1: Chuyến tàu mang tên 'Thanh Xuân'
Warnning : Notp thì hoan hỉ ạ TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT
#Cúp pồ:
HIEUAN
DUONGKIEU
DOOGEM
C.DUONGHUNG
RHYCAP
SOLNIC
LOUAP
LUANTUS
NGANTRUNG
WEANKNG
Và các otp khác
*************************************************************************************
Trời đã tối muộn, tôi-Trần Phong Hào hiện là một sinh viên ở một trường đại học năm nay là năm 2 rồi, bây giờ trời đã bước sang mùa hạ mùa của kì thi cũng là mùa chia ly, tầm này năm tôi cấp 3 đang ấp đầy tiếng cười của hội bạn sự tẻn tẻn mát mát của Đặng Thành An-Negav hay sự nghịch ngợm của Hoàng Đức Duy-Captain Boy, sự dễ thương mà thông minh, quan tâm bạn bè của Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều hay là dược sư mang tên Phạm Bảo Khang-Hurrykng, Dancer chính của nhóm Huỳnh Hoàng Hùng-Gemini Hùng Huỳnh hay rào cản chiều cao nhưng vẫn muốn làm tổng tài của Lê Quang Hùng-Quang Hùng Master D, sự láu cá của Hoàng Lê Bảo Minh-Coolkid, sự đỏng đảnh của cô tiểu thư Bạch Tiểu Ngọc-Young Puppy . Nhưng đổi lại sự tẻn của Gíp bông lại là sự nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng của Trần Minh Hiếu-Hieuthuhai, bao dung sự nghịch ngợm của Captain là Nguyễn Quang Anh- Rhyder, trái ngược với bé Kiều là sự khù khờ của Trần Đăng Dương-Dương Domic, hay sự bất lực trước dược sư KiKiKi là Lê Thượng Long-Wean đàn anh khóa trên, đi cùng với thân hình thanh mảnh của Gấu là sự đô con lực lưỡng của Đỗ Hải Đăng-Hải Đăng Doo hay sự nuông chiều của Công Văn Dương -Công Dương dành cho Lee Won Hùm, trái với Su(Coolkid) là con người trầm tính với người ngoài tẻn với hội bạn là Nguyễn Nhật Phát-Young Ban hay người luôn nuông chiều cô tiểu thư họ Bạch là người đứng đầu một tập đoàn công ty khi còn trẻ mang tên Phan Hoàng Thúy Vy-Vlary, và đàn anh khóa trên chơi cùng nữa. Nhưng vẫn còn một người quan trọng đối với tôi đó là Nguyễn Thái Sơn-Jsol một chàng trai khá trầm tính học lực cũng giỏi(nhất trường chứ nhiêu) nhưng ba mẹ Sơn cũng mất rồi chỉ còn mình cậu ấy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Kính chào quý khách
-Dạ chị ơi chị cho em một vé tàu ạ..
-Cho hỏi quý khách muốn đi đâu ạ
-Dạ...Trở về thanh xuân ạ..
....
-Nickyy! Dậy ngay cho mẹ! Nay khai giảng mà dậy muộn hả? Từ khi báo đỗ là ngủ như heo ngày 24 tiếng con ngủ hết 25 tiếng rồi dậy ngay!
*Hửm...? Cái gì vậy đang vào hè mà khai giảng gì ở đây mà mình đang ở kí túc xá trường mà...? Sao lại có tiếng mẹ ở đây? Thôi cứ dậy đi mệt quá*
-Dạ con dậy đây!-Tôi lận đật ra vệ sinh cá nhân *Cái gì đang xảy ra vậy?..Chẳng phải đây là mình lúc 15 tuổi? Tại sao lại như này? À... phải rồi mình đã quay lại thời đẹp nhất của tuổi học trò mà..cũng là thanh xuân của mình mà...*
Tôi giật mình khi nhìn vào bản thân ở trong gương vẫn là tôi nhưng mà đang độ tuổi 15, độ tuổi ấy... Tôi nhớ lại mà cười nhạt đó độ tuổi mà tôi với Sơn gặp và yêu nhưng...năm anh 20 đã mất vì tai nạn...tôi vẫn còn nhớ Sơn trước khi mất nói với tôi rằng" Sống nốt phần đời của anh nhé...và...anh...yêu..em..." Tiếng tút tút tút của máy đo tim đã kêu và..và anh cũng bỏ tôi mà đi, nhớ lại đến đó tôi đã khóc, khóc như mưa không ngừng được.
