Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 7.2 : MJ × JinJin

•Tên truyện : Ngựa ô và quạ. Lông con nào đen hơn?
•Tác giả : Song Tử Đằng.
•Couple chính : MJ + JinJin
•Thể loại : đam mỹ thần tượng.
• Music : Love Sick - Chu Tịnh Tịch ( OTS Thịnh Thế )
-oOo-

Anh thích cơn mưa đổ ào sau những ngày gay gắt và thiêu đốt của mặt trời. Thích cái mùi ẩm ướt từ các tấm bê tông xông vào cánh mũi. Ngột ngạt và khó chịu nhưng Myungjun vẫn đứng ở đó. Nơi hành lang, để nhìn làn mưa xối xả không hề có dấu hiệu muốn dừng lại kia.

" Mưa đầu mùa, không khéo lại đổ bệnh mất thôi. "

Một đồng học của lớp kế bên nói, cậu ta nói khi bước ngang qua anh. Kim Myungjun khẽ so vai giật mình rồi gật gật như thể đồng tình.

" Ơ, tiền bối... Sao anh ở đây? " -Jinwoo cùng bạn học rời khỏi lớp. Vừa bước ra đến hành lang lại thấy anh.

" Tôi chờ cậu... "

Đồng học đi đằng sau cậu ồ lên làm Myungjun chưa kịp nói hết câu đành dừng lại.

"Thật sự là khiến cho người ta ...cảm thấy ghen tị quá đi! Đàn anh, em giao thằng bạn lại cho anh "

Cậu ta nói xong, nháy mắt với Jinwoo rồi mau mắn đi trước.

" Xin lỗi anh, cậu ấy lúc nào cũng suy diễn linh tinh cả lên "

Chắc Jinwoo không nhận ra, mặt cậu đang đỏ bừng cả lên...

*****

♪ Hai người lần đầu gặp nhau
Cậu ấy giống như bướm nhỏ sáng lấp lánh
Anh không thể không nhìn khuôn mặt ấy
Nhưng lại sợ cậu phát hiện ra.
Anh khát vọng có được tình yêu nhưng trái tim lại đầy kiêu ngạo ♪

......

Từng cánh chim bay đi bỏ lại sau lưng bao ánh hoàng hôn cuối ngày. Hai người có một buổi tản bộ giờ tan tầm. Như anh nói, hẹn hò thế thôi.

" Cho một cây kẹo bông gòn "

Vệ đường có một xe kẹo bông, các cô thiếu nữ đặc biệt thích thú với món này. Cả chiếc xe nho nhỏ bị vây kín. Tiếng gọi í ới từ đó gây chú ý hai người bọn họ. Myungjun đột nhiên dừng lại và nhìn xe đạp nhỏ có vòng quay thần kỳ bằng ánh mắt háo hức lạ, Jinwoo đi trước đành vòng lại đứng cạnh anh. Cậu nói :

" Ngày nhỏ em cứ nghĩ kẹo bông được lấy về từ những đám mây, cứ bềnh bồng xốp mịn "

Kim Myungjun không nói không rằng băng qua đường, chen vào đám đông. Sau đó quay về đưa cho cậu một cây kẹo nhỏ, giữ phần mình một cây.

" Không ngờ anh cũng thích những món này " -Cậu xoay xoay que kẹo, rồi xé một miếng bỏ vào miệng. Ngọt lịm.

" Con gái thường thích đồ ngọt..."

" Hả? "

Cậu trố mắt kinh ngạc nhìn Myungjun. Anh ấy lại định nói cái gì đây?

Có vẻ anh không để tâm đến thái độ của cậu là mấy. Mắt vẫn dán vào đám bông bám lấy thanh tre mảnh khảnh trên tay.

" Em gái nhỏ từ khi sinh ra mang bệnh không thể ăn đồ quá ngọt. Mỗi lần anh có kẹo đều không thể trước mặt em gái mà thưởng thức. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của nó, lại thấy đau lòng. Sau đó nghĩ đến việc em gái sẽ cảm thấy tủi thân nên chính anh cũng không ăn đồ ngọt "

Anh im lặng như đang nhớ lại. Jinwoo nhìn anh, bất giác lại thấy người cạnh bên ấm áp lạ thường.

