọn lửa đang bùng dữ dội, Saya lại như cơn sóng dịu nhẹ, lặp đi lặp lại từng đợt vỗ vào bờ. Cô hơi cụp mắt, nhìn vào chiếc điện thoại đáng thương vừa bị đập xuống không thương tiếc.
"Giờ thì... chính xác lý do khiến em bực tức đến vậy là gì?"
Trong giọng nói có phần nghiêm nghị hơn, trở nên vững chắc không dễ dàng bị lay chuyển. Saori nhận ra điều này, nén lại ngọn lửa giận trong người, khó chịu lên tiếng.
"Cậu ta gửi tin nhắn đe doạ..."
Nói xong tức khắc liền cầm điện thoại lên, thao tác đầy mạnh bạo. Khoảng vài giây sau, Saori giơ màn hình điện thoại của mình ra.
"'Mong rằng kỳ thi sắp tới cậu sẽ làm bài thật tốt, tớ đợi cậu trong top 50' à." Saya hơi rướn người ra để đọc mấy dòng chữ nhỏ lí tí. "Có vấn đề gì à?"
"Còn sao nữa!? Vấn đề là trong top cao thì dễ quay lại cơ sở chính hơn chứ sao?"
"..."
Hai cái người này đúng là có cùng tần sóng não với nhau mà. Đọc qua Saya còn tưởng rằng đây chỉ là một lời cổ vũ trước kỳ thi bình thường giữa hai người bạn.
"Không ngờ em vẫn giữ liên lạc với cậu ta đấy."
"Cậu ta lấy số mới."
"..."
Đầu tư thật, mặc dù nghe hơi giống một tên đang cố gắng níu kéo lại người yêu cũ chia tay vì hiểu nhầm sau đó mới nhận ra sự thật.
"À mà... vừa nãy chị thấy em lấy điện thoại cho chị xem tin nhắn hơi lâu..."
Mong sẽ không phải là tình huống mà cô nghĩ.
"Gỡ chặn."
Asano, cậu đã làm gì mà để người ta đối xử như vậy?
Thực ra Saya không phải là không hề biết, chỉ là không thể xen vào. Trong khi em gái cô chọn tìm cách để gỡ bỏ những xiềng xích trên vai, thì cậu ta lại học cách tiếp tục sống với nó. Bất đồng giữa cả hai nảy sinh, không thể tránh khỏi xung đột, chưa kể hai người này đều có cái tôi rất lớn, nếu không ai trong số họ chịu hạ mình để nhìn đối phương thì vĩnh viễn sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ như vậy.
Nhưng tới gần Asano đồng nghĩa với việc Saori phải quay lại với con người trước kia, giống như một con rối bị điều khiển trên tay. Đó là lý do cô quyết định đánh cược tình bạn để có thể tự giải cứu bản thân, hoặc cũng có thể là cả những người xung quanh. Chỉ tiếc là cô đã không thể.
Saya hơi trầm tư nhìn về phía Saori, lấy tay chống lên đùi, cúi người tựa cằm vào lòng bàn tay.
Chính bản thân cô bây giờ cũng đang xoay sở để đứng vững trên sợi dây dẫn tới Saori, liệu cô có thể làm được gì không?
"Nhưng mà đúng là sắp thi giữa kỳ I rồi nhỉ..."
"Em không quan tâm, chúng ta chẳng phải có mục tiêu khác sao?"
Saori hơi nhăn nhó, cô không thích nhắc về chuyện học tập cho lắm.
"Ừ, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"..."
Đồng tử lục bảo khẽ hướng về phía đối diện, dù cho Saya đang nở nụ cười, nó lại trông chẳng có chút vui vẻ nào cả.
Saori dứt khoát đứng lên, một mạch đi thẳng về phòng mình.
Saya vẫn ngồi ở phòng khách, trống trơn. Chiếc tivi vẫn đang trình chiếu chương trình truyền hình, đầy những tạp âm vang khắp căn phòng, nhưng cô gái như chẳng hề để tâm.
----
Tiếng chuông vào lớp quen thuộc vang lên, một ngày học lại bắt đầu tại lớp E.
"Nào các em, chúng ta bắt đầu thôi nào."
Giọng nói quen thuộc của thầy Koro, chỉ khác là nhiều thầy Koro nói cùng một lúc.
Lớp E: ...
"Khoan, bắt đầu cái gì cơ ạ?"
"Các thầy Koro" mỗi bản thể đều đeo một chiếc băng rôn trắng trên đầu, dàn đều thành một vòng tròn.
"Trường sắp thi giữa kỳ."
"Đúng, đúng."
Thầy có thể đừng tự đối thoại với chính mình như vậy không?