-Nicky xong chưa đừng để mẹ đếm đến 3 đấy nhé! -Tiếng mẹ tôi vọng lên
À đúng rồi mẹ! đó là mẹ tôi một người phụ nữ một mình nuôi con khôn lớn..những ngày tháng đại học tôi nhớ mẹ lắm nhớ những trận ăn đòn năm tôi còn bé hay những lời mắng yêu từ mẹ... mẹ luôn quan tâm tôi và rất yêu thương tôi
-Đây thưa công chúa của con, con xuống rồi đây-Tôi chạy xuống với bộ đồng phục của cấp 3 sạch sẽ tinh tươm mà mẹ đã giặt cho "Chà vẫn mùi hương ấy...thơm thật...mùi hoa hồng loại mà mẹ thích nhất..."-Oaa nay mẹ yêu của con nấu món con thích ạa nhìn thèm quá mẹ ơi
-Khiếp nay ăn gì mà khéo nịnh thế hả cậuuu-Mẹ nựng má tôi nói-Ăn nhanh nào Nicky ơi nhanh mẹ còn đi làm nào- Mẹ bưng một bát cho tôi và xoa nhẹ đầu tôi- Ăn cẩn thận kẻo nóng á
Vẫn là mẹ, một người cẩn thận nhưng rất nhanh, vẫn yêu thương tôi vẫn luôn nhắc nhở cái tính nhanh nhưng ẩu của đứa con trai mình.Mẹ luôn bận rộn với đống công việc trên công sở nhưng vẫn luôn cố gắng về sớm nhất để nấu ăn cho con trai dù tôi đã 15 tuổi rồi, trước khi quay về độ tuổi này tôi là mội cậu sinh viên 21 tuổi nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm và gửi thức ăn cho tôi vào mỗi cuối tháng khi hết tiền và mẹ cũng là người luôn an ủi khi mỗi khi tôi khóc vì áp lực vì nhớ Sơn...Vâng mẹ tôi biết tôi và Sơn yêu nhau nhưng mẹ không cấm cản mẹ còn ủng hộ tôi và Sơn và luôn tôn trọng những người như chúng tôi, mẹ cũng như tôi, bất chấp gia đình để đến với bố và gia đình bố cũng ủng hộ chỉ có nhà mẹ không đồng tình giờ đây bố tôi đã đi xa chỉ còn mẹ. mẹ nhớ bố như tôi nhớ Sơn
Ăn xong tôi đi chiếc xe điện màu đen cùng mũ đen trông tôi cũng khá đẹp đấy chứ để xem áo khoác đồng phục khá rộng cùng quần bò ống rộng khá đẹp trai
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tôi đang đi bình thường thì UỲNH xe tôi va vào chiếc xe của một bạn nào đó
-Ui da...đau quá trời ơi..-Tôi ngã và bị xước tay và chân vì ngã tôi nhắm tịt mắt khi lờ mở mở mắt thì gặp một bạn nam tóc hồng "Tóc hồng và mùi hương ấy...A! đúng rồi là Sơn! chính Sơn dù là Sơn năm 15 tuổi nhưng tôi không thể quên cái quả đầu màu hồng đó nhớ như in ngày hôm đó màu tóc ấy nhưng vào năm anh 20..."
-A! tôi xin lỗi cậu không sao chứ, cậu có sao không để tôi đỡ cậu dậy- Sơn lúng túng đỡ tôi dậy nhìn Sơn lúc đó trông rất buồn cười lúng ta lúng túng như đứa trẻ sắp khóc vì có lỗi
-À tớ không sao, mà cậu có sao không có xước xác đâu không-Tôi đứng dậy vừa phủi quần áo của tôi vừa nói
-Tôi không sao lần sau cậu đi chú ý vào nhé-Sơn dựng xe và đội bảo hiểm lên cho tôi vào cậu ấy nhìn thấy tôi đang loay hoay dán băng cá nhân vào chân đột nhiên cậu ấy nói-Chân cậu chầy rồi để tôi đưa cậu tới trường, còn xe thì gửi tạm ở đâu đi chân cậu đau cũng không vác nổi chiếc xe này đâu đến tôi còn không bê nổi nên để tôi chở cậu lên trường. Mà cậu học trường nào?
-À tôi học trường cấp ba VieOn á-Tôi trả lời
-À tôi với cậu cùng trường vậy để tôi chở cậu đi-Sơn vẫn gương mặt lạnh tanh và giọng nói trầm ấm ấy
Tôi không biết nói sao, Sơn luôn bị dì mình chửi rủa tuy không đánh nhưng dì ấy lại luôn đánh vào tâm lý Sơn thành ra Sơn rất trầm tính, đối với Sơn học và học là điều để giúp Sơn thoát được bà dì ấy
------------------------------------------------
Cua nèee:)) trông truyện có xàm lắm k chứ Cua thấy xàm r á:))))
ủng hộ Cua nghenn
mãi yêu mấy bạnggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com