Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tua ngược lại thời gian một chút, khi mà lần đầu tiên Jungkook có thể tiếp cận đến ngôi làng mà hắn ta tự dò ra được, để rồi nhận ra bản thân đói và khát như thế nào.

Các tình yêu không nghe nhầm đâu.

Chàng trai của chúng ta đến từ thế kỷ hai mốt, hắn ta không nghĩ bản thân có đủ can đảm để uống nước từ sông hồ hay từ mấy ma thuật mình tạo ra. Hắn ta chỉ uống nước và ăn, theo một cách bình thường nhất thôi.

Tức là uống nước đun sôi và ăn đồ ăn được nấu chín với gia vị bình thường, kiểu kiểu, ăn chín uống sôi, mọi người cũng biết mà, nhỉ?

Thành ra có hơi bị khớp chút.

Và rồi chàng trai trẻ gặp phải một bà già, không phải vô tình đâu, thằng chả cố tình đấy. [Không gian kết giới] của hắn ta đủ rộng để biết được gần đây có người già đi lạc, là nhân viên game, cũng đã tham khảo mấy tập anime chuyển sinh này nọ, Jungkook đủ thông minh để biết rằng cách để mình hòa hợp nhanh nhất là giúp đỡ người ta.

Nghe hơi thảo mai một chút, nhưng mà kiểu có ơn có qua có lại này nọ thì cũng ổn hơn mà, đó là trường hợp thêm cái bùa ngãi "kẻ thứ ba" thì Jungkook không đủ tự tin để một mình đương đầu đâu.

Và còn bởi vì, người này giống y hệt viện trưởng cô nhi viện đã mất.

"Bà ơi," Jungkook hỏi. "Sao bà lại ngồi ở đây thế? Bà có cần cháu giúp gì không?"

"Ôi chàng trai," Bà lão gắng gượng đứng dậy, mặt bà có hơi tái, trên người cũng có chút máu. "Tốt nhất cháu nên chạy đi!"

"Có chuyện gì sao bà?" 

Ê đừng có nói chưa gì mà đã thấy biến nha.

"Có thứ gì đó,---" Bà lão nắm lấy tay Jungkook, giọng gấp gáp. "Nó vừa phát ra sóng ma lực nhiều khủng khiếp, động vật bởi vậy mà hoảng sợ, cậu trai, chân ta bị bong gân rồi, cõng thêm một người như ta sẽ rất khó khăn, trước khi nó đến, cháu chạy đi!"

"..."

Bà ơi, cháu có nhảy xuống hồ cũng không gột rửa tội lỗi được.

"Là cháu."

Jungkook thở dài, từ sau lưng lấy ra một thanh gươm nhỏ, dài tầm hai gang tay, rồi đưa ra trước mặt bà lão.

"Cháu là một thợ rèn, bà biết đó, cháu vừa mới hoàn thành một thanh kiếm tuyệt vời, và ừm--cháu có thể quá vui mừng mà đã làm điều không tưởng. Bà ơi, cháu---cháu thật sự xin lỗi!"

May mắn thay, lúc vừa nãy khi hắn ta thoả mãn niềm đam mê chế tạo vũ khí thì tạo được cái này. Vì vui quá, và cũng vì muốn xem thử năng lực mình tới đâu, nên Jungkook cứ thế săn được bất cứ điều gì, thú hoang dã cũng không sợ, kỹ năng mình mạnh mà, sợ gì?

Mệnh ai nấy sợ.

Thần linh ơi, thằng cha nào mới chuyển sinh mà gặp cỡ thú to bằng cá sấu, sư tử mà không sợ là dóc tổ, m* bà nó, đúng là game và thực tế khác xa nhau một trời một vực. Jungkook mang dáng vẻ biến thái trước mặt Jimin là một người, mà Jungkook cún con, mặt trời nhỏ, ánh dương sáng chói lọi, hào quang rực rỡ là một người khác.

Bà lão nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi."

"Được rồi ôn con, cõng ta về làng đi."

"..."

Hình như có gì đó nó sai sai.

