Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Mối tình đầu của Seon Wooyeon là một gia sư tiếng Anh. Anh lớn hơn cậu 4 tuổi, có tầm mắt cao hơn cậu 2 gang tay, ngón tay thì dài hơn cậu một đốt. Cuộc gặp mặt lần đầu với người con trai cao ráo, ngay thẳng và trưởng thành ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tim Wooyeon dù bao thời gian đã trôi qua.

"Tên em là... Seon Wooyeon?"

Đó là lần đầu tiên Wooyeon biết giọng nói của con người có thể ân cần tới vậy. Cơ thể không xịt nước hoa nhưng vẫn phang phảng mùi thơm, phát âm tiếng Anh không chút gượng gạo, đôi tay cầm bút một cách gọn gàng, thậm chí đến tư thế ngồi cũng thẳng thớm chỉn chu.

"Tên em đẹp nhỉ".

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Chỉ đơn giản là hỏi tên nhưng lại dịu ngọt như tiếng hát. Cách xưng hô trìu mến xuất hiện ngay sau đó quả nhiên cũng dịu dàng như vậy.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé, Yeon à".

Anh hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa mà cậu thường gặp xung quanh. Không giống với những tên luôn khoe khoang về bản thân, cứ bô bô mồm huênh hoang dù chẳng hiểu gì về thế giới, anh là người chu đáo vừa đủ và quan tâm tới người khác một cách vừa phải. Lúc Wooyeon ngại ngùng ngồi làm bài, im lặng không nói một câu, anh chỉ nở nụ cười khiến ai cũng có thiện cảm và kiên nhẫn chờ đợi cậu trong suốt khoảng thời gian dài.

Đó chính là nguyên nhân. Lý do Wooyeon không thể đính chính rằng tên em là "Seon Wooyeon" chứ không phải "Seonwoo Yeon". Là vì năm 16 tuổi, ở cái thời niên thiếu còn non nớt ấy, cách gọi "Yeon à" đã khiến trái tim cậu xao động biết bao nhiêu.

"... Thầy là Alpha ạ?"

Vào ngày cậu lần đầu hỏi anh về vấn đề này, anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt điềm tĩnh. Anh hỏi lại một cách thân thiện bằng giọng điệu ấm áp và nhã nhặn đó.

"Sao vậy, trông thầy giống Alpha à?"

Một lời nói không khẳng định rõ ràng. Wooyeon lớn lên cùng sự dạy dỗ của người mẹ Alpha, học tập dưới sự hướng dẫn của những vị gia sư Alpha, và bị bạn bè là Alpha ở xung quanh cô lập. Alpha, Alpha, Alpha. Ở trong môi trường toàn Alpha ấy, cậu đã học được nhiều điều về Alpha dù không thể hiện ra ngoài.

"... Không ạ".

Do đó, không lý nào một người ôn hòa như vậy lại có thể là Alpha. Giống loài Alpha mà Wooyeon biết là những kẻ đáng sợ, hống hách, hoàn toàn chỉ biết mỗi bản thân mình.

"Không giống Alpha chút nào".

"Này, đồ lợn".

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa cơn khát khô cằn cậu mang bên mình cũng sẽ được giải quyết. Khi ấy, một Wooyeon mập mạp tới mức được khuyến cáo ăn kiêng đã đủ để trở thành mục tiêu bắt nạt của mấy đứa nhóc đang trải qua đỉnh điểm tuổi dậy thì. Cặp kính cao độ dày cộp đeo trên mặt khiến mọi người không thể quan sát rõ biểu cảm, cộng thêm đó là tính cách cục cằn của cậu đã khiến mức độ bắt nạt ngày càng gia tăng.

"Chết tiệt, lại làm lơ tao đấy à?"

Đó là tên cầm đầu đám nhãi ranh luôn quấy rầy Wooyeon. Nó đồng thời là một phần của đám Alpha mà Wooyeon cực kỳ căm ghét. Thằng nhãi vừa cười khúc khích vừa nhìn xuống Wooyeon, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu cậu.

"Trả lời tao đi chứ. Hử?"