" Lớn lên, anh em cũng không còn dính lấy nhau như trước nữa. Thật tình muốn một lần được như chúng bạn ăn những món ngọt ngào như thế này. Nhưng lại không bắt gặp được những người bán kẹo....

" Anh trẻ con lắm đúng không? "

Myungjun nhìn cậu, gãi đầu cười ngượng.

" Đúng vậy, trẻ con lắm " -Cậu lại xé một miếng kẹo ngậm, thì thầm - " Nhưng cũng rất đáng yêu "

****

Myungjun trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cô em gái báu bở ngồi trong phòng khách nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ.

" Kẹo bông gòn vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu. Nhìn thôi đã thấy thích rồi anh ba nhỉ? "

Kim Myungsun ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa thấy anh bước vào đã châm chọc. Myungjun cúi người tháo giày, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Anh không quan tâm đến nó là được.

" Đi ngủ sớm đi, đừng có coi ti vi nữa " -Anh cốc đầu cô rồi bỏ về phòng.

" Bốn người xem anh như trò đùa rồi không sợ sao? "

Myungjun mở cửa phòng, vì câu nói của cô khựng lại. Cốp, tiếng cửa phòng đóng chặt. Myungsun mím chặt khóe miệng, đem bao nhiêu ý cười hé ra. Cô nói to.

" Em chỉ nói vậy thôi. Anh đâu cần phải tỏ thái độ khó chịu vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng là anh em song sinh, anh đừng tưởng em không biết anh có tình cảm với em trai đó "

Myungjun đứng đằng sau cánh cửa, hận ý không thể một tay bóp chết con em gái tinh vi tinh tường đó.

Nhưng.. Kim Myungsun nói như vậy cũng không có gì sai. Anh không phải không biết tình yêu làm con người ta đau khổ đến mức nào. Chính bản thân anh từng trải qua 4 mối tình thời trung học, quá khứ chứa đầy lừa dối, lợi dụng làm cho trái tim anh trở nên dè dặt hơn trước mọi người.

Thế mà giữa đêm tịch liêu hôm nay, cuối cùng Kim Myungjun cũng cố thu hết can đảm để tự đối diện với chính bản thân mình. Anh lo sợ và tuyệt vọng nhận ra rằng, Park Jinwoo giống như axit sunfuric có tính ăn mòn cực mạnh, anh cứ ngỡ trái tim mình đã có một bức tường phòng vệ vô cùng chắc chắn, thế nhưng giờ đây nó lại đang không ngừng lay động...

Myungjun đi cùng cậu đến tận kí túc xá, mặc dù cậu có nói không cần đưa về. Nhưng anh vẫn một mực nói rằng muốn tản bộ thêm. Jinwoo không cách nào mặc cho anh hộ tống. Cậu có phải con gái đâu chứ.

" Câu hỏi tại buổi cắm trại anh vẫn chưa trả lời cho em đó! ".

" Câu hỏi? " -Anh đang lục lại ký ức của mình.

" Là câu : " Ngựa ô và quạ. Lông con nào đen hơn? "

Anh đưa tay giúp cậu lấy chiếc lá rơi trên mái tóc xuống.

" Em suy nghĩ về nó à? "

" Đúng rồi " -Jinwoo bày vẻ mặt háo hức chờ đợi câu trả lời.

" Ngốc. Ngủ ngon nha "

Myungjun bật cười, bỏ lại một câu rồi quay lưng đi, bỏ lại Jinwoo ngây ngô chưa hiểu ra vấn đề.

.....

Anh bừng tỉnh khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Là cậu.

" Chủ nhật này bọn em có buổi dã ngoại tại công viên. Không biết lớp trên có đi không nhỉ?
Đây là số của em, không biết anh có lưu vào chưa?
-Jinwoo "

Dòng tin nhắn hiện lên, văn phong đáng yêu như thế khiến anh mỉm cười một cách ngây ngốc.

" Cún con ngốc " - Đã được lưu vào danh bạ.

--------The End -----------

Câu trả lời của câu hỏi : " Ngựa ô và quạ. Lông con nào đen hơn? " là...Ngốc 😊 chả có câu trả lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com