"Vâng?" Như chưa phản ứng kịp với lời nói của bà lão, Jungkook có hơi bối rối hỏi lại.

"Nghe không rõ hả?" Bà lão đổi giọng liên tục, giống hệt như mọi người già khó tính, lão vỗ đốp đốp vào đầu Jungkook, răn dạy kẻ mới gặp lần đầu như con cháu trong nhà. "Cõng ta về làng nhanh đi, chân của lão đau quá."

Không chỉ giống về ngoại hình, mà cả tính cách sao?

Jungkook phì cười, như trở về cả chục năm trước, hắn ta quay lưng, ngồi xuống, sau đó từ tốn cõng bà lão, mặc cho bà vò rối mái tóc mình, từng bước từng bước tiến thẳng về phía trước.

Vừa đi dọc đường, bà hỏi gì, Jungkook đáp đấy. Là một nhân viên công ty game, đào ra một nhân vật có nhiệm vụ chuyển sinh, thân phận, hành nghề là điều quá đơn giản, Jungkook cũng không nghĩ bản thân thiên tài đến mức mà vèo một phát trở thành kẻ mạnh nhất trong game sinh tồn này, hắn ta bắt đầu với thứ mà hắn ta vẫn luôn làm khi còn phục vụ tư bản.

Thiết kế và phát triển vũ khí và trang bị.

Bà lão rất bất ngờ, bà cười phá lên, và đề nghị Jungkook nên nghỉ chân tại làng trong đêm nay, vì khu rừng vào buổi đêm, rất nguy hiểm.

"Ý bà là sao---"

"Mẹ ơi!" 

Một người đàn ông trung niên chạy bước nhỏ đến, hai tay ông ta run rẩy, đỡ lấy bà lão từ lưng Jungkook xuống, gương mặt có chút tái, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

"Mẹ đã đi đâu!" Người đàn ông rít lên. "Mẹ có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không hả?"

Bà lão chỉ mỉm cười, sau đó đáp lại lời con trai một cách dịu dàng.

"Ta phải dẫn đường cho người ấy, đây là sứ mệnh của gia tộc ta, con trai à."

Dẫn đường?

Tim Jungkook hẫng một nhịp.

À.

Là "làng Tân sinh" thường thấy trong game.

Mấy lão già ở trên sẽ không thả hắn ở đây mà không có lý do, và cũng không thú vị khi hắn chết trong thời gian đầu, ít nhất thì trong khoảng tuần đầu, họ sẽ cho hắn một khoảng không để phát triển. Dẫn đường cho người ấy, sứ mệnh gia tộc, có thể đoán ra, chắc chắn gia tộc của bà lão trước mặt có liên quan đến những người chuyển sinh khác, hoặc trong một trường hợp may mắn hơn, gia tộc của bà lão có ơn với Kẻ thứ ba.

Theo bối cảnh mà các Thần sáng tạo và hủy diệt đưa ra cho hắn, hiện tại nằm trong thời gian ấn định mà Kẻ thứ ba xuất thế.

Tất cả quốc gia có mặt trên lục địa và người nắm quyền đang căng thẳng hơn bao giờ hết, bọn họ sẽ để ý chuyển động của tất cả ai nom có vẻ khác thường. Vậy, câu hỏi đặt ra, họ có thể thấy vầng sáng giáng xuống vào buổi trưa hay không.

Đáp án chắc chắn là có.

Bà lão cũng không ở đó một cách ngẫu nhiên.

Bà đang chờ hắn.

Hai tay của Jungkook lạnh toát, nói không sợ chết là nói dối. Hắn chỉ mới tới đây nửa ngày, một chữ và kiến thức bẻ đôi cũng không biết, cộng thêm sự khác thường trong ngữ điệu, không thể nào bà già ấy---

"Jungkook, tối rồi," Bà lão chậm rãi đi đến, hai bàn tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, bà cười hiền từ. "Dùng bữa cùng nhà ta nhé?"

"Bà ơi, con---"

Bà lão cười khẽ, sợi dây chuyền vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà, đôi mắt bà ánh lên tia sáng vàng dịu dàng. "Con nói dối tệ thật đó, Jungkook à."