Wooyeon lẳng lặng lấy điện thoại ra mà không nói lời nào. Đúng lúc ấy, anh gia sư gửi tin nhắn đến. Tiếc thay, cái này lại không phải việc đáng vui mừng cho lắm.

"Wow, nhìn thằng này đánh trống lảng này".

Nội dung tin nhắn bảo rằng hôm nay là ngày tổ chức lễ hội nên việc dạy thêm có lẽ sẽ khó khăn. Trong tin nhắn gửi đến với nội dung không biết có thể lùi buổi học lại không ấy mang theo cảm giác rất áy náy. Cậu gạt đi tiếc nuối trong lòng và cố gắng trả lời, nhưng điện thoại nhanh chóng vuột khỏi tay cậu.

"Xem nào... Yeon à, vì hôm nay có lễ hội... Cái gì đây, Yeonie?"

Khuôn mặt cậu nóng bừng lên trong giây lát. Không phải vì từ giờ trở đi cái tên ấy sẽ luôn đi kèm cùng biệt danh "đồ con lợn" mỗi khi xuất hiện. Mà là vì sự cảm động chứa đựng trong tiếng gọi "Yeon à" ấy, cảm xúc ấy đã bị làm cho ô uế.

"Yeonie sao, chết tiệt, đồ con lợn chết dẫm".

Lần đầu tiên Wooyeon nhìn chằm chằm vào đám người đó kể từ khi bị bắt nạt. Cậu vốn thường phớt lờ họ hoặc tự chuyển chỗ ngồi, tuy nhiên, lần này cậu không thể để yên được nữa. Đám bắt nạt phá lên cười như thấy vô lý trước bộ dạng của Wooyeon.

"Ôi trời, mắt còn trợn trừng lớn như này luôn".

Cậu không hài lòng với cảnh điện thoại mình liên tục bị vung vẩy qua lại. Và quả nhiên, cậu cũng có cảm xúc tương tự khi chứng kiến từng người trong số bọn chúng đọc tin nhắn rồi mở miệng cười nhạo.

"... Trả điện thoại đây".

"Gì cơ?"

"Tôi bảo là trả nó lại đây".

"Này, có ai lấy mất cái gì đâu chứ? Bọn tao chỉ xem chút thôi mà..."

Wooyeon đứng phắt dậy trước khi thằng nhãi kịp nói xong. Vấn đề ở đây là thằng nhãi bị làm cho bất ngờ nên đã đưa tay xô đẩy Wooyeon theo phản xạ. Rầm! Kéo theo chiếc bàn học, Wooyeon ngã lăn xuống sàn nhà một cách vô lực.

"..."

Cặp kính cậu đeo trên mặt rơi đi đâu mất. Đến lúc này, mấy đứa nhóc cố tình giả vờ không biết gì cũng phải quay ra nhìn về phía cậu. Wooyeon cắn chặt môi dưới vì cảm thấy hổ thẹn. Thằng nhãi quan sát khuôn mặt bối rối vì bị ngã của Wooyeon rồi ném điện thoại qua chỗ cậu một cách cáu kỉnh.

Màn hình điện thoại vỡ thê thảm sau khi bay khỏi tay thằng nhãi. Màn hình nứt toác hệt như tâm trạng hiện tại của Wooyeon vậy. Như thể tình cảnh này là chưa đủ, thằng nhãi lấy dép đá bay chiếc điện thoại bị vỡ sang một bên.

"Sống trong cái nhà tốt thế mà cũng chỉ xài điện thoại cỡ này sao..."

Kể từ giây phút đó, tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Vào khoảnh khắc tỉnh táo trở lại, cậu đã thấy bản thân đang ngồi trong phòng giáo vụ cùng thằng nhãi mang gương mặt sưng húp. Chẳng bao lâu sau, mẹ cậu có mặt tại trường sau khi bị mời đến làm việc. Cô giáo lúng túng đưa cho bà xem chiếc điện thoại vỡ nát.

"Hôm nay tôi sẽ cho học sinh về sớm".