"Vì thế nên thời gian này, ta sẽ học tăng cường cho kì thi."
Ánh mắt của tất cả thầy đồng loạt trở lên mãnh liệt.
Tức thì ở trước mặt mỗi học sinh lớp E đều có một bản sao của thầy Koro.
"Phân thân của thầy sẽ kèm một từng em. Thầy sẽ ôn triệt để môn yếu của từng học sinh."
"Phí công vô ích." Terasaka dè bỉu quay về hướng khác. "Còn bày đặt làm băng rôn ghi mỗi môn khác nhau các thứ..."
Một thầy Koro ngay lập tức đứng trước mặt cậu ta, nhưng người này lại thuộc làng lá, và còn có hai cái ria mép hai bên.
Terasaka vừa nhìn thấy đã phát khùng.
"Tại sao có mỗi em lại biểu tượng "Naruto" là thế nào!?"
"Riêng trò Terasaka cần một khóa đặc biệt, em còn yếu nhiều môn lắm."
Tốc độ của thầy bạch tuộc có vẻ ngày càng nhanh hơn, mỗi phân thân ngoại trừ việc thỉnh thoảng hơi nhập nhòe như tivi thời cũ bị nhiễu sóng thì đều có khả năng giảng dạy và cung cấp kiến thức tương tự nhau.
Có tổng cộng sáu người yếu môn Quốc ngữ, tám người cho môn Toán, môn Xã hội là ba người, Khoa học sáu người, tiếng Anh bốn người và Naruto là một người.
Khoảng thời gian trước, thầy giáo chỉ có thể phân thân tối đa khoảng bốn tới năm bản thể, lần này thì đã đủ cho cả lớp mỗi người đều có thể được kèm riêng.
"Ơ!"
Cái mặt bị méo rồi kìa.
"Đừng có bất thình lình ám sát chứ em Karma!!" Thầy Koro hoảng loạn trách móc. "Thầy mà né tránh thì dư ảnh sẽ lộn xộn theo đó!"
"Như thế này thì sẽ tốn sức lắm thầy nhỉ?"
Saya chớp chớp mắt trước phân thân của thầy Koro trước mặt mình, trên băng trán đề chữ "Khoa học".
"Em đừng lo, đã có một phiên bản của thầy ở ngoài kia nghỉ ngơi rồi.
"Chứ không phải mệt hơn ạ?"
Có thể sức mạnh gia tốc cực nhanh này, là để chuẩn bị cho việc hủy diệt Trái Đất vào năm sau. Tuy vậy, trong lớp học ám sát này, mục tiêu rắc rối này lại là một người thầy đáng tin cậy đối với các học sinh đang sắp bước vào kỳ thi.
...
Vài ngày sau...
"Hôm nay thầy sẽ thử gia tăng nỗ lực hơn nữa nhé."
Số lượng phân thân tăng nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại thì xung quanh mỗi người có ít nhất bốn dư ảnh luân phiên xuất hiện trong tích tắc.
"Nào, bắt đầu tiết học thôi!"
Số lượng người kèm cặp tăng lên, đồng nghĩa với việc lượng kiến thức và tốc độ tiếp thu cũng được đẩy lên cao.
Saori nhàm chán liếc nhìn các bản thế của người thầy giáo đang nỗ lực giảng dạy cho mình về kiến thức của môn hóa học. Đối với cô thì đây là thứ ngôn ngữ không thuộc về Trái Đất.
"Nào trò Saori, hãy cũng bắt đầu với những câu hỏi cơ bản thôi nào. Thầy tin chắc với trình độ của em thì hoàn toàn có thể giải quyết nhanh thôi."
Thầy Koro nheo mắt cười đầy tin tưởng.
Chà, có cả bản thể Takasugi Shinsuke luôn kìa.
Cô nàng tóc đen không mấy hứng thú với những bài tập khô khan này, thay vào đó lại ngồi để ý về phân thân có bóng hình thân thuộc này.
Saori cầm chiếc bút lên, thuần thục xoay qua lại.
"Có phải là do thầy hiệu trưởng không ạ?"
"..."
Những thầy Koro xung quanh đều không nói gì.
"Nagisa đã nói cho em biết, cậu ấy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của các thầy cô."
Chính xác hơn là cô đã bắt gặp cậu bạn tóc xanh đang lén lút đi về từ phòng giáo viên, và nhìn thấy cả hình ảnh vị hiệu trưởng đáng kính từ trong đó bước ra, tra hỏi lấy một ít thông tin cũng không chết ai.
"Ra là vậy, nhưng dù là ngài hiệu trưởng hay không thì em vẫn cần phải ôn tập đó trò Saori."