***

Cổ của Jimin đã sưng tấy, với vô số dấu hôn và gặm cắn.

Ngoài việc cảm nhận thứ to lớn của thằng điên kia đang nhồi sâu trong người anh ra, thì cả người Jimin như bị tê liệt.

Từ tối hôm qua đến giờ, anh bị lật đi lật lại, kéo lên ngồi xuống, đè ép xuống giường, muôn vàn tư thế, người cũng bủn rủn, d**ng vật bắn ra cũng thấy khó chịu rồi.

Nên mặc cho thằng khốn kia vừa thúc thứ t*m l*m đó vào sâu trong người anh và luyên thuyên kể về việc hắn ta mới đến đây khó khăn như thế nào, Jimin không thể nào tập trung nổi.

"Cậu---" Anh thở dồn dập, siết chặt lấy tóc của người đàn ông, cắn răng nén lại tiếng rên rỉ. "Một là ch*ch, hai---là dừng lại, rồi thích gì thì nói."

"Đừng có mà---" Hụt hơi rồi, m* thằng khốn này. "--Vừa ch*ch vừa nói như thằng điên---"

Chưa kịp nói hết câu, ót anh đã bị ai đó siết chặt, hơi thở nồng đậm tràn vào khoang miệng, Jungkook cắn lấy đôi môi hồng hào ngon miệng, đôi tay không rảnh rỗi mà niết lấy hai cánh mông đã sưng tấy, sau đó vỗ nhẹ, chao ôi, thương thay hai quả đào chín mọng, chúng bắt đầu chuyển sang ánh tím vì bị "tác động vật lý" quá nhiều.

"Anh thơm quá, Jimin à ~"

Nhờ vào tập luyện và cường hóa thể chất, Jungkook hoàn toàn có ch*ch Jimin suốt đêm không ngừng. Nhưng rõ ràng, người dưới thân lại không dễ dàng như vậy. Cú vỗ mông bình thường nhìn như trêu ghẹo, giờ phát nào phát nấy mạnh đến nỗi cả người Jimin bị đẩy lên phía trước.

Mông đủ thì đến đầu ti.

Suốt cả đêm qua đến giờ chúng được chăm sóc kỹ lưỡng, đến nỗi giờ cạ vào giường cũng thấy tê dại khó chịu.

D**ng vật của Jimin vẫn còn nằm trong tay Jungkook, bị người đàn ông biến thái xoa nắn, lỗ chuông cũng bị chà sát, cơ thể Jimin co giật, đáp lại lời khiêu khích. Gương mặt vì đắm chìm trong tình dục mà đỏ bừng, bụng dưới vì tiếp nhận quá nhiều tinh hoa mà hơi gồ lên, hai mắt Jimin đã bắt đầu lờ đờ không thấy rõ tiêu cự.

"Em có thể vừa ch*ch anh vừa nói chuyện suốt đêm đó, anh có muốn thử không?"

"Không---" Jimin không thể chịu đựng được nữa, anh rít lên, nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má trắng trẻo, đè lên những vết nước mắt vốn đã khô trước đó.

Sướng thì sướng thật nhưng mà vậy là đủ rồi!

Có chừng mực tí đi thằng khốn biến thái này!

"Hai mươi ngày quá rất khó khăn với em đó." Jungkook vừa nhấp sâu vào bên trong vừa thở dài, bàn tay xoa đầu người dưới thân. "Anh không biết lũ người đó làm tổn thương em như thế nào đâu!"

Nhìn vào bộ ngực lớn gấp đôi trước kia thì tôi không tin họ có thể làm gì cậu đâu.

"Huh--" Jimin cố gắng lấy lại hơi thở. "Mai---mai rồi làm tiếp, được không?"

"Anh hứa rồi đó nhé?"

"..." 

"Không à?"

"Hứa!" Jimin chửi um lên. "Mai! Mai rồi làm!"