Mọi thứ đã được giải quyết bằng tiền, hệt như bao lần khác. Người mẹ không có gì ngoài tiền ấy thậm chí còn nhận được lời xin lỗi từ giáo viên trước khi rời khỏi phòng giáo vụ. Bà không liếc Wooyeon lấy một cái, cũng chẳng hỏi cậu sao sự việc lại thành ra như vậy. Bà chỉ liên tục kiểm tra thời gian rồi nói đúng một câu.

"Do không có thời gian nên mẹ không đưa con về được, con đi taxi đi. Bằng này tiền taxi là đủ rồi đúng không?"

Bà dúi vào tay cậu một nắm tiền giấy không có chút thành ý. Chỗ này bằng gấp 10 lần tiền taxi, nhưng Wooyeon không hề có ý định nhận chúng. Cậu chỉ cụp mắt xuống, cúi gằm mặt mà không nói lời nào. Thấy vậy, mẹ cậu bình tĩnh đưa ra thêm một lựa chọn.

"Hay là gọi tài xế Yoon đến nhé?"

Cậu không để rơi giọt nước mắt nào. Khóe mắt cậu cay xè, nhưng dù cậu có khóc ở đây thì cũng sẽ chỉ nhận lại những câu nói hiển nhiên như ban ngày. Đừng tùy tiện khóc, biết giữ thể diện đi, hoặc là một tiếng thở dài, đại loại vậy.

"Còn kính thì..."

Cuối cùng, Wooyeon bắt taxi về nhà. Như này còn thoải mái hơn là ngồi trên xe của vị tài xế cứng nhắc như robot. Mang theo cặp kính nát vụn đến mức đừng sử dụng còn hơn, cậu đưa hết số tiền mình có trong tay cho tài xế taxi rồi xuống xe.

"......"

Khoảnh khắc đặt chân vào ngôi nhà trống trơn luôn kéo theo một nỗi cô đơn vượt xa tầm tưởng tượng. Ngôi nhà rộng rãi một cách thừa thãi này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kiến bò. Giữa khoảng không xa vời tựa như thời gian đã ngừng trôi ấy, Wooyeon đổ gục người ở một góc phòng khách, hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

Tâm trạng thật thảm hại. Cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng thật thảm hại. Điện thoại thì vỡ tan, mẹ thì giả bộ làm ngơ như không biết gì, và ngày mai cậu lại phải đối mặt với thằng nhóc kia. Mọi thứ đều như nhau hết.

Cậu quay về phòng ngủ rồi rúc vào giường một cách mệt mỏi. Quả nhiên chiếc chăn mang chút hơi lạnh cũng không tài nào an ủi được Wooyeon. Lịch học thêm hôm nay đã bị hủy, nên cậu sẽ tiếp tục ở một mình như vậy cho đến đêm khuya. Ước gì bản thân có thể cứ vậy mà hóa thành xác chết rồi biến mất, đến chuột và chim đều không hay. Thà như vậy còn hơn.

Wooyeon ngủ thiếp đi sau khoảng vài chục phút. Chiếc chăn trùm kín mặt khiến cậu cảm thấy rất bức bối, nhưng rốt cuộc thì nó cũng không khiến Wooyeon ngừng thở. Vào khoảnh khắc cậu mở mắt, căn phòng đã trở nên tối sầm, và cậu nghe thấy âm thanh ai đó bấm chuông từ bên ngoài vọng lại.

"Không có ai đến cả mà..."

Cậu không nghĩ ra được tình huống nào hợp lý cả. Ngôi nhà này nằm trong một khu phố xa hoa đến mức những người tiếp thị cũng phải nhụt chí vì không tiếp cận nổi mà bỏ về. Chờ thêm một lúc nữa thì người đó sẽ rời đi nhỉ, cậu đã nghĩ vậy, nhưng tiếng chuông cửa inh ỏi bên ngoài không hề có dấu hiệu dừng lại.

".... Ai đấy ạ?"