Thầy Koro vẫn giữ sự điềm đạm, tuy trước đấy có hơi khựng lại vì câu nói.
Saori im lặng, vẫn chưa mảy may động tới bài tập trong vở.
"Em không muốn học, và việc này cũng chả cần thiết."
Một bản thể của thầy giáo hơi mở lớn mắt, nhưng trong tức khắc liền biến mất, thay thế bởi một cái khác.
"Em và trò Saya thực sự giống nhau nhỉ."
Giọng nói có phần trầm xuống, tựa như một người khác khiến Saori bất giác phải ngước đầu lên, ý muốn quan sát rõ biểu cảm lúc này của người thầy giáo. Đáng tiếc là cô không thể.
"Nào! Chúng ta phải tiếp tục ôn tập thôi! Sau đó thì... em sẽ có được câu trả lời của thầy."
Trước biểu cảm có phần châm chọc kia liên tục nhảy qua nhảy lại, cô gái đành miễn cưỡng cắn răng mà giải những bài toán bản thân ghét cay ghét đắng.
Câu nói đó, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây.
...
Giờ giải lao đã tới.
Nếu như các học sinh phải tăng tốc việc học hành đã mệt mỏi hơn nhiều, thì người đuối sức nhất chắc chắn chính là thầy giáo bạch tuộc của họ.
Thầy Koro mệt lả, dựa người vào chiếc bàn giáo viên, cố gắng hít thở.
"Thầy có vẻ trông khá mệt nhỉ."
Maehara hai tay đút túi quần, có chút lo lắng hỏi. Xung quanh là các học sinh khác đứng vây thành một hàng.
"Hay lợi dụng lúc này xử ông luôn đi!"
Nakamura nhăm nhe với con dao nhựa trên tay mình.
"Sao thầy lại cố sống cố chết dạy bọn em vậy?"
Nghe thấy Okajima hỏi, thầy Koro bỗng cười đầy xảo trá.
"Nurufufufu, tất cả là để các em có điểm cao đó. Nếu có thể như thế..."
Con mắt bé tí hon của thầy ấy sáng rực lên, những hình ảnh đẹp đẽ trong trí tưởng tượng bắt đầu hiện lên.
Các cô cậu học sinh lớp E đầy hứng khởi, biểu cảm tràn ngập niềm hạnh phúc đang giơ cao kết quả bài kiểm tra và chạy về phía người thầy. Đi kèm với đó là phông nền hường phấn ngọt ngào và thơ mộng.
Những học sinh với ánh mắt kính trọng nhìn về người thầy giáo, không tiếc lời cảm thán. Ngoài ra còn các em sinh viên trưởng thành quyến rũ biết đến tiếng tăm của thầy ấy và nhờ chỉ bài?
"Là vậy đó, thế thì mối đe dọa bị ám sát sẽ biến mất, với thầy thì là một công đôi chuyện mà."
Trong khi thầy đang ngại ngùng chìm đắm trong hào quang rực rỡ đầy ảo tưởng, Mimura lên tiếng đưa ra sự thật hiển nhiên tại lớp học này.
"Không đâu, học tập như hiện tại thì vẫn ổn mà."
"Ừm, nói sao nhỉ... Nếu ám sát được thầy thì sẽ được 10 tỷ yên mà nhỉ?"
"Nếu có 10 tỷ yên rồi, dù thành tích có tệ như thế nào, thì cuộc sống về sau cũng màu hồng thôi."
Yada và Nakamura cũng đồng tình.
"Các em nghĩ như vậy thật sao!?"
Thầy Koro hốt hoảng hỏi lại, có chút cảm giác thất vọng trong lời nói.
"Tại vì bọn em là lớp E đường cùng mà thầy Koro."
"Ám sát cho tụi em cơ hội trong tầm với hơn là việc thi cử."
Bọn họ đều là những học sinh bị kỳ thị và hạ thấp, trong việc học tập một khi đã không có hy vọng nào thì mãi mãi sẽ ở dưới đáy của hệ thống này. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ có một con đường duy nhất là ám sát người thầy đáng kính kia.
Trước những câu trả lời của các học trò, sinh vật kỳ lạ này vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng giọng nói lại thay đổi một cách bất ngờ.
"Ra là vậy, thầy đã hiểu rồi."
Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt chứa đầy băn khoăn.
"Hả, gì cơ ạ?"
"Các em hiện tại không có tư cách ám sát tôi."
Trên khuôn mặt thầy Koro xuất hiện một dấu "X" lớn, màu sắc từ lúc nào đã chuyển thành màu tím đầy u ám.
"Toàn bộ lớp di chuyển ra ngoài sân."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com