Sau khi nói được câu đó, Jimin không chịu được mà ngất đi, nghe có buồn cười không, một con Quỷ tình dục bị một tên đàn ông bình thường đ* cho ngất, đồng nghiệp của anh mà biết được, chắc anh hướng nội đến suốt đời.

Hu hu, tức chết mất.

Cùng lúc đó, Asmodeus cảm nhận được hơi thở của đứa con trai yêu quý đã bị vấy bẩn, lão bật cười, háo hức đến vỗ đùi, mới thả cổng mà đã ăn ngay không chừa lại miếng xương nào, thằng nhóc đó cũng cả nể thật.

"Giàu rồi giàu rồi, tất cả là của tam, của ta!"

Thần hủy diệt thì tranh thủ hốt hụi, bao nhiêu cá cược lão đều đặt và Jungkook hết, bây giờ vượt qua hai mươi ngày đầu, thằng nhóc này sẽ không còn nằm trong quyền quản lý của lão nữa, nhưng mà dù sao để cảm ơn thằng nhóc đã giúp lão hốt cả đống bạc này, lão sẽ "tự tiện" ban cho nó thêm một quyền năng nữa.

[Vô hạn thể năng và thuật thức].

Sau này muốn chơi kiểu gì thì chơi kiểu đó.

Nói chung là ai cũng vui, duy chỉ có một người là tủi muốn khóc thôi.

Khi Jimin tỉnh dậy, anh nhận ra cơ thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, ở dưới không đau lắm, cũng đúng thôi, Quỷ tình dục mà đau sau làm tình thì tự vẫn cho rồi chứ sống làm gì cho chật đất. Chỉ là, không đau, nhưng mà hơi mệt thật.

"Anh dậy rồi sao?"

Jimin giật thót, quay người lại. Không trách anh được, đêm hôm qua cảm giác bị áp chế rõ ràng, anh không thích nó, và cũng không có định hỏi. 

"Em ôm anh đi rửa mặt nha?"

"Tôi tự đi được."

"Em ôm anh nha?"

"..."

Nè, đáng sợ lắm đó thằng quỷ.

Không còn cách nào khác, Jimin đành vươn tay ra, để cho người đàn ông luồn tay vào nách mình rồi bế bổng lên. Cảm giác này thật sự đánh mạnh vào lòng tự tin đàn ông lắm đó! Nghĩ trong bụng thế thôi chứ vẫn không dám phản kháng.

Jungkook sau một đêm mặn nồng, sáng dậy lại thấy anh người yêu quá dễ thương, không thể chống cự mà hôn lên má anh một cái, sau đó đến chóp mũi và dừng lại ở khóe môi.

"Tôi chưa đánh răng---"

"Kệ đi, người anh còn chỗ nào em chưa hôn đâu."

"Cậu---có thể, ừm, nói chuyện mà không nhắc đến mấy cái này được không?"

"Anh là Incubus mà, anh ngại mấy chuyện này hở?"

"Nhưng mà không phải lúc nào cũng thế, ý tôi là, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi mà không lúc nào cũng đá sang khía cạnh kia không?"

"Xin lỗi anh." Jungkook ủ rũ cúi đầu. "Tại em thèm anh quá, mới đ* được anh nên em không kiềm chế---"

Jimin ngay lập tức bịt mồm Jungkook lại, tránh câu chuyện dần đi xa hơn. Ai, ai nói cậu ta lễ phép dịu dàng chứ? Ai nói! Đây là một thằng điên, một thằng khốn biến thái mà.

"Nên là, nếu anh không muốn lặp lại như đêm qua, thì đừng bắt em nhịn lâu quá nhé?"

Mắc cái gì ngài Asmodeus lại ghép cặp anh với người này chứ? 

Nhìn lại khắc ấn trên bụng, Jimin có thể đoán mười mươi, từ đây đến cuối đời anh phải gắn liền với tên nhân loại này, nói cách khác, cha của anh đã gả anh cho Jungkook rồi, không do dự và đầy quyết đoán.

Nên Jimin không phản kháng, vì nếu phản kháng, thằng điên này không biết còn hành anh như thế nào nữa. Incubus mà chết vì tình dục thì quê lắm. Anh không muốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com