Không còn cách nào khác, Wooyeon bèn vác cơ thể nặng trịch của mình đi ra ngoài. Cậu nhấc điện thoại liên lạc với bên ngoài lên rồi đặt câu hỏi mà không có chút thành ý. Đáp lại, đầu dây bên kia đưa ra một câu trả lời khiến cậu không thể tin nổi.

"Yeon à, anh đây".

Đó là người cậu chờ đợi suốt bao lâu. Là người khiến cổ họng cậu ứ nghẹn nỗi tiếc nuối vì nghĩ rằng cả hai không thể gặp mặt ngày hôm nay. Wooyeon nhấn nút bấm bằng đôi bàn tay run rẩy và nhanh chóng chạy vọt ra cửa chính.

Một cách đột ngột, ngay khi cánh cửa mở ra, Wooyeon liền trông thấy bóng người quen thuộc. Dường như cậu đã băng qua khu vườn với tốc độ nhanh hơn thường ngày một chút. Trong nháy mắt, đối phương đã tiến đến gần sát cậu, nở nụ cười mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt cậu đều có cảm giác vô thực. Bao gồm cả tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, mái tóc bị đè xuống một chút và ánh nhìn đang quan sát Wooyeon một cách tỉ mỉ đó.

"... Có chuyện gì vậy?"

Một câu hỏi rất nhỏ đã khiến nước mắt cậu tuôn trào. Tuy biết rằng anh sẽ cảm thấy bối rối, nhưng Wooyeon không thể kiềm chế nổi dòng cảm xúc vỡ òa bên trong. Wooyeon khóc nức nở không ngừng, khóc đến tận khi hơi thở trở nên hổn hển.

"Thầy, ơi... hức..."

Wooyeon rơi nước mắt như một đứa trẻ và gục xuống tại chỗ. Người ngồi cạnh Wooyeon cẩn thận vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, gương mặt lộ vẻ bất ngờ. Hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ khoảng cách gần.

"Yeon à, em sao vậy. Em ổn chứ?"

Bấy lâu nay, Wooyeon luôn ước mình có thể nhận được một câu hỏi "làm sao vậy". Cậu không hành động để nhận được sự chú ý, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không cần sự chú ý. Cậu không muốn ngồi trên xe của tài xế Yoon, một người giống hệt robot, và chắc chắn cũng không thích ngồi trên chiếc xe taxi khiến cậu không khỏi thu hút ánh nhìn từ người khác. Có làm sao không, sao lại như vậy, cậu chỉ là luôn mong muốn được hỏi như vậy thôi.

"Em bị đau ở chỗ nào sao? Để thầy xem cho, nhé?"

Anh càng dỗ dành, nỗi buồn của cậu lại càng dồn ứ. Cảm xúc tích tụ bao lâu nay tuôn trào như dòng sông đã đánh mất con đập.

Sau một khoảng thời gian dài và sau một nỗi buồn dài, Wooyeon mới ngẩng đầu lên, thở hổn hển một cách nhọc nhằn.

"Em khóc xong chưa?"

Từ lúc nào, Wooyeon đã được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Khuôn mặt hiện lên trước mắt cậu vẫn trầm tĩnh và yên bình như vậy. Anh không ngần ngại dùng tay áo lau mặt cho cậu, bàn tay lớn đặt lên trán của Wooyeon.

"Hình như không có sốt mà nhỉ".

Tim cậu đập thình thịch từng hồi. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cổ họng trở nên ngứa ran. Dường như cơ mặt mất kiểm soát của cậu đang tạo ra những biểu cảm kỳ lạ mà chính cậu cũng không hay biết. Thình thịch, thình thịch, nhịp đập dồn dập trong trái tim cậu không hề lắng xuống dù Wooyeon cố gắng đến mức nào.

Đến lúc đó, cậu mới loáng thoáng nhận ra. Loại cảm xúc em nhớ anh, em muốn ở bên cạnh anh này. Cảm xúc khi tâm trạng tưởng chừng đã rớt xuống đáy bỗng trở nên lâng lâng như trên mây chỉ trong một hơi thở này. Bằng một cách mơ hồ, Wooyeon đã đặt tên cho chúng là "mối tình đầu".

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo